Tiểu thuyết gia bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm tổ chức sự kiện A, Bangkok~

Nơi đây đang lóa sáng hơn bao giờ hết bởi ống kính, đèn flash của hàng trăm chiếc máy chụp hình đang chĩa vào một cô gái đứng ở trung tâm của tất cả. Cô gái đó vẫy tay chào, mỉm cười thân thiện với mọi người. Chụp hình gần xong, một số micro được đưa đến trước mặt cô

- Xin chào diễn viên Becky Armstrong, lần đầu tiên xin chúc mừng cô đã làm rạng danh nền công nghiệp điện ảnh của Thái Lan trên thị trường thế giới. Cô đang cảm thấy thế nào?

- Tôi đang rất vui và tự hào khi có thể giúp bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn về phim điện ảnh của Thái Lan.

- Cô có cảm nghĩ gì khi mình trở lại sau 1 năm vắng bóng và đã thành công vang dội với bộ phim mới này?

- Như tôi đã nói bên trên. Tôi nghỉ ngơi một năm để tìm được kịch bản phù hợp. Và như các bạn phóng viên ở đây đã thấy, tôi nghĩ, sau một năm mình đã tìm được một kịch bản sinh ra để dành cho mình.

- Được biết, bộ phim ngày đã đoạt giải tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Cannes. Cô có nghĩ mình sẽ gặp áp lực rất nhiều trong những bộ phim sắp tới hay không?

- Tôi đã từng gặp một khoảng thời gian khủng hoảng trong sự nghiệp, và tôi nghĩ bộ phim này không phải là một áp lực đối với tôi, mà nó sẽ chính là bước đệm cho tôi vững bước hơn trong tương lai.

Cô diễn viên ấy đang trả lời thì người quản lý cũng lên báo hiệu thời gian phỏng vấn đã kết thúc. Cô lùi xuống, nhưng phóng viên vẫn cứ xấn tới mà hỏi. Và một trong những câu hỏi cuối cùng là cô trả lời là

- Cô Armstrong, cô có nghĩ bộ phim lần này thành công là do có một kịch bản quá xuất sắc chứ không phải là do diễn xuất của bản thân mình hay không?

Becky cười nhẹ, ý tứ trong mắt hướng về một người nào đó đang đứng nhìn cô ở một góc trong khán phòng này mà đáp lại

- Không hề. Vì theo người đó, tôi chính là "nàng thơ" của chị. Và chị gọi tôi là

.

.

.

"Người phụ nữ của Piyo".

1 năm trước~

Becky chán nản nằm dài trên sofa ở một căn phòng, tay lật lật mấy tờ tạp chí để xem. Chẳng mấy chốc, cửa phòng cũng được mở ra, và người quản lý của cô - P'Beer bước vào, mệt mỏi nói

- Becky, em lại bị đá khỏi dự án phim lần này. Bên họ bảo cần diễn viên trẻ, sức sống mới. Độ tuổi của em đã không còn phù hợp.

Becky Armstrong, năm nay 28 tuổi, đã từng là diễn viên hạng A nhưng khi càng có tuổi thì càng bị "sao mới" đẩy xuống hạng B, thậm chí là hạng C. Không phải vì cô không diễn được, mà quan trọng là họ không còn tin tưởng giao cô vai chính nữa. Một phần vì tuổi cao, một phần vì scandal có mối tình chóng vánh cùng người cũ. Cứ như vậy mà danh tiếng bị rớt thê thảm

Becky nghe xong vậy cũng thở dài thườn thượt mà nói "Kệ. Em không quan tâm. Hay là em đi đóng phim nóng, chị nhỉ?". Vừa dứt lời, liền bị quản lý cốc đầu một cái mà cảnh cáo "Becky! Chị cảnh cáo em, bỏ ngay ý định đó đi. Dù công ty của chúng ta trên bờ vực phá sản em cũng không được quyền nghĩ đến điều này"

- Em biết rồi, chỉ đùa một chút thôi ạ.

Đang nói chuyện là thế, P'Beer bỗng nói lái sang chủ đề khác "À Becky, em có biết một tiểu thuyết gia trinh thám có nghệ danh Piyo không? Chị nghiện tiểu thuyết của người đó lắm luôn á"

- Piyo sao? Em chưa từng nghe đến.

- Phải rồi, em có hứng thú gì đến văn học đâu. Chị nói em nghe, Piyo là nghệ danh của một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng bí ẩn. Một năm chỉ cho ra đời một tác phẩm. Mà khi tác phẩm đó được xuất bản liền cháy hàng ngay, chỉ một tuần đã bán được mấy trăm nghìn bản, biên kịch thì ồ ạt mua để dựng thành phim. Mà em có còn nhớ cô diễn viên Fon không?

- Nhớ ạ, mà cô ấy thì sao?

- Fon lần đó không biết may mắn kiểu gì lại được đích thân Piyo chọn làm nữ chính cho quyển tiểu thuyết "Nước mắt hoa bách hợp". Đóng xong bộ ấy, một bước lên tiên luôn. Chị nghe đồn, diễn viên nào đóng chuyển thể tiểu thuyết của Piyo đều sẽ lập tức nổi tiếng, danh tiếng cũng vì thế mà tăng lên.

- Lợi hại vậy sao? Vậy Piyo là trai hay gái?

- Không một ai biết luôn. Dù nổi tiếng nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, ký tặng sách lại càng không. Người duy nhất biết được Piyo là ai cũng chính là trợ lý sáng tác của người đó. Piyo làm việc thông qua trợ lý sáng tác của mình.

- Ồ, vậy chị nói với em mấy chuyện này làm chi?

- Này, này chị nghe đồn. Piyo đang viết một quyển tiểu thuyết mới. Và chị nghĩ đây là cơ hội cuối cùng cho em đấy.

- Vậy ý chị là... - Becky dừng lại một chút, nheo nheo mắt "Bảo em đi thuyết phục Piyo cho mình đóng vai chính trong tác phẩm chuyển thể của cuốn tiểu thuyết đó hả?"

- Bingo!!

Becky cau mày lại, quả thật cô đã từng nghe nói đến sự lợi hại của người tên Piyo này. Là một tiểu thuyết gia trường phái trinh thám, kinh dị, cũng đồng thời là một biên kịch, trực tiếp lựa chọn diễn viên đóng chính trong tác phẩm của mình. Nhưng nghe nói, Piyo là trực tiếp bảo trợ lý của mình đi liên hệ với diễn viên đó chứ thực ra, số diễn viên chờ Piyo chọn đóng vai chính, nếu xếp hàng chắc cũng nối dài từ Thái Lan về đến Việt Nam. Becky ngờ ngợ hỏi lại

- Nhưng em có cơ hội không? Chị cũng biết là chọn trực tiếp, đạo diễn còn chẳng chọn em. Huống chi là bảo Piyo chú ý đến một diễn viên hết thời như em.

P'Beer liền tỏ ra đồng cảm ngay, quả nhiên diễn viên càng lớn tuổi thì càng hết thời. Lúc này, chị quản lý đưa đến trước mặt Becky một dãy số điện thoại "Đây, số điện thoại trợ lý sáng tác của Piyo. Chị đã liên hệ rồi. Và người đó bảo, ai muốn đóng chính thì hãy tự mình liên hệ, không thích làm việc thông qua quản lý. Nghe cách nói chuyện có vẻ là người rất khó tính"

Becky cầm số điện thoại mà hơi ngập ngừng, P'Beer thấy được liền đánh phủ đầu "BecBec! Đây là cơ hội cuối cùng mà chị nghĩ ra được cho em rồi. Nếu em không có được vai chính trong quyển tiểu thuyết lần này của Piyo thì xem như công ty chúng ta phá sản và em sẽ phải rời khỏi làng giải trí. Vì giờ tên em, không ai nhớ đến nữa rồi"

Becky thở hắt ra một cái, mấy năm về trước cô cũng nổi tiếng lắm chứ. Mà cũng bởi vì cặp kè với một người đàn ông và khi bị hắn ta đá, hắn lập tức có vợ ngay, chuyện đó đã khiến cô bị nói là "hồ ly tinh giật chồng". Đến giờ tuy chuyện cũ đã qua lâu nhưng Becky không những không còn danh tiếng, mà còn bị nhiều người ghét nữa chứ

Quản lý P'Beer sau đó cũng rời đi, Becky liền lấy điện thoại lên ấn dãy số mà gọi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói được thu âm sẵn

- Xin chào, tôi là Tispky, trợ lý sáng tác của Piyo. Nếu muốn liên hệ với tôi hãy ấn số 1, nếu muốn hỏi thông tin về Piyo xin hãy tắt máy.

Becky ấn số 1, nghe âm thanh "Tút... Tút... Tút..." một hồi lâu cũng nghe một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên "Alo!". Becky giật bắn cả mình, lần đầu tiên cô nghe một giọng nói không có chút cảm xúc gì như vậy, ngập ngừng nói

- Xin... xin chào. Tôi là diễn viên Becky Armstrong. Không biết có thể gặp trợ lý sáng tác của Piyo không?

- Cô có hẹn trước không?

- Kh... không.

- Tôi hiểu rồi. Cuộc hẹn của cô sẽ vào ngày 6 tháng sau, lúc 8h, tại quán cafe BonBon trên đường xxx. Chào cô!

- Khoan! Khoan đã! - Becky gấp rút nói vào điện thoại. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người như thế này. Nói ngắn gọn, đúng trọng tâm và quan trọng là vô cùng lạnh lùng. Thấy người kia chưa tắt máy, Becky nhanh chóng nói

- Có thể sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn ngay trong hôm nay được không? Quản lý của tôi Beer Siriphan bảo đã liên hệ trước với chị. Có thể đã đặt lịch hẹn trước rồi.

- À, thì ra là người của Siriphan à? Sao cô không nói sớm. Được rồi, nếu là người của Siriphan thì gặp tôi vào 1 tiếng nữa cũng tại quán cafe BonBon nhé.

Nói rồi, đầu dây bên kia tắt cái bụp. Becky thở dài, P'Beer lúc trước là một quản lý huyền thoại, quản lý biết bao nghệ sĩ nổi tiếng, tự thành lập được một công ty riêng nên chắc mối quan hệ cũng rộng. Chắc chỉ có cô là trường hợp duy nhất mà P'Beer quản lý thất bại. Becky sửa soạn mình lại một chút xong cũng đi đến quán cafe BonBon

Cafe BonBon~

- Chào cô, cô đây chắc là Becky Armstrong? - Một người phụ nữ nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo cùng mái tóc vàng đến bắt tay với Becky. Cô hoảng hốt đứng bật dậy, cúi đầu chào 90 độ. Tispky cười đầy mê hoặc, đưa tay mời Becky ngồi xuống, bắt đầu nói

- Chẳng hay cô muốn tìm tôi có chuyện gì?

- À, chuyện này... em nghe nói Piyo đang viết một quyển tiểu thuyết mới. Ắt hẳn sẽ bận rộn. Em muốn xin làm trợ lý hoặc người giúp việc gì đó cho Piyo.

Tispky nâng tay húp ngụm trà, vô cùng bình tĩnh. Becky đã nghĩ ra hàng trăm cách, nếu như mình cứ thế mà xin làm diễn viên chính thì thất bại là cái chắc. Bởi thế, cô nghĩ đến cách này. Nhẫn nhịn làm người giúp việc, từ từ tiếp cận Piyo, sau đó sẽ dựa vào mối quan hệ thân tình mà xin xỏ. Tispky uống phân nửa tách trà xong mới lên tiếng

- Cô biết gì về Piyo?

- Là một tiểu thuyết gia trinh thám, kinh dị nổi tiếng trong giới văn học.

- Ngoài ra... ?

Tispky như muốn Becky nói tiếp, nhưng cô có biết gì đâu. Chỉ nghe P'Beer nói vậy thôi, một tác phẩm của Piyo cô còn chưa đọc qua nữa là. Biết mình đã bị hố nên đành lặng lẽ cúi gầm đầu

- Ngoài ra, còn là chuyên gia tội phạm học của cảnh sát Thái Lan, sẽ là biên kịch nếu có người muốn chuyển thể cuốn tiểu thuyết của mình. Cô thấy đấy, Piyo là người tài năng như vậy. Không ít người đã gặp tôi và xin làm chân giúp việc cho Piyo. Vậy cô nghĩ, mình khác gì với bọn họ mà được tiếp xúc với Piyo?

Becky cứng họng, chuyện phỏng vấn xin việc này cô chưa từng làm qua. Ngẫm nghĩ mãi một lúc, mới tự tin nói "Em từng vào vai cảnh sát điều tra trong một bộ phim truyền hình. Em tự tin mình có thể làm tốt công việc này". Không biết tại sao, Becky vừa mới dứt lời, Tispky liền cười nắc nẻ ngay

Vậy được rồi. Tôi hỏi cô một câu "Có 5 người trong phòng. Harry đang xem tivi, Zayn đang chơi video game, Niall đang chơi cờ, và Louis đang đọc sách, Còn người thứ năm - Liam đang làm gì?"

Becky đờ dẫn cả ra, câu hỏi này quá khó so với cô. Bởi biệt danh của cô là "Đao" và "Ngốc" Tispky nhìn sắc mặt Becky, biết ngay cả không thể trả lời được, liền đứng dây, sửa lại cái áo khoác của mình, trước khi rời đi, bỏ lại cho cô một câu

- Piyo là người có IQ 168. Piyo không tiếp xúc với những người kém thông minh. Cả con bé hiện tại đang giúp việc cho nhà của Piyo, nó tốt nghiệp Đại học Rangsit và con bé chỉ trả lời câu hỏi trên trong vòng 1s. Tôi xin lỗi, tôi không thể nhận cô được.

Nói xong, Tispky bỏ lại Becky ngồi bơ vơ giữa quán cafe, trong đầu đầy hoảng loạn. Tispky đi ra bên ngoài, ngồi vào xe, liền gọi đến một số

- Piyo! Hôm nay lại có người gặp chị muốn xin làm giúp việc cho em.

- Lại nữa? Rồi chị trả lời sao?

Giọng nói đó, là giọng nói của một cô gái, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cũng lạnh lùng không kém trợ lý của mình. Người nhận diện thoại, đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn, thiết kế theo phong cách Châu Âu

- Chị hỏi cô ấy câu mà em đã hỏi con bé Sun vào ngày đầu tiên mà con bé xin làm giúp việc cho em. Quả nhiên, cô ấy không trả lời được. Nên chị đi. Thế thôi.

- À, chị quả nhiên là trợ lý của em. Em cúp máy đây.

Cuộc trò chuyện vô cùng ngắn gọn, chỉ mấy giây sau, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa

- Nói đi! - Người bên trong chỉ nói lớn, không ra mở cửa. Và người bên ngoài cũng chả dám đẩy cửa bước vào, cứ đứng bên ngoài mà nói

- Thưa tiểu thư, em... em... muốn xin phép nghỉ khoảng 3 tháng được không ạ?

- Tại sao?

- Mẹ em ở dưới quê bỗng dưng trở bệnh nặng. Cần người chăm sóc. Mong tiểu thư thông cảm.

*Một khoảng không im lặng*

Người bên ngoài liền rối rít nói "Nếu không được cũng không sao đâu ạ? Em xin phép vì đã làm phiền đến tiểu thư"

- Sun! Trong căn phòng thứ hai của tầng 3, trên bàn có một phong bì tiền. Em lấy đó xem như là chút lộ phí về quê chăm sóc mẹ già. Nếu thiếu, chị sẽ chuyển thêm. Em cứ chăm sóc mẹ, khi nào mẹ em khỏe hẳn thì hãy đi làm.

- Em cảm ơn tiểu thư, em cảm ơn tiểu thư a. Ngàn lần em đội ơn tiểu thư.

Người đứng bên ngoài cứ cúi gập đầu liên tục, sau đó cũng ba chân bốn cẳng mà thu xếp mấy bộ đồ vào túi xách. Chẳng mấy chốc, cũng chạy đi bắt chuyến xe về quê sớm nhất. Chỉ là trên phòng tầng 2, có một cô gái đang nhìn xuống phía dưới mà không khỏi thở dài. Nhàn nhạt lấy điện thoại lên gọi cho trợ lý của mình

- Chị! Bảo cô gái ban nãy đến làm giúp việc cho em. Sun vừa xin nghỉ 3 tháng.

- Được, chị sẽ làm ngay!

Dứt cuộc điện thoại, chỉ còn lại hình ảnh một cô gái đứng cô độc trong căn biệt thự rộng lớn, trên tay là tách café đắng nghét. Người ta gọi cô gái đó là... Piyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro