h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười một. 

Sáng hôm sau hắn thức dậy, nhìn người con gái bên cạnh ngủ ngoan như con mèo nhỏ, hơi thở đều đặn, mắt em nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng sưng tấy mở khẽ, trên người đang mặc áo sơ mi trắng của hắn... Nhìn rất câu dẫn nga~

Hắn khẽ mỉm cười bước vào phòng tắm tẩy rửa những gì còn sót lại từ đêm hôm qua, thay quần áo rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh em trên giường. Hắn làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, không muốn em thức giấc. Bảo bối của hắn mệt mỏi quá rồi...

"Em đang câu dẫn anh?"

Em từ từ mở mắt, cố ngồi dậy dựa vào tường. Trên người nó chỉ mặc cái áo sơ mi trắng của hắn, ngoài ra không còn gì khác. Khi ngồi dậy chăn trên người tuột xuống, cái áo sơ mi chỉ che được những chỗ cần che, để lộ đôi chân nuột nà trắng nõn khiến hắn khẽ cắn môi.

"Câu dẫn cái đầu anh! Đau muốn chết."

Em đánh vào vai hắn, vừa cựa quậy thì cảm giác đau đớn ở thân dưới. Nghe hắn nói liền kéo chăn che đi.

"Phạt em thì cũng phạt rồi. Yêu em thì cũng yêu rồi..."

Hắn nói trong lúc mở tủ đồ bên cạnh, lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ, tay mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn. Cầm lấy tay trái của em, hắn lồng nhẫn vào. Vừa khít! Hắn khẽ mỉm cười hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn.

"Lấy anh nhé."

Chỉ có Kwon Jiyong mới cầu hôn như thế này mà thôi. Không hoa hồng rực rỡ, không địa điểm xa hoa, cái duy nhất hiện hữu, là loại tình cảm chân thành từ tận đáy lòng.

"Nếu em nói không thì sao?"

"Nhẫn cũng đã đeo rồi, còn nếu nhất quyết không... Anh sẽ trói em lại ở với anh suốt đời."

Hắn nói rồi ôm lấy em, đặt em ngồi trên chân mình rồi hôn lên đôi môi vẫn còn sưng tấy, dây dưa, mải mê mút lấy hai cánh môi

"Đồ độc tài!"

Em dứt ra khỏi nụ hôn, mặt áp vào ngực hắn.

"Chỉ độc tài với một mình em thôi."

Em thật may mắn, vì em có thể lựa chọn việc có nên trao gửi trái tim mình cho hắn hay không. Còn hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn giữa việc yêu em và yêu em nhiều hơn mà thôi.

Chẳng có thời gian hay địa điểm nhất định nào cả, tình yêu xuất hiện một cách ngẫu nhiên, chỉ trong một nhịp đập, trong một nháy mắt khi con tim rung động, đó là khoảnh khắc hắn nhận ra, người cùng hắn đi đến cuối còn đường này, sẽ mãi mãi là em. Khởi đầu của hắn là em, kết thúc của hắn cũng chính là em.

Nếu như ngày trước em là bình minh đẹp đẽ nhất, thì ngay lúc này đây, em là hoàng hôn chạm đến trái tim hắn bằng tình yêu chân thành nhất.

Em à,

Khoảng thời gian qua vất vả quá phải không em? Nhưng em đừng lo nữa. Hãy cứ cười thật tươi, thật xinh đẹp với cả thế giới. Bao nhiêu giông tố trong đời, anh nguyện gánh vác hết thảy, để anh có thể giữ mãi một Kim Taeyeon mà anh yêu. Hãy đứng sau lưng anh, mọi chuyện hãy để anh lo. Em chỉ cần yêu anh, thế là quá đủ rồi.

Anh à,

Cảm ơn anh, vì tất cả. Anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của em, là ánh sáng trong thế giới tăm tối nơi em tự vùi lấp bản thân. Nếu như chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức phải dùng đến cái danh nghĩa trên tình bạn dưới tình yêu kia để được ở bên nhau, thì ngay bây giờ đây, em có thể tự hào nói cho cả thế giới biết: Chồng của em là Kwon Jiyong!

Bất luận đúng hay sai, chỉ cần nửa kia không buông tay, nửa còn lại sẽ tiếp tục nắm thật chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro