Chap 3: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, ôi trời."

Mirajane đứng trong quầy bar, nụ cười hiền hoà vẫn duy trì trên môi; khi chị trông thấy nữ pháp sư tinh linh xuất hiện, cùng một... dấu răng trên má.

"Trông em lúc nào cũng tràn đầy sức sống mỗi khi xuất hiện đấy, Lucy."

"Mira-san, em đang đội quần muốn chết đây ạ."

Lucy đáp, sầu não gục đầu xuống quầy bar. Natsu đâu rồi, sao còn chưa đến? Cô đang rất cần một người để đấm ngay lúc này đây!! Hoặc nói chân thành và cụ thể hơn, cô muốn đấm anh!!!

"Nào nào, nó tệ đến vậy sao?"

Thiếu nữ tóc bạch kim dài ngang lưng tủm tỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt lau chùi những chiếc ly thủy tinh còn đọng nước. Với ánh nhìn tinh tường, chị không khó để nhận ra Lucy đang phiền muộn về điều gì. Hẳn là em ấy vừa học được phong cách trang điểm mới, nhưng bị cười nên nhụt chí đây mà.

"Ít nhất thì... đêm qua cậu ấy đã không ngủ mớ và phá giấc của em nữa. Thay vào đó..."

Dừng lại một khắc để lấy hơi, đồng thời chỉ tay lên vết tích trên mặt với biểu cảm uể oải, Lucy tiếp tục.

"... Cậu ấy bất thình lình nổi hứng vào sáng sớm mới đau. Đã vậy còn ngay mặt tiền! Ngay - mặt - tiền - đó - chị! Than ôi, gương mặt xinh đẹp của em nay còn đâu nữa!?"

"Ôi trời..."

Nụ cười trên môi Mirajane thoáng chốc đông cứng, khi nghe nữ pháp sư tinh linh kể lại đầu đuôi sự việc. Hình như... có gì đó hơi sai thì phải?

"Lucy, không lẽ… đó là vết cắn thật ư?"

"Đúng rồi ạ."

Lucy gật gù, vẫn chưa hề nhận ra điểm khác lạ trong giọng điệu của chị.

"Nó hành em nhức từ sáng giờ."

Những người có mặt tại hội quán dần bật chế độ hóng hớt, bắt đầu dỏng tai lên, nhằm nghe ngóng Lucy nói gì. Tưởng chừng như câu chuyện sở hữu tông màu rất sáng, cho đến khi nó lọt vào tai những con người chẳng hề trong sáng một chút nào.

Đêm qua? Cậu ấy? Phá giấc? Nổi hứng? Sáng sớm? Đau?

Mọi người hít thở không thông, tâm trí bỗng chốc rối như tơ vò. Không lẽ... Lucy đã bị "bóc tem" rồi sao? Danh tính người đó thế nào?! Liệu có ở trong hội không!?!

"Huhu, em còn quá nhỏ để nghe những chuyện thế này."

Wendy đỏ bừng mặt, lúng túng gục đầu xuống bàn. Đồng thời, cô bé không quên vươn tay, cố gắng hạn chế sự nhạy bén từ thính giác của rồng.

"Ồ... chị hiểu rồi."

Thanh âm ngọt ngào của Mirajane vang lên. Tựa như hồi chuông báo hiệu rằng: Fairy Tail sắp tới sẽ rơi vào khung cảnh gà bay chó sủa.

"Thế, ai đã cắn em vậy, Lucy?"

"!?!"

Nó đây rồi! Làm tốt lắm, Mira-chan!

Levy dừng đọc sách. Gajeel thôi việc nhai sắt. Cana tạm ngưng nốc rượu. Erza khựng lại việc ăn chiếc bánh kem dâu. Gray tò mò, Juvia bồn chồn. Macao tròn mắt nuốt khan. Wakaba thậm chí quên cả nhả khói thuốc. Laxus chống cằm, chờ đợi câu trả lời. Tất cả mọi người hoàn toàn bỏ qua các hoạt động cá nhân, cố gắng rướn đến gần hơn. Chủ yếu, bọn họ chỉ muốn nghe rõ cái tên của nhân vật bí ẩn, đã đánh dấu chủ quyền Lucy bằng một dấu răng to tướng và sâu hoắm thôi.

"Còn ai ngoài Natsu nữa ạ. Cậu ấy toàn đột nhập-..."

"Cái gì!?!"

Cả hội quán rúng động. Ai nấy đều mất bình tĩnh hét ầm lên, như thể không tin vào những gì họ vừa nghe. Là sự thật sao? Natsu... cái tên ngốc đấy thật sao?!

"Thật không ngờ Natsu-san lại bạo vậy, Juvia sốc!"

Cô nàng thủy pháp sư kinh ngạc đến mức căng thẳng, thân thể sôi sùng sục lên vì ngượng. Trong phút chốc, cô nàng đã len lén nhìn sang Gray với ánh mắt mê mẩn. Một ngày nào đó... cô cũng muốn được như vậy với người mình yêu.

"Ugh... cái cảm giác như thể mình vừa thua tên kì nhông lửa đấy là sao đây?"

Gray trầm mặc xoa cằm, cứ thế ngồi một chỗ lầm bầm mà chẳng hay biết, bản thân đã cởi đồ ra từ lúc nào.

"L-L-L-Lu... Lucy... Natsu, cậu ta dám làm thế với em thật à?"

Erza bối rối bày ra cặp mắt mèo, run rẩy vịn lấy vai thiếu nữ tóc vàng. Chị thề, chỉ cần Lucy tỏ thái độ không hài lòng, chị sẽ đi vặt vảy của tên đầu hồng kia rồi trụng nước sôi ngay!

"Chị biết tính Natsu mà, cậu ấy tùy hứng và hay gây bất ngờ lắm."

Ấy thế mà, nữ pháp sư tinh linh vẫn vô cùng hồn nhiên trả lời Erza. Thậm chí, cô còn thong thả ngồi đung đưa chân, gọi bữa sáng, chờ đợi cậu bạn tóc hồng và chú mèo xanh đến, để cùng đi làm nhiệm vụ.

"!!!"

Cả hội ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, trước thông tin quá đỗi vi diệu từ cô. Đến Lucy cũng đồng tình luôn kìa! Vậy chuyện này là thật rồi!! Người "bóc tem" Lucy, không ai khác là Natsu!!!

"Lu-chan, chúc mừng cậu. Giờ thì cậu đã trở thành một cô gái chân chính rồi."

Levy phấn khích nắm lấy tay cô, lúc lắc với nụ cười tươi tắn.

"Hả... à ừm... cả-cảm ơn cậu?"

Lucy nghi hoặc nghiêng đầu, chưa hiểu cụ thể điều cô bạn thân muốn nói là gì. Thế trước giờ cô không phải là một cô gái à?

Cuối cùng, câu chuyện về dấu răng đầy trong sáng của cô, lập tức bị biến tướng trong một phút chưa đến ba mươi giây. Đúng lúc này, nhân vật chính còn lại của câu chuyện lập tức xuất hiện. Anh tung tăng tiến vào, cùng chú mèo xanh nằm vắt vẻo trên đầu.

"Tôi đến rồi đây-... Ặc!?!"

Vừa đến đã thấy gương mặt của Erza phóng đại trước mắt, khiến hồn vía Natsu như muốn đi theo Igneel về cõi vĩnh hằng. Gì vậy? Anh nhớ mình chưa có phá phách cái gì mà!

"Natsu..."

Bấy giờ, Erza bắt đầu cất tiếng, thành công dọa anh sợ tái mặt mày.

"D-D-Dạ... chị đại gọi em."

Thấy tình hình không mấy khả quan, Happy lập tức dùng ma thuật, mọc cánh bay đến sà vào lòng Lucy. Bằng cách nào đó, cậu bạn mèo xanh cực kì thích được cô vuốt ve bộ lông của mình. Vì cảm giác mang lại cứ như được mẹ ôm trong vòng tay rồi vỗ về vậy.

"Sao cậu dám..."

Natsu bắt đầu đổ mồ hôi như mưa mùa hạ, khi Erza bắt đầu vươn tay chạm đến vai mình. Trời ơi cứu, anh còn yêu đời và Lucy lắm, nên anh chưa muốn ngủm sớm vậy đâu! Thế mà bất ngờ thay, thiếu nữ tóc đỏ chỉ khẽ nở nụ cười. Lời nói thốt ra ẩn chứa sự yêu thương và quý mến, tựa như một người chị hay biết về chuyện tình cảm của em trai.

"... Dám giấu tôi và mọi người về việc cậu với Lucy hẹn hò vậy?"

"Hả?"

Khi Erza dứt lời, cũng là lúc mặt Natsu lẫn Lucy đều thộn ra. Cả hai giương mắt nhìn nhau, há hốc miệng chẳng nói nên lời. Đến cả Happy bình thường rất thích bông đùa về vấn đề này, bỗng chốc cũng im bặt không lí do. Chú mèo xanh mím môi, người hơi run nhẹ, đối diện với đôi mắt sắc bén của anh mà lắc đầu nguầy nguậy.

Họ không có hẹn hò! Lucy muốn phủ nhận như thế. Và rồi lồng ngực cô nhói đau, khi nghĩ đến chuyện chối bỏ nó. Có gì đó, khiến cô không thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Một thôi thúc không tên đầy phép màu, và Lucy thật sự muốn nắm lấy nó. Nhưng còn Natsu... liệu anh có cảm thấy giống cô không?

"H-Hẹn hò? Là sao?"

Natsu nuốt khan, quyết định giả ngu khi hơn cả tá ánh mắt đang chĩa thẳng vào mình. Không hẳn là hẹn hò... nhưng đúng là anh có thích Lucy thật. Và đương nhiên, anh chưa có kể cho ai về vấn đề này hết, trừ Happy. Thế quái nào mà hội vẫn biết vậy!?

"Tới giai đoạn này rồi... hức... mà cậu còn chưa biết... hức... hẹn hò là gì sao? Vô trách nhiệm... hức... vừa thôi."

Cana loạng choạng khoác vai anh, vừa nấc cụt vừa giảng dạy ngắn gọn cho thiếu niên tóc hồng.

"Hẹn hò tức là... hức... cậu đi ăn, đi chơi, rồi làm nhiệm vụ cùng Lucy... hức... mỗi ngày nè. Còn có, "ngủ" cùng nhau... hức... mỗi đêm nữa."

"Ồ, thế thì tôi và Lucy hẹn hò rồi á."

---

Sau chap này Natsu belike: "bất ngờ chưa mấy ông bà dà" =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro