Trụ cột gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Piyo không chỉ dịu dàng nói vào tai Becky câu đó mà còn ôn nhu tặng lên trán cô một nụ hôn khẽ. Nói xong, hôn xong thì Piyo cũng đeo lại khẩu trang, kéo chăn đắp cho Becky, ấn mật mã vào mật thất của mình và bắt đầu làm việc, trả lại cho Becky không gian yên tĩnh nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn

Sáng hôm sau Becky đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch nằm trên giường. Cô lăn tới lăn lui, khó khăn mở mắt. Cô vừa mới mở hí mắt đã nhận ra mình đang nằm trong phòng của Piyo, cô không bất ngờ gì cả, mà điều khiến cô chú ý hơn chính là mùi thơm ở dưới căn bếp. Giữ lấy cái dáng vẻ "ăn mày" đó mà bước xuống lầu, Becky còn chả thèm chải chuốt lại đầu tóc, mascara trên mắt cũng bị cô ngó lơ, cứ thế để mắt mình đóng nguyên mảng đen sì như vậy. Cái dáng vẻ doạ người này của cô lại không doạ được Piyo, Piyo chỉ ném cho cô ánh nhìn đầy khinh bỉ

- Piyo, mới sáng sớm đã nấu gì sao?

Becky mơ mơ màng màng thấy Piyo đang nấu gì đó nên vội hỏi. Piyo một tay chiến trứng đầy chuyên nghiệp, một tay đo nhiệt độ của máy pha café chả buồn trả lời Becky. Làm xong phần ăn sáng, đi ngang qua cô thì cuối cùng nó cũng dừng lại để nói

- Xem lại mình trước gương trước khi quan tâm đến người khác.

Piyo bưng đồ ăn sáng lên phòng, Becky đứng đó vò đầu bức tai, vẫn chưa load được lời Piyo muốn nói. Đứng thêm chút nữa thì cô cũng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì... Áaaaaaaaaa - Một tiếng hét thất thanh làm kinh động khắp nhà. Piyo vừa thưởng thức café, vừa nghe nhạc cổ điển trên phòng cũng bị làm cho bất ngờ, nhưng rất nhanh nó cười phì một tiếng, hiểu được Becky hét lên vì chuyện gì. Tất nhiên ai đó đang không ngừng tìm cách "tự vẫn" ở trong phòng tắm

Becky dùng tay không ngừng đánh vào đầu mình, lầm bầm mắng "Mày là ai? Tao không có quen mày. Mày là đứa nào vậy hả? Ai đang ở trong gương. Becky Armstrong, tao đã cấm mày đụng đến rượu rồi, mày không nhớ sao?",... Cô cứ tự mình nói rất nhiều với bản thân, trong khi Piyo ngồi nhìn đồng hồ trong phòng thấy giờ hẹn với cảnh sát còn một tiếng nữa nên nó lấy quyển tiểu thuyết viết dở của mình ra mà viết tiếp

"Em làm tôi cười, em làm tôi khóc, em làm tôi rung động. Tôi không biết tại sao ở em có một loại ma lực. Chỉ cần nhìn thấy em, tôi dường như quên hết mọi đau khổ mà mình từng gánh chịu. Lần này em đi, em bảo tôi chờ em một năm có được không? Với tôi, không chỉ là 1 năm, 10 năm, 100 năm, tôi vẫn nguyện chờ em. Em còn nhớ lời hứa ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sở cảnh sát không, Jasmine của tôi? Tôi và em đã cùng hứa: Dù bất kì chuyện gì xảy ra, cũng không được phép buông tay nhau ra"

"1 năm trước, em như bông hoa nhài trắng của cái đội cảnh sát chỉ toàn đống cỏ dại này. Nụ cười em rực sáng trong ánh nắng. Em cúi đầu chào tất cả, tôi vẫn nhớ như in. Tôi dẫn em đi tham quan khắp nơi, em ghé sát tai tôi mà hỏi nhỏ: Anh ơi, ở đây người ta có nghiêm khắc lắm không? Tôi chỉ có thể cười trừ mà không trả lời em. Em chính là nguồn động lực duy nhất khiến tôi vượt qua những khó khăn, vất vả của cái nghề cảnh sát natf. Sát cánh bên em qua các vụ án, những lần làm nội gián, tôi đã nhận ra được một điều. Một điều tôi luôn tự vấn rằng tôi có nên nói cho em biết không"

"Jasmine, Tôi yêu em"

Viết đến đây Piyo bỗng dừng bút lại, bàn tay cố định ở trên không trung. Piyo tính xé toạc tờ giấy vừa mới viết xong, nhưng rồi lại thôi, nó chỉ đóng lại và sửa soạn quần áo chuẩn bị cùng Becky đến sở cảnh sát. Vừa bước xuống đã thấy Becky hôm nay sao nghiêm túc một cách lạ thường: Tóc búi cao gọn gàng, áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng nghiêm chỉnh, còn thêm cả cặp kính tri thức. Becky trịnh trọng đứng ngay xe, thấy Piyo bước ra khỏi nhà thì cô cũng tận tình mở cửa, mời nó lên xe. Tất cả mọi động tác làm giống hệt như quản gia chuyên nghiệp

- Hôm nay em lại giở trò gì nữa?

Ngồi trên xe Piyo không chịu được tò mò nên đành mở miệng hỏi trước. Becky tay tập trung lái xe, miệng không quên nghiêm túc trả lời "Em đã quyết định rồi, kể từ ngày hôm nay, em sẽ sống đúng như một trợ lí thực thụ của chị. Thông minh, sắc sảo, không làm chị cảm thấy ngại khi dắt em theo đâu. Thấy mấy quyển sách ở ghế sau không? Em mới mua để bổ cập thêm kiến thức đấy"

Piyo cười khinh thường, chắc nó cũng biết là do cú shock ban sáng nên Becky nhà ta mới quyết định không lôi thôi, lượm thượm nữa. Nhưng bản chất cô vốn đã ăn sâu vào máu rồi thì có thay đổi vẻ bề ngoài cũng chả giúp ích được gì. Piyo nhoài người ra phía sau, lấy mấy quyển sách lên coi cô đọc cái gì

- Dư vị trà chiều; Bình minh và hoàng hôn; Mong ước lâu bền; Tháng sáu trời xanh lam; Hợp đồng hôn nhân 100 ngày... - Cái chất giọng đọc tên sách của Piyo thật khiến người ta sôi máu, nó cứ châm chọc Becky đủ mọi cách. Becky thắng xe gấp lại, với người sang phía Piyo, cố giật lấy mấy quyển sách còn lại nhưng Piyo vẫn cố đọc "365 ngày hôn nhân; Tình yêu thứ 3; Hồng lâu mộng..."

Cuối cùng không biết Becky giật sách kiểu gì mà lại đè Piyo nằm dài ra ghế, trên tay nó vẫn là cuốn sách có cái bìa khá là trừu tượng về tình yêu, dễ khiến người ta hiểu lầm. Nhưng quan trọng hơn là tư thế này càng bị hiểu lầm hơn. Becky bất động, Piyo cũng y hệt như thế, không biết tại sao lúc này trong đầu Becky lại lướt qua những hình ảnh của "giấc mơ kì lạ" đêm đó. Becky khẽ nuốt nước bọt

Bíp~ Bíp~ Bíp~ Tiếng còi xe âm ĩ phía sau làm Becky giật mình, quay vội về ghế lái ngay, cô cũng không quên gom hết đống sách còn trên đùi Piyo ôm vào lòng như báu vật, đáp trả Piyo

- Mặc kệ em. Đây là mấy quyển sách của cuộc đời em. Chị không được phán xét.

Piyo từ từ ngồi dậy, phì cười "Thứ tình yêu viễn vông nhảm nhí". Piyo quả thật rất biết cách khiến người ta muốn đấm với mặt nó. Becky trừng mắt, hầm hầm nói "Đúng rồi. Loại nhà văn như chị suốt ngày chỉ biết xác chết thì có biết gì đến mấy quyển tiểu thuyết tình yêu kinh điển này đâu chứ? Đừng có mà nói người khác trong khi mình chả biết gì cả"

- Tiểu thuyết tình cảm kinh điển? The Thorn Bords (Tiếng chim hót trong bụi mận gai); Wuthering Heights (Đồi gió hú); Gone With The Wind (Cuốn theo chiều gió)... Nếu tôi có đọc, tôi chỉ đọc những quyển tiểu thuyết tình cảm kinh điển nổi bật nhất thế giới, không thấp kém như em. Vậy em nói xem, tôi có biết gì về tiểu thuyết tình cảm hay không?

Piyo hỏi một câu làm Becky ngớ cả người ra. Phẩm vị về sách của hai người quá khác biệt. Becky là "ngôn tình Trung Quốc", đọc vào là hiểu ngay, còn Piyo là những quyển tiểu thuyết cần có một sự cảm nhận sâu sắc mà thưởng thức cao thì mới hiểu hết được những gì quyển sách truyền tải. Cô biết được mình đã chọc sai người, cứ vậy mà cúi đầu im lặng suốt đoạn đường tới sở cảnh sát còn lại

Đến sở cảnh sát cả hai đi thẳng vào phòng họp, cảnh sát đã tập trung đông đủ. Piyo cởi áo khoác ngoài ra, giơ lên trước mặt tất cả mọi người ở đó hai bức tranh mà nó đã lấy hôm qua, bắt đầu phân tích

- Cả 2 đều do đứa con trai của nhà Ruang Sak vẽ, màu sắc thì khác nhau. Cái này, đầy đủ màu sắc. Còn cái tôi tìm thấy ở nhà Ruang Sak thì chỉ có đường nét, không có màu. Tôi tin rằng đứa con trai của họ đã bị ép buộc làm điều này.

- Đây là một quan điểm. Là quan điểm của hắn. Đây là nơi hung thủ ngồi và theo dõi gia đình.

- Mỗi ông chồng đã chết đều mất chiếc nhẫn cưới của họ. Đây là thành tích của hung thủ. Hắn nhắm vào một gia đình, bởi vì hắn đã đánh mất bản thân. Trong một vài ngày, hắn sẽ chơi trò làm bố. Và hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn mà không ai để ý vì họ chuẩn bị đi nghỉ.

- Hãy bảo pháp y kiểm tra bên trong quần áo của Ruang Sak. Nghi phạm có thể đã mặc quần áo của ông bố để... hoàn thành giấc mộng vàng.

- Thế tại sao lại giết họ? - Đội phó đặt câu hỏi, Piyo khẽ cong môi lên sau lớp khẩu trang "Vì giấc mộng không bao giờ là vĩnh viễn"

- Thật sự thì chúng ta có cách nào xác định danh tính của gã này hay không? - Đến lượt P'Heng hỏi, Piyo dừng lại ngẫm gì đó, một lúc hỏi ngược lại Heng "Hai ông bố này đều là nhân viên chính phủ phải không?". P'Heng gật đầu, Piyo nói tiếp "Đi đến cơ quan họ điều tra"

Dứt câu nói, cảnh sát tản nhau ra hành động, Piyo ngồi xuống ghế bắt chéo chân lên bàn mà chơi rubik. Trong khi Becky ngồi ở một góc phòng, lấy tiểu thuyết của mình ra đọc. Cô vừa đọc vừa cười khúc khích. Gần 30 phút sau cuối cùng Heng cùng các đồng đội của mình cũng trở về, đem theo mấy thùng xốp chứa vật dụng và tài liệu để trước mặt Piyo

- Ruang Sak trước đây từng làm ở IRS nhưng sau đó đã nghỉ việc, chuyển sang một công ty kinh doanh bất động sản. Bà vợ vẫn tiếp tục làm ở đây. Người ở đó bảo hình như bà vợ đang điều trị gì đó. Cô ta có đề cập đến một nhân viên tư vấn hôn nhân.

Piyo không lên tiếng, đứng dậy lục tìm cái thùng xốp trước mặt, lôi ra được một bức tranh vẽ cảnh 4 người ngồi trên một bàn ăn. Piyo cau mày lại, nghiêm trọng nói "Trị liệu gia đình". Không ai ở đó hiểu được, Becky đại diện hỏi "Đó là gì?"

- Đây là phương pháp điều trị tâm lý, bác sĩ tâm lý thường dùng những bức tranh của trẻ em để đánh giá các đơn vị gia đình.

Piyo dừng lục cái thùng của Ruang Sak mà chuyển sang cái thùng Rafia Frode thì quả nhiên cũng tìm ra được một bức tranh tương tự. Ngay tức khắc Piyo lấy điện thoại lên và gọi cho P'Nam

- Này, chuyện tôi nhờ chị tiến hành đến đâu rồi?

- Vâng! Vâng thưa Piyo đại nhân, vẫn đang làm đây. Đồng nghiệp của vợ Rafia Frode khai với cảnh sát là mỗi thứ 5 sẽ làm việc giúp cô ấy, để cô ấy có thể về sớm và đi điều trị. Còn nhà của Ruang Sak thì thực hiện 12 khoản thanh toán hàng tuần để đến một trung tâm y tế. Nhưng điều tra đến đây thì chả có gì cả.

- Về dược phẩm thì sao. Thời nay không ai có thể điều trị mà thiếu thuốc tốt cả.

- Em ngụ ý gì thế Piyo?

- Là mọi người đều dùng thuốc.

- Em vừa kể chuyện đùa phải không?

- Không. Tôi đang phân tích và thống kê.

- Ok giờ thì thuốc men thường yêu cầu bồi hoàn thì HMO và trừ khi cô ta làm việc cho chính phủ như P'Heng thì chúng ta chia sẻ các nhà cung cấp chăm sóc sức khoẻ như nhau.

- Chị đang hack vào cơ sở dữ liệu HMO của chính phủ à? - Heng nghe cuộc trò chuyện của Piyo và P'Nam mà lên tiếng ái ngại hỏi "Hợp pháp không đấy?"

- Tất nhiên là không rồi. Chúng ta sẽ vào tù. Còn Piyo sẽ là một tên khốn.

- Ồ đây rồi! - P'Nam đột nhiên nói bằng chất giọng thoả mãn hình như đã tra ra gì đó " Vợ của Ruang Sak, Ruang Karnchana dùng thuốc Diazepam"

- Ai kê đơn thuốc? - Piyo nghiêm túc hỏi, P'Nam cũng rất nhanh tra ra được "Bác sĩ Hyo Yun tại trung tâm gia đình AppleWood. Hãy xem hắn ta trông như thế nào. Xem nào~". Lúc này trên màn hình máy tính của P'Nam dần chạy ra một tấm hình, nhưng âm thanh trong điện thoại bỗng trở nên bị ngắt quãng vì P'Nam đã không nói được thành câu nữa. Cô đang vô cùng shock trước bức hình vừa mới hiện lên trước mắt mình

- Có chuyện gì? - Piyo hết kiên nhẫn, gấp rút hỏi. P'Nam cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình mà đáp lại

- Dr Hyo Yun... không phải đàn ông... mà là... một người phụ nữ tóc đỏ.

Piyo có vẻ cũng bất ngờ trước thông tin này, tắt điện thoại, nó nói với cảnh sát "Chúng ta cần một chuyến viếng thăm đến trung tâm AppleWood"

Trung tâm điều trị AppleWood~

P'Heng cùng đội của mình vừa đến nơi đã nhanh chóng chìa thẻ ngành ra với một người phụ nữ tầm 40, thân hình hơi nhỏ con, mái tóc nhuộm màu đỏ đô đang ngồi trò chuyện với một đứa trẻ chừng 10 tuổi hơn. Bà ấy thấy có khách liền nói với đứa trẻ đó

- Nào ra với mẹ đi nào.

Khi căn phòng chỉ còn một mình bà thì bà mới tiếp chuyện "Tôi có thể giúp gì cho anh?". Heng đi lên bắt tay, anh trịnh trọng giới thiệu "Tôi là P'Heng, đội trưởng đội cảnh sát 1, cảnh sát Thái Lan. Bà biết gia đình Ruang Sak và Rafia Frode?"

- Vâng tôi biết họ. Nhưng?

- Thưa bà, tôi nghĩ bà nên ngồi xuống trước - Đội phó hình sự nói với bà ấy, cả hai bên cùng ngồi xuống sofa đặt giữa phòng này. Piyo chỉ đứng cùng Becky, tựa người vào bức tường không xa, chăm chăm quan sát cả quá trình trò chuyện của cảnh sát và bà ấy

Cả hai bên trò chuyện khá lâu, Piyo xoay xong khối rubik, rồi lại phá rồi lại xoay nhiều lần mãi đến khi bà ấy vừa dứt câu trả lời với cảnh sát, Piyo chen vào "Ai là người phụ trách ca của nhà Ruang Sak"

- À tôi sẽ kiểm tra lại sổ sách. Ruang Sak... À đó là Chaloem Chai phụ trách vụ của họ.

- Tôi muốn được gặp anh ta ngay.

- Cô không thể đâu, anh ta không có ở đây. Hôm nay anh ta nghỉ, nhưng ngày mai anh ta sẽ đi làm.

- Bà có địa chỉ nhà anh ta chứ?

Piyo hỏi xong thì bà ấy cũng ghi ra một địa chỉ, đưa cho cảnh sát. Piyo còn chẳng thèm nhìn lấy, nói tiếp "Trong khi đó tôi cần kiểm tra văn phòng của anh ta". Và bà ấy đã đi trước để dẫn đường cho mọi người đi đến một căn phòng. Cửa phòng bị khoá trái, P'Heng liếc mắt một cái, lập tức một cậu cảnh sát liền hiểu ra và nhanh gọn dùng chân phá cửa

Căn phòng không bật đèn, Becky đi vào bật cái đèn bàn trong đó lên, liền gọi gấp "Piyo, chị đến đây xem này". Đúng như vậy, thứ mà Becky nhìn thấy chính là hàng chục bức tranh với nét vẽ của trẻ con được treo đầy lên tường. Piyo lấy xuống một vài bức để xem xét kỹ lưỡng hơn, hỏi "Giờ hắn đâu?"

- Tôi không biết. Nếu anh ta không ở nhà, có lẽ anh ta đã đi gặp gia đình mình.

- Hắn đã lập gia đình ư? - P'Heng ngờ vực hỏi ngược lại, bà ấy liền đáp "Và có 2 đứa trẻ. 1 trai, 1 gái". Piyo nghe xong, quay người lại nhìn bức tranh thêm một chút, xoay người đối mặt với bà ấy nghiêm giọng hỏi "Cuộc hôn nhân đó đổ vỡ bao lâu rồi?"

Câu hỏi này của Piyo làm Becky nể phục. Vì Piyo chỉ nhìn tranh mà cũng có thể đoán được hoàn cảnh gia đình của một người, quả nhiên Piyo không phải là người bình thường. Bác sĩ thở hắt ra một tiếng "5 năm rồi"

Lúc này điện thoại của Heng đổ chuông, nghe xong anh cũng nhanh chóng nói lại với Piyo "Cảnh sát vừa lục soát nhà Chaloem Chai và anh ta không có ở đó"

- Gia đình Chaloem Chai sống ở đâu? - Piyo vẫn còn giữ bình tĩnh hỏi, dù rằng giờ đây hầu hết mọi người cũng đoán ra tên này chính là hung thủ và hiện đang có một gia đình rơi vào nguy hiểm. Vị bác sĩ dường như vẫn chưa thể tin vào điều này, bà quả quyết cho rằng Chaloem Chai là người tốt

- Vợ anh ta giữ lũ trẻ và chuyển đến phía bắc Surat Thani.

Lập tức P'Heng đã nhờ P'Nam tra ra được số điện thoại của vợ Chaloem Chai, P'Heng đi ra ngoài gọi, kết thúc nhanh gọn cuộc nói chuyện, anh vào báo với Piyo "Anh ta vừa gọi cho vợ mình vào 1 tiếng trước. Anh ta lắp bắp về tình yêu gia đình, và anh ta nói mình đã gặp một đứa trẻ trông giống như đứa con gái bé bỏng của mình. Có vẻ như chồng cô ta là người luôn tức giận, mất kiểm soát, hưng cảm"

- Bà ta có đoán được anh ta đang ở đâu không?

- Không. Nhưng bà ta nghe thấy tiếng trẻ con gần đó. Và rồi có 1 đứa bắt đầu khóc. Sau đó anh ta cúp máy.

Vừa nghe Heng nói đến đây, Piyo lục tung nguyên cái tủ hồ sơ có trong phòng này lên. Cảnh sát không biết làm gì ngoài việc đứng trơ mắt ra mà nhìn, không ai dám làm phiền đến Piyo khi nó đang làm việc gì đấy. Người bác sĩ nhìn Piyo lục hết đống hồ sơ này, đến đống hồ sơ khác mãi một lúc mới đến bên cạnh Becky trò chuyện

- Cô là gì của người đó?

Becky hiểu ra bà đang nói đến Piyo, liền đáp "Là trợ lí ạ", thì bỗng nhiên nhận được ánh nhìn đăm chiêu của bác sĩ khiến cô hơi khó hiểu. Bác sĩ tiếp tục nhìn Piyo mãi một lúc lâu xong mới nói với Becky tiếp

- Hãy quan tâm và chăm sóc người đó nhiều hơn. Người đó là minh chứng sống cho luận điểm Tortured Genius (Thiên tài bị đày đoạ).

- Là sao tôi không hiểu?

- Người bị chứng rối loạn tâm thần không có khả năng lọc các kích thích như người bình thường. Thay vào đó họ có thể đồng thời "chơi đùa" với nhiều ý tưởng đối lập nhau, và nhận thức được những sự liên tưởng mù mờ mà đầu óc con người bình thường cho rằng không đáng để nghĩ đến. Chẳng hạn như khi được yêu cầu liệt kê những từ có liên quan đến một từ kích thích, như hoa tulip, bệnh nhân rối loạn lưỡng cực có thể đưa ra số lượng từ cao gấp 3 lần người tỉnh táo. Và trong một số trường hợp, những người mang đầu óc điên loạn có thể sản sinh ra những suy nghĩ hoặc hành động thâm thuý, được liệt vào dạng thiên tài.

Becky ngỡ ngàng trước lời bác sĩ nói về Piyo. Cô đã quá vô tâm với Piyo khi nghĩ rằng nó chẳng qua chỉ thông minh hơn người bình thường. Nhưng...

Piyo lại là một "thiên tài bị đày đoạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro