La douleur exquise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It hurts to love you but I still love you."

[ "13 beaches" || Lana Del Rey ]

------------

Chu Khiết Quỳnh tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, nằm loay hoay một lúc rồi bật người dậy và đi loanh quoanh trong nhà. Mưa rả rích từ chiều hôm qua và trông ra phía ngoài cửa sổ hình như chưa tạnh. Cả căn nhà lạnh ngắt.

Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trong phòng khách, tiếng vòi nước rỉ từng giọt, từng giọt trong nhà tắm, tiếng hai chiếc cốc sứ va nhau nhè nhẹ khi cô với tay chạm vào một trong hai chiếc. Tiếng Kim Doyeon đâu đó, văng vẳng bên tai.

Chu Khiết Quỳnh ngủ thiếp đi trên sofa, không rõ vào lúc nào, và thức dậy vào chín giờ sáng, muộn giờ làm nên cô nghỉ luôn hôm ấy.

Cô không buồn ăn sáng. Cô gần như phát chán với mọi bữa ăn trong suốt hai năm nay mà không rõ lí do gì, điều đó khiến cô chán luôn cả việc phải vào bếp. Thế là những bữa ăn trở nên vội vã ở một quán xá nào đó ven đường hay những thứ thức ăn nhanh nhàm chán ở văn phòng.

Chu Khiết Quỳnh dọn dẹp vài thứ trong nhà, giặt hai chiếc gối trên sofa, chà hai đôi crocs đặt ở phòng khách, rửa hai chiếc cốc sứ màu trắng trong tủ bếp. Mỗi một việc đều làm hai lần.

Sứ Thanh Hoa đúng là hàng chất lượng cao, hai chiếc cốc được cô mua đã hơn ba năm nhưng vẫn còn mới tinh và thơm mùi men sứ. Chỉ là một trong hai chiếc cốc bị mẻ mất một ít ở phần mép trên miệng gần tay cầm do những tác động trong lúc vận chuyển từ Chiết Giang về Seoul. Kim Doyeon cứ ỏm tỏi lên vì chỗ mẻ đó và bắt Chu Khiết Quỳnh phải dùng chiếc cốc đấy, chiếc còn lại không sứt mẻ gì sẽ là của nàng. Chu Khiết Quỳnh thì chỉ biết hết mực chiều chuộng Kim Doyeon.

.

.

Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng quay trở lại công việc vào ngày hôm sau, một ngày tiếp tục tất bật ở bệnh viện. Jeon Somi cứ than phiền về đủ thứ chuyện xảy ra khi không có Chu Khiết Quỳnh ở đây.

- Công việc thì nghẹt thở mà đùng một cái chị nói nghỉ là nghỉ thế nào? Chị có biết hôm qua mọi người vất vả thế nào không? Cũng may là không có ca phẫu thuật nào được lên lịch sẵn nếu không thì rắc rối biết bao nhiêu.

Nhiều khi Chu Khiết Quỳnh tự hỏi cô bé trước mặt mình rốt cuộc có phải bác sĩ thực tập theo chân mình không hay cô bé mới đúng là tiền bối của mình vì số lần Jeon Somi trách mắng cô còn nhiều hơn số lần cô nhắc nhở con bé về những việc cần chú ý trong phòng cấp cứu. Ít nhất thì việc bị con bé trách mắng không khiến cô thấy phiền mà còn cảm thấy rất ấm áp. Giống như cái cách Kim Doyeon hay than phiền cô về việc vứt đồ đạc lung tung trong phòng hay cái tật mua sắm vô độ, hay những hôm cô về muộn mà không báo trước cho nàng một tiếng để nàng chờ đến ngủ gục trên sofa.

Và tất thảy những thứ đó có vẻ khiến Chu Khiết Quỳnh bớt đi phần nào áp lực công việc.

.

.

- Hai mươi giờ ba mươi ba phút, tim ngừng đập, bệnh nhân qua đời.

Trưa nay có một bệnh nhân được chuyển đến sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc. Sau gần mười tiếng với tất cả sự cố gắng của các y tá, bác sĩ trong phòng cấp cứu, bệnh nhân rất tiếc đã không thể qua khỏi.

Chu Khiết Quỳnh không phải lần đầu thất bại trong việc cứu chữa một ai đó, vì hẳn phải có những ca cấp cứu thực sự khó khăn và khiến các bác sĩ kể cả những người giỏi nhất cũng phải chào thua. Nhưng đây là lần thứ ba cô trực tiếp tiễn ai đó ra đi, và nỗi đau đớn của lần thứ hai mới cách đây hai năm vẫn như một vết sẹo hằn rất sâu giữa trái tim cô mà đến giờ chưa lành, chúng cộng hưởng, trở thành một cơn đau đến nghẹt thở.

Cô trốn trong văn phòng riêng ngồi khóc, tập bệnh án nhòe chữ, nhăn nheo đặt trên mặt bàn ướt đẫm.

.

.

Chu Khiết Quỳnh luôn yêu thích việc được gặp gỡ những người quen cũ, đặc biệt là hội bạn học thời cấp ba. Những chốn ồn ào và đông đúc, đôi khi chúng phiền phức thật nhưng chúng cũng khiến mình cảm thấy vui trong đôi chút.

Kim Doyeon thì ít khi ra khỏi nhà, hay phải nói là nàng sẽ sống cả đời trong nhà mà không bước ra khỏi ngưỡng cửa nếu được. Mà thật ra cũng chẳng có gì là không được vì đã có Chu Khiết Quỳnh ở đây tình nguyện còng lưng ra nuôi nàng cả đời.

Bằng một cách đặc biệt nào đó mà hội bạn thân của Chu Khiết Quỳnh cũng là hội bạn thân của Kim Doyeon, dù cô rõ ràng hơn nàng một tuổi.

Mọi người đến đông đủ như cuộc gặp gỡ cách đây hai năm, trông tất cả cũng chẳng có gì là quá khác lạ. Kim Sejeong lúc nào cũng ồn ào, trong khi Jung Chaeyeon và Im Nayoung ngồi im ắng cạnh nhau rồi dịu dàng cười nói. Kim Chungha và Choi Yoojung trông như mỗi ngày một thêm xinh đẹp. À không, mọi người đều xinh đẹp hẳn ra.

- Hôm nay sushi ngon nhỉ, có Doyeon ở đây là thế nào con bé cũng chê ỏng chê eo món này cho xem.

Kim Sejeong đảo đũa qua miếng sushi trên bàn, nói. Những tiếng cười nói xung quanh tắt đi rất vội, và tuy ánh mắt mọi người không xê dịch là bao nhưng có vẻ như chúng đều đang hướng về phía Chu Khiết Quỳnh. Phải một lúc sau đó, Kim Chungha với tay lấy chai soju trên bàn, gượng cười rồi bảo.

- Rượu hôm nay cũng rất ngon đó, Kim Sejeong uống nhiều đến vậy kìa.

Không khí trên bàn trở lại như ban đầu, nhưng vẫn lấp ló sự ngượng ngùng.

Chu Khiết Quỳnh quay trở về nhà lúc mười hai giờ, nằm dài trên sofa và chăm chăm quan sát mặt đồng hồ. Hai chiếc kim nhẹ nhàng gặp nhau, kim phút dài hơn kim giờ một ít, ở vị trí cô nằm thì trông cứ như kim giờ đang tựa vào hõm vai kim phút. Nhưng kim đồng hồ làm gì có vai chứ. Kim Doyeon thì có, hai chiếc hõm vai gầy, nhưng rất ấm, thật sự rất ấm.

.

.

Ở bên ngoài hành lang phòng cấp cứu vắng tanh, chỉ có vài y tá trực ca đêm đi qua đi lại, vẻ gấp gáp. Đèn phòng cấp cứu đỏ rực phía trên cánh cửa đóng chặt.

Điện tâm đồ thay đổi liên tục, lúc nhanh lúc chậm. Các bác sĩ chăm chú vào nữ bệnh nhân trên giường mổ, mọi dây thần kinh đều được kéo căng hết cỡ, từng cử động trở nên rất cẩn trọng.

Chu Khiết Quỳnh có thể nghe rõ từng tiếng đập phát ra từ lồng ngực trái của mình, cuống họng cô khô khốc và cô gần như không thể thở được. Cô cố gắng mở mắt to hết mức, nắm chặt dao trên tay để không bị run.

- Bác sĩ Chu, điện tâm đồ ngừng lại rồi.

Giọng y tá vang lên nhè nhẹ, mang chút sợ sệt.

- Tiếp tục, đừng ngừng lại.

Chu Khiết Quỳnh không đảo mắt, tiếp tục chăm chú vào cô gái trên giường mổ.

- Bác sĩ Chu, dừng lại đi, tim bệnh nhân ngừng đập rồi.

- Tôi nói đừng dừng lại.

Chu Khiết Quỳnh gắt giọng.

- Bác sĩ Chu, mọi thứ kết thúc rồi, chúng ta thất bại rồi.

Kang Kyungwon ở phía đối diện, vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Chu Khiết Quỳnh, ánh mắt quyết liệt.

Chu Khiết Quỳnh đưa mắt ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm chặt và đôi môi khép nhẹ của cô gái trên giường mổ, nói chậm, từng từ một.

- Không giờ mười hai phút, bệnh nhân Kim Doyeon, qua đời, não xuất huyết quá nhiều do tai nạn giao thông.

.

.

Chu Khiết Quỳnh bật người khỏi sofa, vào bếp, như thói quen cũ, với tay lấy chiếc cốc sứ đặt trong tủ bếp. Tiếng hai chiếc cốc chạm vào nhau rất khẽ. Và đột nhiên, không giống như bao lần vẫn lấy cốc khác, chiếc cốc nằm ở ngay bên cạnh trượt nhẹ ra khỏi tủ, rơi xuống mặt sàn, vỡ nát.

Chu Khiết Quỳnh liếc nhẹ mặt đồng hồ rồi lại quay sang nhìn những mảnh vỡ màu trắng rải rác trên mặt sàn. Lồng ngực đau đến nghẹt thở. Bật khóc.

---------END-------

Tôi có tình cờ xem qua một đoạn trong "As tears go by" hôm qua, đoạn ấy nói về những cái cốc, và nó làm tôi liên tưởng tới cụm tiếng Pháp tôi từng đọc ở đâu đó, "La douleur exquise". Tôi chỉ nhớ mang máng, nghĩa của nó là đau đến chết đi vì không bao giờ có được người mình thương yêu. Và Lana Del Rey thì cũng có một câu hát rất hay, nó nằm trong bài hát tôi thích nhất của album "Lust for life".

Tóm lại là, tất cả những cái đó, chúng đưa đẩy tôi viết cái này.

17.08.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro