one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→mostly ryouharu this chapter
→out of character
→có sự thay đổi trong xưng hô của ryouharu khác với voiceline gốc trong phim (chủ yếu để vã dễ hơn)
→ click back if you don't like my ot4 because what i write here can make you feel cringe

Katou Haru không hiểu.


Cứ mỗi lần anh nhận lịch công tác là y như rằng: anh sẽ được ngồi trên phi cơ riêng của Kambe Daisuke — người mà anh vô cùng ngứa mắt vì cái tính của gã; sau đó anh sẽ được Kambe Suzue tận tình chăm sóc, ừ thì cái này anh có thích một chút, nhưng mà đôi lúc nàng lại thân mật với anh quá khiến anh thấy ngại. Mà thế thì đành đi, tự dưng còn có thêm cả Hoshino Ryou, rõ ràng là cả hai ở khác bộ phận, vậy mà cậu lại cứ kè kè bên anh, bảo là "Em đi theo để giám sát anh thôi, lỡ như anh lại làm gì dại dột thì lại nguy lắm."

Một người đi cạnh anh đã quá đủ rồi, đằng này lại còn là ba người? Ủa.



"Haru-senpai. Anh nên nhớ nhiệm vụ hôm nay của mình là gì. Chỉ cần đi điều tra thôi, còn lại cứ giao hết cho phía bọn em. Em đã liên lạc trước với đội đặc nhiệm ở Singapore yêu cầu yểm trợ rồi nên anh đừng lo."



Ryou ngồi bên cạnh anh, hai tay gõ bàn phím máy tính liên tục, lâu lâu lại điều chỉnh tai nghe bluetooth để liên lạc với cấp trên. Cậu quay đầu sang nhìn anh với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt của cậu lại khiến anh có chút hơi giật mình né tránh. Trông cậu cứ như... con cún í, vẫy đuôi trước chủ của mình, mong được chủ xoa đầu khen thưởng.


Đúng là trước kia khi cả hai còn làm việc chung, những lúc cậu yểm trợ cho anh rất tốt, hay là sau khi cậu vừa hoàn thành được nhiệm vụ khó nhọc nhờ sự chỉ dẫn tận tình của anh, anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ấy, chính là món quà mà cậu trông đợi nhất. Vì khi những lần như thế, ngực trái cậu sẽ luôn rộn ràng trước anh, trước những động chạm thật nhẹ nhàng anh trao, luôn cả nụ cười anh vô thức bâng quơ. Cậu, từ lâu đã luôn yêu thích những điều đó, cho đến tận giờ vẫn trông chờ.

Chỉ là có lẽ anh đã quên mất rồi.



"Ừ cảm ơn cậu, Hoshino."




Haru chỉ miễn cưỡng đồng ý rồi quay đầu về phía cửa sổ ngắm vài cảnh vật vu vơ trôi qua tầm mắt anh. Không phải là anh ghét bỏ cậu, chỉ là hiện tại bây giờ anh muốn tránh né cậu. Anh đã suy nghĩ nhiều, về việc cậu sau ngần ấy thời gian vẫn còn lo lắng cho anh như thế, anh thật lòng rất cảm kích, thậm chí anh cũng muốn vui vẻ mà đối diện trước cậu.

Chỉ là có cái gì đó cứ kẹt lại trong tim anh, và nó khiến anh sợ trước những lần hai mình đối diện nhau, và nó là,... thế thôi.



Đã từ khi nào mà anh chẳng còn can đảm mà gọi tên em vậy, senpai?

Cậu dù đã cố gắng không trông đợi, nhưng cái nhỏ nhoi mong chờ ẩn lấp trong tâm trí cậu lại khiến cậu rất đau. Bây giờ giữa anh và cậu, thinh ắng và lặng câm, dù cả hai như cạnh bên nhau, trông thấy nhau, nhưng tận sâu cả hai đều đã vỡ vụn, tan tành. Ryou nhắm nhẹ mắt mà thôi chằm chằm anh, nén lại cảm xúc riêng tư vào trong mà tiếp tục vào soạn thảo bản báo cáo hành trình công tác.



"...Không có gì hết, Haru-senpai."


Daisuke Kambe ngồi ở hàng ghế kế bên, tay mân mê điếu thuốc Executive, gã dựa lưng về phía sau ghế, đôi mắt đen hơi liếc về phía hai con người kia. Cái âm trầm toát ra giữa hai người đã khiến gã ngỡ như ấy đã chia cắt thành hai thế giới. Gã nhắm mắt, khuôn miệng phả ra khói thuốc nhẹ tênh, tựa như một nửa mảnh hồn trong gã rã nát, cuối cùng chọn lựa lìa khỏi xác gã mà tan biến, như muốn hướng về phía gã đàn ông kia đã được ba mươi mùa xuân nở. Cũng như đôi lúc gã chạm vào ánh mắt anh mơ hồ bên áng mây trắng ngút ngàn.



"HEUSC, cho tôi biết thời tiết của Singapore vào ngày mai."


"Vâng thưa Chủ nhân. Ngày mai, Singapore, dự kiến trời không mưa, có nắng. Rất thích hợp cho việc đi chơi, du lịch ở một số địa điểm."


"Được rồi."





Mùa xuân thì nên rực rỡ vào một chiều đầy nắng, chứ đừng mãi níu lấy những đêm chỉ có sao nơi xa xôi bầu bạn. Katou Haru cũng nên cười nhiều hơn, ít nhất là vì chính anh, chứ đừng vì tên nhóc nào đó đã bỏ mặc anh lại những lúc anh túng khó nhất (hoặc là do gã vì cảm thấy cậu quá mức gai mắt nên mới cảm thấy vậy, rõ ràng rồi, chuyến đi công tác của Đội Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm hiện đại mà lại có sự có mặt của thành viên thuộc Phòng Điều tra I của Sở cảnh sát đô thị ư?

Tsk, hết nói nổi.)




"Katou. Sau khi hoàn thành công việc, anh muốn đi đâu?"


"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro