[CĐ4] Tình Yêu Tuổi Học Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tuổi học trò, nó đẹp lắm. Nó ngây ngô, nó trong sáng, nó hồn nhiên lại ngọt ngào.

Cái tuổi chỉ mới biết yêu thôi, như một nụ hoa chớm nở vậy. Nó non nớt, nó ngây thơ và đáng yêu lạ lùng. Cái tuổi ấy là cái tuổi để những cô cậu học trò tìm hiểu về những rung động đầu đời, về thích và yêu, và về cái gọi là "tình yêu" ngọt ngào đáng trân trọng.

Cái tình yêu tuổi học trò nó vô âu vô lo lắm. Họ yêu nhau, đến với nhau và tận hưởng hơi ấm mà hai bên mang lại. Họ có thể suy nghĩ về tương lai, về việc cả hai đều ở chung một nhà, ngày ngày gặp nhau, tạm biệt nhau khi đi làm, chào mừng nhau khi về nhà. Họ nghĩ đến cảnh đàn con nhỏ, rồi nắm tay nhau an hưởng tuổi già. Họ cười khúc khích với nhau về mọi thứ, cảm nhận từng chút một cái gọi là hơi ấm của tình yêu nơi trái tim.

Tình yêu tuổi học trò nó đơn giản lắm. Đó là cả hai đều yêu nhau, yêu bằng cả trái tim mình, họ tận hưởng từng khoảnh khắc của nó. Dù cho nó có kết thúc đu chăng nữa, có lưu luyến như thế nào đi chăng nữa, có buông tay, nó cũng đọng lại trong tâm trí mỗi người một kí ức đẹp đẽ, đánh dấu mối tình đầu đời, cái rung động đầu tiên của họ.

Tình yêu tuổi học trò nó đẹp như vậy đấy. Nó như một bức tranh lãng mạng ngọt ngào mà cả hai người vẻ nên. Mỗi một tình yêu lại là một bức tranh khác nhau, là một sắc màu khác nhau.

Bạn đã có một tình yêu tuổi học trò đẹo như thế nào? Hãy chia sẻ cho tôi nghe nhé!

From: Stranly

---------------------------------------------

OOC nặng !!

--

Elias lúc ấy bị sốt, nhưng có bài kiểm tra quan trọng nên không thể bỏ giữa chừng. Kiểm tra xong là đến trưa, cậu khó khăn di chuyển đến phòng y tế.

"Ặc"

Vấp chân, cậu nhắm mắt lại đợi ảnh đại diện của mình tiếp xúc với nền đất, thì một bàn tay to lớn dang tay đỡ lấy cậu. Áp vào lồng ngực to lớn phía trước, người kia trầm giọng hỏi:

"Này, có sao không đấy ?"

Lờ đờ ngước lên nhìn, một cậu có mái tóc

"T..tôi..kh"

Chưa nói xong, cậu ngất lịm đi trong lòng người kia

---

"Ưm..."

Elias ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài vươn vai, nằm ngủ một giấc cũng đỡ sốt tí. Bây giờ là 5 giờ chiều, học sinh đã về hết rồi. Cậu bước chân ra khỏi giường, lết từng bước đến cửa, định nắm lấy tay cửa, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, là cậu bạn lúc trưa.

"A"

"Ôi trời, cậu sốt cao thật đó, sao không ở nhà nghỉ đi, lúc trưa tôi thấy cậu sốt nặng lắm."

Vừa nói, vừa cuối xuống lấy tay áp vào trán.

"Bây giờ đỡ hơn rồi, cầm lấy hộp sữa này uống đi"

"Cảm ơn.."

Cậu vươn tai cầm lấy hộp sữa rồi uống, tiện hỏi:

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Tớ tên Samson lớp 9-A, còn cậu ?"

"Tớ tên Elias lớp 9-C, rất vui được gặp cậu!"

"Hừm, không biết thể trạng của cậu lúc này có đỡ hơn lúc trưa không"

Samson nhìn chằm chằm vào cậu, Elias thấy vậy liền cười khẩy vừa bảo "heh, tớ ổn tớ ổn" vừa đi rồi bị vấp té.

---

"Oa, không ngờ lại phiền cậu như vậy !!"

Dưới ánh hoàng hôn, Samson cao lớn đang cõng que tăm Elias trên lưng. Bước chân trên con đường quen thuộc ở Nochim.

"Không sao đâu, cũng tiện đường cho tớ về nhà"

"Heh"

Từ đó hai người cũng thân nhau hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn, làm ra những trò chọc phá oái oăm hay những lần cúp học liều lĩnh. Lên cấp 3, cả hai may mắn được ở cùng lớp. Khoảng thời gian ấy là lúc Elias nhận ra bản thân mình thích Samson đến nhường nào. Lên lớp 11, cậu đã quyết định.

Ngày 25 tháng 10

"Samson, tao thích mày"

Elias đỏ mặt kiên định nhìn thẳng vào Samson, cậu biết bản thân sẽ bị từ chối, cậu biết là sẽ bị chấm dứt tình bạn này, nhưng cậu vẫn không chịu được.

"Đồ ngốc!!"

Samson ôm lấy cậu, đặt nhẹ một nụ hôn vào trán.

"Tao cũng thích mày lắm!"

---
Tròn một năm hai người yêu nhau, cũng là khoảng thời gian hai người hạnh phúc nhất, hôm nay ngày 25 tháng 10, là ngày cậu ngỏ lời tỏ tình và anh đồng ý.

Cậu phấn khích đợi thời gian trôi đi, đợi đến giờ ra về thì sẽ được cùng Samson kỉ niệm ngày này. Samson cuối lớp không kém, xung quanh cậu những đám mây hường phấn bay xung quanh.

Các bạn học và giáo viên nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng cười trừ, hợp đôi quá mà.

---

"Công viên này lớn quá !!"

Elias mắt lấp lánh nhìn cảnh tượng trước mắt, một công viên giải trí lớn ngay tại Nochim, Samson bên cạnh mỉm cười, Elias của anh dễ thương quá. Cậu nắm lấy tay anh, kéo vào công viên Nochim.

Hai người chơi tàu lượn siêu tốc, đu quay, rồi ăn kem rồi chơi những trò chơi có trong công viên đến tận hoàng hôn.

"Haha, vui thật đấy!"

"Ừ!"

Elias và Samson nắm tay bước trên con đường quen thuộc.

"Nhớ không ? Lúc đó anh cõng em cũng trên con đường này lúc em bị sốt."

"Ừ, nhớ chứ, nhớ lắm, lúc ấy em yếu chết đi được!"

"Hứ"

Cùng đi đến ngã ba, cậu hướng bên trái, anh hướng bên phải. Samson ôm lấy Elias, trao cho cậu một nụ hôn.

"Tạm biệt em"

"Vâng, chào anh"

Rồi hai người rẽ hai hướng khác nhau.

---

"Oa, sáng rồi à"

Samson thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, đi vệ sinh cá nhân, lòng trực trào muốn gặp Elias. Hôm nay anh ăn sáng ở nhà, bật TV để xem tin tức, anh vừa ăn, vừa xem thời sự.

"Rạng sáng nay, người dân tìm thấy xác một đứa trẻ vị thành niên, nghi là bị xâm phạm tình dục tập thể trên con đường đi về, được biết, cậu trai trẻ ấy là Elias Thompson, năm nay..."

Tai anh không lọt nổi chữ nào ở đoạn sau, tay rung rung, đôi mắt mở to ra, tim như dừng nhịp.

"Hả"

From: Long

-------------------------

<<Tôi là Brian Broynat, tôi đã từng là một học sinh ưu tú đứng nhất học viện mà tôi đang theo học. Để rồi một ngày kia, một con nhỏ kém tôi một tuổi chuyển vào. Con bé đấy tên là Jasmine Wisdom. Con nhỏ đấy mới vào được còn chưa đầy ba ngày thì đã nhảy cóc lớp từ lớp 5 lên đến lớp 12!!?? (Btw, thật ra tôi cũng nhảy cóc lớp. Đáng lý ra giờ tôi đang phải học lớp 6 nhưng nhờ sự thông minh vượt bậc nên mới nhảy lên tận lớp 12)

Và sau đó chỉ trong vòng 1 tuần con nhỏ chết tiệt đó đã cướp mất hạng nhất của tôi!! ĐÁNG GHÉTTTTTT!!!!!

Vậy nên tôi quyết định sẽ đánh bại nó và quyển sổ này sẽ ghi lại hành trình tôi đánh bại nó.>>

<<Day 1:
-Hôm nay, tôi đã đến trước mặt con nhỏ đó và dõng dạc tuyên bố rằng chỉ tròng 2 tháng tới tôi sẽ chiểm lại hạng nhất vốn thuộc về mình.>>

<<Day 3:
-Đã ba ngày kể từ khi tôi tuyên bố sẽ đánh bại con nhỏ đấy. Ngày nào tôi cũng cố gắng hết sức có thể. Tôi tích cực hơn trong lớp lẫn ngoài lớp. Còn con nhỏ đấy thì suốt ngày chỉ cắm mặt vào chiếc laptop của nó, không rõ nó làm gì mà chắm chú thế không biết. Nhưng quan tâm chứ tôi vẫn sẽ đánh bại nó cho bằng được.>>

<<Day 7:
-Đã được một tuần trôi qua, nhưng vẫn chưa có chuyện gì là đáng kể cả. Tuy vậy, tôi đã khám phá ra một điều mới đó là con nhỏ đó bị yếu thế trong các môn thể dục!! Thời cơ đây rồi, hiện tại tôi đã có được điểm yếu của đối thủ và giờ tôi sẽ dùng nó để đánh bại con nhỏ đó một lần và mãi mãi.>>

<<Day 15:
-Đã là ngày 15, và nói thật tôi vẫn chưa thể vượt qua nổi con nhỏ đấy. Đúng thật là nó dở tệ trong môn thể dục nhưng những thứ khác nó lại giỏi một cách bất thường. Tôi không hiểu, rốt cuộc thiếu thứ gì chứ. Tôi cũng giỏi toàn diện vậy mà vẫn không thể vượt qua nó là sao cơ chứ?>>

<<Day 25:
-Đã gần 1 tháng trôi qua vẫn mọi thứ không hề thay đổi. Giống như mọi cố gắng của tôi không hề giúp tôi tiến lên mà chỉ có thể dậm chân tại chổ vậy. Và tôi đang dần trở nên mệt mỏi vì thức khuya và dạ dày tôi đang có dấu hiệu tệ đi vì không ăn uống điều độ. Và tệ nhất là tôi có thể cảm thấy rõ tình thần đi xuống một cách trầm trọng, tôi cảm thất bất lực nhưng thứ gì đó vẫn thúc đẩy tôi tiến lên dù tôi biết sẽ không nhận lại được gì.>>

<<Day 31:
-Đã một tháng trôi qua và mọi thứ đang tệ đi. Tôi phải nhập viện vì thức khuya liên tục, ăn uống không điều độ và áp lực quá mức. Và giờ khi tôi đang viết những dòng này cũng là lúc tôi đang trong bệnh viện và phải truyền nước biển.>>

<<Day 35:
-Tôu vẫn ở trong viện, nhưng có một vị khác đến thăm mà tôi không thể tin được. Con nhỏ mà tôi ghét, người tôi thề sẽ đánh bại chỉ trong vòng 2 tháng lại suất hiện ngay trong phòng bệnh của tôi. Mới đầu, tôi còn hoang mang này nọ nhưng rồi khi biết rằng nó đến đây để nói chuyện thì tôi đã phần nào bình tĩnh lại. Nó giải thích rõ rằng ngay từ đầu tôi không nhất thiết phải làm những điều đấy và cái bảng đánh xếp hạng học sinh đã bị thay đổi thứ tự. Đáng lý ra con nhỏ đấy phải đứng thứ hai do thực chất nó không giỏi toàn diện và người đứng đầu đã luôn là tôi. Và hiện tại học viện đang truy tìm xem ai là người đã thay đổi thứ tự xếp hạng. Khi ấy tôi thực sự chết lặng, thú thật trong một tháng qua tôi đã cố gắng chỉ để dàng lại thứ hạng xong giờ lại lòi ra chuyện tôi suốt thời gian qua đã nổ lực vì thứ mà tôi đã có sẵn trong tay ư? Lúc ấy một cảm xúc kì lạ dâng trào trong tôi mà tôi không thể hiểu rõ nó là gì... Sau khi thấy tôi như vậy, con nhỏ đó đã thấy rằng nó đã nói hết những nó cần nói và sau đó rời đi, bỏ tôi lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó...>>

<<Day 40:
-Tôi đã được xuất viện hai ngày trước và hôm nay tôi đi đã gặp con bé đấy. Cả hai hẹn nhau trên sân thượng, mới đầu thì chỉ là gặp để xin lỗi vì đã gây rắc rối cho con bé đó thôi. Xong rồi lại thành ra tâm sự chuyện đời luôn. Tôi đã kể con bé nghe về gia đình tôi, rằng bố mẹ tôi là hai nhà phát minh trong lĩnh vực công nghệ. Họ ly hôn khi tôi mới lên 5 vì họ nhân ra họ không còn yêu nhau nữa nên quyết định giải thoát cho nhau. Sau đó tôi sống với họ hàng vì tôi biết nếu sống chung với một trong hai thì họ sẽ không có đủ thời gian chăm sóc tôi. Rồi sau đó, con bé kể tôi nghe về cuộc đời nó. Nó kể rằng nó được sinh ra tại một vùng nông thôn yên bình, mẹ nó thì là tiến sĩ làm việc cho cơ quan nhà nước còn ba nó thì lại là một nhà văn. Nó đã từng có một gia đình hạnh phúc, và rồi một ngày kia, căn nhà nơi nó sinh sống bị thiêu rụi trong một trận hoả hoạn kinh khủng khiếp. Nó thì sống sót, nhưng bạ mẹ nó thì không. Sau đó nó được nhận nuôi bởi một gia đình khác, họ đối sử với nó rất tốt và con bé cảm thấy ổn với cuộc sống hiện tại của nó. Nhưng bóng ma từ quá khứ thì vẫn luôn đeo bám nó. Tôi cảm thấy thương cảm cho nó, tuy không cùng hoàng cảnh nhưng tôi vẫn cảm thấy thương xót cho nó.>>

<<Day 50:
-Kể từ sau hôm đó, cả hai bọn tôi đac gần như trở thành bạn. Bọn tôi trò chuyện nhiều hơn và cũng làm nhiều trò hề cùng nhau như những người bạn thường làm. Nói chung mọi thứ có vẻ đang tốt đẹp hơn theo cách mà tôi không ngờ tới.>>

<<Day 60:
-Con bé đi rồi... Hôm nay là tròn 2 tháng, và con bé chuyển đi không để lại gì. Cứ thế mà chuyển đi, không rõ là nguyên nhân gì nhưng con bé đi rồi...>>

<<Day 65:
-Tôi nhớ con bé đấy...>>

From: Hima

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro