i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba. 

"Của chú đây."

Anh quản lí đặt lên bàn một li cà phê đen đá. Hắn cầm li lên, đặt ống hút vào miệng nhấp lấy một ngụm. Hắn có lịch trình ở Nhật, biểu diễn tại sân khấu kỉ niệm 20 năm của Music Bank nên chỉ mới 2 giờ sáng sớm hôm nay hắn đã phải đến sân bay. Cảm nhận chất cà phê in thấm vào người, hắn tỉnh hẳn ra. Chân này gác lên đùi chân kia, hắn dựa lưng ra sau, thở một hơi dài.

Muốn hút thuốc quá. Hắn nghĩ thầm. Đảo mắt nhìn xung quanh, chợt một bóng người đập vào mắt hắn - Song Myung.

Anh ta ngồi bên cạnh một cô gái tóc nâu, nói chuyện rất thân mật. Hắn nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Vẫn không tin vào bản những gì trước mắt, hắn tháo kính râm đang che đi gương mặt mình. Chỉ có thể là Song Myung. Nhưng anh đang hẹn hò với người yêu cũ của hắn, vậy sao bây giờ lại đang ... hôn cô nàng kia?

Hắn lục lấy điện thoại, tắt tiếng rồi âm thầm chụp lén cặp đôi trước mặt. Anh ta có thể lừa dối ai cũng được, hắn chẳng quan tâm. Nhưng anh ta lại đang hẹn hò em, hắn làm sao có thể bỏ qua?

"Kwon Jiyong kìa!"

Chết tiệt! Hắn suýt chút nữa đã buông một tiếng chửi thề. Mải để ý đến anh ta mà hắn quên mất mặt hắn lộ ra rõ mồn một, cánh nhà báo nhanh chóng phát hiện ra, kèm theo là hàng loạt tiếng máy ảnh chớp nháy. Cất điện thoại vào túi, đeo kính lại, trùm nón áo lên, hắn cầm li cà phê bỏ đi. Bây giờ đang là 2 giờ sáng, hắn mà đứng đó cười tươi cho họ chụp hình thì hắn tuyệt đối không phải là người. Tấm hình hắn chụp anh ta tuy mờ nhưng ít ra có thể nhận ra được đó là Song Myung.

.

.

.

"Kim Taeyeon, đã đến giờ diễn tập."

Giọng của đạo diễn quay phim vang lên qua loa phát thanh. Chỉ mới 2 tiếng trước, sau khi xuống sân bay và đến thẳng sân khấu, hắn mới nhận ra em cũng có tên trong dàn nghệ sĩ biểu diễn, lại còn là người biểu diễn mở màn.

Em bước lên sân khấu trong tà váy trắng tinh, trang điểm nhẹ nhàng. Đây mới thực sự là Kim Taeyeon mà anh quen biết. Thuần khiết. Rạng rỡ. Xinh đẹp.

"Ngày hôm qua tôi cô độc

Những giọt nước mắt tuôn rơi, những nỗi đau tôi phải chịu

Giấc mơ lãng quên, lại lần nữa tôi vẽ nó trong tim

Gom hết những lần tôi nuốt bỏ nó

Những hồi ức nhỏ nhoi vực tôi dậy từng chút một..."

Giọng em cất lên vang vọng cả một khán đài rộng lớn, đặt biết bao tình cảm vào những ca từ, thổi hồn cho một bài hát đẹp đẽ. Khúc thánh thót, khúc trầm bổng, biểu cảm của em, đôi mắt sáng rỡ khi được đứng trên sân khấu, tất cả đều lôi cuốn đến mê người. Niềm đam mê ánh lên trong mắt em, sao lúc trước hắn chưa từng biết đến? Hắn đã là một người bạn trai quá ích kỉ, chỉ biết quan tâm đến bản thân mà chưa một lần nghĩ cho em. Tồi tệ!

"Làm tốt lắm. Mời người tiếp theo."

Đạo diễn quay phim giơ ngón tay cái về phía em, em cúi người cảm ơn rồi chầm chậm đi về phía bậc thang. Hắn đến cầm tay em giúp em bước xuống. Em cười nói lời cảm ơn một lần nữa, rồi rời đi. Đã lâu rồi hắn chưa cầm tay em, dù chỉ là cổ tay, nhưng hắn nhận ra rõ rệt em gầy đi nhiều quá. Lúc trước hắn từng chăm em rất kĩ, còn nói rằng phải biến em thành một cái bánh bao hắn mới chịu. Nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi.

"Jiyong, đến lượt cậu lên diễn tập kìa."

Anh quản lí nhắc khi thấy hắn cứ nhìn mãi về một phía. Hắn giật mình, nhưng rồi thầm đập tan bão tố trong lòng, hắn bình thản bước lên sân khấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro