3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jy:" Bây giờ đừng nói chuyện với tôi,tôi không muốn nhìn thấy cô."
_"Vân tỷ,tôi sai rồi,tôi thực sự sai rồi, đây là lần đầu tiên nên tôi căng thẳng quá, vô tình bấm nhầm số."
_Jy:" cô có biết khi 2 số đảo ngược có ý nghĩa gì không?"
_"Tôi biết,tôi xin lỗi!Vân tỷ"
_Jy:" Cô là fan à,hay là fan giả?". Tưởng Vân giận dữ nói.
_" Em xin lỗi,Vân tỷ,em vào hố hơi muộn."
Sau một hồi phàn nàn,lại cùng nhau tìm cách giải quyết tình trạng hiện tại. Tưởng Vân cảm thấy thật là đau đầu.
_Jy:" vậy bây giờ tôi phải làm sao, tôi có thể chết lần nữa không? sau đó lại nhảy vào hố đen."
_"Không, bây giờ chị đã được tái sinh, và chúng ta đã bí mật làm điều này. Nếu chị chết 1 lần nữa.Tôi không chắc... Không đúng, không có cách nào để quay lại. Hơn nữa, rất nhiều sự việc thật ra là định mệnh, không có cách nào thay đổi được, chị không nên cưỡng ép thay đổi kết quả, nếu không chị có thể không có cơ hội gặp lại Thiên Thảo."
_Jy:" Vậy tôi phải chịu đựng 8 năm nữa,tôi phát điên mất. Ahhh"
Tưởng Vân muốn khóc nhưng không được, chỉ có thể dậm chân cho đỡ tức. Giọng nói thúc giục của mẹ lại vang lên ngoài cửa, chỉ có thể bất lực ra ngoài.
_Jy:" Năm nay là năm 2012, vòng tuyển chọn đầu tiên của siba. Tôi không được chọn vào nhóm ở vòng đầu tiên mà được chọn vào vòng hai. Vậy theo logic, dù tôi có làm việc chăm chỉ đến đâu, cũng không được chọn tham gia nhóm, phải không?"
_"cho nên...". Vị thần không chắc chắn. Cô mới bị bạn bè lôi vào snh được 1 năm, không biết về lịch sử ngày xưa.
_Jy:" Tôi không được chọn vì chưa có kinh nghiệm, lại không thích nói chuyện, bộc lộ bản thân nên không để lại ấn tượng tốt. Bây giờ tôi đã có 10 năm kinh nghiệm.Năm nay sẽ là tuyển chọn gen 1, tiền bối."
Nhưng cô vẫn phải đi theo kế hoạch ban đầu. Quần áo trong tủ là đồ nhiều năm về trước, theo gu thẩm mỹ hiện tại của cô thì không có bộ nào mặc được,quả thực là.....
Chọn ngẫu nhiên một chiếc quần jean và áo thun phù hợp,mái tóc ngang vai , kiếp trước đã quen với tóc ngắn trong nhiều năm, bây giờ vẫn vậy,theo thói quen gãi tóc ,mái tóc dài lập tức rối tung.
_Jy:"Cô sẽ làm gì, không thể đi với tôi trong bộ dạng này phải không? Và tôi làm sao giải thích với mẹ rằng đột nhiên có thêm một người trong phòng.". Thực sự đau đầu khi nhìn người hâm mộ trước mặt.
_" Đối với ta không vấn đề,đây là kì luân hồi của chị, thế giới này không thuộc về ta, kì thực ngoại trừ chị, không ai có thể nhìn thấy."
_Jy:" Phải không "
_"..."
.........
_ Mẹ Jy"Vân Vân, sao con lại ngồi ở giữa."
Tưởng Vân nghẹn ngào không nói nên lời, nàng cũng không muốn chen vào?ai cho phép vị thần béo này lên xe vậy.
Quả thật đúng như những gì cô ấy nói, không ai có thể thấy ngoại trừ mình, nhưng vẫn chiếm giữ 1 không gian vô hình, chẳng hạn như bây giờ phía sau xe, cô ấy chiếm 1 nửa.
Tưởng Vân nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đủ để cô hiểu,đã đến lúc giảm cân rồi .
Vị thần nhận được ánh mắt và chân thành gật đầu.
Xe theo chỉ dẫn đến điểm tuyển chọn,10 năm qua rất nhiều chuyện đã thay đổi, Tưởng Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh quen thuộc mà xa lạ,trong lòng lại rất xúc động. Rốt cuộc, vẫn không thể thoát khỏi những gì đang đến. Một nơi quen thuộc, nơi bắt đầu những ước mơ và ác mộng của cô. Tưởng Vân nhìn vào đám người đông đúc cách đó không xa và thở dài.
Vương Hiểu Giai, ngày xưa tôi đến vì giấc mơ của mình,bây giờ tôi đến vì em.
Vị thần theo Tưởng Vân ra cửa xếp hàng, nhìn theo mắt Tưởng Vân là một người cao lớn.
_"Sao vậy?"
_Jy:"Phía trước là Ngũ Triết". Trong lòng có chút nhẹ nhõm, là bạn tốt kiếp trước của cô.
Thật tốt, dù ở cuộc đời nào thì chúng ta cũng đều nỗ lực hết mình vì ước mơ .Che đi ánh nắng có chút chói mắt, nhìn thấy cái tên đã từng rất quen thuộc, yêu nó 8 năm và cũng ghét nó 8 năm.
_"Công ty chó. Chết tiệt. Tôi nói cho chị biết,Vân tỷ, nếu không phải chị đoàn tụ với Thiên Thảo ở đây,tôi sẽ không bao giờ cùng chị đến cái công ty tồi tàn này nữa. Thật là lãng phí tuổi trẻ và tài năng của chị.Ô,Vân tỷ...Vân tỷ...."
Tưởng Vân mở mắt ra thì trời đã tối. Cô đang nằm trên chiếc giường lớn ở nhà. Khi mở mắt,cô thấy mẹ mình đang đứng lo lắng nhìn mình, nhìn xuống 1 chút,lại thấy vị thần đang ngồi xổm ôm cằm nhìn cô.Khuôn mặt to lớn hiện ra làm Vân tỷ nhắm mắt lại.
Vị thần rất buồn nhưng có thể làm gì với thần tượng của mình? Haiz, cứ tiếp tục mù quáng đi.
_Mẹ Jy:" Vân Vân con thấy khỏe hơn chưa, tại sao lại ngất đi. Đã chuẩn bị hàng tháng trời , thật đáng tiếc,sau này sẽ xem xét cơ hội khác, không sao đâu. Sức khỏe mới quan trọng nhất."
_Jy:" mẹ ơi,con không sao , muộn rồi,mau nghỉ ngơi đi"
_Mẹ Jy:" Được rồi,mẹ đi hâm nóng cháo, ăn một chút sẽ khỏe hơn."
Nhìn thấy mẹ rời khỏi phòng, vị thần liền tiến tới cẩn thận quan sát sắc mặt Tưởng Vân.
_Jy:" Ngươi đang nhìn cái gì?" Tưởng Vân không nói nên lời.
_"Vân tỷ,chị thấy khỏe hơn chưa,trên đường về tôi luôn tự hỏi có phải là do tác dụng phụ của việc tái sinh hay không?" Thần 1 tay ôm cằm cẩn thận suy nghĩ.
_Jy:"Không "
_" Hả! Làm sao chị biết là không phải vậy."
_Jy:" Tôi vừa nhìn thấy tấm biển hiệu đó là thấy muốn bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro