Hey, you're so cute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boom clap, the sound of my heart."

[ "Boom clap" || Charli XCX ]

------------0-----------

- Này, Kyulkyung bảo cậu rất đáng yêu.

Tôi đang gà gật trên chiếc bàn gỗ vuông vắn, bong tróc lớp vernir, hai mắt lim dim và chỉ thêm một giây nữa là gục hẳn vào giấc mơ. Đột nhiên, ngay bên cạnh tôi, Kang Mina vừa loay hoay viết cái gì đó vừa nói khe khẽ đủ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy. Tôi bừng tỉnh, có chút ngạc nhiên, cũng thấy có chút kì cục.

- Ai? Ai nói ai đáng yêu?

- Kyulkyung, cậu ấy bảo cậu rất đáng yêu.

- Cậu đùa nhạt quá, Kang con mèo.

Kang Mina dùng tông giọng thành khẩn, liên tục khẳng định đấy là thật.

Tôi bĩu nhẹ cánh môi dưới, đảo mắt trông theo chiếc bàn nằm xéo bên trên tôi khá xa, gần như là phía góc còn lại của lớp học.

Có khá nhiều bạn học cùng lớp mà tôi không mấy chú tâm đến, Kyulkyung thì nằm trong số đó. Chúng tôi ít khi nói chuyện, thi thoảng chỉ là đôi ba câu bông đùa vẩn vơ, hoặc những lần cùng tham gia hoạt động ngoại khóa gì đó. Hẳn là do khoảng cách chỗ ngồi của chúng tôi trên lớp khá là xa.

Nhiều ngày sau đó, tôi và Kyulkyung vẫn giữ vững mức độ thân thiết như trước, tức là không có gì đặc biệt.

Cho đến khi cô bạn học cùng lớp đến từ Trung Quốc với khuôn mặt rạng rỡ tựa ánh trời nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi trong lớp học Anh văn. Ở trong gian phòng rì rầm tiếng máy điều hòa và rôm rả tiếng trò chuyện đó, hai chúng tôi chỉ quen biết mỗi người còn lại, tức là chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau.

Kyulkyung khá tự nhiên.

Ngày đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau, cậu ấy cảm nhẹ, mũi hơi khó chịu. Ban đầu cậu ấy hơi loay hoay, hỏi xem tôi có khăn giấy không. Rất tiếc là tôi không có mang theo. Kyulkyung lục lọi trong chiếc ba lô to đùng, tìm được một mảnh khăn giấy nhăn nhúm, không biết đã ở đó từ khi nào, rồi cậu ấy xì mũi. Kyulkyung xếp tờ khăn giấy lại thật gọn gàng, nhét nó trở vào ba lô, rất tự nhiên.

Tôi trơ mắt ra nhìn, miệng há rộng, mặt nhăm nhúm như cái cách tờ khăn giấy kia nhăn nhúm. Kyulkyung trông thấy nét mặt của tôi, giở điệu cười kì cục.

- Sạch mà, mới xì mũi có một góc.

Tôi kéo ba lô, dịch người xa cậu ấy một khoảng, tỏ vẻ kì thị.

Kyulkyung vỗ vai tôi một cái, quay người về phía trước, mặt hơi cúi xuống bàn, làm như vẻ giận dỗi. Cậu ấy biết là tôi chỉ đang trêu cậu ấy. Nhưng tôi thật sự đã rất sốc với hành động không vệ sinh kia.

Mũi Kyulkyung vẫn tiếp tục sụt sịt không ngừng. Gần đến cuối giờ, chịu không được nữa, Kyulkyung rút mảnh khăn giấy kia ra, lại xì mũi vào đó. Tôi giả vờ không nhìn thấy, nhưng lần nữa làm động tác kéo ba lô và dịch người ra xa cậu ấy. Kyulkyung cười thành tiếng, lại vỗ nhẹ cánh tay tôi.

Ngày thứ hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lớp Anh văn, bệnh cảm của Kyulkyung đã khỏi. Nhưng suốt buổi cậu ấy ngồi không yên, cứ lục lọi đồ của tôi, hết giả vờ trộm giấy note của tôi, lại đòi tháo bìa tập của tôi ra vì "trông nó xinh quá", rồi dùng giọng điệu mỉa mai, trêu cây bút hình trái chuối của tôi cứ như con nít.

- Còn tưởng Doyeon-ssi trưởng thành và chín chắn thế nào.

- Ít ra thì người chưa trưởng thành này không có mất vệ sinh.

Ngày thứ ba chúng tôi ngồi học cạnh nhau, Kyulkyung đến hơi trễ. Tôi có hơi chột dạ khi trông thấy chiếc ghế bên cạnh trống trơn. Và sau khi nó được lấp đầy bởi một bóng người thấp hơn tôi nửa cái đầu, điệu cười kì cục, mặt mũi thì trông càng ngày càng giống con rùa xanh biển trong phim Pokemon mà hồi nhỏ tôi hay xem.

Kyulkyung ngồi xuống ghế, thở hơi gấp, chắc là đã vội lắm. Tôi rút gói khăn giấy trong ba lô, đưa sang cho cậu ấy. Kyulkyung nhận lấy, mỉm cười cảm ơn, nhìn chăm chăm chiếc bút hình trái chuối của tôi rồi quay người lục lọi ba lô.

Tôi không để ý đến cậu ấy nữa, tiếp tục làm bài tập của tôi. Kyulkyung kéo tay áo tôi, cười cười.

- Cậu ăn chuối không?

Ban đầu, tôi đã nghĩ là cậu ấy đùa với tôi, còn định bụng phải phản pháo cái gì đó thật hay vào thì cái người Trung Quốc kì cục kia lôi trong ba lô ra một nải chuối, những ngón tay thon gầy nhanh nhẹn bẻ lấy một trái đưa qua cho tôi.

Sẽ ra sao nếu mấy bạn cùng khối hoặc mấy tiền bối và hậu bối trong trường, những người mà ngày nào cũng chực chờ ngoài cửa lớp tôi, biết rằng cô gái mà họ ngày đêm nghĩ về lại là một người kì cục và thậm chí là đôi khi hành xử như kẻ trốn viện? Ấy không, dạng như cái người Trung Quốc này thì chắc chả bác sĩ nào dám thụ lý bệnh án.

Có một ngày học trên trường, chúng tôi tình cờ về chung một chuyến bus. Đang giờ tan tầm nên xe đông nghịt người. Chỉ còn một chiếc ghế duy nhất. Tôi theo phép lịch sự bảo Kyulkyung ngồi đi, và cậu ấy thì ngồi ngay xuống chứ chẳng thèm đưa đẩy hay có ý nhường cho tôi. Thôi kệ, tôi không giành với những người kì cục.

Một đoạn không lâu sau khi xe di chuyển, Kyulkyung cởi áo khoác của cậu ấy, đứng dậy rồi bảo là muốn nhường ghế cho tôi. Cậu ấy đẩy tôi ngồi ngay xuống ghế, không đợi tôi trả lời, tiện tay ném áo khoác lên chân tôi, liếc nhìn về một phía nào đó. Ở phía đó, tôi trông thấy một người đàn ông tầm ba mươi cứ nhìn chúng tôi chòng chọc, và như chột dạ, anh ta quay đi.

Việc ngồi cạnh nhau trong lớp học Anh văn dần dà đã trở thành một thói quen mới của tôi. Tức là, mỗi khi tôi đến lớp học Anh văn, việc đầu tiên tôi làm nhất định phải là quan sát chỗ ngồi bên cạnh, hoặc hụt hẫng khi chỗ đó trống, hoặc cười thầm trong lòng khi chỗ đó có người.

Giữa tôi với Kyulkyung không có điểm chung. Cậu ấy thích ăn chuối, chỉ mấy trái chuối be bé thôi chứ không phải tất cả các loại chuối, Kyulkyung bảo vậy. Tôi thì không thích mấy loại trái cây có vị ngọt, thay vào đó là mấy loại có vị chua hơi thanh. Cậu ấy thích nghe mấy bài nhạc xập xình, ồn ã. Còn tôi chỉ thích mấy bài nhè nhẹ. Kyulkyung thích xem phim, động đến sách là cậu ấy lăn ra ngủ ngay. Tôi thích đọc sách, xem phim làm tôi thấy mọi thứ nhanh quá.

Tóm lại là nếu dùng Toán học để hình dung mối quan hệ giữa hai chúng tôi, thì người Trung Quốc là một chiếc đồ thị, tôi là chiếc tiệm cận nằm cách đó một khoảng. Thầy dạy Toán nói, mối quan hệ đẹp đẽ và bền vững nhất trong hệ trục tọa độ chỉ có thể là đồ thị và tiệm cận của nó, tuy không cắt nhau, nhưng mãi mãi đi chung một đường.

Ngày thứ n mà chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lớp học Anh văn, Kyulkyung ngồi chơi với cái điện thoại của cậu ấy, rồi đột nhiên quay sang, nói khẽ với tôi.

- Cậu thơm quá.

Tôi ngẩng mặt nhìn, lại vẫn là cái điệu cười kì cục.

---------END--------

18.04.18

Ui, ngày đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro