10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi nghe được phản hồi từ vị thần, cô biết được Vương Hiểu Giai đã để ý đến cô, có được sự động viên, cô tiếp tục ca hát thêm một tháng nữa.
     Trong một tháng đó, vị thần đã nhiều lần bí mật đến ký túc xá của Vương Hiểu Giai và nghe lén, cảm giác được Vương Hiểu Giai cau mày trằn trọc mỗi đêm trước khi ngủ, tiếng hát của Tưởng Vân cứ vang vọng trong đầu, sau khi một lúc thì cũng sẽ ngủ thiếp đi.
Vị thần cảm thấy không thể cứ như thế được,nếu tiếp tục, Thiên Thảo chắc sẽ bị ám ảnh mất. Cảm giác tội lỗi đã vượt qua nỗi sợ hãi, vị thần đã nói ra sự thật khi Tưởng Vân đang rất vui vẻ.
Nghe xong những lời này,. Tưởng Vân sửng sốt một phút, sau đó tiêu hóa năm phút, suy nghĩ mười phút,... Cuối cùng, Tưởng Vân suýt chết nữa bóp chết vị thần béo.
   Vị thần xém chết một lần nữa vẫn đang thắc mắc tại sao mọi người không nhìn thấy mình nhưng Tưởng Vân có thể nhìn thấy còn có thể chạm vào.
Sự oán hận của Tưởng Vân đã vượt qua phạm vi khoa học và tâm linh. Phụ nữ tức giận thật đáng sợ. Vị thần gào thét trong lòng.
_"Vân tỷ, hay chị đổi bài hát khác đi."
_Jy:" Ta không hát nữa, từ nay sẽ không hát nữa. Hừ."
_"..."
   Vân tỷ đã nói là làm, thực sự đã ngừng hát, nhưng tần suất gặp gỡ tình cờ của họ lại tăng lên.
   Nhiều khi Vương Hiểu Giai thấy Tưởng Vân đi về phía mình, tiếng nhạc đệm trong lòng cô đã vang lên, chờ đợi giọng hát của Tưởng Vân. Tuy nhiên, ngoài việc nhìn thấy gương mặt chán nản của Tưởng Vân, cô lại không nghe thấy gì.
_Wxj:"????"
   Sau nhiều lần như vậy, Vương Hiểu Giai nhận ra rằng vị tiền bối gen 2 này có vấn đề.
   Vương Hiểu Giai ít khi quan tâm đến một người lạ, nhưng Tưởng Vân là ngoại lệ.
   Khi Vương Hiểu Giai nhìn thấy Tưởng Vân vào ngày cô chính thức gia nhập nhóm, cô ngay lập tức nhận ra người kia là người chị mặt đen kì lạ đã cứu cô ở Trường Sa. Cảnh tượng đó cô không muốn nhớ lại, nhưng sau khoảng thời gian sau đó, cô luôn vô thức nghĩ về nó. Nên khi gặp lại nhau, Vương Hiểu Giai sợ hãi đến mức thu mình lại và trốn sau các thành viên khác.
_Wxj:" Chị ấy không nhìn thấy mình, chị ấy không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình."
  Nhưng không ngoài dự đoán, Tưởng Vân đã nhìn thấy Vương Hiểu Giai nhưng dường như chị ấy không nhận ra cô, chị ấy không đề cập đến việc đã gặp Vương Hiểu Giai vào năm ấy. Vương Hiểu Giai không thể giải thích được cảm giác trong lòng, tựa hồ có chút nhẹ nhõm, cũng có chút thất vọng.
   Vương Hiểu Giai có chút sợ Tưởng Vân, cô kì thực không biết biểu đạt nỗi sợ hãi này như thế nào, không như sợ xã hội mà chỉ sợ một mình chị ấy.
   Bình thường cô có thể trốn trong kí túc xá và phòng tập, nơi duy nhất có thể gặp nhau là căn tin.
Trong 6 tháng đầu tiên sau khi đến, Vương Hiểu Giai sợ hãi đến mức thỉnh thoảng gặp Tưởng Vân lấy đồ ăn ở nhà ăn, cô đã bỏ cả bữa cơm mà mình chỉ ăn được mấy miếng, nhanh chóng rời đi để tránh chị ấy nhìn thấy.
    Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, Vương Hiểu Giai băn khoăn không biết mình có gặp ma hay không, dù đi bất cứ đâu, bất cứ nơi nào cô cũng gặp được Tưởng Vân.
   Nghe một bài hát suốt nửa năm đến tê dại mà giờ chị ấy lại không hát nữa, Vương Hiểu Giai thà rằng nghe cô hát tiếp, vì lâu không nghe hát bây giờ cô bắt đầu mất ngủ.
    Vương Hiểu Giai từng nghe một người nói, khi một người đang yêu, hạnh phúc sẽ hát những bài tình ca. Bây giờ chị ấy không hát nữa, mỗi lần gặp đều có vẻ mặt lạnh lùng, không vui. Chẳng lẽ....
   Tưởng Vân tiền bối đã thất tình rồi sao!!!
   Vương Hiểu Giai nghĩ trong lòng rồi thở dài. Thật thương tâm.
   Vương Hiểu Giai bắt đầu giả vờ hỏi mọi người một cách vô ý, đối tượng là Diêm Minh Quân, người thường xuyên qua lại giữa S và X.
   Sau khi hỏi chuyện, Vương Hiểu Giai biết được Tưởng Vân ở team S qua miệng của người này.
_" Chị ấy rất hung dữ, mọi người trong công ty đều sợ chị ấy."
   Được rồi, Vương Hiểu Giai trong lòng gật đầu, giống như những gì mà cô biết.
_" Nhưng bình thường chị ấy cũng rất hiền và quan tâm đến mọi người, dù tôi làm dự bị nhưng chị ấy cũng rất tốt với tôi. Thường cùng chúng tôi ra ngoài ăn uống."
   Vương Hiểu Giai trong lòng gật đầu rồi lại lắc đầu phủ nhận. Đây có phải là Tưởng Vân mình biết không???
_"Sao chị lại quan tâm đến Tưởng Vân tiền bối như vậy, có chuyện gì à." Diêm Minh Quân vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Vương Hiểu Giai.
   Vương Hiểu Giai không thể nói, chỉ có thể cười gượng:" Ta quan tâm đến ngươi, sợ ngươi ở đội khác bị bắt nạt, dù sao thì họ cũng đều là tiền bối, hahahaha."
   Vương Hiểu Giai nhanh chóng chuyển chủ đề. Trong đầu cô bây giờ toàn là Tưởng Vân không để ý đến người đối diện đang mải mê ăn uống lại đang đỏ mặt.
   Tuy nhiên, tất cả những điều này đã được nhìn thấy bởi vị thần béo đang làm nhiệm vụ bên cạnh.
    Tưởng Vân được vị thần nhắc nhở. Vì cô có thể nhớ kiếp trước nên đã tận hưởng tình yêu của Vương Hiểu Giai mà quên mất rằng Diêm Minh Quân cũng đã phải lòng Vương Hiểu Giai.
_" Không, không sao đâu, Vương Hiểu Giai nói rằng cô ấy không thích Diêm Minh Quân và chị xem cô ấy là bạn." Tưởng Vân nhớ lại đoạn clip ghen tuông chất vấn của mình  với Vương Hiểu Giai và cảm thấy nhẹ nhõm.
_"Em ấy chưa từng có nữ nhân, ta là người đầu tiên." Tưởng Vân kiêu ngạo gõ tay lên bàn.
_"....". "Vân tỷ, nói thật thì chúng ta bây giờ đã tái sinh, rất nhiều chuyên đã thay đổi, như kiếp này chị đã gặp được Thiên Thảo ở Trường Sa, kiếp trước sẽ không thể."
_Jy:" Cái này, ý ngươi là gì".
_" Thành thật mà nói , ta cũng không biết giải thích thế nào ". Vị thần bối rối, sự việc mấy năm này cô không có trải qua.
_"Ý tôi là... nếu như, nếu như ở kiếp này Diêm Minh Quân đột nhiên bày tỏ, từ yêu thầm trở thành công khai, điên cuồng theo đuổi Vương Hiểu Giai thì làm sao ". Vị thần nói ngày càng nhỏ đi khi thấy sắc mặt của Tưởng Vân càng ngày càng tối.
_"Em ấy dám". Tưởng Vân vừa nói vừa đập mạnh tay xuống bàn. "Không được theo đuổi vợ của tôi".
   Nhưng bây giờ chị ấy không phải vợ của chị... vị thần thấp giọng lẩm bẩm.
   Sau khi được khai sáng, nhắc nhở, Tưởng Vân bắt đầu sợ hãi. Trong năm hỗn loạn này, cô và Vương Hiểu Giai không có tiến triển gì, ấn tượng mà cô để lại cho Vương Hiểu Giai cũng không được tốt.
   Tưởng Vân không còn dám tự tin nữa, cô không có niềm tin rằng Vương Hiểu Giai sẽ yêu cô không chút do dự gì như ở kiếp trước.
   Chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mười phút sau, vị thần nhìn thấy Tưởng Vân đang nhìn chằm chằm vào mình, như rất quyết tâm.
_"Chị...chị muốn làm gì, nhìn tôi như vậy."
_"Có cách ". Tưởng Vân mím môi cắn chặt răng hàm.
_"Cách gì ". Vị thần tò mò hỏi.
_Jy:" Tôi đi đuổi cô ấy".
   Sau hôm đó, Tưởng Vân lạnh lùng bắt đầu thay đổi tính cách, quan tâm đến Diêm Minh Quân từ việc ăn uống , nhảy múa, ngay cả lên rạp hát cũng vậy, khiến không chỉ Diêm Minh Quân mà thành viên trong nhóm cũng bắt đầu sợ hãi.
   Cuối cùng, cô ấy phát điên, chuyển chỗ của mình, trước khi đi Diêm Minh Quân đã ăn một bữa với Vương Hiểu Giai.
_"Tưởng Vân tiền bối, chị ấy rất tốt, nhưng...". Diêm Minh Quân chọc chọc cơm trong bát, tâm tình chia tay khiến cô ăn không nổi.
    Vương Hiểu Giai vẫn luôn để ý đến Tưởng Vân, từ lâu đã biết Tưởng Vân rất thân với cô ấy, thậm chí cô còn có chút ghen tị với họ.
_"Chỉ là cái gì?". Vương Hiểu Giai tim đập thình thịch chờ đợi câu nói tiếp theo.
_"Chị ấy...quá hung dữ, tôi không thể chịu được".
_"...."
   Sau khi Diêm Minh Quân rời đi, Vương Hiểu Giai thầm nghĩ, Tưởng Vân nhất định sẽ rất buồn. Chị ấy thật đáng thương! Tại sao không ai biết yêu thương chị ấy!
    Vương Hiểu Giai bắt đầu lại mất ngủ, tinh thần không tốt nhưng cũng không thể nói chuyện với ai.
    Hai người nhiều lần gặp nhau, thấy Tưởng Vân vẻ mặt vẫn lạnh băng, rất muốn an ủi nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Dù sao hai người cũng không quen biết nhau nên cô cũng không biết nói gì ngoài việc lịch sự chào tiền bối.
   Vương Hiểu Giai nằm trên giường trằn trọc. Bắt đầu lướt điện thoại, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nhấp vào tài khoản bilibili của Tưởng Vân,thấy rằng chị ấy vừa tải lên một bài hát mới vào 2 ngày trước. Cô nóng lòng bấm vào nút phát , tiếng hát truyền vào tai, đi vào tim cô.
    Đó là một bài hát tặng cho fan của chị ấy, phong cách cổ xưa, phù hợp với khí chất lạnh lùng của chị ấy. Vương Hiểu Giai để chế độ vòng lặp, theo tiếng hát chìm vào giấc ngủ....
    Trong khoảng thời gian này hiếm khi được ngủ ngon, khi tỉnh lại, cô mở B trạm,suy nghĩ hồi lâu , cuối cùng lấy hết can đảm để lại cho Tưởng Vân lời bình luận chân thành.
   Hát hay quá QAQ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro