Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của một đêm hăng máu khi để một thằng trai tân *ụ mình không bao chính là sáng ngày hôm sau thức dậy, Riko lần đầu tiên trong kiếp này mệt đến mức không cách nào động đậy nổi dù chỉ là một đầu ngón tay.

Thắt lưng đau như bị ai đó dùng xe cán quan, vừa mỏi vừa thốn. Khắp nơi trên người đều đau đến tê dại, những chỗ tối qua bị người ta dùng răng môi mút mát cắn lấy giờ đã thành những vết bầm tím, vừa đau vừa rát, nói chung là không có một chỗ nào là được dễ chịu cả.

Riko mơ mơ màng màng tỉnh giấc, hai mắt cay xè vì tối qua đã bị chơi đến khóc không ngừng. Cổ họng cũng khàn hẳn, mà cũng dễ hiểu thôi vì cả đêm hôm qua, dường như chưa có một phút nào cô ngừng rên cả.

Khẽ động đậy cơ thể muốn ngồi dậy, Riko đầu tiên chính là sụp người xuống vì thắt lưng đau mỏi. Nhưng cô không ngã xuống, cô trực tiếp ngã lên người Mikey.

Vì thân thể rắn chắc của thiếu niên quá đỗi khác biệt cái giường êm ái của mình, Riko lập tức vì thế mà tỉnh ngay.

Mở đôi mắt sưng đỏ của mình, cô lúc này mới thấy mình vẫn còn nằm sấp trên người Mikey. Thiếu niên nằm dưới cô, hai tay rắn chắc ôm chặt eo Riko, dường như tên này còn ngại bên hông cô chưa đủ bầm nên vẫn như cũ siết rất chặt, hai dấu tay mới lại hằn lên những vết tay khác, dù không soi gương thì Riko cũng biết mình giờ đã thê thảm như thế nào.

Mà quan trọng hơn, thằng nhóc này vậy mà không có rút ra.

Một đêm chơi đến cháy máu, vậy mà sáng nay khi ngủ dậy, dương vật của Mikey vẫn còn đâm sâu trong huyệt nhỏ của cô. Hai bộ phận sinh dục dính chặt như dán keo, hoàn toàn không có lấy một kẽ hở.

Riko khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tức giận gì cả. Đây không phải là lần đầu tiên cô để bạn tình ngâm hàng trong người mình ngủ qua đêm, vậy nên cũng không có gì phải bất ngờ cả.

Chỉ là khi Riko phân vân xem nên ngủ tiếp hay ngồi dậy thì một cơn buồn nôn đã trào lên tới cổ họng. Dạ dày cô không ngừng sục sôi, bụng đau đến độ Riko phải lập tức ngồi bật dậy.

"Bỏ ra mau". Một tay che miệng mình, một tay Riko đập mạnh vào bộ ngực rắn chắc của Mikey. "Nhanh lên, tôi sắp nôn rồi!!!"

Cô đánh rất mạnh, Mikey lại là con nhà võ nên tính cảnh giác cũng cao. Riko vừa đánh, cậu đã lập tức tỉnh dậy.

"Sao thế?". Mikey dụi mắt ngái ngủ. "Còn sớm mà, sao cậu không ngủ thêm đi?"

"Bỏ tay ra mau". Riko gắt gỏng. "Nếu không muốn tôi nôn hết lên người cậu thì bỏ tay ra mau."

Mikey nghe vậy liền nhíu mày, tay quấn quanh eo cô gái nhỏ cũng buông ra. 

Được tha bổng, Riko lập tức ngồi dậy. Dương vật được ngâm trong âm đạo cả đêm giờ đây lại bừng lên sức sống, cứ như thể người tối qua đã chiến đấu cả đêm chả phải là nó vậy.

Không còn có vật cắm vào nên toàn bộ chất lỏng trắng đục dâm đãng cất chứa trong Riko cả đêm qua cũng róc rách chảy ra ngoài. Nhưng với cơn buồn nôn hiện tại của mình, Riko cũng không thèm để ý nó. Cô thậm chí còn chả kịp mặc quần áo, vừa ngồi dậy đã phóng xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để.

Tiếng nôn ọe của cô quá lớn nên Mikey cũng tỉnh ngủ hẳn hoi. Cậu nhảy bật xuống giường, tìm đại cái quần lót tròng vào rồi chạy đến nhà vệ sinh.

"Richin?". Mikey gõ cửa. "Cậu ổn chứ? Cần tôi vào không?"

"Ở ngoài đó đi". Richin ở bên trong đáp vọng lại. "Tôi nôn xong rồi sẽ tắm luôn, cậu không cần- ọe!!"

Nghe tiếng cô nôn đến dữ dội, Mikey liền nhíu chặt mày. Cậu cũng không đi đâu, đứng tựa vào cửa nhà tắm tới khi tiếng nôn của Riko dứt hẳn. Tới khi nghe được tiếng nước chảy, thiếu niên mới thả lỏng ra giường ngồi.

Hiển nhiên sau một đêm nồng cháy, giường của Riko đã chẳng còn nguyên hình dáng ban đầu của nó nữa. 

Drap giường màu xanh ướt đẫm từ đầu giường đến cuối giường, khắp nơi đều là hỗn hợp chất lỏng của hai người, mùi vị dâm đãng bốc lên từ khắp nơi khiến Mikey không khỏi đỏ bừng mặt.

Cậu ôm đầu ngồi xuống giường, thầm mắng mình rốt cuộc đêm qua đã làm cái trò gì vậy trời!!!

Đó là Richin đấy, là bạn của mình, còn là anh em trong băng với mình nữa, vậy mà cậu và cô lại làm ra cái chuyện này. Ôi mẹ ơi, loạn hết cả rồi!!!!

Mikey cứ ngồi đó bấn loạn mãi cho tới khi Riko tắm xong bước ra thì mới thôi. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô quấn khăn tắm đi tới bên mình với một khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống khác hẳn với ma nữ nóng bỏng đêm qua, Mikey liền quên cả rối loạn mà cau mày lo lắng.

"Cậu ổn chứ?". Cậu đỡ cô ngồi xuống. "Sao lại nôn rồi?"

"Đau dạ dày". Riko đáp. "Cậu vào rửa mặt trước đi, có bàn chải mới trên kệ ấy, lấy mà dùng đi."

"Đau dạ dày?". Mikey nhíu mày. "Sao lại đau dạ dày rồi?"

Cả ngày không ăn không uống, nuốt vào bụng chỉ có mỗi cái bánh cá nhỏ xíu và đống nước giảm cân, đã vậy còn dùng cả thuốc tránh thai khẩn cấp trong tình trạng rỗng bụng. Nói thật, đau dạ dày đã là nhẹ lắm rồi đấy.

Riko nghĩ thầm nhưng cũng không nói thật, chỉ bảo. "Cậu tắm trước đi. Người đang bẩn thì đừng có chạm vào tôi, tôi mới tắm sạch sẽ xong đấy."

Mikey nhíu chặt mày, nhưng biết Riko bướng bỉnh nói một là một, cho nên chỉ có thể thở dài. Cậu nhặt quần áo của mình trên sàn, nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cơ thể. Nhưng vì lo cho Riko, Mikey cũng làm rất nhanh công tác này, chỉ tầm 10 phút sau là đã quần áo tươm tất ra ngoài.

Khi cậu trở ra, Riko đã mặc xong quần áo. Cô mặc một chiếc hoodie màu hồng dâu, bên dưới là quần ngủ dài màu đen. So với yêu nữ đêm qua cứ mời gọi mình, Mikey giờ thấy cô giống với ma bệnh hơn.

"Bỏ xuống đi". Mikey ngăn cô lại khi thấy Riko muốn thay drap giường mới. "Cậu có phải không khỏe rồi không? Đi bệnh viện nhé?"

"Không cần đâu, tôi chỉ đau dạ dày một chút thôi". Riko nói. "Lát nữa có về thì bỏ cái túi đó xuống chỗ để rác giúp tôi nhé."

Mikey nhìn túi nilon lớn màu đen từ khi nào đã xuất hiện trong nhà, tò mò hỏi. "Đây là gì thế?"

"Drap giường tối qua đấy". Riko đáp. "Bẩn quá rồi nên vứt luôn cho lành, đằng nào thì tôi cũng chả có thời gian để giặt."

Nghĩ đến cái drap giường ban nãy đã dính đầy tinh dịch lẫn nước dâm, mặt của Mikey liền thoáng hồng lên.

Riko không rảnh để ý tới cậu, cơn đau nơi dạ dày khiến cô giờ chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Mikey cũng thấy sắc mặt cô không ổn thì cũng quên luôn ngại ngùng, vội vàng cụng trán mình với cô.

Quả nhiên, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn sai lệch với người bình thường. Cô sốt rồi.

"Cậu nóng quá". Mikey nói. "Mình đi bệnh viện nhé? Để như này thì nguy hiểm lắm."

"Uống thuốc thì khỏe thôi". Riko nói. "Cậu về đi, tôi cần nằm nghỉ."

"Giờ này rồi sao tôi còn bỏ cậu ở đây được chứ?". Mikey nhíu chặt mày. "Nghe lời tôi đi Richin, đi bệnh viện kiểm tra xong rồi về hẳn nghỉ nhé?"

"Đã nói là không cần mà". Riko gắt gỏng. "Về mau đi, bà đây muốn nằm nghỉ."

Tính cô rất tệ, bình thường đã tệ một, khi gắt ngủ hoặc bệnh đi là sẽ tệ mười. Đêm qua còn ái ân những lời ngọt ngào, nhưng giờ bệnh vào rồi là vô tình ngay, không có yêu thương tình thú gì nữa.

Nhưng người đang ở với Riko lúc này không phải là Mitsuya dịu dàng sẽ kiên nhẫn dỗ dành cô. Người ở với cô là Mikey, tên mà trẻ con số hai thì chẳng thằng nào dám nhận số một. Cho nên thay vì dỗ cô nghe theo mình, Mikey trực tiếp bế cô lên luôn.

Thình lình bị bế lên như em bé, Riko liền giật mình trợn mắt.

"Này!!!". Riko tát vào đầu Mikey. "Cậu điên à? Bỏ tôi xuống ngay!!!!!"

"Tới bệnh viện rồi thì tôi thả cậu xuống". Mikey dứt khoát bế cô ra xe, trước khi đi còn không quên khóa cửa nhà lại cho Riko.

"Con chó rách này, đừng tưởng bà đây sợ cậu nhé!!!!"

Riko rít lên, nhưng vì giọng quá khàn nên nghe chẳng sợ gì cả. Thay vào đó, Mikey chỉ thấy cô như con mèo con đang khoe bộ vuốt ngắn ngủn của mình mà thôi.

Bế cô xuống nhà, cậu đặt Riko lên xe. Riko dĩ nhiên là phóng xuống ngay, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Mikey bắt lại.

"Nghe lời đi". Cậu trừng mắt với cô. "Cậu đang bệnh đấy, đừng để tôi đánh cậu."

"Đánh hộ bố mày cái". Riko bật lại. "Bỏ tôi xuống, tôi đã nói là không sao, sao mà cậu lì dữ vậy hả?"

"Cậu nhìn cậu đi, vậy mà bảo là không sao á hả?". Mikey cũng đáp lại. "Nghe lời đi, đi bệnh viện kiểm tra xong rồi thì muốn làm gì thì làm."

"Mắc cái đếch gì tôi phải nghe lời cậu?". Riko cãi lại. "Đừng nghĩ ngủ có một lần là được phép lên giọng dạy đời bà đây nhé, tôi không có nghe lời cậu đâu, mau bỏ tay ra!!!"

"Mới sáng sớm mà hai đứa bây làm gì cãi nhau dữ vậy?"

Ông chú thuê phòng tầng dưới đúng lúc đi đổ rác ngang qua, thấy hai đứa nhỏ cứ cãi nhau liền không nhịn được bước qua can ngăn.

"Thật tình". Ông nói. "Yêu nhau thì về nhà mà cãi nhau, sáng ra đừng có cãi nhau giữa nơi công cộng, coi chừng hàng xóm chung quanh thưa bây tội làm ồn đấy."

"Yêu gì mà yêu!!!". Riko gắt lên. "Tôi không phải bạn gái của tên này, đừng có mà nói bậy nói bạ!!!"

Không nghĩ đến cô gái bé bỏng ăn mặc như cục bông kia lại đột nhiên điên lên như chó dữ xổng chuồng, ông chú tầng dưới không khỏi giật bắn mình.

Mikey liền đè cô lại, cười nói. "Xin lỗi nhé, bạn của tôi có hơi khó chịu."

Ông chú nhìn con xe mô tô bên cạnh Mikey, khẽ hừ lạnh. Ở Nhật thời này, đi xe phân khối lớn phần lớn đều là dân giang hồ chợ búa. Nghĩ đến hai người mới có tí tuổi đầu mà đã tập tành làm đủ thứ trò báo đời, ông ta cũng không thèm khuyên nhủ gì nữa mà ghét bỏ bỏ đi.

Mikey cũng chẳng thèm để ý ông ta, giờ trong mắt cậu chỉ có mỗi Riko đang sốt đến tức giận hồ đồ. Đều nói đàn ông sau khi ngủ với một cô gái, đặc biệt là cô gái đầu tiên trong đời mình, họ đều sẽ sinh ra cảm xúc yêu chiều muốn chở che bảo vệ. Giờ Mikey cũng không khác gì, dù hiện tại Riko đang gắt gỏng đến vô lý, xong lọt vào mắt cậu thì cô vẫn cứ như mèo con không vui vì bị giẫm trúng đuôi.

Nhìn cô gầm gừ rồi lại quá sức ho khan hai tiếng, Mikey có hơi đau lòng vỗ đầu cô.

"Mình đi bệnh viện khám thử nhé?"

Cậu nói, giọng dịu dàng đến mức có người quen nhìn vào đều sẽ cảm thấy đây mà là Mikey mình quen á?

Riko là người ăn mềm không ăn cứng, càng cứng với cô thì cô càng dữ, nhưng nếu chịu xuống nước kiên trì dỗ dành, cô sẽ dễ chịu lại ngay.

"Nếu cậu không chịu đi bệnh viện, chúng ta đi phòng khám ngoài thôi nhé?". Mikey dỗ dành cô. "Xong rồi thì tôi sẽ đưa cậu về nghỉ ngơi, bảo đảm không làm phiền cậu, để cậu ngủ tới khi nào cậu muốn luôn có được không?"

Riko nhíu mày, lầm bà lầm bầm một hồi rồi cũng đồng ý.

"Nhưng nói trước nhé". Cô nói. "Tôi hết tiền rồi đấy, cậu dắt tôi đi thì cậu phải là người trả tiền mới được."

Mikey thấy cô chịu nghe theo mình thì liền vui vẻ đồng ý. "Ừ, để tôi trả cho."

Đạt được mong muốn, Riko cũng không quậy nữa. Cô ngồi yên trên xe, để Mikey đưa mình đến phòng khám cậu thường đi hồi nhỏ trong khu nhà mình.

Giờ này vẫn còn khá sớm, phòng khám cũng không quá đông. Khi Mikey đưa Riko đến thì chỉ có vài ba người lác đác, chờ không bao lâu thì đã tới lượt cô vào khám.

Bác sĩ ở đây là ông bác đã có tuổi đời ngoài 60, ánh mắt sắc lẻm giấu sau cặp kính cứ như mấy thầy giám thị khó tính. Nhìn Riko ăn mặc như cục bông đến đi cũng chả đi mà lại được Mikey ôm vào, ông liền nhíu mày.

"Manjirou đấy à?". Ông hỏi. "Rồi hôm nay chú mày không ốm đau mà tới lượt bạn gái ốm đau à? Bị đau chân hay sao mà không tự đi được thế?"

Ông và ông nội của Mikey là bạn khá tốt. Hồi nhỏ đám cháu nhà Sano mà đau ốm là đều sẽ lại chỗ ông khám bệnh, sau này lớn rồi nên ít thấy đứa nào đến nữa. Hôm nay bỗng dưng Mikey lại xuất hiện và ôm theo một cô gái nhỏ khác ngoài Ema, vậy nên ông liền đoán đây hẳn là bạn gái của cậu.

Chậc chậc, trẻ con giờ cũng lớn nhanh ghê. Mới hôm nào mình còn tiêm vào mông nó vậy mà nay nó đã mang được bạn gái tới ra mắt rồi!

Riko ngồi xuống ghế, giọng khàn khàn chán chường đáp. "Có phải tôi muốn đâu. Là tên ngốc này không chịu thả tôi xuống ấy."

Bác sĩ nhướng mày nhìn Mikey, tướng tá hơi lùn, mặt mày thì non tơ như baby, cũng chả biết là lấy đâu ra sức để ôm cô bé xinh đẹp đi cả quãng đường dài nữa.

"Rồi cháu bao nhiêu tuổi rồi?". Bác sĩ hỏi. "Mặt mày trẻ măng thế này hẳn chưa đủ 18 đâu phải không?"

"Tôi sắp tròn 15 rồi". Riko đáp. "Không cần khám đâu. Lúc trước tôi có tiền án đau dạ dày, ngày hôm qua chưa ăn gì mà lại sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp nên hẳn là đã khiến dạ dày bị viêm. Trước đó tôi có tham gia đánh nhau, không bị thương nặng nhưng có thể là do mấy vết xước bị viêm nên đã hành sốt gây nóng lạnh. Tôi cũng không dị ứng thuốc, cứ kê thuốc hạ sốt và đau dạ dày là được."

Bác sĩ nhướng một bên mày nhìn cô, xong lại nhìn sang cậu nhóc đi cùng.

"Thật tình". Ông chắc lưỡi. "Chú mày làm bạn trai cô bé kiểu gì thế Manjirou? Bạn gái bị thương mà còn đòi làm cho được, mà không phải hai đứa bây còn nhỏ quá sao? Nghe lời bác đi Manjirou, tuổi nhỏ mà làm chuyện đó sẽ không tốt với cơ thể con bé đâu."

Mikey nhíu mày, lo lắng nhìn sang Riko. Thật ra cậu không biết chuyện làm tình quá sớm sẽ khiến cơ thể cô bị tổn thương, lúc trước trường học dạy mấy bài học giới tính cũng không quá sâu sắc, mà Mikey thì cũng chả tò mò nên cũng không nghe nhiều, thành ra bây giờ mới xảy ra sự cố này đấy.

"Cậu đau lắm sao?". Cậu hỏi cô, giọng lo lắng. "Xin lỗi nhé Richin, tôi không biết sẽ khiến cậu bị đau."

"Có ai trách cậu đâu". Riko đáp. "Bác sĩ kê thuốc nhanh giúp tôi nhé? Tôi muốn về ngủ, đầu bắt đầu hơi đau rồi."

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp thật ra có rất nhiều tác dụng phụ. Nó có thể gây rối loạn kinh nguyệt trên hệ sinh dục, gây biếng ăn hoặc đau dạ dày ở hệ tiêu hóa, ngay cả hệ thần kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng gây đau đầu. Nếu không phải đêm qua quá hăng rồi nên không dừng được thì Riko cũng chả muốn uống làm gì.

Giờ đó, sướng một ly mà bị đau một dặm, cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ có mình cô.

Mikey nghe được cô thật sự không trách mình, nhưng cũng không vì vậy mà vui vẻ. Suốt cả buổi, cậu cứ nắm tay cô, nhìn qua còn tưởng cha già lo cho con gái bị bệnh nan y đấy.

Bác sĩ dĩ nhiên cũng không kê thuốc theo ý Riko. Ông phải nghe tim, đo huyết áp rồi đo nhiệt độ cơ thể cho cô, sau đó lại thêm mấy thứ linh tinh khác như kiểm tra trong miệng lẫn mấy vết trầy xước trên người cô một hồi, ông mới kê ít thuốc và thả cô về.

Thấy bác sĩ bảo cô không sao thì Mikey mới nhẹ nhõm một chút. Khác hẳn với thằng nhóc được mọi người chăm lo hàng ngày, hôm nay cậu vậy mà lại là người đi chăm người khác. Riko dĩ nhiên rất hưởng thụ chuyện này, gì chứ tổng trưởng đích thân hầu hạ cô đó, ai đời lại chê bai sếp lớn hầu mình bao giờ.

Mikey chở cô về, lại cẩn thận ôm cô về đến tận nhà và lên đến tận giường, động tác từ đầu đến cuối đều dịu dàng săn sóc khiến Riko cực kỳ hài lòng.

"Cậu ăn gì nhé Richin?". Mikey nói. "Bác sĩ bảo phải ăn rồi thì mới uống thuốc được."

"Úp hộ tôi ly mì đi". Riko nằm úp sấp người trên giường, mệt mỏi đáp. "Tôi nằm một chút đã, khi nào mì chín thì gọi tôi."

"Cậu đang bệnh mà, sao có thể ăn mì ly được chứ?". Mikey nói. "Tôi nhờ Ema nấu hộ nồi cháo rồi, giờ tôi về nhà lấy, cậu ở đây chờ tôi một lát nhé?"

"Đi đi". Riko cũng không nhìn cậu, chỉ xua xua tay. "Lấy chìa khóa rồi đóng cửa giúp tôi, giờ tôi không dậy nổi đâu."

Mikey thấy cô đã không dậy nổi thì cũng không ý kiến. Cậu kéo chăn lên đắp lại cho cô, lại cẩn thận kiểm tra cô một hồi. Sau khi xác nhận cô sẽ ổn thôi thì mới an tâm rời đi. Xong vừa đi được hai bước, Mikey lại quay trở lại.

"Richin?". Cậu gọi.

"Hả?". Riko khàn khàn đáp lại. "Sao cậu chưa đi nữa?"

"Tôi hôn cậu một cái nhé?"

Riko nghe vậy thì có hơi ngẩng đầu, khuôn mặt tuy sốt xong vẫn trắng bệch vì thiếu chất dinh dưỡng. 

Vì cơn sốt nên đôi mắt cô có hơi phủ sương. Khi một mỹ nhân rưng rưng nước mắt, họ cũng sẽ không thể nào khiến người khác chán ghét được. Vì với nhan sắc của họ, ngay cả khi họ khóc, họ vẫn trông đẹp như một cánh hoa vẫn còn đọng sương sớm.

Mikey nhìn đến tim ngày càng ngứa ngáy. Cũng không chờ cô đồng ý, cậu đã tiến tới hôn nhẹ lên môi cô.

Không có răng lưỡi tiếp xúc cháy bỏng như đêm qua, chỉ đơn thuần là một nụ hôn với bốn cánh môi tiếp xúc đơn thuần. Nhẹ nhàng như thế thôi, xong vẫn đủ khiến lòng người đắm say tê dại. 

Riko cũng không nghĩ gì nhiều, cô đang đau đầu muốn chết đây này. Hôn gì thì hôn đi, hôn lẹ rồi biến để yên cho cô ngủ là được.

Mikey hôn xong thì để cô nằm xuống, lại lần nữa đắp chăn cho cô, khi này mới cầm chìa khóa rời đi.

Vốn tưởng người đi rồi thì mình sẽ bình yên, kết quả vừa mới nằm một chút thì Riko đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô trùm kín chăn cố ngăn tai mình nghe lấy âm thanh, nhưng người bên ngoài vẫn như cũ cố chấp gõ mãi. Hết cách, Riko đành phải đích thân đi mở cửa.

Cửa vừa mở, cô đã thấy Mitsuya bên ngoài. Hôm nay thiếu niên vẫn như cũ là một anh chàng đẹp trai ăn mặc thời thượng, nhưng Riko đã không còn là Riko ma quỷ thích gọi Mitsuya là anh Takashi nữa.

Vừa mở được cửa và thấy người, cô đã sức cùng lực cạn đến mức nhũn chân ngã xuống. Mitsuya nhanh tay đỡ lấy cô, thế là Riko liền ngã ngay vào lòng thiếu niên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro