Khi thế giới tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ước cái chết giống như được bế về lại phòng ngủ những ngày mình còn bé xíu, giống khi mình ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài ngay trong chính bữa tiệc gia đình. Em mong anh có thể nghe thấy được tiếng cười vang rộ ở căn phòng phía bên kia."

Chan ra đi vào một ngày cuối đông, khi những chùm hoa dã quỳ cuối cùng mà anh chăm chút đang dần chạm tới gần hơn ngưỡng cửa của sự lụi tàn. Và có lẽ anh chẳng khác nào đoá dã quỳ vàng rộ ngoài kia, cũng có một buổi sống huy hoàng để rồi cùng đường, trong phút chót lọt lại héo hon ngả mình trên đất mẹ- lặng lẽ chấm một dấu kết thúc cho chặng đường đầy biến động nhưng ngắn ngủi của cả đời người.
Như một lẽ thường, Chan ra đi và em ở lại, cùng với vườn hoa dã quỳ của anh, cùng với bao thổn thức về một mảng trời ký ức đẹp đẽ trong lòng.

Lee Felix từng có một phần ba chặng đường tự nhận bản thân mình là một người đơn giản, từ cách sống đến tận tư tưởng, tất cả của em chỉ gói gọn trong hai từ ngắn ngủi đấy thôi; nhưng mà biết trước sao được em lại phải lòng Chan, và bởi anh quá đỗi hoàn hảo nên trong tình yêu em chẳng thể đơn giản hóa nó được nữa.
Đối với em, Chan chính là mảng trời vời vợi, rừng thẳm xanh rì, là biển cả vô bờ và là một nửa cuộc đời hoài bão mà em ấp ủ nhỏ bé trong lòng- mà cũng chưa chắc đã tới được nửa đời vì em nghĩ bản thân mình sẽ chẳng trụ vững nổi tới cái ngày râu tóc điểm đốm hoa tiêu đâu.

________

Đôi lúc em tự hỏi ở nơi kia, Chan có dõi theo em không?
Và liệu anh có thấy buồn hay băn khoăn bằng cách thần kỳ nào mà khi anh đi em vẫn có thể sống tốt được như thế này?

Con người ta thường phải mất một khoảng thời gian để vượt qua sự mất mát về vật chất hoặc tinh thần, nhưng kì lạ thay Lee Felix lại rơi vào những trường hợp hi hữu mà chẳng ai mong muốn- em sống bình thản quá. Chuỗi ngày sau khi Chan rời khỏi thế gian này với em thú thật cũng không biến động gì nhiều, nó vẫn vậy và đôi khi nó còn bình thường đến mức tầm thường- Felix ghét điều đó. Em muốn được như bao người lụy tình, muốn được ăn không ngon ngủ không yên chỉ biết rấm rứt cả đêm, trở nên rồ nên dại vì đánh mất đi một nửa trái tim mình và cuối cùng chạy trốn trong hoang đường, chối bỏ hiện thực tàn nhẫn. Một bộ phim bi kịch phải là bộ phim mang đến cho người xem những thấu cảm tận đáy tâm gan, ấy thế mà bộ phim tình buồn giữa Chan và em lại chẳng đem đến xúc động nào khi mà người kia mất mà người ở lại chẳng hề hấn gì.

Và rồi có những ngày ngồi lặng bên cửa sổ, trong cơn chán chường Felix đã bồng bột nghĩ rằng: Thì ra vắng anh, em vẫn sống yên ổn đến thế.
Nhưng suy nghĩ ấy đã sớm bị đánh chìm bởi một suy tư lớn hơn rằng: Có lẽ đối với em, Chan không quan trọng tới vậy.
Nhưng nếu Chan không quan trọng thì còn ai quan trọng nữa đây?

Lee Felix không dám hấp tấp trả lời vì câu hỏi khó nói quá. Bởi dù gì về cuối ngày, em cũng sẽ chỉ im lặng, mỉm cười vùi nó lại dưới gối rồi dùng giấc ngủ khóa chặt nó vào lòng; làm thế cốt vẫn là để chối bỏ, không cần phải đối mặt với Chan- hay một sự thật nào đấy mà nhất thiết chẳng phải mở ra.

________________

Felix thấy mình đang yếu dần đi. Chắc có lẽ em già rồi.

Đứa trẻ con thường mong lớn nhanh hơn để được làm người lớn, còn người có tuổi thì chỉ ước ao được bé lại để được sống thảnh thơi. Mà Felix lại khác, em đã không còn ở cái tuổi trẻ trung thanh niên đôi mươi đầy phơi phới với những khát khao lớn nữa, và chỉ là cái tuổi cuối ba đầu bốn đang khiến em mông lung không biết đặt mình vào đâu- Trẻ, không. Trung niên, không. Già, không.
Chắc cũng vì vậy Lee Felix vẫn luôn ước sao cho mình già nhanh hơn. Bởi lẽ cụm từ "già nhanh" thì thường nối theo "chết sớm" mà; có điều nếu những lời kia là đúng thì em cũng sẽ vui vẻ đón nhận thôi chứ chẳng chi đâu mà lo với sợ, bởi chết sớm thì chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc sẽ gặp được Chan sớm hơn à? Và chắc trên kia, Chan cũng đang đợi em đấy.

Cái già quẩn quanh trong đầu nhiều khiến Lee Felix thấy bản thân mình cũng đang già nhanh hơn thật. Mặc dù đã vùi trong bốn lớp áo ấm cùng lớp chăn lông cừu dày cộm nhưng từ đỉnh đầu đổ xuống lòng bàn chân em vẫn lạnh cóng như đang nằm trên bề mặt khối băng; em ôm thân run lẩy bẩy, hàm răng lập cập va vào nhau, lạnh quá nhưng chẳng biết phải làm thế nào bởi lò sưởi vì chưa nộp tiền nên họ cắt luôn nguồn khí đốt rồi.

Rồi lạnh chồng lạnh, Felix chỉ biết quấn thân bao nhiêu lớp quần áo và vùi mình trong chồng chăn hằng cầu mong mùa đông sẽ sớm qua mau. Cái buốt như quả tạ kéo mi mắt thêm trĩu nặng, Lee Felix cố gắng gượng, cuối cùng ngả rạ lịm hẳn đi trong cơn mê man một đêm buồn. Chỉ tiếc rằng nếu Chan còn nơi đây, anh sẽ chẳng để em tới nông nỗi này đâu, hoặc chí ít anh đã có thể ôm lấy em và sưởi ấm bằng chính sự ma sát của cả hai cơ thể. Nhưng hiện thực lại là phũ phàng- Chan mất rồi còn em thì ở lại, bởi vậy mới thấy em già thật rồi.

____________________

Ở tuổi bốn mươi, nhà thuê tình mất sức khỏe ngày một yếu kém. Em cũng chẳng buồn đoái hoài bất cứ điều gì nữa.

Đông qua, xuân tới nhưng tiết trời vẫn u uất đến lạ. Không khí ẩm rột hòa cùng mùi trần mốc xanh phảng phất mùi đất tạo dư vị lờm lợm nơi cổ họng nghe mùi đắng nghét. Đã ba ngày kể từ bữa ăn cuối cùng và giờ đây, em đã chẳng còn một chút sức lực nào để gượng dậy tìm cho mình một miếng bánh ấm bụng. Cứ vậy, vật vờ trên giường mà ngỡ như nhìn thấy hồn mình sắp lìa trần thế; Lee Felix cúi thấp đầu, vòng tay ôm lấy đầu gối, ép sát thân mình thật bé nhỏ để phòng ngừa hồn mình chui ra ngoài và bay mất. Em nhắm chặt mắt để những điều vẩn vơ không còn xoáy sâu vào tim mình; và như có tiếng ai gọi, râm ran bên tai nhưng chẳng thể hiểu rõ. Là Chan ư? Felix cất tiếng hỏi nhỏ để rồi đáp lại chỉ nghe thấy tiếng gió may hiu hắt ùa ra từ cõi lòng.

Sinh nhật tuổi bốn mươi như nụ cười trên số phận. Trong hư vô, câu nói của Chan tự bao giờ chủ động phát lại "Điều ước của em là gì?". Ừ thì chết, muốn chết để về bên anh. Trái tim héo hon từ lâu bỗng nhiên rỗng tuếch chẳng còn gì và rồi có một Lee Felix chỉ biết ôm mặt mà khóc, sự thống khổ bấy lâu in lên gương mặt em, hằn học đến chẳng còn ra hình thù con người. Đêm dài lắm mộng, ấy thế mà đêm nay lại chẳng có một giấc mộng nào ngoài lệ tràn em tuôn.

_________________________

Quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn chẳng ai hiểu cho em ngoài anh.

Chan kéo em thoát khỏi cửa tử ngay trong gang tấc, ngay lúc em thấy nhịp thở mình đang dần đứt đoạn còn thế gian thì ngày càng bé lại. Felix nghĩ mình đã chết khi thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn trước và rồi em bay lên cao, ngắm nhìn chính bản thân đang bất động nhưng thanh thản trên giường nằm. Có lẽ, em chết thật rồi. Em sẽ đi tìm và gặp anh sớm thôi, Felix đã nhủ thầm thế đấy.

Nhưng trớ trêu thay Chan lại tiếc cho cái mạng em, anh không muốn em ra đi như vậy- một cách quá... thảm thương và bi đát. Thế nên bỗng nhiên từ chốn nào một cơn bất thình lình ập đến với Lee Felix, như có ai ở sau kéo vực dậy làm em giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng khi lệ nóng còn chưa kịp nguội khóe mi; ngơ ngác đôi con ngươi mỏi mệt nhìn xung quanh rồi liếc xuống đôi tay còn vương chút ấm, Felix bất giác nhoẻn miệng cười. Giống như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, đến cuối vẫn là Chan vớt vát em lên thành lại con người; vùng dậy khỏi xiềng xích của cái chết vất vưởng ngay trên đầu, Lee Felix vội vã chạy đến góc nhà rồi một tay gầy vồ vập đẩy hết ghế và tủ sách đang kê ngay ngắn chỗ đấy ra. Em quỳ hẳn xuống đất, cúi gập mình, lần mó xung quanh một hồi rồi như bắt được vàng nhanh tay cậy mạnh một miếng gỗ lát sàn lên- miếng gỗ dài cả ba gang tay văng đập vào vách tường để lộ ra chiếc hộp thiếc nhỏ đã sớm gỉ sét.

Nâng niu chiếc hộp trong tay, Felix thấy người mình run lên vì xúc động, những cảm giác từ thuở xa xăm nào giờ đây ồ ạt dội ngược về đến chất nghẹn nơi cổ họng. Em mở nắp hộp và rồi bí mật cất giấu bao năm nay một lần nữa lại được dịp ghé thăm: những bức ảnh sớm phai màu bạc phếch, vài phong bao thư được đính thêm hoa lá khô quắt queo, lắt nhắt mấy đồng bạc đã chẳng còn mệnh giá... Tất thảy mọi thứ đều ở đây, kỷ niệm một thời của em và Chan, cả tuổi trẻ, tình yêu đều đặt lại hết trong chiếc hộp này.

Trong buổi chiều tà nhập nhoạng sắc cam cháy, thủy triều của nỗi nhớ thương khẽ dâng đỏ hoen khóe mắt để rồi bao trọn xung quanh chỉ còn trắng xóa mờ mịt bởi lớp sương giăng kín cõi lòng. Lee Felix cuộn mình trên sàn lạnh, ôm trọn lá thư cuối (mà Chan giấu em lấp sâu dưới đáy hộp) vào lòng mà vỡ vụn như trẻ sơ sinh khóc đòi mẹ.
Bức thư lấp kín hai mặt giấy, em đã đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc rằng mình không bỏ lỡ lời nào từ anh, nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì đọng lại trong chiếc đầu ngù ngờ khi ấy cũng chỉ là vài dòng yêu em và đôi lời ly biệt đầy day dứt.

"...Vậy thôi chào em nhé, tình yêu bé nhỏ của tôi."

Hơn một thập kỉ ròng rã nín mình trong sự cô độc, Felix giờ đây như được tiếp thêm động lực để sống cho bản thân một đời thật hạnh phúc- bởi lẽ, từ khi Chan mất đến nay, chưa có ngày nào em được sống vì chính mình. Vậy nên bức thư này có lẽ chính là món bảo bối cuối cùng của Chan, là phao cứu sinh độc nhất và chỉ được dùng để giành giật lấy mạng sống một người đang treo ngược ngay trên mũi lưỡi hái tử thần.

_________________________________

Một lời an tâm cho người đã sớm ra đi.

Đông qua xuân tới, tiết trời vẫn lạnh lẽo vô cùng nhưng cũng đã đỡ hơn phần nào những ngày đông buốt giá kia. Lee Felix cuộn mình trong chăn ấm một hồi lâu mới chịu rời khỏi giường để chuẩn bị cá nhân; ở ngưỡng tuổi năm mươi không một ai thân thuộc, em đã chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề cơm áo gạo tiền vì vốn dĩ một miệng ăn cũng chẳng nhằm nhò là bao so với số tiền tiết kiệm em đã cố gắng chắt chiu, làm lụng trong xuyên suốt tám năm nay. Tám năm qua, Felix vẫn luôn cố gắng từng ngày làm những điều hạnh phúc nhất, một phần là để cho em còn nửa phần còn lại tất thảy đều vì anh.

Mẻ bánh quy mới ra lò mang hương thơm quấn quanh lấy toàn bộ căn phòng nhỏ, phảng phất đầu mũi ấm mùi sô cô la đăng đắng. Felix từ từ bày ra đĩa để nguội nhưng bản thân sau đó liền bốc vội mảnh vụn nhỏ lên ăn trước, bánh quy thơm bơ dẻo quánh trong miệng làm em bất giác mỉm cười, ngày xưa trong tất cả các món đồ ngọt em làm, Chan vẫn thích ăn món bánh quy mềm này nhất. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi làm món bánh này, Felix lại nhớ đến anh, nhớ tha thiết vòng tay ôm từ sau lưng rồi anh sẽ nũng nịu như đứa trẻ bên tai em đòi ăn vụng. Nhưng giấc mộng đẹp đó đã thuộc về phần quá khứ từ lâu còn Lee Felix thì đang sống ở hiện tại, mà người ở thực tại thì không nên lấn chân quá sâu vào ranh giới của những kí ức xa xăm. Vậy nên chỉ chờ khi nào bánh nguội, em sẽ thản nhiên mang hai chiếc ra ngoài phòng khách cùng một tách cà phê nóng rồi thưởng thức mà chẳng cần phải để ý dành phần cho bất cứ ai.

Và khi ấy- khi ngồi bên ô cửa sổ với heo hắt gió thổi ngoài trời, cầm chiếc bánh trên tay đặt lên môi, em sẽ thầm nguyện ước:

"Mong rằng anh có thể nhìn thấy em vẫn đang sống hạnh phúc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro