Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ cho tới lớn đúng thật người duy nhất luôn bên cạnh Lisanna tôi , người duy nhất luôn an ủi động viên Lisanna tôi chỉ có đứa bạn thân Lucy Heartfilia . Câu chuyện của chúng tôi , mối quan hệ của chúng tôi có lẽ đã mãi mãi tốt đẹp như vậy chỉ đến khi tôi gặp anh .

Đó là một buổi chiều nắng vàng rực rỡ , như mọi ngày tôi cùng Lucy vừa trò chuyện vừa tung tăng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn từ trường về nhà .

- Nè nè Lisanna , cậu đã từng yêu thầm một ai bao giờ chưa ?

Cô bạn nhỏ của tôi hồn nhiên quay sang hỏi . Về vấn đề tình cảm quả thật tôi không được giỏi cho lắm và tôi cũng chưa từng yêu ai bao giờ . Chẳng phải nhan sắc của tôi có vấn đề , chỉ là miệng lưỡi tôi không thuộc dạng khéo léo lại thêm cái tính đàn ông chắc cả đời này đến một mối tình tôi cũng không có nổi mất . Chỉ đành đáp lại sự kì vọng trong ánh mắt của cô bằng một câu thảm hại thế này

- 18 năm sống trên đời tiểu nữ chưa từng được nắm tay người khác giới .

Nói đến đây tôi chỉ muốn khóc ròng , câu hỏi như thế chẳng khác nào đem muối xát vào vết thương ! Lucy cũng đành cười gượng chẳng biết là cô đang an ủi tôi hay là  đang nói thật

- Tỷ muội tốt , số tôi cũng hẩm hiu đâu kém bà .

Hai đứa chúng tôi vẫn luôn kề vai sát cánh như vậy . Tuy chỉ là những đoạn hội thoại đầy ngớ ngẩn nhưng nó đã gần như thấm sâu vào trí não tôi để khi xa rồi lại thấy khó chịu bứt rứt trong lòng . 

. . .

- Lucy cẩn thận !!

Tôi hoảng hốt hết nhìn về phía chiếc xe đang lao vụt đến rồi lại nhìn sang Lucy . Còi xe réo rắt đến đinh tai nhức óc , trong cơn hoảng loạn tôi chỉ kịp hét lên mà chẳng thể làm gì . Đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy thật hổ thẹn , gì mà bạn tốt , cuối cùng tôi vẫn không làm được gì cho đứa bạn thân của mình . Chỉ run lẩy bẩy đợi người ta lao tới giúp trong sợ hãi .

- Cô gái , cẩn thận !

Hiển nhiên mà , anh hùng thì phải cứu mỹ nhân nhưng trớ trêu thay một kẻ tiểu nhân như tôi không tự lượng sức mình lại đem lòng yêu anh . Ông trời thật sự đã phạm phải một sai lầm lớn khi sắp xếp mối nhân duyên này rồi . . .

Giây phút người con trai ấy lao đến kéo Lucy ra khỏi nơi nguy hiểm , tôi thật sự đã bị yểm bùa , là bùa yêu . Sự tốt bụng đến ngốc nghếch của anh chính là thứ khiến tim tôi đập nhanh nhịp thở vô thức trở nên hỗn loạn . Cảm giác này chắc chắn là cảm giác yêu thương một người ... nhỉ ?

. . .

- Cô gái , cô không sao chứ ?

Anh tiến lại gần đỡ Lucy đứng dậy , xé một miếng vải trên áo băng bó vết thương cho cô . Mái tóc màu anh đào ấy đôi mắt và cả sự ân cần dịu dàng đã khiến tôi thầm ước rằng chúng chỉ thuộc về Lisanna này thôi , chỉ riêng mình Lisanna này thôi .

Ngẩn người ra một lúc rồi tôi cũng tiến lại phía cô bạn thân của mình , ân cần hỏi thăm đúng như việc một đứa bạn nên làm

- Lucy , cậu không sao chứ . Mình ... thật sự xin lỗi vì lúc đó đã không giúp gì được cho cậu . Mình thật sự ... thật sự quá vô dụng rồi .

Tôi chỉ đành cúi gằm mặt xuống đất , tôi hổ thẹn đến chẳng dám nhìn mặt cô nữa . Trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi và áy náy . Tôi biết thế nào cô cũng nhìn tôi rồi cười thật tươi , đứa bạn này luôn dịu dàng như vậy đã bao lần làm cho tôi lo lắng . Chỉ lo cô hiền quá rồi lại để bị bắt nạt .

- Lisanna cậu đừng tự trách bản thân , mình không sao rồi .

Tôi cũng cười khổ đáp lại .

- Ừm .

- Cô gái lần sau nhớ đi đứng cẩn thận một chút , nhìn đường cẩn thận một chút để tránh xảy ra tai nạn như ngày hôm nay .

Anh cuối cùng cũng lên tiếng . Thường ngày đúng là tôi có ghét mấy lời giáo huấn nhàm chán kiểu này thật , nhưng nghe từ miệng anh nói , không chán !

- Cảm .. cảm ơn anh nhiều !

Lucy quay sang chân thành cảm ơn ân nhân vừa cứu mình . Đứa bạn này của tôi thường ngày không nói chuyện nhiều với ai nhất là với mấy đứa con trai lại càng không thân thiết nên bây giờ ở gần người khác giới như vậy , tự nhiên lại trở nên lúng túng hai vành tai đỏ lên từ lúc nào không biết . Nhưng ... cũng có thể là vì một lí do khác lắm chứ .

Tôi chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát hai người họ trò chuyện rồi lại lặng lẽ theo sau khi người con trai ấy ân cần ấm áp cõng cô trên lưng . Cho dù bản thân ham muốn được gần anh nhưng ngắm bóng lưng của người ấy cũng không phải một điều tồi tệ ... có lẽ đã là vậy nếu chỉ ngắm mỗi bóng lưng anh thôi . Cứ suy nghĩ , suy nghĩ mãi tôi lại tự cười bản thân , từ bao giờ lại có sở thích kì cục này lại rụt rè trước người ta như vậy . Chẳng phải chỉ cần tiến lên trước mặt người ấy nói một lần cho rõ hay sao ? 

______________

💚 Vote truyện nếu thấy hay , nhận xét nếu có gì chưa phải !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro