nhật ký của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chỉ có một mình.

tôi không có niềm vui.

tôi chẳng có gì ngoài tiền của bố mẹ.

từ nhỏ cho đến lớn, tôi chẳng đi đâu quá xa nhà của tôi. kể cả trường học, tôi không có đi học ở trường mà mỗi ngày thức dậy của tôi chỉ là vệ sinh cá nhân rồi dán mắt học trên máy tính. mặc cho tôi rất muốn đến trường, tuy nhiên bố mẹ tôi một mực không đồng ý, họ bắt tôi học ở nhà một mình. bởi vì sao ?

là do họ không muốn một ai trên thế giới này biết đến sự tồn tại của tôi, con gái út ruột của họ. họ sinh ra tôi chỉ là ngoài ý muốn, họ cho tôi căn nhà hiện tại chu cấp cho tôi cuộc sống một mình, còn hai đứa con trai lớn của họ, đi học đàng hoàng, ăn diện chất chơi rồi có cả bố mẹ bên cạnh nữa. sao tôi có thể nói mình không ghen tị với hai người họ được chứ ? tôi không cần nhà cửa cao sang hay tiền của bố mẹ mà...

tôi muốn được nhìn thấy bố mẹ.

trong dáng vẻ họ thật sự quan tâm đến tôi.

...

một ngày bình thường,

tôi hoàn thành việc học của buổi sáng ngày hôm nay, sau đó ngồi thất thần ở bàn học một lúc lâu. tôi không biết mình nhìn cái gì, mình nhìn đi đâu, chỉ biết mình cảm thấy cuộc sống này của tôi quá vô vị rồi thôi. tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ viển vông của mình, đi xuống nhà định bụng nấu bữa trưa nhẹ nhàng rồi cút lên phòng đánh một giấc. tôi lấy một cốc nước, vừa đưa lên chuẩn bị uống

thì bố mẹ mở cửa nhà và bước vào.

tôi cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai người họ, một nam một nữ ai cũng đều toả ra mùi kiêu sang của tiền và quyền lực. tôi nhìn họ rồi nhìn lại bản thân, ba người chúng tôi trông chẳng giống nhau chút nào. họ đắp trên người những thứ đắt tiền nhất còn tôi mặc trên mình những bộ đồ thoải mái nhất có thể. tôi dường như không nhận ra hai người trước mắt tôi là bố mẹ của tôi. họ nói với tôi, con vẫn sống tốt chứ. tất nhiên rồi bố mẹ, con vẫn còn sống sờ sờ trong căn nhà rộng lớn này mà hai người còn hỏi con có sống tốt không.

tôi đáp lại, con tưởng hai người chết rồi đấy. không, tôi biết bố mẹ tôi vẫn còn sống chứ, tên tuổi rồi mấy buổi phỏng vấn của họ đều nhan nhản trên mạng xã hội, tôi sao không biết được họ đang sống tốt như thế nào. chỉ là, lần này một năm rồi họ mới đến đây thăm tôi mà thôi. tôi thấy biểu cảm trên hai gương mặt đó cứng đờ lại, chỉ thoát ra những tiếng cười ha ha thật gượng gạo. tôi biết lời tôi quá đáng nhưng thật sự, trong lòng tôi đã có vài khoảnh khắc nghĩ rằng họ đã chết rồi.

bố tôi lên tiếng, lâu lắm không qua thăm con, tiền sinh hoạt mỗi tháng bố mẹ đều gửi cho con rồi, con cố gắng học tập. hừ, học tập, trong quá trình tôi trưởng thành, liệu có đến được một ngày họ thật lòng muốn ở bên cạnh tôi không ? hay cuối cùng cũng chỉ những thân già, ông bà nội ngoại của tôi thay nhau chăm sóc tôi ? tôi cảm thấy nực cười, máu trong người dần như bị bắc lên bếp nấu sôi lên vậy. tuy nhiên, tôi cố gắng để mình không bị mất bình tĩnh, cau mày quay sang nói với hai người họ, hai người bớt tỏ vẻ quan tâm con được rồi, dáng vẻ hai người biệt tăm khỏi cuộc đời con còn khiến con thấy hai người còn có máu mủ với con đấy.

nói xong, tôi cầm theo cốc nước rồi bước về phòng. tôi chẳng còn hứng thú ăn nữa, tôi nghe thấy tiếng quát tháo của mẹ ở dưới tầng, mẹ hét lên với bố, em nói rồi anh không nghe, con bé đó có còn coi mình là bố mẹ của nó nữa đâu. cả hai người họ kéo theo những lời chửi mắng về đối phương rời khỏi căn nhà, cuộc đời tôi quay về cuộc sống im lặng một lần nữa. tôi ngồi xuống bên cạnh cửa, khóc nấc lên, khóc đến mức tôi cảm giác được họng tôi khát khô đến rát đau.

...

tôi không tham gia buổi học buổi chiều, chỉ nằm dài trên giường, chờ đợi thời gian trôi qua một cách lãng phí. đến tầm hơn bốn giờ chiều, tôi rời khỏi giường, tôi muốn ghé qua tiệm cà phê quen thuộc đối diện nhà. anh chủ quán bên đó là người duy nhất tôi thân quen, là người đầu tiên sẵn sàng bỏ thời gian tâm sự với tôi sau những lần bố mẹ ghé thăm.

anh ấy tên sung hanbin, hơn tôi sáu tuổi, anh ấy quản lí tiệm cà phê của bác gái. tôi chú ý đến tiệm của anh ấy từ khi nó chưa mở cửa, lúc đó là vào khoảng hai năm về trước. tôi nhìn thấy anh hanbin, nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ của anh ấy, nhìn thấy cả nụ cười đẹp của anh ấy cùng với bác gái. đó là lần đầu tiên tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bước gần đến họ và nói xin chào.

...

' xin chào quý khách ! cục bông nhỏ đến rồi sao, đợi anh chút nhé. '

tôi gật đầu nhẹ, nhìn ngó xung quanh rồi tìm thấy chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ. tôi thích ngồi cạnh cửa sổ, vì ở đây tôi nhìn được hành động của con người ở ngoài phố và cũng ở nơi này, tôi nhìn được hầu như tất cả công việc của mọi người trong tiệm. như anh hanbin luôn tay pha chế đồ uống, hay anh zhang hao với nụ cười niềm nở luôn thường trực trên môi, hay bạn ollie mới vào tất bật chạy tới chạy lui từ bàn này qua bàn khác.

từ sau khi thân quen với anh hanbin, tôi nghĩ tôi cũng chỉ cần mọi người trong tiệm bầu bạn với tôi là quá đủ rồi. họ biết tôi có tồn tại trên đời, họ biết tôi một thân một mình, họ biết tôi sớm muộn tự nhận tôi không còn bố mẹ.

' latte của cục bông đây, hôm nay bố mẹ qua em có nói gì không ? anh thấy họ cãi nhau trước cửa nhà em. ' - anh hanbin đưa tôi cốc latte matcha rồi ngồi xuống đối diện. thì ra, anh cũng thấy bố mẹ tôi. tôi không nói gì cả, lẳng lặng đưa cốc latte lên uống ngụm.

' em ổn đó chứ, trưa nay anh có ghé qua định đưa em vài cái bánh nhưng mà không thấy em ra mở cửa. '

lúc đó tôi khóc, tôi khóc rất to, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ to đến mức mình không nghe thấy tiếng gọi hay tiếng chuông của anh hanbin. tôi không muốn cho anh ấy thấy mình đã rất yếu đuối nên tôi chỉ đáp lại, ' chắc lúc đó em đi ngủ rồi ạ. ' anh chỉ gật gù cho qua, anh ấy không phải là người thích bóc mẽ nên chúng tôi cũng cho qua chuyện này nhanh chóng.

' nhưng mà cũng bất ngờ thật đấy, bố mẹ em lại là doanh nhân nổi tiếng như thế, sao lại giấu nhẹm em ở đây ? ' - anh ấy vừa nói vừa nhìn tôi, tôi đang uống cốc latte cũng khựng lại, ngước mắt lên nhìn lại anh ấy. sau đó, tôi đặt nhẹ chiếc cốc xuống bàn.

' họ không may đẻ ra em, một đứa con gái. lúc đó, gia đình họ đã quá hoàn hảo rồi, có sự nghiệp, có tiền tài rồi có hai đứa con trai. anh nghĩ họ sẽ công khai họ có một đứa con gái trong khi bản thân họ luôn tồn tại trong đầu, trọng nam khinh nữ sao ? '

đúng, bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, họ cực kì coi trọng những gì họ có tuy nhiên việc tôi tồn tại luôn luôn không phải việc họ đã và sẽ coi trọng. tôi thản nhiên nói về điều này, bởi vì nó đã không còn khiến tôi đau buồn hay thất vọng gì nữa. những gì họ làm từ khi tôi còn bé đã đủ làm tôi mất hết niềm tin vào họ rồi.

tôi nhìn thấy anh hanbin có chút áy náy khi nhắc đến chuyện gia đình tôi, dù gì đây cũng là lần đàu tiên anh ấy quan tâm và hỏi về bố mẹ tôi. anh ấy chưa biết gì về tôi, về gia đình tôi, điều này cũng phải. tôi chưa sẵn sàng chia sẻ cho anh ấy cũng như anh ấy chưa hỏi tôi về vấn đề này.

' anh xin lỗi. '

' em không sao, em như này cũng lâu rồi, em từ lâu đã chấp nhận sự thật đó rồi. em thật sự không sao, anh hanbin. ' - tôi bình thản nhìn anh ấy, chuyện tôi chấp nhận là sự thật, chỉ mong anh ấy không quá đặt nặng cảm xúc của tôi quá mà thôi.

chúng tôi nói chuyện từ chủ đề sang chủ đề khác, anh ấy khá quan tâm đến cảm xúc của tôi, mọi thứ anh nói với tôi đều chứa đựng sự quan tâm. chắc là do bản thân tôi đã từng rất nhạy cảm nên vô tình khiến anh ấy phải quan tâm đến cảm xúc của tôi. anh ấy kiên nhẫn ngồi với tôi, anh ấy kiên nhẫn nói chuyện trong thời điểm tan tầm mà tiệm của anh đông đúc nhất trong ngày.

' ừm... hôm nay tiệm có nhân viên mới, dưới trướng anh hao, bằng tuổi em đó. em có muốn làm quen với em ấy không ? '

nói sao nhỉ, đây là một chuyện bình thường giữa tôi và anh hanbin mỗi khi tiệm có người mới nhỉ ? anh ấy biết tôi không có bạn cho nên anh ấy luôn cố gắng giới thiệu tôi với mọi người trong tiệm. cũng nhờ như vậy, tôi cũng đã có bạn bè như ollie hay anh gunwook. anh hanbin gọi cậu bạn đang ở quầy thanh toán đứng cạnh anh zhang hao về phía chúng tôi, anh ấy giới thiệu tôi với cậu ấy.

cậu ấy là han yujin, hơn tôi một tháng sinh, thấp hơn một chút so với anh hanbin nhưng gương mặt cũng như dáng của cậu ấy cũng ổn, theo tôi là vậy. cậu ấy có thể được gọi là đẹp trai, một vẻ đẹp trẻ trung đúng tuổi của cậu ấy.

' chào cậu. '

' xin chào, tôi là han yujin, lần đầu được gặp. '

giọng nói của cậu ấy cũng hay phết, yujin cậu ấy tạo cho tôi một thiện cảm lần đầu gặp cực kì tốt, tôi nghĩ mình có thể làm bạn và tin tưởng cậu ấy. à không, phải nói là

tôi muốn làm bạn với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro