Wake up, I miss you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị này, hôm nay em mặc áo màu trắng đấy, chị bảo em mặc màu trắng là đẹp nhất mà. Trời hôm nay nắng đẹp lắm.

Cô nâng nhẹ bàn tay nàng, tỉ mẩn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, đưa những ngón tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại.

Hôm nay nàng rất đẹp, à không, ngày nào nàng cũng đẹp. Đó là nét đẹp mang theo sự phồn hoa từ thành phố xa lạ.

Seoul một tối, phố lên đèn. Kim Doyeon nhìn những người hạnh phúc tay trong tay giữa phố, ấm áp ngập tràn trong lòng. Cái cảm giác lúc nắm tay nàng đi giữa phố, lúc nàng cười vì những trò đùa thiếu muối của cô, lúc nàng thì thầm, bảo cô rất ngốc, tất cả đều đẹp và ngọt.

- Chị này, hôm nay em mang đôi crocs hồng chị tặng đấy, nhìn kiểu nào thì nó cũng xấu ói, mà chả hiểu sao em chẳng nỡ bỏ nó.

Con người ta là vậy, có những cái miệng cứ không ngừng chê thế nhưng lại chẳng nỡ bỏ đi.

Giống như nàng vậy. Nàng xinh đẹp thật, nhưng chẳng biết nấu ăn, hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn nhầm dầu ăn với nước rửa chén. Nàng cứ hay bị lạc đường, lúc nào cũng làm ồn, hay làm nũng lại mít ướt, gây cho cô biết bao nhiêu rắc rối mà suốt ngày cứ chê cô ngốc. Thế nhưng, cô không muốn xa nàng, một giây cũng không muốn.

- Chị này, hôm nay em gặp Im Nayoung đấy, chị nhớ chị ấy chứ? Mặt chị ấy vẫn y như vậy, ý em là, chị ấy vẫn chẳng có biểu cảm gì phong phú hơn.

Thật ra Kim Doyeon đã từng muốn sẽ được như Im Nayoung, lúc nào cũng trưng ra có mỗi một vẻ mặt, khi cảm thấy buồn cũng không cần phải khóc.

Nhưng nếu không khóc, thì làm sao biết mình buồn đến thế nào.

Kim Doyeon đã khóc, hàng đêm, khóc kể cả trong giấc ngủ. Nhưng không bao giờ kể cho nàng nghe vào những lúc cả hai gặp mặt. Cô chỉ kể những chuyện khiến mình thấy hạnh phúc, để người con gái đang ngủ say đó biết cô vẫn ổn.

- Chị này, cuối tuần này, chúng ta đi Thượng Hải nhé, lâu lắm rồi chị không về thăm hai bác đấy. Chắc họ nhớ chị lắm... Em cũng nhớ chị lắm.

Cô khóc, những giọt nước mằn mặn cứ như vậy len lỏi vào giữa hai cánh môi, không ngừng được. Cô nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng, áp lên má, sự ấm nóng quen thuộc khi nào đã đi mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo rất xa lạ.

Đôi mắt nàng khép lại, hai cánh môi khô khốc, gò má nhợt nhạt.

- Chu Khiết Quỳnh, chị đừng ngủ nữa, có được không?

Nàng vẫn nằm đó, không trả lời, ánh đèn phòng bệnh mờ mờ, gió luồn qua khe cửa sổ.

Kim Doyeon đã nghĩ, thì ra hai năm có thể trôi qua nhanh như vậy. Hai năm không nghe được tiếng nàng, hai năm không nhìn thấy được tròng mắt nàng, hai năm không thấy nàng hé môi lấy một lần, lại có thể trôi đi nhanh như vậy.

Seoul một tối, người tấp nập.

- Y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu rồi ạ? Chị ấy đâu rồi ạ?

Kim Doyeon hoảng hốt, mồ hôi bắt đầu túa ra, từ ngữ cuộn lại với nhau, nghe chẳng ra gì cả. Những thứ lặt vặt cô mang theo khi nãy giờ đang nằm bừa bãi trước cửa phòng. Căn phòng trống trơn với chăn gối xếp gọn gàng trên giường.

- Kim Doyeon!

Phía cuối hành lang, một cô gái rất xinh, gò má hồng hào, nụ cười ấm áp như ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt nàng ngập đầy ánh sáng.

Cô chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng đấy, nước mắt lại lăn dài. Chết tiệt, đã là lần thứ hai cô khóc trước mặt nàng, thật xấu hổ.

- Chị tỉnh từ lúc nào, sao không cho em biết?

- Thì cuối cùng em cũng biết rồi.

Kim Doyeon chau mày, nàng lúc nào cũng thế, luôn ép cô trở thành người cuối cùng được biết mọi chuyện.

- Này, ngày mai dọn quần áo vào va li cho chị, cái màu hồng ấy. Mang theo mấy món đồ lặt vặt nữa, nhớ phải đem đầy đủ. Cả đôi crocs nữa, quan trọng nhất là nó đấy.

Nàng ngồi trên giường, nhép miệng không ngừng.

- Để làm gì chứ? Chị định bỏ em mà đi à?

Cô xịu mặt, thiếu chút nữa nước mắt lại trào ra.

- Vớ vẩn, hôm trước ai bảo với tôi là cuối tuần về Thượng Hải? Thế không đi nữa à?

Chu Khiết Quỳnh đanh mặt, chua giọng. Kim Doyeon bật cười, tự nghĩ, sao hôm nay mình ngốc thế nhỉ, đã ngốc lại còn mít ướt nữa, thật là.

Seoul một tối, trăng cao vời vợi.

---------------------END-------------------

Bản thảo ban đầu thật ra là tiểu thư Thượng Hải ngủ luôn không dậy nữa. Nhưng bây giờ tôi đã sửa lại.

17.01.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro