Lost in Toledo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không ngừng xoay ngang xoay dọc tấm bản đồ màu sắc rực rỡ, bé xíu, nhàu nát, lẩm nhẩm đọc những dòng chữ đen, nét thanh, viết chi chít dọc theo những đường kẻ xanh đỏ đủ màu, thở dài, xoa tóc rồi lại thở dài, nhăn mặt.

Trong kí ức bé xíu về những lần hiếm hoi xa nhà đi chơi một mình của nàng, chẳng có điều gì tốt đẹp và đáng lưu giữ như một kỉ niệm ngọt ngào. Tất thảy chúng đều chán ngắt, nhạt toẹt và đáng sợ đến mức nàng chẳng muốn khoe ra. Nếu không phải lạc đường thì cũng mất đồ, giả mà không trễ máy bay thì cũng bị đau bụng vì ăn uống bậy bạ hoặc ăn quá nhiều.

Thế cho nên đối với đứa trẻ to xác mà nhút nhát như Kim Doyeon, nàng chỉ muốn nằm lì ở nhà, thậm chí cả tháng chẳng ra đường cũng được.

Vậy nhưng, chẳng biết cái động lực to lớn nào lôi kéo nàng khỏi chăn ấm đệm êm, xách mông lên và làm một chuyến sang hẳn Toledo xa xôi, lạ lẫm để giờ đây lại đứng chơ vơ giữa góc phố nhỏ hẹp nhuộm nắng chiều trong vắt, không một bóng người.

Kim Doyeon suýt thì khóc nấc lên được. Bốn giờ đồng hồ qua thật khó khăn, mọi thứ ở thành phố được xây từ thời Trung cổ này thật sự rất rối rắm, những con phố cứ chằng chịt và chen chúc như thể một mê cung, chỉ có lối vào mà chẳng thấy lối ra. Kể như mà nàng biết chút ít tiếng Tây Ban Nha thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn tiến theo một chiều hướng tích cực hơn, nhưng không, đối với một kẻ học suốt nhiều năm mà vẫn chẳng thể phát âm tiếng Anh cho đúng thì tiếng Tây Ban Nha quả thật là một thứ gì đấy rất xa vời.

Nàng ngồi nép trong một góc tường, não bắt đầu có dấu hiệu tiết ra vài chất dịch xúc tác các giác quan, đôi mắt đen lấp lánh phảng phất ánh buồn vô định, lấp ló đâu đó Wonju với những ánh đèn quen thuộc và một nỗi nhớ nhung không gọi ra được.

- Hey, lady.

Giọng nói trong trẻo, ngòn ngọt và thấm đượm mùi Á Đông phồn hậu đã cắt quãng dòng chất xúc tác, ngăn không cho những giọt nước mặn chát và trong suốt thoát ra khỏi đôi mắt của nàng. Sụt sịt cánh mũi ửng hồng, Kim Doyeon ngẩng đầu hướng về phía cô gái xinh xắn trong chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc dài với vài sợi tóc mái xinh xinh nằm vô trật tự trước trán, mừng như vớ được vàng, lập tức đứng dậy hoa tay múa chân, xổ ra một tràng tiếng Hàn mặc kệ đối phương có hiểu hay không.

- Tôi là Kim Doyeon, tôi đến từ Wonju, tôi đang bị lạc đường, xin hãy giúp tôi...

Cô cười gượng gạo, có chút bối rối, ra hiệu cho cô gái cao nhồng, mặt mũi hoảng hốt kia bình tĩnh lại.

- Được rồi, được rồi. Kim Doyeon đúng chứ, tôi sẽ giúp đưa cô về khách sạn, đừng lo.

Nàng bình tĩnh trở lại, nhịp thở bắt đầu duy trì ở mức bình thường, chầm chậm lẽo đẽo theo cô như một đứa trẻ, chút chút lại liếc mắt nhìn trộm, rồi vội quay đi khi bị cô bắt gặp.

Cô mở giọng, phá bỏ cái không khí gượng gạo bao quanh.

- Ở đây đường phố rất khó đi, hồi mới sang tôi cũng hay bị lạc đường.

- Cô trông không giống người Hàn cho lắm.

Nàng rụt rè, thốt ra được một câu.

- Tôi là người Trung Quốc, nhưng tôi biết nói tiếng Hàn.

- Cô nói cũng sõi quá đó chứ.

Hoàng hôn chạm nhẹ trên đỉnh pháo đài Alcazar, gõ cửa thành phố cổ bé xinh, dịu dàng chen chân vào dòng người tất bật. Ráng hồng nhuộm đều dần những bức tường gạch, bạc màu và phủ một ít bụi, bao quanh phố. Cảnh tượng này dễ lấp đầy đáy mắt bất kì ai, nó gợi lại những huy hoàng và yên bình của châu Âu một thuở rất xa, như thể nó tách biệt hoàn toàn khỏi cái hiện đại vồ vập ngoài kia. Và những đứa trẻ, chúng nô đùa như thể ngày còn rất dài, đêm thì không tối.

Khi cánh cửa khách sạn hiện ra trước mắt cũng là lúc nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Đôi chân dài gầy nhẳng đang báo hiệu cho não bộ rằng chúng đã cạn kiệt năng lượng, không còn có thể làm thêm điều gì khác nữa. Nàng cúi đầu cảm ơn đầy tha thiết, đáp lại là một nụ cười dịu dàng, dịu dàng như ánh hồng nấp trong mái tóc người đối diện.

*

Những ánh nắng trong trẻo và ngọt thanh như tách lục trà rón rén len qua khe cửa sổ nhỏ hẹp, hòa lẫn vào mái tóc rối bù, buông xõa vô trật tự trên chiếc giường trắng tinh. Chiếc chăn nhấp nhô, bao phủ gần hết thân thể dài lê thê, để lộ ra đôi bàn chân trắng.

Nàng lười nhát chẳng muốn ra khỏi giường, chẳng muốn thức dậy thưởng thức cảnh phố cổ sáng sớm, chỉ muốn nằm vùi với những giấc mơ đứt đoạn và hỗn độn nhưng chiếc bụng xinh xắn không im lặng được một lúc nào nữa, nó thúc giục nàng về một buổi sáng đầy cám dỗ đang chờ đón ở bên ngoài cánh cửa.

Phần tuyệt vời nhất trong những chuyến đi đối với nàng mà nói thì chính là những phần ăn bày biện thật đẹp mắt, mang đầy tính nghệ thuật và tính ngon lành. Ví dụ như đĩa Flamencos với hai quả trứng vừa vặn phủ kín lớp thịt hun khói đỏ ửng đầy quyến rũ phía dưới, mùi hương xông thẳng vào cánh mũi đánh thức các giác quan sau giấc ngủ triền miên, hớp hồn mọi cái bao tử.

Lọt vào mắt Kim Doyeon ở phía bàn đối diện lả một bóng dáng là lạ mà rõ ràng là đã từng được não bộ ghi nhận. Chiếc máy ảnh nặng nề trên tay cô gái ấy liên tục chĩa vào những mảng xanh hồng đan xen ngoài cửa sổ nhà hàng, tia cười nhấp nháy trong đôi mắt màu đen ngọt ngào.

- Chào buổi sáng cô Kim.

- Hôm nay tôi không bị lạc đường.

Đáp lại giọng nói đầy thân thiện và thành ý của cô, nàng trưng ra vẻ mặt bình tĩnh đến lạ cùng câu bông đùa nhạt nhẽo.

Cô kéo ghế, ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt máy ảnh lên bàn, cất giọng.

- Thế hôm nay cô có định đi đâu không?

Nàng lấy khăn giấy, chấm nhẹ lên cánh môi cong đỏ rực, đưa mắt về phía cô, chăm chú.

- Nếu được thì tôi đưa cô đến một chỗ.

Nụ cười đầy ẩn ý và khơi gợi tính tò mò hiện lên trên gương mặt sắc nét của cô, nó lôi kéo nàng vào một cái gật đầu không chủ định.

Trước mắt Doyeon là một ngôi nhà to lớn, lộng lẫy, và tất nhiên là cổ kính, mang đầy hơi thở của một thời Trung cổ xinh đẹp. Hai tòa tháp nép hai bên cao sừng sững che lấp một nửa ánh Mặt Trời, trông thật đồ sộ. Cánh cửa to cao hút sâu với phần trần hình vòm mở rộng. Nàng mở to mắt, cố thu lấy vẻ đẹp tuyệt vời.

- Đây là nhà thờ Toledo. Nó được xây dựng từ thế kỉ XIII, một điểm đến không thể bỏ lỡ.

Cô dịu dàng dắt tay nàng đi vào trong. Những hàng ghế thẳng tắp được chạm trổ tinh tế xếp ngay ngắn ở giữa, phía trên là một bức họa rất lớn vẽ một vị thánh. Đi vào thêm một chút, bức tường cẩm thạch với đầy rẫy những tượng thạch cao trắng muốt xuất hiện.

Doyeon nhận thấy mọi thứ trên đời này thì ra có thể đẹp đến như vậy. Cho đến lúc nàng nhận ra bàn tay của mình đang nằm gọn gàng trong bàn tay của cô gái bên cạnh, nhịp thở bắt đầu phá vỡ trật tự vốn có, nhưng nàng cứ để cho nó nằm yên ở đấy, chẳng dám động đậy.

Cô buông tay đầy bất ngờ, chạy tót đến quả chuông to đùng trong tháp, say mê ngắm nhìn.

Trước lúc trở về nguyên bản, hô hấp của nàng hẫng mất một nhịp.

*

- Cảm ơn cô về hôm nay.

Kim Doyeon cúi chào, định quay bước vào trong khách sạn thì cô gái đối diện chìa một hộp quà be bé về phía nàng rồi vội vàng biến mất.

- Của cô đây.

Mất một lúc chần chừ suy nghĩ, nàng mở hộp. Những bức ảnh sắc nét với góc chụp chuẩn xác, bắt trọn hết thảy từ chân mày đến những lọn tóc phất phơ của nàng được đặt gọn gàng trong hộp. Không một lời nhắn nào được để lại.

Hôm sau lại hôm sau nữa, trái với ý định tìm gặp cô để cảm ơn về sấp ảnh của nàng, cô có vẻ như mất hút giữa phố cổ, nàng tìm mãi chẳng thấy cô đâu. Nàng chẳng biết cô tên gì, chẳng biết cô đến từ đâu, cũng chẳng biết cô đang ở nơi đâu giữa mê cung xinh đẹp này.

Nàng thu dọn hành lý, xách bộ dạng thất thểu lên máy bay, thức suốt chuyến bay dài. Tâm trí lấp đầy những suy nghĩ vẩn vơ.

Wonju ấm áp hiện ra trước mắt. Nàng mệt mỏi kéo chiếc va li nặng trịch và to đùng, lết đi giữa cái nắng Á Đông không gắt cũng không thanh. Giọng nói nhè nhẹ phát ra từ phía sau lưng nàng, đánh thức các giác quan đang có xu hướng trì trệ.

- Cô gì đấy ơi. Tôi là Zhou Jieqiong, tôi đến từ Thượng Hải, tôi đang bị lạc đường, xin hãy giúp tôi...

Kim Doyeon quay mặt ra sau, nhìn cô gái xinh xắn trong chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc dài với vài sợi tóc mái xinh xinh nằm vô trật tự trước trán, tay ôm chặt chiếc máy ảnh trông có vẻ nặng nề.

Nàng khẽ mỉm cười, mùi cổ kính ở Toledo xộc vào cánh mũi.

----------END----------

Nhạc nền không được liên quan cho lắm, tại tôi cũng chẳng biết chọn bài nào cho hợp.

Cuối tuần vui vẻ.

17.02.11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro