t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười chín. 

"Jisoon à, em có biết...anh Jiyong đang ở đâu không?"

Jisoon giật mình, suýt nữa đánh rớt chiếc thìa trên tay, ôm ngực quay lại nhìn em.

"Chị làm em giật mình. Em không biết, chắc là đang ở công ty."

"Vậy à?"

Em nói. Giọng có chút buồn buồn.

"Chị sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là... sáng nay đồng nghiệp của anh ấy đến, bảo rằng anh ấy hay đi làm về sớm, nhưng chị thấy hôm nào cũng đêm mới về nhà. Chị nghĩ là em biết nên hỏi vậy thôi."

Em quay lưng bước đi.

"Anh ấy hay ngồi ở công viên bên cạnh nhà mình ấy. Hôm nào anh ấy cũng về sớm, nhưng chỉ ngồi đấy đợi chị ngủ mới về nhà. Em không biết hai người đã cãi nhau điều gì, nhưng chị có biết chị ác lắm không? Anh ấy yêu chị nhiều như thế, sao chị cứ đẩy anh ấy khỏi cuộc sống của mình vậy? Lúc trước em có hỏi anh ấy nhiều câu, vì sao chị cứ lạnh lùng như thế mà vẫn gắng gượng níu kéo lấy chị, vì sao cứ cố chấp hàn gắn mối quan hệ rạn nứt như thế, chị biết anh ấy trả lời như thế nào không?"

Em im lặng không nói.

"Vì anh ấy yêu chị, có thế nào cũng chỉ yêu chị."

Bầu không khí trở nên lặng im đến đáng sợ. Em thở dài một tiếng, chính bản thân...cũng không biết phải làm gì.

"Đi gặp anh ấy đi chị. Hai người cần nói chuyện với nhau, xóa hết hiểu lầm không đáng có."

Em gật đầu. Ra ngoài cửa đi dép vào, em tìm đến công viên bên cạnh. Trời cũng tối rồi, gió lạnh bắt đầu thổi. Em run run bước đi, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hắn.

Kia rồi. Hắn ngồi trên một ghế đá, bóng lưng nom vô cùng cô đơn. Hôm nào hắn cũng ngồi đây đến khuya mới về sao. Nghĩ đến đây, chợt sống mũi em thấy cay cay.

"Anh ơi."

Em lên tiếng gọi. Hắn giật mình quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn em.

"Về ăn cơm thôi anh. Em với con đói rồi."

Bàn tay nhỏ nhắn của em cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng kéo hắn đứng dậy.

"Em...sao lại biết anh ở đây."

"Jisoon nói cho em biết. Đừng ngồi đây nữa, lạnh lắm."

Hắn chợt kích động ôm lấy em, vẫn biết cần nhẹ nhàng không chạm mạnh đến bụng em. Hắn nhớ em, nhớ đến phát điên lên đi được. Em tránh mặt hắn bao lâu rồi, hôm nay lại tự tìm đến hắn, bảo hắn bình tĩnh sao được.

"Em xin lỗi."

Nước mắt em rơi. Vì yêu, em quay lại với hắn. Cũng là vì yêu, em đẩy hắn ra xa. Nhưng mọi chuyện thà muộn màng, còn hơn em và hắn cứ giữ mãi khoảng cách, mà trong lòng còn yêu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy. Không thể cho anh biết được sao?"

Hắn run lên. Hắn cũng đang khóc. Nước mắt lăn dài trên má hắn dính ướt vai áo em. Hắn cao ngạo, hắn bất cần, nhưng đối với em, hắn đau đến phát khóc.

"Mọi chuyện... nó ngu ngốc lắm. Em không muốn nói. Tha lỗi cho em được không?"

Hắn không nói, nhưng vòng tay gắt gao ôm lấy em đang lặng lẽ hét lên chữ được. Chỉ cần là em, chuyện gì cũng có thể tha thứ. Chỉ cần em ở lại bên hắn, chuyện gì hắn cũng có thể bao dung.

"Về nhà thôi anh. Con nó đói rồi."

.

.

.

"Oe oe oe."

"Chúc mừng anh, là một bé trai."

Nữ y tá bế đứa bé, nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay hắn. Vào lúc nửa đêm em la đau bụng, hắn tức tốc gọi xe đưa vào bệnh viện. Trải qua không biết bao nhiêu lâu, nghe tiếng em đau đớn trong phòng bệnh, hắn xót.

Ôm con trai của mình trong tay, hắn nở một nụ cười. Hắn được làm bố rồi này!

"Anh đặt tên con là gì?"

Em mệt mỏi hỏi

"Kwon Kyubok, được không em?"

Em mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Kyubok - là đứa bé được Chúa ban phước lành. Sau này, sẽ tài năng, xuất chúng, đẹp đẽ như chính cha mẹ mình vậy.

Hắn và em, đã đi đến một cái kết đẹp. Không hoài nghi, không đau khổ, chỉ có một tình yêu chắt chiu bùng cháy ở hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Cái ngày hắn sợ mất em, cái ngày em lo đứa con không phải của hắn, cái ngày họ ôm lấy nhau, cùng nhau khóc, tất cả đều đã qua rồi. Em và hắn cuối cùng cũng đến lúc đứng nơi lễ đường, tay trong tay, đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh, chân thành nói một câu ba từ...

Con nguyện ý. 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro