Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đến lớp, quả thật có chút lạ lẫm.
Frieren đảo mắt nhìn quanh, cô hình như đến hơi muộn, mọi người đều đến hết rồi.
Chậm rãi chọn một cãi bàn trống cuối cùng rồi nằm ườn ra ngủ tiếp, không thể ngủ nướng thêm 5 tiếng một ngày thì thật thiệt thòi đối với cô mà.

-Em kia, nãy giờ có nghe tôi nói gì không đấy hả?

Tiếng thầy Aizawa vang lên đầy quở trách. Nhưng Frieren lại lười biếng chớp mắt một cái, rồi lại gục xuống ngủ tiếp.
Mọi người trong lớp bất ngờ đến tắc thở. Khỏi phải nói, thầy tức điên lên đi được với cái thái độ coi trời bằng vung này. Thầy trừng mắt lên dường như sắp xé Frieren ra thành trăm mảnh, làm mọi người trong lớp sởn hết cả gai ốc, thầm mong cho cô bạn học này sớm "toàn vẹn" trở về. May sao Frieren đã cảm nhận được luồng sát khí hướng về phía mình, cộng thêm việc Shoto ở đằng sau cứ liên tục đá chân cô cảnh báo về sự nguy hiểm, nên cô mới Miễn Cưỡng nhấc cái bản mặt lên mà lắng nghe.

-Như tôi nói vừa nãy...-thầy dừng lại một tích tắc để ném một cái nhìn không mấy thân thiện vào cô- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, Aizawa Shota. Và bây giờ mặc cái này và xuống sân thể dục ngay đi!

Thầy lôi từ túi ngủ của mình ra mấy bộ quần áo và bắt bọn học sinh mặc vô. Kì thật Frieren hoài nghi về độ vệ sinh của chúng, nếu không có sự thúc ép thì đời nào cô chịu mặc mấy - thứ- được - lôi - từ - túi - ngủ - của - một - ông - chú.
.
.
.
Bây giờ cả lớp đang tập trung ở sân thể dục ( hay cô nghĩ chỗ nào trong trường này cũng có thể là sân thể dục )
- Bài Kiểm Tra Năng Lực Sao?!
Lũ học trò gần như hét toáng lên sau khi nghe tin. Còn vài người xì xầm với nhau đầy hoài nghi và lo lắng. Không phải bọn họ đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào rồi ư, sao còn phải làm thêm bài kiểm tra năng lực nữa?!
- Thưa thầy, còn lễ chào mừng và gặp cố vấn?
Cô gái má phính dễ thương thắc mắc.
-Anh hùng không có thời gian cho những việc cỏn con đó
Thầy Aizawa đáp cụt lủn nhưng đầy răn đe.

-Ném bóng mềm, nhảy xa ,chạy 50m , chạy bền,.. Đó là những thứ các em đã biết từ hồi cấp hai, tuy nhiên, các bài kiểm tra này các em bị cấm sử dụng năng lực.
Đoạn, thầy dừng lại rồi quay sang hỏi Bakugo
-Bakugo, hồi cấp 2 em ném bóng mềm xa nhất là được bao nhiêu?
-67 mét
-lần này dùng năng lực đi, làm gì cũng được nhưng miễn ở trong vạch.
Thầy nói rồi thảy cho Bakugo quả bóng tennis màu xanh.
-Cứ dùng hết sức đi.
Dứt lời, cậu ta dơ cao tay rồi "Bùm!" Một vụ nổ nhỏ , à mà cũng chẳng nhỏ gì cho cam, đẩy quá bóng từ tay cậu ta bay cao vút.
-Chết Đi!!!!!

Hở? Cô biết là mấy đứa ở độ tuổi này thích làm màu, nhưng mà nhất thiết là phải hét như thế sao?
Không chỉ riêng mình cô thắc mắc vụ này, mà cả lớp đầu cũng đầy dấu chấm hỏi nhưng xen lẫn trong đó nhiều phần thích thú.
- Trông vui quá!!

Một hay hai đứa học trò lỡ mồm thét lên làm thầy quay phắt lại dọa nạt:
-"Trông vui quá" ư? Vậy là các em định dành 3 năm để vui chơi thôi sao? - thầy trừng mắt rồi nói tiếp- Nói cho mà biết, nếu ai có thành tích thấp nhất thì sẽ bị đuổi cổ!!

Chỉ một câu nói đã cắt đứt ngay sự hào hứng của mấy cô cậu học trò, tất cả đều không dám ho he gì bởi sợ bị đuổi ngay ngày đầu tiên đi học. Nhưng cô thì chẳng quan tâm lắm. Đơn giản là vì cô không muốn dính líu tới chuyện "anh hùng" hay "U.A" . Frieren chẳng thiết tha gì chuyện làm anh hùng nổi tiếng như mấy đứa trẻ ở đây mơ mộng, cô cũng chẳng buồn đếm xỉa tới mấy tên tội phạm đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời phiêu liêu tự tại, sống hết mình cho phép thuật mà thôi.
Mải nghĩ, không biết từ lúc nào mà tên hai em cô đã được thầy gọi lên.
-Todoroki
Cả cô và Shoto đều ngước mắt lên.
-Xí lộn, Todoroki em gái , em đó, đến lượt em rồi.
Cô bước tới, lòng khá bối rối.
-Dù có là con của anh hùng hạng hai đi nữa thì tôi cũng không nhân nhượng đâu, ném đi.
Thầy Aizawa mặt lạnh tanh nói, nhưng từng câu chữ lại mang khí chất như muốn đè chết người ta đến nơi. Cả lớp sợ đứng tim,  Shoto cũng chắp tay như đang cầu nguyện cho đứa em gái dại dột của mình..
Hiện giờ Frieren chỉ muốn cười nhếch mép một cái. Nghĩ sao? Một lão pháp sư yêu tinh như cô mà dăm ba cái thành tích nhố nhăng  này-----

-27 mét , quá ngắn.

-....

Ờ thì... cô cũng kém mấy trò của con người lắm, haha..

Khi Frieren toan chuồn về cho đỡ quê thì bị thầy dùng "băng gạc" trói lại, ném cô quay trở về đường đua.
- Chưa hết, còn chạy 50m và chạy bền nữa.

-Lượt 2..

Thầy lôi ra một cái loa và một chiếc đồng hồ bấm giờ.

Ơ khoan đã?! Cô còn chưa chuẩn bị cơ mà--

- Một..hai..ba. Chạy!

- Vúttt
Âm thanh vang lên làm mọi người cảm tưởng như ai đó đã xé nát ngọn gió vậy. À, chính là Frieren đây chứ ai. Cô đã về đích ngay đầu tiên cùng với một cây gậy kì lạ đang cầm trên tay, thêm nữa là chỉ chưa đầy hai giây mà đã về đích, hoàn toàn phá nát cái kỉ lục của cậu Ida kia.
Còn thầy Aizawa thì xịt keo cứng ngắc, thầy cứ tưởng lại là cậu ấm cô chiêu được tuồn vào trường nên định dạy cho một bài học. Không chỉ vậy, vòng chạy bền còn hoàn thành rất nhanh (vì bả bay mà chứ có chạy đâu) làm mọi người hoàn toàn lầm tưởng Kosei của cô thiên về tốc độ.



Kết thúc bài kiểm tra, cơ bản thì điểm của Frieren vừa đủ để không bị đuổi học. Thêm nữa, cô cũng khá ấn tượng với "Sầu riêng" , "bắp cải" và Shoto, ba người này là những người thể hiện năng lực nổi trội nhất. Ngoài ra, những người khác như "cô gái có mái tóc đuôi gà màu đen" hay "cô gái má phính lơ lửng" cũng rất có tiềm năng phát triển, chỉ là họ còn non trẻ và cần được rèn giũa mà thôi.

Lại kết thúc một ngày không có cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro