9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua trong nháy mắt, đúng như dự đoán, Tưởng Vân ở kiếp trước và cả kiếp này đều trở thành một tiền bối huyền thoại ở trong Sông.
Và ngày mà cô mong đợi bấy lâu nay cũng đến.
Lựa chọn gen 4 của snh48. Tưởng Vân không thấy Vương Hiểu Giai tham gia tuyển chọn, để chắc chắn, Tưởng Vân đã hỏi nhân viên đời này một cách vòng vo nhưng cũng không khác gì.
Vị thần béo năng động hơn cô. Cô ấy bay lượn khắp mọi ngóc ngách của trung tâm như một con bướm, thu thập thông tin, sau đó nói với cô rằng Vương Hiểu Giai đã được chọn.
Tưởng Vân đã quá quen với việc người này 'đi xuyên tường ' mọi lúc mọi nơi, nhưng với phản xạ chậm chạp, cô đã muộn màng nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng.
_Jy:" Nhân tiện, bạn không nhìn lén các thành viên khác thay quần áo khi rảnh rỗi đúng không ".
_"???"
_" Bạn có phải là thẳng nữ không ". Tưởng Vân chống khuỷu tay lên bàn , đặt ngón tay lên trên mặt vị thần và nói với vẻ khẳng định" tôi đoán bạn không thẳng lắm khi nói đến cp".
_"..."
_Jy:" Chết tiệt, bạn sẽ không thích tôi phải không, tôi đã có chủ".
Sau đó có một tiếng động lớn, vị thần đã ngã khỏi ghế.
Khi vị thần ngồi dậy, vẻ mặt đầy đau lòng. Cô Tưởng, hình ảnh này trong tâm trí cô đã 3 năm rồi sao?
Vị thần sắc mặt đau lòng, tự hỏi mình kiếp trước chết có oan uổng hay không, tại sao lại để thần tượng của mình suy nghĩ như vậy.
_" Xin lỗi, Vân tỷ, tuy tôi không thẳng nhưng tôi sẽ không thích chị. Hơn nữa...".
_Jy:" Cái gì?"
_" Chúng ta đã từng cãi nhau "
_"..."

Khi các thành viên gen 4 chính thức gia nhập nhóm, nhân viên đã dẫn họ đến một buổi gặp mặt với tất cả những tiền bối trong nhóm để tự giới thiệu bản thân, ngày hôm đó có rất nhiều thành viên có việc phải làm, ai cũng đã quen với 'sự kế thừa ' từ thế hệ trước. Đối với những thành viên trước, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, các tiền bối đều ăn mặc rất giản dị,duy nhất chỉ có mình Tưởng Vân ăn mặc sang trọng hơn mọi người.
Nếu không phải vị thần béo ngăn cản nàng, Tưởng Vân có lẽ sẽ ăn mặc như đi tiệc cưới.
_"Có cần phóng đại như vậy không". Tưởng Vân vừa nói vừa nhìn chiếc áo vest trong kí túc xá, cau mày.
_"Đúng vậy".
Cuối cùng, Tưởng Vân mặc áo sơ mi trắng và quần jean sáng màu. Không quá trang trọng, không quá giản dị.
Snh48 theo bộ máy điều hành của Nhật Bản, tất cả các thành viên đều tôn trọng sự ưu việt của 'lớn trẻ' , bất kể tuổi thật của họ,chỉ tính theo thời gian gia nhập nhóm.
Đàn em nên khiêm tốn, lịch sự khi gặp gỡ đàn chị và chủ động chào hỏi.
Tất nhiên, người duy nhất không thể áp dụng lý thuyết này là Tưởng Vân
Khi các thành viên gen 4 lần lượt giới thiệu mình, Tưởng Vân đang đứng cách đó không xa liếc mắt nhìn thấy Vương Hiểu Giai trong đám đông.
Vương Hiểu Giai đứng ở hàng thứ hai, người trước mặt đã chặn nửa người cô, kì thực không phải các thành viên trước mặt cố ý chặn mà là Vương Hiểu Giai chủ động lùi lại để núp phía sau các thành viên. Tưởng Vân mím môi, hơi cuối đầu mỉm cười.
Em vẫn còn sợ xã hội như vậy Vương Hiểu Giai.
Vị thần đứng cách đó không xa, quan sát mọi biểu cảm lớn nhỏ của hai người, cố gắng không để sót cảnh tượng lịch sử nào. Tiếp nhận nội tâm của Tưởng Vân.
Tình yêu!!! Đánh chết tôi đi.
_" Xin chào các tiền bối, em tên Vương Hiểu Giai, mọi người cũng có thể gọi em là Thiên Thảo. Em đến từ Trường Sa và rất vui khi được gặp mọi người. Em...". Vương Hiểu Giai, nàng đã có cảm giác một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, đi theo nguồn gốc của ánh mắt đó, nàng thấy Tưởng Vân.
Rồi cô lắp bắp.
_"Em..."
Tưởng Vân nhìn vào mắt cô,vô thức nhếch lên khóe môi, nhìn cô cười nhẹ.
Tôi nên làm gì tiếp theo, Vương Hiểu Giai lúc đó quên mất tất cả. Ôi trời,đây,đây, đây không phải là người phụ nữ xa lạ đã cứu mình năm đó sau. Tại sao cô ấy lại ở đây.
Mọi người không nhớ rõ rốt cuộc Vương Hiểu Giai đã nói gì, dù sao điều đó cũng không quan trọng, cũng không có người quan tâm. Mỗi năm đều có một nhóm người mới gia nhập nhóm, mọi người đều đã quen với điều đó và họ không còn thấy mới mẻ nữa. Mọi thứ chỉ là một quá trình.
Tất nhiên sẽ không ai để ý những lời đó ngoại trừ Tưởng Vân và vị thần.
_" Ôi, Thiên Thảo, tóc hai chùm và khuôn mặt tròn trịa, hahaha, ta thật muốn nhéo nó ". Vị thần chân thành nói.
_"E hèm". Tưởng Vân nắm chặt hai tay, đặt lên môi, ho khan hai tiếng.
Cô được lắm, đồ béo chết tiệt. Đó là vợ của tôi!!
_"...". Đây là lần đầu tiên vị thần nghe Tưởng Vân gọi Vương Hiểu Giai là vợ, cũng là ngày đầu tiên Vương Hiểu Giai đến nhóm.
Vị thần nằm bất lực trên băng ghế phía sau, lăn qua lộn lại.
_Jy:"..."
Vô thức nhớ lại rằng người này lần trước không phải chết vì nghe mình gọi LP sao. Bây giờ lại nghe mình gọi là vợ, có lẽ sẽ không chết nữa... phải không??
_"Cô chết rồi à?". Tưởng Vân dùng tay gõ lên bàn nhắc nhở nên kết thúc màn trình diễn.
_"Ta xong rồi". Vị thần ngồi thẳng dậy, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.
_"Cho nên, Vân tỷ, hiện tại Thiên Thảo đã gia nhập nhóm rồi. Tiếp theo chị định làm gì? Muốn theo đuổi nàng sao?"
_"Không ". Tưởng Vân mím môi, khinh thường khịt mũi. Cô cầm một lon coca trên bàn rồi uống một ngụm lớn, cảm thấy rất thích thú.
_"???" Vị thần hơi bối rối. Chị chờ gì nữa vậy.
_Jy:" Kiếp trước em ấy là người theo đuổi tôi, kiếp này cũng sẽ vậy. Tôi chờ, chờ cô ấy đến theo đuổi!"
_"..."
Hình tượng của Vân tỷ rất quan trọng, cứ chờ đi. Vị thần bất lực nhún vai.
Nửa năm sau, Tưởng Vân không thấy Vương Hiểu Giai đối xử với cô khác một chút nào, nhiều khi còn không gặp cô.
Không ở chung một đội, không cùng kí túc xá, không cùng nhau luyện tập, thậm chí đến nhà ăn ăn cơm cũng khó có thể nhìn thấy Vương Hiểu Giai. Khi họ tình cờ gặp nhau ở căng tin,khi cô lấy đồ ăn và tìm chỗ ngồi thì người nào đó đã biến mất.
Tưởng Vân cuối cùng đã trở nên lo lắng.
Nó đang rất khẩn cấp.
Vị thần tựa lưng vào ghế nhìn Tưởng Vân đá chân và khóc lóc trên giường suốt 10 phút.
_" Cô ấy nói đã chú ý đến tôi từ khi gia nhập nhóm. Cô ấy đã nói là đối xử với tôi khác với những người kia. Cô ấy nói đã thích tôi, yêu tôi vô số lần. Vương Hiểu Giai, em có làm nó không!!". Tưởng Vân cuối cùng ngồi dậy thở hỗn hển. Chiếc gối trong tay bị ném xuống đất." Vương Hiểu Giai là kẻ nói dối! Hừ ~ thật phiền mà".
Vị thần ôm trán, ta phải làm sao bây giờ? Ai có thể cứu ta? Tưởng Vân trước mặt nhất định là giả.
_"Vân tỷ, chính là...ta cảm thấy không thể chờ vậy được. Chị đã chờ được nửa năm mà một câu hai người cũng không nói được với nhau ". Vị thần lén lút nhìn khuôn mặt Tưởng Vân, ho nhẹ một tiếng và bắt đầu đưa ra những lời khuyên cho cô ấy.
_" Em nghĩ chị nên thay đổi cách tiếp cận của mình. Ví dụ như Thiên Thảo có nói với chị rằng lúc trước chị ấy thích chị như thế nào không? Tôi chỉ biết rằng chị ấy đã phải lòng chị từ lâu, sau đó chị ấy mời chị tham gia the best partner. Nhưng mấy năm này em không biết. Chị phải tự mình suy nghĩ ".
Tưởng Vân cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ.
_Jy: " Cô ấy thích giọng hát của tôi và thấy tôi hát hay".
_"Phải không? Chúng ta có thể bắt đầu theo hướng này... để cô ấy nghe bạn hát nhiều hơn ".

Tưởng Vân đã dành một tháng để sắp xếp thư viện âm nhạc của mình trong lễ hội mùa xuân năm đó.
Cô thích nhất những bài hát cổ, những bản ballad là hay nhất, những bản tình ca cay đắng cũng được. Rock, rap... hãy quên nó đi.
Sau lễ hội mùa xuân, một máy hát tự động chạy bằng cơm đã được thêm vào công ty. Tưởng Vân đã bắt đầu chủ động.
Vị thần đau lòng cho cp của mình và theo yêu cầu của Tưởng Vân đã điên cuồng lang thang khắp mọi ngóc ngách của trung tâm để tìm kiếm Vương Hiểu Giai, rồi lao về báo tin.
Tất nhiên, việc này được thực hiện sau khi Tưởng Vân lập thỏa thuận tam chương với cô.
_"Một...cô ấy đang tắm thì cô không được nhìn. Hai...cô ấy ngủ thì ngươi cũng không được nhìn. Thứ ba.. cô ấy...quên đi, dù sao thì ngươi cũng không được nhìn. Nếu nhìn thấy thì ta Sẽ Chọc Mù Mắt ngươi. Tưởng Vân vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên đe doạ vị thần.
_"..."
Đừng nhắc nữa, nếu thấy, ta sẽ tự làm mình mù mắt được không. Thái độ của Tưởng Vân khiến vị thần bất lực. Cuộc sống thật khó khăn.
Kể từ đó, Tưởng Vân xuất hiện trước mặt Vương Hiểu Giai mọi lúc mọi nơi. Trong nhà ăn, Vương Hiểu Giai đang cùng dì chuẩn bị đồ ăn thì nghe thấy Tưởng Vân hát từ phía xa.
_Jy:" Nếu đây không phải là kết thúc, nếu em vẫn còn yêu chị, nếu em muốn tin tưởng, chị....chị là người duy nhất ".
_Wxj:"Xin chào.. tiền bối ".
_Jy:" Ừ, xin chào ".
Ở cửa phòng tập nhảy, Vương Hiểu Giai vừa bước ra khỏi sau khi kết thúc luyện tập đã thấy Tưởng Vân đang đi về phía cô.
_Jy:" Nếu đây là tình yêu thì không công bằng, em không cần phải lý trí,tôi có thể rời đi~".
_Wxj:"Tiền... tiền bối ".
_"Xin chào "
Ở lối vào thang máy của ký túc xá, Vương Hiểu Giai vừa mới đi lấy đồ ăn chuẩn bị đi về phòng thì lại gặp Tưởng Vân.
_Jy:" Đó không phải là do chị nhìn rõ, mà là chị đang chứng minh rằng chị yêu em".
_Wxj:"..."
_Jy:"..."
Vừa rồi vị thần sợ tới không dám nhìn, hết rồi, chị làm người ta sợ đến mức đồ ăn cũng rớt xuống đất.
Vương Hiểu Giai thầm nuối tiếc cho món ăn kia nhưng vẫn lễ phép cuối chào:"Xin chào, tiền bối". Lúc ngẩng đầu lên thì phía trước đã không có ai.
.....
Sau khi Tưởng Vân làm việc chăm chỉ nửa năm đã có được chức danh mới trong nhóm.....diva snh48. Tên do các tiền bối gen 1 đặt.
Tưởng Vân bất lực đứng trên sân thượng của nhà hát :" Tôi đã hát gần một năm rồi, không hát nữa ahhhhhhh".
Vị thần biết cô sẽ không nhảy khỏi tòa nhà nên không an ủi. Nhưng vị thần lại không dám nói cho cô biết sự thật, sợ cô nhảy sẽ nhảy xuống.
_Jy:" Vương Hiểu Giai có để ý tới ta không?".
_"Có, có, có, có, Vương Hiểu Giai đã thực sự để ý đến chị. Hôm nay nói chuyện với người cùng phòng đã nhắc tới chị". Vị thần an ủi nàng trong nước mắt.
Tưởng Vân đã rất yên tâm, nàng không muốn chết nữa.
Vị thần đã suy nghĩ kỹ về cuộc trò chuyện đêm qua của Vương Hiểu Giai và bạn cùng phòng mà cô nghe được, quả thật cô không hề nói dối.
_Wxj:" Này, cậu có biết vị tiền bối tên Tưởng Vân gen 2 không? Trong chị ấy rất kỳ lạ và yêu ca hát."
_Bạn cùng phòng:" Tôi biết, chị ấy hát rất hay, có chuyện gì vậy".
_Wxj:" Vậy cậu có thể kêu chị ấy đổi bài hát khác được không, giúp tớ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro