4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jy:" Được rồi, bởi vì cậu nhầm năm, tôi không những phải làm việc chăm chỉ cho công ty thêm 8 năm nữa, còn phải quay lại trường học. Ôi thật tuyệt vời!!!"
.......
Sau khi tiễn bố mẹ về, Tưởng Vân và vị thần đứng cạnh nhau trong trường đại học. Tòa nhà giảng dạy có hơi xuống cấp, cơ sở vật chất trong phòng học không tương xứng với danh tiếng một trong những ngôi trường nghệ thuật lớn ở Trung Quốc. Vị thần đã đi theo Tưởng Vân khắp nơi như một chuyến tham quan miễn phí.
_"Không đúng, tôi nhớ là đã xem ảnh trên mạng trước khi thi trượt. Trường học khá ấn tượng." Vị thần gãi đầu, nó rất khác so với những gì cô thấy trên mạng trước đây.
_" Bạn không nghe nói rằng việc tân trang trường học luôn diễn ra sau khi bạn tốt nghiệp sau". Tưởng Vân bất lực trợn mắt, cô đã không thể thoát ra khỏi số phận này.
_"Nếu không rơi vào hố lúc đó. Tôi đã không biết đến trường nghệ thuật này , tôi đã đến học viện điện ảnh Bắc Kinh. Thần tượng trước đây của tôi là một diễn viên,anh ấy học ở đó."
_Jy:"..."
Nhà ăn của trường quá đông đúc, đồ ăn lựa chọn cũng khá nhiều, mùi vị cũng giống nhau. Tưởng Vân ăn tùy ý, không hạn chế nhưng vị thần bên cạnh lại phấn khích hơn nhiều.
_"Cái này trong khá ngon là... Vân tỷ,sao chị không mua cái kia, nó có nhiều thịt lợn hơn...trong tất cả đều rất ngon".
Tưởng Vân thở dài, ngừng chảy nước miếng đi,tên béo chết tiệt, bạn nói như thể bạn có thể ăn nó vậy. Một bát bún tiết vịt và một cái bánh là bữa ăn đầu tiên của cô khi trở lại trường học,hương vị rất quen thuộc, phải nói là Tưởng Vân rất nhớ nó.
_Jy:" Tôi đến từ Thường Châu, Giang Tô. Khi đăng ký vào ngôi trường này, tôi thật sự muốn đến và đi xem kịch nữa".
Tưởng Vân múc một thìa súp và uống, cô nhớ lại những chủ đề mà mình đã bỏ lỡ, có vẻ như cô chưa bao giờ nói với ai về chúng. Ngoại trừ Vương Hiểu Giai.
Tưởng Vân không thể không nghĩ đến cô ấy, cô không phải là người sẵn sàng để trò chuyện với người khác, huống chi là nhiều năm trôi qua. Khi đó, ở công ty, chuyên ngành diễn xuất mà người hâm mộ của cô vô cùng tự hào lại không có gì đáng nhắc tới tại snh48.
Cũng không phải không đáng nhắc tới, mà cô biết rằng quá khứ 4 năm học tập của cô gần như bị lãng phí hoàn toàn trong 8 năm lãng phí thời gian ở đó. Nghĩ tới nó, lại cảm thấy buồn nôn.

_Jy:" Tôi không phải là một học sinh giỏi, cũng không phải là con nhà người ta thường nhắc tới, nhưng tôi đã học múa được 8 năm, có thể nhảy giỏi hơn nhiều người. Nhưng trong mắt những người hâm mộ khác, tôi chỉ là một kẻ bình thường".
Chợt nhớ đến thần tượng của mình là một người khóc nhè. Vị thần cầm chiếc khăn trên bàn ăn, chậm rãi đưa qua.
_Jy:" không cần thiết". Cô đã chết 1 lần, hiện tại cũng không khóc nhiều như vậy." Bạn đã đến nơi phỏng vấn cũng thấy rất nhiều người xinh đẹp, tài năng hơn tôi cũng bị đánh trượt, tôi không phải là người xuất sắc nhất nên khi trượt phỏng vấn, cũng không có gì quá đau khổ. Đây là ngôi trường nghệ thuật tốt và nổi tiếng nhất ở Giang Tô, ít nhất vào thời điểm đó, cũng được coi là lựa chọn tốt".
Muốn vào siba cũng vì thích AKB, đơn giản là thích, không nói về sự tự ti, tôi thực sự không tốt như mọi người thấy.
_" không, chị là bảo bối". Vị thần sắp khóc,mẹ không cho phép con nói như vậy.
"Hi vọng mọi người có thể khám phá ra báu vật được cất giấu nhiều năm"... Vương Hiểu Giai cũng từng nói như vậy với cô trong bức thư được viết vào dịp công diễn sinh nhật.
Cảm ơn Vương Hiểu Giai, khi mọi người lãng quên và phớt lờ chị, chỉ có em là lặng lẽ quan tâm tới chị.
_Jy:" Cuối tuần này ta đi Trường Sa." Tưởng Vân nghĩ đến cô,khoé môi nhếch lên thông báo với người đối diện.
_" Cái gì!! Trường Sa". Vị thần đứng dậy,lại thấy có gì đó không ổn lại ngồi xuống, giơ tay nhéo vào da thịt chính mình.
_Jy:" Ngươi lại làm sao!!!" Nàng vò khăn ăn thành một quả bóng ném về phía trước. Hơi buồn cười một chút. Nàng kì thực biết fan khi nghe đến 2 từ Trường Sa sẽ căng thẳng. Huống chi người trước mặt lại là fan Cp.
_Jy:" Ta muốn ở lại Trường Sa mấy ngày, có thể phải trốn học. Dù sao ngoài trừ ta cũng không ai nhìn thấy ngươi, ngươi có thể ở lại đây giúp ta chép bài."
_"Bạn có phải là con người không!!Bạn đến Trường Sa và bắt tôi ở đây chép bài cho bạn." Quên những thứ đó đi, đó là Trường Sa!! Trường Sa đó.
_Jy:"Ngươi mới gọi ta là gì!!!"
_"..."
.......
_Jy:"Ngươi nói ngươi là thần, có thể không ăn uống sao lại mệt mỏi"
Tưởng Vân vừa rời khỏi ga tàu đã bắt đầu phàn nàn, vị thần chỉ dám đi theo cô im lặng, cô biết mình đã sai, sợ bị liệt vào danh sách đen fan cuồng như kiếp trước nên xấu hổ không dám xin theo, nhưng mấy ngày nay đều mang theo vẻ mặt bi thương khiến Tưởng Vân không thể chịu nổi. Đã xấu lắm rồi, bây giờ còn xấu hơn.
_Jy:" Được rồi, chúng ta cùng đi, được chưa". Tưởng Vân xua tay, vạch ra hành trình sắp tới.
Tưởng Vân chợt nhớ rằng bây giờ là 2012. Khi cô đến Trường Sa lần đầu tiên để đón tết cùng Vương Hiểu Giai là năm 2022, vẫn còn 10 năm nữa.
10 năm đã có quá nhiều thay đổi, chưa kể thời gian còn bị lùi lại. Có vẻ như trung tâm mà họ đi cùng nhau vẫn chưa được xây dựng, không có sân trượt băng,ngay cả quán ăn nổi tiếng kia cũng không có. May mắn thay, phố đi bộ vẫn còn đó.
Tưởng Vân mỗi bước đi đều rất chậm rãi, người bên cạnh cũng không hối thúc mà lặng lẽ đi cùng. Rất nhiều món ăn vặt thịnh hành năm đó vẫn chưa được bán. Tưởng Vân đi rất lâu cũng không thấy quán trà sữa nào. Nếu thời gian lấy đi ký ức đã qua của cả hai, đó sẽ là một cực hình đối với cô, sự thay đổi hai bên đường như đang nhắc nhở cô rằng mọi thứ đang bắt đầu lại.
May mắn thay, món ăn vặt đặc sản đậu hủ thúi ở Trường Sa vẫn còn đó, cô mua một hộp, tìm một chỗ ven đường ít người, ngồi xuống bậc thềm từ từ ăn chậm rãi, muốn nếm nhiều thứ hơn là mùi vị của món ăn.
_"Ăn ngon không" vị thần ngồi xổm bên cạnh phát hiện nàng lộ ra vẻ mặt buồn bã. Nhớ tới Vương Hiểu Giai cùng cô đi dạo trên phố đi bộ, đứng cách cô không xa, dùng điện thoại di động quay video, cười hỏi:"ăn ngon không"
_Jy:" Không ngon bằng em!"
_"..."
Cái này mình biết rồi nhưng vẫn thực sự muốn khóc.
Vị thần thở dài ngồi bên cạnh
_"Vân tỷ,tôi không biết cách an ủi người khác, nhưng tôi nghĩ nếu ông trời đã cho chị sống lại thì điều này chính là định mệnh, trước đây tôi sẽ không tin vào những thứ hư vô như vậy ".Mọi chuyện cứ như ông trời đã sắp đặt sẵn, tôi tin chị và Thiên Thảo sẽ hạnh phúc bên nhau.
Sau một hồi nói chuyện vị thần vô thức nhìn xung quanh và không khỏi chửi rủa "chết tiệt"
_Jy:" Ta đã nói ngươi không được chửi bậy"
_"Thực xin lỗi, Vân tỷ,ta vừa nhìn thấy một người rất giống Thiên Thảo, chỉ là có chút trần tục,haha....."
Tưởng Vân theo ngón tay vị thần nhìn về phía trước, ánh mắt dừng lại trên cô gái phía xa chưa đầy 2 giây, lập tức thả phần tàu hủ trên tay xuống và đứng dậy.
_Jy:" Là cô ấy,đồ béo chết tiệt,cô chắc chắn là fan giả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro