Sát nhân "ăn" xác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong căn villa "khổng lồ", S6 bán khỏa thân nằm trên giường, trên người chỉ còn duy nhất bộ nội y, lăn qua lăn lại, sờ tới sờ lui chỗ bên cạnh thấy lạnh tanh thì cũng cố gượng người dậy, nheo mắt thì không thấy ai, chỉ thấy một tờ giấy để trên bàn

- Chị đến Harvard có chút chuyện. Đồ ăn sáng đã để bên dưới rồi.

S6 thở dài, nằm vật ra, lấy điện thoại và gọi cho Piyo. Nhưng kỳ lạ, người bắt máy lại là... Becky

- À, Piyo để quên điện thoại trong phòng.

- Biết chị ấy đi đâu không?

- Hình như là đến đại học Maryland thì phải - Becky thận trọng trả lời, khi trước mắt cô cũng là một tờ giấy y hệt như của S6, chỉ là nội dung khác mà thôi

- Tôi đến Maryland.

Thật tình, hai người Becky và S6 không biết Piyo và vị phó giáo sư Armstrong đang nghĩ gì trong đầu nữa. Không lý nào, cả hai cùng lúc lại quay về hai ngôi trường lúc trước mình từng thỉnh giảng. Họ không hiểu tư duy của những thiên tài

Maryland~

Đã lâu lắm rồi, Piyo mới quay lại đây. Nhưng nó không có tâm trạng dạo bộ mà một bước thẳng tới thư viện của trường. Nhưng có chết, nó cũng không thể ngờ rằng. Bên thư viện của đại học Harvard cũng đang có một cô gái bực bội lục tung hết quyển sách này đến quyển sách khác

Piyo ngồi trong thư viện, trước một chồng sách cao hơn cả đầu. Đương nhiên, nó đang là trung tâm của mọi ánh nhìn, một số lời bàn tán rộ lên

"Cô gái đó là ai vậy? Phải sinh viên trường mình không?''

"Cơ mà, cô ấy đẹp quá đi mất. Cậu nhìn đi, nhìn đôi mắt của cô ấy kìa. Tại sao cô ấy lại đeo khẩu trang đen chứ. Mình muốn thấy mặt của cô ấy''

............

Rất nhiều những câu bàn luận bằng tiếng Anh khiến cho thư viện xôm tụ hẳn lên, nhưng nó chẳng quan tâm. Thế nhưng, cái đám đông sinh viên này khiến cho việc di chuyển vào thư viện của một cô gái bị chặn lại. Cô gái đó khó chịu cất tiếng

- Xin lỗi cho qua!

Mục đích chính của cô gái vừa mới len lỏi vào đây là đọc sách mà không biết tại sao nơi đây tự nhiên chật kín người. Hơi bực, cô cũng muốn xem là thần thánh phương nào khiến cho sinh viên có thể trốn tiết 1 mà đến đây. Vừa mới chen qua dòng người, cái balo trong tay cô ấy cũng rơi cái bịch xuống, mắt không thể tin được người đang ngồi ở đó

Bất chấp quy định của thư viện là phải giữ im lặng, cô gái đã hét toáng lên đầy vui vẻ

- Aaaaaaaaaa! Tiểu thư!!

Mấy chàng trai mắt xanh da trắng nhìn cảnh này mà há hốc cả mồm. Họ không hiểu, Sun vừa nói cái gì, nhưng họ lại khẽ bàn luận với nhau

"Này! Nữ thần của mình vừa mới nói cái gì vậy?''

"Thủ khoa của khoa vừa mới gọi cô gái kia là gì thế, còn vui như vậy nữa?''

"Hai người họ... không lý nào là một cặp chứ?''

..........

Một mình Piyo thôi đã đủ khiến thư viện Maryland rộn ràng rồi, nay còn thêm Sun nữa. Con bé qua đây du học khoảng 2 tháng thì đã không còn là con bé hôi hám, rách nát mà Piyo từng cứu nữa rồi. Vẫn là mái tóc đen, được buộc cao lên, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại càng làm tôn lên vẻ thanh thuần của Sun. Có vẻ Piyo không biết, người giúp việc của nó hiện đang là "Nữ thần của Maryland''

Nhìn thấy Sun vui vẻ chạy lại chỗ mình thì Piyo cũng gấp sách lại, cười nhẹ với con bé. Khỏi phải nói, giờ lúc này Sun giống như nàng dâu về thăm nhà vậy, vui mừng hết cỡ, làm mấy cậu thanh niên Mỹ say đắm nụ cười đó của cô. Vì hầu như trong 2 tháng nay, họ chưa từng thấy nữ thần của mình cười lấy một lần

- Tiểu thư! Tiểu thư qua đây thăm em sao?

- Nếu chị nói không phải, em có buồn không?

- Buồn gì chứ, được gặp tiểu thư thì em vui còn không hết nữa là. À, mà tiểu thư sang đây có việc hay sao ạ?

Piyo đưa mắt nhìn một vòng bầu không khí náo nhiệt trong thư viện, trầm giọng nói "Tìm chỗ nào vắng đi''. Sun gật đầu ngay, cầm lấy balo mà lẽo đẽo theo Piyo, bất chấp có bao nhiêu ánh nhìn say mê đang nhìn mình

Dọc đường đi, Piyo cũng trêu chọc con bé

- Xem ra Sun khá được yêu thích ở đây nhỉ?

Chỉ một câu nói thôi mà lại nói trúng tim đen của Sun, được con trai theo đuổi thì con gái phải vui chứ nhưng Sun thì ngược lại, bắt đầu kể khổ

- Tiểu thư, tiểu thư đừng chọc em nữa mà. Tiểu thư không biết em đã khổ sở như thế nào đâu. Em học cũng bị làm phiền. Ăn, uống, ngủ, nghỉ đều bị mấy cái đuôi đó làm cho mệt mỏi

- Muốn chị giải quyết hộ em không?

Mắt Sun sáng lên ngay, con bé gật đầu liên tục. Và thế là, Piyo không đi vào ghế đá của trường mà lại rẽ ra trước sân vận động. Chờ cho mấy cái đuôi tập trung lại ngày một đông hơn, thì...

Piyo không nói một lời, trực tiếp kéo đầu Sun nghiêng sang một bên, mặt hai người gần như dính sát vào nhau, chỉ là cách lớp khẩu trang đen của nó mà thôi, nếu không ở cạnh sẽ không thấy được cả hai chưa chạm nhau, nhưng mấy cái đuôi phía xa chỉ thấy được góc khuất rằng họ hôn nhau. Một màn này, là sự kinh hãi đối với toàn bộ sinh viên của trường. Nữ thần trong lòng họ, thủ khoa của khoa, cô gái phương Đông đẹp nhất trường, lại... CÓ BẠN GÁI RỒI!!

Chứng kiến hành động này, trái tim trong lồng ngực của Sun đã chạy lên tới cuống họng, con bé quá ngỡ ngàng, cơ thể thì cứng đờ đi, dù biết chỉ là diễn kịch nhưng không hiểu sao, nguyên mặt của con bé lại đỏ lửng lên. Hành động này kết thúc rất nhanh, sau đó hai người, một trước, một sau rời khỏi, không thèm nói thêm lời nào

Quả nhiên, sau đó không còn thấy ai theo phía sau mình nữa thì Sun thầm cảm tạ trời đất vì hành động vừa rồi của tiểu thư. Tiểu thư quả nhiên là đỉnh mà. Một phát giải quyết nhanh gọn tất cả. Cả hai ngồi xuống một ghế đá khá khuất tầm nhìn, thì Sun cũng cố nén lại lòng mình, cố giữ giọng bình tĩnh mà nói

- Em nghĩ chắc bên đây đã xảy ra một vụ án nào đó rồi phải không?

- Ừm. Theo em, khi nói đến: Tim, ruột, gan và một đứa trẻ thì em sẽ nghĩ tới điều gì?

- Mơ hồ quá thưa tiểu thư. Tiểu thư có ảnh của nạn nhân không?

Dứt lời, Piyo cũng cho Sun xem bức ảnh chụp người chết bị phanh thây vùng ngực ra, lộ cả xương sườn, Dù ảnh đầy kinh dị nhưng Sun chả thay đổi sắc mặt gì cả, ngược lại, hình như ngờ ngợ nói

- Tiểu thư không thấy giống như một thiên thần sao?

- Phải, chị đã nhìn ra được điều này. Thiên thần, ruột, gan, tim và một đứa trẻ. Chị nhớ hình như đã đọc ở đâu đó những thứ này có liên quan với nhau, nhưng đến giờ vẫn không thể nhớ ra được

Trầm mặc mãi một lúc lâu, Sun như ngẫm ra gì đó, đánh tiếng

- Em nhớ... có... có một bài viết của một giáo sư Cambridge. Nó dường như là, tất cả các bộ phận mà hung thủ này lấy đi: Ruột, gan và quả tim được cho là chỗ ngồi của linh hồn lúc này hay lúc khác.

- Vậy... có nghĩa khi hắn uống máu nạn nhân, hắn tin rằng hắn sẽ được gặp Chúa.

Có vẻ, nhờ vào Sun mà Piyo đã nhớ lại, nó bồi thêm vào câu nói của con bé. Sun khẽ gật đầu, nhưng con bé lúc này lại hỏi

- Nhưng việc này không lý giải được tại sao hắn bắt đứa bé?

- Well, thủ phạm làm các nạn nhân giống như một thiên thần. Có lẽ, thằng bé là một Đấng cứu thế.

- Em hy vọng, thằng bé vẫn chưa bị hắn hiến tế.

Câu nói vừa dứt, Piyo thay đổi sang vẻ mặt trầm tư ngay. Ngồi thêm một chút thì nó cũng rời đi, trước khi rời khỏi cũng không quên dặn dò Sun hãy cố gắng học hành, có khó khăn gì thì cứ gọi cho chị

Còn trong khuôn viên trường, nhưng Piyo đã mượn điện thoại của Sun gọi cho S6 "Đón tôi tại Maryland''. Rất nhanh, 15 phút sau, một chiếc siêu xe màu đen đã đậu trước cổng, nhanh như chớp mà lái đi, trước khi sinh viên lại có dịp bàn tán

Ngồi trong xe, Piyo trầm giọng mà nói

- Lúc này, chúng ta có giả thuyết về một ảo tưởng tôn giáo. Và nếu như tôi thoát khỏi ảo tưởng, chỉ giết ai đó và uống máu của họ và tôi bắt đầu thấy tệ về nó. Where do i go?

S6 nghe được thế, liền gọi đi một cuộc, Piyo nghe rất rõ, S6 nói "Chị Tee, trong thị trấn chỗ em đang có vụ án có bao nhiêu nhà thờ?"

- Nơi này là vành đai kinh thánh, chắc có khoảng 15.

Piyo trầm tư, hỏi "Nơi nào có tượng Đức Mẹ ở bên ngoài?". S6 lặp lại câu hỏi thì người trong điện thoại cũng đưa ra đáp án cả hai cần

- Chỉ có 1, là ở xxx

Và thế là, S6 nhấn ga, chiếc xe vụt lên kinh hoàng, chở Piyo về Luma mà chưa đến 5 phút. Không chào tạm biệt luôn, trực tiếp tới địa chỉ mà mình được nghe và ngồi lỳ ở trong xe quan sát. Người đến nhà thờ rất đông nhưng S6 chỉ tập trung duy nhất vào xe mà họ lái đến vì câu nói của Piyo

- Để ý người nào đi chiếc Buick đời 72, trên tay có cầm theo một cái túi vải.

Và thế là, S6 ngồi phục kích ở đó. 1 tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy ai, lúc này chỉ thấy điện thoại đổ chuông. "Vợ yêu" gọi đến

- Em đang ở đâu vậy?

- Chị sắp phải sinh cho em một cục cưng rồi chị Mon ơi~

*Im lặng*

- Chị hỏi lại một lần nữa: EM - ĐANG - Ở - ĐÂU? - Có vẻ như phó giáo sư Armstrong đang rất giận thì phải, thấy cô ấy gằng giọng mà nói rõ từng từ luôn. Còn S6 thì vui vẻ huýt sáo mấy cái, vô tư nói

- Em đang phục kích ở nhà thờ, chờ bắt hung thủ.

- Nhà thờ?

- Phải, em nhìn ra được, tên này có một ảo tưởng về tôn giáo nên đang ngồi ở nhà thờ săn mục tiêu đây.

- Nhà thờ nào?

- Ấy, ấy, chị chơi ăn gian rồi. Em nói ra, chị tìm ra hung thủ trước thì không phải em thua cược sao? Em~ muốn~ có~ cục~ cưng~

Ôi cái chất giọng ngàn lần giễu cợt đó của S6 vẫn không thể nào bỏ được. Nó nghe thấy đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng rồi cũng dập máy

S6 phục kích từ trưa tới tối, ăn luôn ở trong xe luôn. Tối đến, đang thấm mệt thì bỗng mắt S6 sáng quắt lên khi thấy chiếc xe mục tiêu chạy vào nhà thờ. Khôi phục lại tinh thần, nhìn kỹ thì là một người đàn ông bước xuống, trên tay còn cầm theo một cái túi vải

S6 lên đạn ngay, chậm rãi quan sát con mồi thì thấy anh ta cứ đứng ngẩn ngơ nhìn tượng Đức Mẹ thì biết ngay đây là mục tiêu mình cần tìm. Không chần chừ, nó phóng xuống xe, hét lớn

- FBI ĐÂY! GIƠ TAY LÊN ĐẦU! MAU!

Từng lời đanh thép nó vang lên, anh ta toang bỏ chạy, thì S6 đã nhanh hơn mà trấn áp anh ta, đè hẳn đầu người đó xuống, lấy một cái còng từ trong người mình ra và còng lại. S6 một chân đạp người đó nằm rạp dưới chân mình, tay cũng mở xem bên trong cái túi là gi. Đó là một cái hộp bằng nhựa hình tròn, mở ra thì... bên trong là một quả tim đỏ hỏn

FBI~

Cảnh sát nơi đây đang tất bật với công việc thì cũng thấy đặc vụ S6 giải về một người, khuôn mặt tràn đầy phấn khởi nữa chứ. Nó đẩy anh ta vào phòng giam, anh ta không ngừng cầu nguyện như một con chiên cuồng đạo. Đứng nhìn cảnh này, thì thấy "vợ yêu'' của mình đi lại, thì nhoẻn một nụ cười hết sức gian manh mà cất tiếng

- Chị ơi~ Chị muốn sinh con trai hay con gái? Muốn đặt tên con của tụi mình là gì đây~

- Con?

Phó giáo sư Armstrong bình thản thốt ra một từ làm S6 thoáng đơ cả mặt, ngập ngừng nói lại "Thì... thì... là... em bắt được hung thủ trước chị mà''

Tự nhiên, S6 thấy phó giáo sư Armstrong nhoẻn miệng cười một cái làm sống lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Chưa kịp tiêu hóa tại sao vợ mình lại có biểu cảm đó thì từ đâu từ phía sau lưng chạy lên một cậu bé trai độ chừng 7 tuổi. Phó giáo sư ngồi xuống, trìu mến nói

- Tất cả những điều này đều không phải thật. Con hãy quên đi nhé!

Thằng bé theo một cảnh sát ra ngoài thì S6 hỏi ngay "Ai vậy chị?''

- Wally Brisbane.

Và thật tội nghiệp cho đặc vụ S6 của chúng ta khi miệng của cô ấy đã rớt hẳn xuống đất, lắp bắp "Cái... cái... này..."

- Có nghĩa là chị biết được hung thủ trước em.

Một câu bình thản như nước ấy lại là gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của S6. Nó phẫn uất lên tiếng

- Không thể nào như thế được! Em phục kích cả ngày trời, mới bắt được hung thủ về đây. Không lý nào....

- Không lý nào chị lại cứu được Wally mà không cần bắt hung thủ phải không?

Phó giáo sư Armstrong cắt lời S6, nó lặng lẽ gật đầu. Phó giáo sư khẽ cười một tiếng, nhàn hạ nói

- Đúng như em nói, vụ này được gây ra bởi 1 người có ảo tưởng về niềm tin tôn giáo. Tiếp đến, chị xin cảnh sát trưởng danh sách các nhà thờ, xem qua một lượt. Hung thủ là một kẻ tâm thần, nên chắc chắn hắn sẽ lựa chọn vào khoảng thời gian vắng người để đến đây cầu nguyện, tránh ánh mắt dòm ngó. Và chỉ có duy nhất 1 nhà thờ hoạt động suốt 24 giờ.

- Tiếp đến, đến hỏi cha xứ tại nhà thờ xem trong 1 tuần nay, có người nào đến cầu nguyện vào lúc tối muộn hay không. Cha xứ cho chị 1 cái tên, tiếp đến nhờ FBI điều tra nơi ở của người này. Ngôi nhà này của một người phụ nữ tên Mays ở chung với con trai của mình là Eddy.

- Eddy từng ở bệnh viện tâm thần ở Boston và không được mẹ mình đón về trong 1 thời gian dài. Vì thế, chị tấn công vào người mẹ. Điều tra xe của người mẹ, bà ta đỗ lại ở cùng 1 nơi ở đường số 3 tới 6 lần. Vốn dĩ gọi cho em, bảo em cùng chị đến nơi này nhưng em nói mình đang bận, nên thôi vậy!

Phó giáo sư còn tặng cho S6 một cái nhún vai đầy chọc tức nữa. Trong khi nó đang ngồi trong xe phục kích, thì vợ của nó đã biết chính xác luôn vị trí thằng bé bị bắt cóc rồi

Nghe được câu chuyện này, cả người S6 hóa thành một khối đá. Nó quá shock, nó thua, nó đã thua một cách triệt để. Không chỉ có vậy, người thua thật sự chính là... Piyo. S6 chết đứng rồi bỗng nhiên nó thấy vợ mình chồm người sang, khẽ nói sau lưng nó

- Nhưng vì em đã có tiến bộ trong việc đánh giá vụ án này, nên chuyện có con... chị sẽ suy nghĩ lại~

Mắt S6 mở to ra ngay, nhìn chằm chằm bà xã của mình, chỉ thấy cô ấy cười nhẹ, rồi sau đó, hồn phách của S6 đã bay đi luôn, chỉ bởi... một cái ôm

- Còn nữa, nếu lần sau em còn chơi ăn gian, đừng trách sao chị tuyệt tình với em~

S6 thật không hiểu, người nó lấy là một con người, hay là một con "quỷ" nữa. Sao cái quái gì, bà xã của nó cũng biết thế này. Sau đấy, phó giáo sư cũng có nhã hứng mà phỏng vấn tên tội phạm này một chút

Đứng bên ngoài, S6 thở dài một tràng, lấy điện thoại lên, gọi một cuộc. Người nhận điện thoại, đang ngồi trên máy bay khoang hạng nhất mà ưu nhã đọc sách. Thấy điện thoại reo cũng bắt máy

- Thua rồi!

*Im lặng*

- Tôi biết!

- Cô biết? Không phải cô giỏi lắm sao? Giờ chuyện con cái của tôi coi như xong luôn rồi - Tự nhiên S6 phát bực với người ở đầu dây bên kia. Nhưng người đó không giận chút nào cả, chỉ thở hắt ra một tiếng, mệt mỏi nói

- Về năng lực làm việc của phó giáo sư Armstrong đã trở thành một truyền thuyết. Chị ấy không chỉ hơn tôi tuổi nghề, tôi còn không ngờ là bộ não IQ 168 của tôi và IQ của thủ khoa đại học Rangsit gộp lại vẫn chậm hơn chị ấy một bước.

- Vậy là... cô thua tâm phục khẩu phục?

- Ừ!

- Mệt, không nói với cô nữa. À quên, tôi nói với bên nhà giam rồi đấy. Khi nào cô muốn gặp Ilys Pak thì cứ vào nói một tiếng. Còn chuyện Ilys có tiếp cô hay không thì tôi không biết nha.

- Cảm ơn!

Xong hai người cũng cúp máy, cùng lúc với 1 người bước ra từ cửa nhà vệ sinh

- Ai vậy?

- S6!

- Ồ, cô ấy nói gì?

- Nói tôi thua trong tay của phó giáo sư Armstrong.

Một câu nói thôi đã khiến Becky trợn to mắt. Nhưng... Piyo chẳng có thay đổi chút cảm xúc nào, chỉ quay lại tiếp tục đọc sách. Dù nó thua, nhưng cô lại nhìn ra được, nó rất vui khi thua dưới tay một người như thế. Và thế là Becky lẳng lặng ngồi xuống ở ghế bên cạnh, đeo tai nghe vào và nghe nhạc

Chuyến đi sang Mỹ lần này đúng là một trải nghiệm khó quên với cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro