ngày tôi gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã nghĩ, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường giống như những ngày khác. nhưng mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đã khiến cuốn tôi vào hết chuyện này chuyện kia rồi đến chuyện tôi gặp được cậu ấy.

...

sáng hôm nay tôi đến trường sớm hơn bình thường, bởi vì sắp tới trường tổ chức sự kiện thường niên, những tiết mục nhảy múa hát ca lại không thể thiếu trong sự kiện. mà tôi là hội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường, vì vậy những tiết mục nhảy sắp tới, tôi phải cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu rồi luyện tập. dạo này tôi lên trường khá sớm, bao giờ mở cửa phòng tập cũng là một căn phòng trống không. tôi vừa khởi động cơ thể vừa tự nhủ, không biết hôm nay ollie có đến tập không.

ollie là đàn anh trên một khóa của tôi, chúng tôi quen nhau đều nhờ người quen. các anh ở chung trọ với tôi chơi thân với các anh của ollie nên mặc nhiên, chúng tôi cũng theo đó mà thân thiết với tôi. cũng vì thân thiết từ lâu nên tôi và ollie cũng không còn gọi nhau kính ngữ. lí do khác là do tôi thấy ollie cực đáng yêu, đáng yêu lắm. tôi thỉnh thoảng còn coi anh ấy là em trai tôi đó.

tôi luyện tập ở phòng khoảng nửa tiếng thì có người đến tập, là anh hanbin.

' anh đến sớm thế ! '

' ừa, chú em chả đến sớm quá, nhảy hì hục hì hục nãy giờ còn gì. anh qua lấy đồ rồi lên lớp thôi, hôm nay bị đì không còn sức mà tập tành nữa rồi... '

tôi nhìn về phía anh hanbin đang hơi khập khễnh đi về tủ locker. ' ò, đến buổi test tuần sau anh không chết là được. không thì, sau buổi test em cũng lăn đùng ra đột quỵ ! '  tôi vừa cười trêu chọc anh hanbin vừa đứng thở một lúc.

' kinh, đầu óc chú em tiêu cực vãi, anh đây mệt một hai ngày thôi chứ còn phải bị bệnh ung thư sắp chết đâu. toàn nói gở ! ' - anh hanbin giơ tay định đánh tôi, tôi vẫn ngồi giữa phòng tập cười trêu anh ấy.

đúng lúc đó, ollie mở cửa phòng tập, anh ấy cầm trên tay túi đồ ăn sáng. tôi như thường lệ nhận từ anh ấy một suất, ollie cũng ngồi xuống cạnh tôi mở túi đồ.

' ollie à, sao dạo này anh không thấy em đến tập vậy ? '

' ừm, em cũng không thấy anh điểm danh tập. sắp tới có biểu diễn rồi đó ! '

' ò, dạo này em đi làm thêm ở quán anh hanbin, ca sáng với chiều. với lại, anh có bảo anh woonggi là đợt này anh xin kiếu diễn rồi mà. '

tôi ngạc nhiên nhìn ollie, bản thân mang tiếng là hội trưởng clb mà thành viên nào không tham gia tôi cũng không biết. mấy nay tôi vừa bận việc nhà vừa bận tìm việc nên chuyện clb cũng theo đó mà bị vất vào xó nào đó trong tâm trí. nhưng mà cũng tại cha woonggi, quản lí clb không thông báo cho mình. đúng rồi, là do anh woonggi không bảo mình thôi.

' sao ổng không bảo em ? ! làm em cứ nghĩ anh trốn tập. '

' anh đây hơi bị trách nghiệm đấy nhé. à mà hôm trước em bảo anh là em cần đi làm thêm đúng không, vừa hay đúng lúc quán anh hanbin tuyển người mới. ứng đi em ! '

nghe đến việc đi làm thêm, tôi có chút nản vì đi tìm hoài không được việc gì phù hợp với thời gian biểu của mình. nhưng mà nghe ollie bảo quán anh hanbin tuyển người, tôi suy ngẫm lại, dù gì cũng là người quen, anh em cây khế nên bảo ổng điều chỉnh lịch đi làm chắc được.

' vâng, cũng được ạ. thế chiều học xong em qua đó, anh hẹn anh ý hộ em nhé ! '

' ò, thế nhé ! anh lên học đây. '

anh park hanbin với ollie sau đó liền rời khỏi phòng tập, tôi ở lại luyện khoảng gần tiếng nữa rồi cũng đi thay đồ vì có tiết học. gần trưa học xong, tôi liền đến quán của anh hanbin cùng với ollie.

... 

tôi không nghĩ, các anh tôi lại đi làm thêm ở quán anh hanbin, từ anh lớn hao hyung, anh gunwook cho đến ollie. anh hao thì ở đâu thì anh hanbin lại chả có mặt, hai anh ấy mập mờ với nhau suốt mấy tuần rồi mà chưa chịu tỏ tình. tôi thân nhỏ bé nhất nhóm mà tối ngày bị người anh yêu thương phát đường cho sống qua ngày.

vừa mới đến, tôi thấy anh hanbin ngồi nói chuyện với một bạn nữ nào đó. nhìn cậu ấy nhỏ nhỏ xinh xinh, lúc anh hanbin trêu thì cảm giác như con mèo đang xù lông vậy.

' hao hyung, bạn kia là ai vậy ạ ? nhìn trông thân với anh hanbin. '

' à, em ấy là khách quen của hanbin, sống một mình ở đối diện quán cà phê đó. em ấy hơi đặc biệt với tiệm mình xíu, sau này đi làm nhớ chiếu cố bạn nhé yujin. '

anh hao kể xong, tôi mới biết cậu ấy bằng tuổi với tôi, là con gái nhưng lại sống một mình ở căn nhà đối diện. nói không ghen tị là sai vì cảm giác gia cảnh của cậu ấy khá tốt, thế nhưng tôi nghĩ cậu ấy không vui vẻ lắm. tôi đứng trầm ngâm nhìn cậu ấy một lúc rồi bị anh hao gọi đi làm quen với công việc. 

tôi được phân về nhóm phục vụ của anh hao, tôi đứng ở quầy thu ngân còn ollie làm phục vụ. tiệm của anh hanbin khá là rộng và ấm cúng nên tầm chiều tan tầm có rất nhiều khách đến uống cũng như mua đồ đem về, tôi mới làm nên chủ yếu là đứng quản lí đơn với nhóm pha chế còn anh hao tạm làm công việc của tôi ngày hôm nay.

...

tuy nhiều việc và bận bịu như vậy, tôi vẫn không thể không giành sự chú ý của mình về cậu ấy. trong tôi cứ có cảm giác kì lạ, dường như tôi muốn bảo vệ cậu ấy khỏi nỗi buồn vậy. cậu ấy cười với anh hanbin nhưng trong đôi mắt ấy, tôi lại không hề nhìn thấy hay cảm nhận được rằng cậu ấy đang thật sự cười.

tôi cứ như vậy, xử lí đơn rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu ấy một lúc. tầm gần hai tiếng sau, trời dần ngả tối, mặt trăng cũng bắt đầu ló dạng trên bầu trời, khách trong tiệm dần vắng vẻ. tôi thở hắt sau khoảng thời gian bận bịu đến khó thở, nhìn về anh hanbin và cậu ấy, tôi thấy anh hanbin nhìn về phía tôi rồi vẫy tay gọi, còn cậu ấy ngước mắt lên nhìn về phía tôi. anh hao huých nhẹ vai tôi, ám hiệu cho phép tôi có thể đi. tôi từng bước bước về bàn của cậu ấy, anh hanbin giới thiệu tôi với cậu ấy. 

cậu ấy kém tôi một tháng tuổi, mái tóc đen tuyền dài xõa xuống qua vai cùng với chiếc áo cardigan to khiến tôi cảm giác cậu ấy nhỏ bé hơn những gì tôi thấy trước đó. cậu ấy có gương mặt thanh thoát lại mang cảm giác cho tôi sự trưởng thành nhiều hơn. 

' chào cậu. '

' xin chào, tôi là han yujin. lần đầu được gặp. '

giọng nói của cậu ấy nhỏ nhẹ, nghe thật mỏng manh. từ bé đến lớn, do tôi nhỏ tuổi nhất trong nhóm anh em thân thiết nên tôi được các anh bao bọc và cưng chiều. hôm nay tôi gặp được cậu ấy, một cô gái bằng tuổi với tôi. nhìn thấy cậu ấy, trong tôi dấy lên cảm giác muốn được bảo vệ cậu ấy khỏi những gì có thể làm cậu ấy đau buồn và tổn thương. 

tôi muốn làm bạn với cậu ấy. 


end.

050523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro