Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hét của Becky là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm nơi đây, Piyo vẫn đang đứng quay lưng lại với cô. Chưa đầy 2 phút sau đã quay lại đứng đối diện, tựa lưng vào cánh cửa phòng mình mà cất tiếng "Biết Cliodhna không?". Becky nhíu mày, cô vừa mới tỏ tình thế mà... Lời tỏ tình này có thật hay không thì chỉ mình Becky biết. Cô thấy Piyo hỏi một câu không liên quan liền lặng lẽ lắc đầu

- Cliodhna là con gái của thần biển Manannan, là một trong những vị thần được sùng bái của người Ireland. Nàng được biết đến là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp và nữ hoàng của nữ thần... báo tử - Người đứng đầu thế giới bên kia. Nàng sở hữu 3 con chim thần mà tiếng hót của chúng có thể chữa được bách bệnh.

- Cliodhna thừa hưởng vẻ đẹp của cha nên được phong tặng danh hiệu nữ thần sắc đẹp. Giống nữ thần Aphrodite của Hy Lạp, Cliodhna khá... đào hoa nên có rất nhiều người tình nhân gian và nàng thường kéo luôn người tình về... cõi bên kia vui chung. Nàng thường dùng sắc đẹp dụ dỗ các chàng trai đến gần biển và mây mưa họ ở đó, sau đó tiện thể tiễn họ về thế giới bên kia luôn. Chính vì thế người Celt thường mê tín cho rằng mỗi lần trước khi ra khơi nếu gặp phụ nữ đều là vận rủi.

- Chàng trai Ciabhan - Một con người bình thường, là người duy nhất khiến Cliodhna yêu thật lòng, chấp nhận từ bỏ thế giới bên kia và thói quen lăng nhăng. Điều này khiến thần biển Manannan không hài lòng. Ông đã phù phép cho con gái ngủ say rồi dùng sóng biển dìm chết Ciabhan. Khi Cliodhna thức dậy, biết được sự thật đã đau khổ vô cùng. Cũng vì vậy mà từ đó nàng thường xuất hiện trong bộ dạng của chim hải âu, loài chim báo hiệu cái chết theo quan niệm của người Celt. Một truyền thuyết khác thì kể rằng Cliodhna đã chết đuối ngoài biển và hóa thành một cơn sóng thường vỗ vào cách đá ở vịnh, mỗi khi sóng to thì chắc chắn đó là điềm báo cho cái chết của một vị vua hoặc quý tộc, người ta gọi nó là sóng Cliodhna.

Becky không hiểu tại sao Piyo lại nói với có mấy điều này. Piyo nói xong, nó lại đưa tay mời cô ra khỏi phòng. Lần này Becky đã không còn mặt dày được nữa, cô miễn cưỡng đứng lên, đi đến bên cạnh Piyo cũng buộc miệng hỏi một câu

- Bà nữ thần đó thì liên quan gì ở đây?

- Cliodhna là một nữ thần sắc đẹp nhưng lại chỉ biết dùng nhan sắc của mình để dụ dỗ đàn ông, kéo họ vào tình yêu và cuối cùng là đẩy họ sang thế giới bên kia. Một con người ngu xuẩn.

Không biết có phải Piyo đang trả lời Becky không nhưng cô nghe ra mấy câu này giống như một cái tát thẳng vào mặt cô vậy. Thất thểu về phòng của mình, ngã mình xuống, úp mặt vào gối và cuối cùng là hét lớn. Âm thanh đã bị chiếc gối chặn lại, nhưng vẫn còn nghe rõ một số từ

- Aaaaaaaaa! Mất mặt! Mất mặt quá đi, Becky Armstronggggg! Mày tung hết chiêu ra luôn rồi. Thích, yêu, mày đã nói hết. Cởi đồ mày cũng cởi luôn rồi, sao người đó không mảy may có chút cảm xúc nào hết.

- Chết tiệt. Piyo là đồ chết tiệttt!

Ai đó trong phòng vừa hắt xì một tiếng rõ lớn, không quan tâm mình mới bị dùng chiêu "thả thính", ấn nút một cái, lập tức nguyên một cái mật thất mở ra, bình thản bước vào và để cho chiếc cửa ngăn cách thế giới đó đóng lại. Buổi sáng hôm sau, Piyo đang thưởng thức bữa ăn sáng trong phòng riêng thì chiếc điện thoại trên bàn vang lên

- Piyo! Đã có được địa chỉ nhà của Sang Sikk.

- 15 phút nữa cùng đến.

Piyo tắt máy, lấy khăn giấy lau sơ miệng rồi đi đứng trước gương đeo chiếc khẩu trang đen quen thuộc vào. Bước xuống dưới nhà, thấy Becky vừa húp mì gói, tay vừa lướt điện thoại. Piyo thở ra một tiếng, vừa đi đến chỗ Becky vừa nói

- Chất mỡ trong mì gói thông thường đều thêm chất chống oxi hóa, nhưng nó chỉ làm chậm tốc độ oxi hóa, kéo dài thời gian biến mùi của mì tôm. Thời gian dài dung nạp quá nhiều chất chống oxi hóa sẽ ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết và thúc đẩy lão hóa. Mì ăn liền là một trong những món ăn được sấy khô sau khi chiên qua đầu. Trong mì chứa khá nhiều hương liệu và chất phụ gia, ăn thường xuyên không những khiến vị giác giảm sút mà còn có thể tạo áp lực cho dạ dày trong việc tiêu hóa chung. Nếu ăn mì ăn liền thường xuyên có thể sẽ gây rối loạn chức năng dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng như đầy hơi, đau dạ dày....

- Ngoài ra, theo thói quen nhiều người thường chế biến món mì theo sở thích, những thực phẩm ăn theo sẽ khiến cơ thể nạp thêm quá nhiều carbohydrate và chất béo vào cơ thể dẫn tới hàm lượng chất béo, calo tăng cao từ đó gây béo phì và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới béo phì như tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao...

Becky nghe được không biết tại sao cái đũa đang gắp mì kèm kim chi của cô dừng lại trên không trung ngay, Piyo chỉ nói phong lông nhưng ai nghe ra cũng biết là đang công kích đến Becky. Cô liếc xéo Piyo một cái, lại ăn nốt cái đũa mì đó vào miệng, bưng tô húp rột rột hết số nước còn lại. Piyo nhăn mặt biểu hiện sự chán ghét, còn Becky húp xong cạn bát mì, đặt mạnh cái tô xuống dưới bàn, "A" một tiếng rõ ngon, xong buông 3 chữ

- Mặc. Xác. Em. Tìm em có chuyện gì?

Becky vô tư lấy chai nước trong tủ lạnh nhà Piyo ra uống. Piyo vẫn còn quá shock khi thấy có người ăn uống như vậy trước mặt mình, nhưng dáng vẻ bình tĩnh đã rất nhanh được khôi phục, đáp lại "Chở tôi đến địa chỉ xxx này"

Becky nhận lấy tờ giấy note có ghi một cái địa chỉ trên ấy, nói lại "Biết rồi!". 5 phút sau, hai người cũng yên ả ngồi trên siêu xe của Becky - thứ cô xem như là tài sản cuối cùng của mình, chạy đến ngôi nhà của Sang Sikk

Vừa đến nơi thấy có một số cảnh sát chở sẵn, Heng thấy chiếc xe quen thuộc liên niềm nở ra đón Piyo và cả nhóm tiến đến chỗ một cánh cửa. "Cốc! Cốc! Cốc!" Heng chủ động gõ cửa. Một người phụ nữ trong trang phục ở nhà, mái tóc uống xoăn, được buộc hờ lên đi ra mở cửa, cô ta hỏi "Mấy người tìm ai?"

Heng và đội phó chìa thẻ công an ra, nghiêm túc nói "Chúng tôi tìm Sang Sikk". Người phụ nữ ấy nghe vậy xong, cười nhẹ một cái, mời tất cả vào nhà. "Mọi việc ổn chứ. Quý cô?" - Đội phó hỏi ngay khi vừa mới bước vào nhà đã thấy trên bàn, dưới sàn la liệt những vỏ chai bia rỗng. Người phụ nữ đốt cho mình điếu thuốc, rít một cái, xong mới trả lời

- Anh nghĩ sao?

- Chúng tôi đang tìm chồng cô.

- Anh ấy không có ở nhà.

Vợ của Sang Sikk đáp nhanh gọn câu hỏi của Heng, xong Heng liền nói tiếp "Chồng cô thời gian trong tù từng quen biết với một người tên Chan Anton. Cô biết anh ta chứ?"

- Ừ, tôi có biết Anton.

- Chan Anton chết rồi.

Đội phó nói xong liền bắt gặp ánh mắt có phần bất ngờ của cô ta. Từ nãy đến giờ, Piyo không nói gì chỉ đi vòng vòng nhìn quanh ngôi nhà này, còn Becky thì chả tập trung được. Thứ trong đầu cô bây giờ chỉ duy nhất là "ý nghĩa thật sự của việc tại sao Piyo lại nói về nữ thần Cliodhna"

- Sao cậu ta lại chết?

- Cậu ta rút súng khi chúng tôi cố tra hỏi.

- Về chuyện gì?

- 7 cô gái trẻ ở khu vực Rawai đã bị hiếp và giết chết. Cô biết rõ về cậu ta không? - Câu này là của Piyo, nhưng không ai bất ngờ, thường Piyo chỉ mở miệng vào những câu quan trọng mà thôi.

- Cậu ấy... và chồng tôi dành thời gian nhiều với nhau. Khi Sang Sikk ra tù vì cải tạo tốt, anh ấy cố đổi đời, giữ mình trong sạch.

- Chồng cô sao rồi? - Piyo hỏi tiếp

- À ừm... Ổn. Vài cái là của tôi - Người phụ nữ vừa nói, vừa liếc nhìn mấy chai bia dưới sàn.

- Chồng cô có gặp rắc rối hay làm gì khiến cô lo sợ khi anh ta say không?

- Chỉ khi anh ấy ở chung với Anton, 2 người ở cùng nhau, tôi sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

- Hỏi xong rồi! - Piyo buông một câu, sau đấy không nhìn lấy ai mà đi thẳng một mạch ra xe của Becky, ngồi vào trong ấy và chơi rubik. Heng khẽ thở ra, tiếp tục câu chuyện "Chúng tôi có thể tìm chồng cô ở đâu?"

- Anh ấy sắp xong việc, anh ấy sẽ về nhà sớm thôi.

- Có chỗ nào mà cô có thể đi không? Vì chúng tôi cần nói chuyện riêng với chồng cô.

- À... tôi có thể gọi cho bạn tôi.

Nói rồi người phụ nữ ấy bước ra ngoài, gọi cho ai đó. Đúng lúc này, Piyo buông khối rubik xuống, hạ kính xe, nhìn chăm chăm vào người đó. Mãi từ lúc bắt đầu nói chuyện điện thoại cho đến khi lên xe và lái đi. Thấy chiếc xe đã đi thì Piyo mới gọi cho Becky

- Chở tôi về sở cảnh sát.

Riết rồi chả biết Becky là người giúp việc hay tài xế của Piyo nữa. Nhưng Becky cũng không dám nói tiếng nào vì trong hợp đồng đã ghi rõ như vậy. Chở Piyo về xong, nó bước vào phòng họp chung với Heng và đội của anh. P'Nam cũng đã sẵn sàng kết nối với điện thoại trong phòng

- Chan Anton, cậu bé cần một khoá học để kiềm chế cơn tức giận. Được rồi, chúng ta có tội bạo hành, có tấn công bằng vũ khí chết người và có 1 vụ hiếp dâm không thành.

- Còn Sang Sikk? - Piyo vừa mới hỏi, liền thấy có một anh chàng cảnh sát vào nói "Đội trưởng Heng, có người cần tìm anh. Heng gật đầu, đi ra bên ngoài, Becky cũng đi theo, còn hơn là ngồi lại chung một phòng với con người đang gác chân lên bàn, tay chơi rubik kia

- Oh My God, chuyện gì vừa xảy ra vậy, cô Sang?

Heng hoảng hốt nói ngay khi vừa gặp vợ của Sang Sikk. Mặt bà ấy đầy những vết thâm tím, còn có vết thương đang rỉ máu nữa. "Sau khi anh đi, tôi đã lo lắng nên tôi đi tìm Sang Sikk"

- Mời ngồi - Heng tận tình dìu bà ấy vào ghế, nơi đúng ngay tầm nhìn của Piyo

- Có thể cho tôi mượn khăn giấy được không? - Đến lượt Becky quan tâm, cô nhận được khăn giấy liền đưa ngay cho bà ấy để bà lau vết máu trên miệng mình

- Anh ấy... anh ấy biết có chuyện, nên...

- Cô đã nói gì với cậu ta?

- Tôi nói sự thật. Cảnh sát Thái Lan tra hỏi, tôi đã không nói thật với anh về Sang Sikk. Anh ấy lại mắc chứng lâu rồi, tôi chỉ sợ nói ra điều gì đó. Tôi không muốn phản bội anh ấy, anh ấy là chồng của tôi - Bà ấy vừa nói, vừa nấc lên từng hồi

- Không, thật tốt khi cô ở đây với chúng tôi. Cô an toàn khi ở đây - Becky nắm chặt tay mà cất tiếng an ủi

- Cô Sang, tôi hỏi một câu được không? - Piyo từ đâu tiến đến nói, không quan tâm cái bầu không khí hiện tại có như nào

- Vâng!

- Chiếc nhẫn đó... mới sao?

Ngay tức khắc, bà ấy xoay xoay chiếc nhẫn trong tay mình, mắt ngấn nước mà ngước lên trả lời Piyo "Sang Sikk chơi bài thắng tiền. Anh ấy mua nó làm quà. Sao vậy?". Piyo nghe xong liền quăng đến trước mặt bà ấy tấm hình chụp Yetti lúc còn sống mà nói

- Chiếc nhẫn của cô, y hệt cái của Song Yetti.

Lập tức cả người phụ nữ ấy run rẩy, vội cởi chiếc nhẫn ra và quăng lên bàn, tay run cầm cập. Heng liền lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói với các cảnh sát tại đó "Bao vây Sang Sikk. Bắt về thẩm tra". Tất cả đồng thanh "Đã rõ", rồi ai nấy cũng nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ

Piyo bỏ về phòng làm việc riêng của nó, bỏ mặc mọi chuyện cho cảnh sát. Becky cũng lẳng lặng vào theo, ngồi vẽ vời gì đó cho bớt chán ở cái bàn tiếp khách. 30 phút sau, Heng gọi về "Piyo! Đã bắt được Sang Sikk. Trong phòng của hắn ta, phát hiện những đoạn băng tra tấn các nạn nhân". Piyo im lặng một lúc mới nói vào điện thoại "Hắn ta khai gì?"

-Aishhhh! Thằng chó này. Dok Mai đang ở đâu? - Piyo nghe rõ là Heng đang chửi tên Sang Sikk, một lúc lâu sau mới trả lời "Câm như hến, mới phun nước bọt vào cảnh sát cơ đấy"

Piyo tắt máy đứng lên, Becky vội vã lấy tay che lại mấy bức hình chibi mình vẽ nãy giờ, nhưng thực ra Piyo có quan tâm gì đâu. Piyo đi vào căn phòng xem khẩu cung, trong màn hình đang chiếu hình ảnh một người đàn ông bị xích cả hai tay lại, phía trên tường dán đầy những hình ảnh của vụ án. Piyo nói

- Nếu ta định lấy tin từ Sang Sikk, ta phải ca ngợi hắn. Hắn là kẻ cầm đầu, hắn nghĩ hắn xứng đáng. Công nhận thay vì phá hoại sự mong đợi của hắn. Làm hắn nghĩ hắn thông minh hơn chúng ta vì hắn biết chuyện này rồi sẽ đến. Ta không có nhiều thời gian.

Dứt câu nói của Piyo, Heng và đội phó của mình liền đi vào bên trong phòng lấy khẩu cung, thẩm vấn y hệt những gì Piyo bảo họ làm. Piyo đứng bên ngoài, chăm chú quan sát. Nhưng chỉ được 15 phút sau, Heng và đội phó tức giận tập trung tại chỗ với Piyo mà lên tiếng

- Tên này từng ở tù. Hắn biết cách giữ mồm miệng.

Để ý cách anh ta nhìn tập trung vào 2 tấm ảnh. Ta không thể kết tội anh ta với các nạn nhân, nhưng tôi chắc chắn, anh ta đã tạo dáng xác chết. Cô vợ còn ở đây không?

- Ta sẽ đưa cô ấy vào phòng với hắn sao? - Heng nghi ngờ hỏi lại

- Chúng ta cầm cảm hóa anh ta.

- Em nghĩ cô ấy sẽ làm hay sao?

- Rất đáng để thử.

Nói rồi, bước chân Piyo rất nhanh đi ra phía ngoài cửa. Vợ của nghi phạm đang được Becky an ủi tận tình. Piyo nhìn thấy, nó không nói gì, chỉ ngồi xuống hỏi "Cô sao rồi?"

- Tôi nghĩ là tôi ổn.

- Cô gọi cho người nhà chưa?

- Sang Sikk là người nhà duy nhất của tôi.

- Sang Sikk không chịu mở miệng nói chuyện với chúng tôi.

- Cô... cô định làm gì?

- Tôi nghĩ nếu cô vào trong đó. Cậu ta sẽ nói chuyện với cô.

- PIYOOO!!!

Becky bỗng hét lên nghe đầy tức giận khi Piyo vừa mới nói lên đề nghị của mình. Piyo bỏ ngoài tai, dùng ánh mắt vô hồn đó chờ câu trả lời của vợ nghi phạm

- Cô... cô muốn tôi vào phòng chung với anh ấy sao? Tôi... tôi không thể làm được. Cô phải tìm cách khác thôi. Anh ấy... anh ấy... sẽ giết tôi. Chính tôi đã tố cáo anh ấy. Nhìn anh ấy đã làm gì với tôi đi - Người phụ nữ ấy khóc nấc lên

- Tôi biết. Nhưng Chan Anton đã chết và chỉ còn mình chồng cô biết Dok Mai đang ở đâu. Tôi muốn cô đi cứu con bé.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Cô Sang, tôi cần nói chuyện riêng với người này - Becky gấp rút nói, kéo tay Piyo ra khỏi nơi đây, đi đến cuối hành lang thì bị Piyo hất tay ra, tức giận nói "Buông ra! Tôi không muốn phí thời gian"

- Chị không thấy sao? Cô ấy bị chồng mình đánh đập, hành hạ như vậy mà chị còn bảo cô ấy vào ngồi đối diện với chồng mình và nói cho chị biết nơi nạn nhân đang bị bắt cóc nữa. Chị có còn là con người không vậy?

- Tôi tự có cách của riêng mình. Không cần em quan tâm.

"Chát~" Âm thanh cái tát này vang lên thật lớn, vì dãy hành lang vắng người nên âm thanh vọng đi rất xa. Mặt Piyo xoay hẳn sang một bên, dù được lớp khẩu trang che lại phần nào nhưng vẫn còn thấy rất rõ dấu tích của cái tát mà Becky dành cho Piyo.

- Cô là đồ quái vật. Ngay cả con chó nó còn biết khóc, biết có cảm xúc, có trái tim. Còn cô thì không. Piyo, cô còn không bằng cầm thú.

"Rầm~" Dứt tiếng chửi của Becky là âm thanh cô bị Piyo đẩy mạnh vào bức tường, siết chặt hai bàn tay lại để ở trên đầu. Tispky đã nói đúng, ánh mắt của Piyo có thể xuyên thủng bất kỳ ai, và cái ánh mắt đó, giờ đang xuyên thẳng qua người của Becky. Với đầy sự giận dữ, Piyo gằng giọng

- Em là cái thá gì mà dám tát vào mặt tôi.

- Đúng! Tôi không là gì cả. Nhưng tôi thấy bất bình quá nên ra tay thôi. Loại nhà văn như cô, một người không có trái tim thì những ngôn từ mà cô viết ra trên giấy, cũng chỉ là... RÁC RƯỞI!

Becky có tình nhấn mạnh từ này, làm lực siết tay Piyo dành cho cô ngày càng chặt và đau hơn nữa. Piyo cứ siết, cứ siết, miệng không nói lời nào nhưng cái ánh mắt kia, Becky nhìn vào, thấy rất rõ sự phẫn nộ ở trong ấy

- Quái vật sao? Cầm thú sao? Rác rưởi ư?

Piyo bỗng nhiên lặp lại máy từ làm sống lưng Becky truyền đến một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Cô đứng trơ ra chả hiểu gì cả, và cô đã nghe được một câu từ miệng Piyo vang lên. Một câu mang theo rất nhiều hàm ý khinh thường cô ở trong ấy

- Vậy tôi sẽ cho em thấy, một con cầm thú thật sự là như thế nào.

Và sau đó... trước mắt Becky là một mảng tối đen, ai đó đã lấy tay mình bịt chặt hai mắt cô lại. Điều tiếp theo, người đó làm là...

Cuồng loạn hôn Becky... như một tên cầm thú thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro