Người giúp việc phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tispky sau đó cũng chở Piyo về nhà. Trên đường về cả hai chỉ trò chuyện đúng một câu

- Piyo, sao em lại quyết định cho Becky thêm một cơ hội?

- Thú vị!

Piyo trả lời cộc lốc làm chẳng ai hiểu được cả, Tispky cũng như vậy, cứ cau mày suy nghĩ hai chữ này của Piyo. Thật ra, Piyo đâu phải cho Becky thêm một cơ hội, mà cho nhiều là đằng khác. Và lý do tại sao lại như thế thì chỉ có một mình Piyo biết

Về đến nhà, Piyo lại bỏ lên phòng riêng của mình. Chẳng mấy chốc Becky cũng về còn kéo theo cả P'Beer, thấy P'Beer xuất hiện ở đây, Tispky cảnh cáo ngay "Cô Becky Armstrong, tôi nhớ không nhầm thì đã từng cảnh cáo cô không được để người thứ ba biết được biệt thự của Piyo". Becky không chút mảy may, vô tư cười cười đáp lại

- Em biết rồi mà. Nhưng chị P'Beer đây là quản lý của em, cũng như là người mẹ thứ hai của em vậy đấy. Phải để chị ấy biết được chỗ em đang làm chứ. Tispky thở ra một tiếng, sau đó Becky lại như thể mình là chủ nhân đích thực của ngôi biệt thư này mà dẫn P'Beer đi khắp nơi, còn tận tình giới thiệu cho nữa chứ. Cuối cùng, cô chỉ vào một căn phòng, nói nhỏ

- Chị! Phòng riêng của Piyo đấy.

Trong mắt P'Beer ánh lên tia hào hứng ngay, thì thầm lại với Becky "Chị vào tham quan được không?" Becky gật đầu lia lịa, vô tư mở cửa mà bước vào, chả thèm gõ cửa hay lên tiếng hỏi xin phép gì cả. Và đương nhiên, cánh cửa vừa mới được hé mở, một luồng khí lạnh lẽo ập đến người của P'Beer và Becky

- Phép lịch sự cơ bản nhất khi vào phòng của người khác.

Piyo buông một câu khi đang đứng quay lưng lại với hai người, mắt hướng ra mảnh sân vườn phía trước. P'Beer hoảng hồn, ấp úng nói "Chị...chị xin lỗi vì đã làm phiền". Nói rồi, toan bước ra khỏi phòng thì thấy Piyo kéo cái ghế bành ra, ngồi xuống, nó lạnh lùng hỏi "Có chuyện gì?"

P'Beer chưa kịp nói, Becky đã lên tiếng thay cô "Em dẫn quản lý của mình đi tham quan nơi em đang làm". Piyo nghe xong đứng dậy, đến bên tủ sách của mình, chọn ra một quyển. "Nhà tôi không phải địa điểm du lịch" Piyo thật biết cách khiến người ta cứng họng chỉ sau vài ba câu nói. Becky im bặt đi, không biết phải nói tiếp như thế nào thì bỗng thấy Piyo đi về phía mình đang đứng, chìa ra một quyển sách, nói

- Nước mắt hoa bách hợp bản viết tay, còn kèm chữ ký.

Quyển sách để được đưa vào tay của P'Beer không phải Becky. P'Beer run run nhận lấy, miệng nói không thành lời "cảm... cảm ơn... em". Ánh mắt Piyo không biểu lộ chút cảm xúc nào, đi lại trước laptop của mình, nói thêm một câu

- Tôi cần yên tĩnh.

P'Beer hiểu ra ngay, lập tức kéo Becky rời khỏi, khép lại cánh cửa phòng. Vừa mới đi ra bên ngoài, P'Beer đã lật lật quyển sách trong tay, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, lấy điện thoại ra tự sướng với quyển sách, chữ ký của Piyo và chữ viết tay của nó luôn. Post ngay lên Instagram cùng dòng caption

"Hôm nay may mắn gặp được Piyo ngoài đời. Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Chữ viết tay và chữ ký của Piyo thật đẹp. Hôm nay có chết tôi cũng cam lòng"

Quả nhiên chỉ 1 phút sau, dưới bức ảnh của P'Beer là hàng trăm bình luận, kiểu như "Thật hả chị? Piyo là trai hay gái vậy? Ngoài đời có đẹp không?"; "Wow!! Ngưỡng mộ quá đi. Sao gặp được Piyo hay vậy?"; "Piyo mặt mũi ra sao? Có hình của Piyo không quản lý", bla bla bla, P'Beer đọc xong cười tủm tỉm, không trả lời dù chỉ một bình luận, Becky nghía sang cũng trêu chọc

- Nhất chị rồi nhé!

P'Beer vẫn giữ cái nụ cười tươi đó, quay sang Becky, kéo thụp đầu cô xuống, nói nhỏ vào tai cô "BecBec, nhớ lời chị nói. Nhất định bằng mọi giá phải chụp được mặt của Piyo, tìm mọi cách cởi khẩu trang của em ấy xuống xong gửi liền cho chị. Mặt thật của Piyo còn đáng giá hơn mấy chục cái album của mấy idol hiện nay. Vì vậy, em nhớ phải chụp thật rõ mặt của Piyo cho chị nghe chưa"

Becky miễn cưỡng gật đầu, P'Beer sau đó cũng nhảy chân sáo xuống dưới phòng khách, đứng trao đổi gì đó với Tispky thêm một chút rồi hai người cũng rời đi. Becky quay người nhìn lại cánh cửa phòng, và lại bình thản đẩy cửa bước vào. Piyo đang làm việc với laptop khi thấy cô như vậy một lần nữa liền thở dài một tiếng bất lực, không tình nguyện mà mở miệng

- Có chuyện gì?

- À, thì, em muốn hỏi chị về cách dọn dẹp nhà của như thế nào.

Piyo nhớ lại cái tờ hợp đồng mình vừa mới ký, đứng lên đi đến bên sofa, đưa tay làm động tác mời Becky ngồi xuống và bắt đầu nói

- Phòng khách hút bụi không còn một hạt bụi. Lau lần 1 với thuốc tẩy, lại lần 2 với nước lau sàn, lau lần 3 với khăn tay. Tầng 2, trừ phòng tôi ra, tất cả những phòng còn lại, lau dọn sạch sẽ, dùng xịt phòng khử mùi. Tầng 3 cũng như vậy.

- Nhà vệ sinh, nhà tắm, ngày dọn 2 lần. Nhà vệ sinh dùng khử mùi hoa oải hương, nhà tắm dùng khử mùi hoa hồng. Chăn, drap, gối, nệm mỗi tuần đều phải đem đi giặt sạch sẽ. Đồ của tôi, giặt riêng .

- Làm được không?

Piyo kết lại bằng một câu làm Becky đang tích cực ghi chép vào cuốn sổ tay của mình cũng phải dừng bút. Cô nhìn xuống những yêu cầu khắt khe mà không khỏi trề môi, nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận, cô làm tất cả cũng chỉ vì cái điều thứ 7 trong hợp đồng mà thôi

- Piyo, chị viết tiểu thuyết mới chưa?

Becky đánh tiếng trước, Piyo bỏ đi, ngồi lại vào bàn của mình, tặng cho Becky một câu "Không phải chuyện của em"

Becky thất vọng, lẳng lặng rời khỏi phòng, bước xuống đến cái phòng khách bóng loáng mà không khỏi thở dài "Chả biết mình phải làm gì với cái phòng khách vốn đã vô cùng sạch sẽ này nữa". Nói là nói vậy, nhưng Becky vẫn thay bộ đồ khác ra, xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. Piyo ngồi trong phòng mình, nhịp nhịp gõ ngón tay lên bàn phím, chẳng mấy chốc trên màn hình cũng xuất hiện vài dòng chữ

"Hoa hồng có gai, cô gái của tôi cũng gai góc và lạnh lùng như vậy. Em lạnh lùng, băng lãnh như tuyết. Em nói tôi chưa từng hiểu em, nhưng cô gái của tôi ơi, tôi không hiểu em thì ai hiểu được em đây. Chẳng lẽ..."

Piyo đang viết tới đây, bỗng từ đâu bên tai mình nghe được một thứ âm thanh. Tiếng nhạc rất lớn phát ra từ dưới phòng khách truyền lên

- Tò cha^ wăn ni may^ tong^ xỏn kray...

- Hay^ mi^ kee chẳn kôn đêu ru^ mai...

(Lần đầu viết phiên âm Thaisub)

"Rầm~" Âm thanh đập bàn này cũng lớn không kém, nhưng chủ nhân phát ra tiếng nhạc kia có vẻ vẫn chưa biết mình đã chọc giận Piyo. Trong mắt Piyo giờ đây đầy tia giận dữ đến cực độ, nó hùng hồn bỏ ra khỏi phòng mình, đi xuống cầu thang thì bắt gặp ngay hình ảnh Becky đang ôm lấy cây lau nhà mà múa hát, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của người kia

- May^ wa chạ bên wê la nảy nảy...

- Cháo xai thiêng^ bài... dà hay^ rú

"Chủ nhân concert" đang biểu diễn rất nhiệt tình thì xoay người lại đã thấy Piyo đứng một đống ngay cầu thang nhìn chằm chằm vào cô. Tiếng hát dứt liền ngay tại đó, động tác đang làm cũng đứng hình tại chỗ. Piyo chỉ ném cho Becky một ánh nhìn khinh bỉ

- Câm miệng lại!

Để lại cho Becky một câu, nó bỏ về phòng một mạch. Tay Becky lập tức giơ lên phía sau như muốn đánh người, miệng không quên hát nốt câu nữa "Ku^ thơ^ thau^ nắn thi chẳn xon chày...", chưa kịp làm gì nữa hết, Piyo quay phắt lại, Becky rụt tay giả vờ xoa đầu mình, cười cười hàm ý chỉ mình sẽ không hát nữa đâu

Cuối cùng Piyo cũng trở lại phòng mình, ngồi trước màn hình máy tính chuẩn bị viết tiếp thì nó lại đập bàn một lần nữa, hầm hầm tự nói "Quên hết tính viết gì rồi. Becky Armstrong, chết tiệt!"

Tất nhiên tiếng chửi ấy chỉ có một mình Piyo nghe được, rốt cuộc nó đứng dậy tự pha cho mình tách café, dự sẽ ổn định lại tâm trạng của bản thân. Cầm tách café nóng vừa pha, nó đứng ngay khung cửa sổ lớn mà nhìn ngắm mảnh vườn xinh đẹp của mình. Khung cảnh yên bình chưa tồn tại được bao lâu, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Piyo, một cô gái với búi tóc gọn gàng, áo thun trắng, quần sort bước ra. Piyo nheo mắt nhìn xem cô định làm gì với mảnh vườn thân yêu của mình

Becky chỉ theo yêu cầu Tispky từng bảo mà ra cắt cỏ mỗi cuối tuần, nàng đơn giản khởi động máy cắt cỏ. Piyo thở ra một tiếng an tâm, nhưng nó đánh giá thấp cô gái phía dưới rồi, Becky sinh ra ở một gia đình khá giả, từ nhỏ đã bén duyên với nghề diễn viên, thời gian đâu mà cô biết sử dụng mấy loại máy móc như này chứ. Becky chật vật tìm cách sử dụng máy, kéo dây mãi chỉ nghe được tiếng rè rè, cái máy không hề nhúc nhích, cô đập đập nó mấy cái thì chiếc máy bỗng chạy vút về phía trước, cán hết mấy bụi hoa hồng, hoa tulip,... của Piyo tan tành

"Rầm~" Lần này âm thanh vang lên có vẻ lớn hơn nữa, âu cũng bởi vì Piyo không còn đập bàn như trước mà nó đập thẳng lên khung cửa sổ. Ánh mắt hằn lên mấy tia đo đỏ, như một con thú sẵn sàng lao ra cắn xé con mồi của nó vậy. Tất nhiên "con mồi" ở đây không ai khác chính là Becky Armstrong

Chứng kiến cảnh vừa rồi, Piyo định sẽ chạy thật nhanh xuống đó đối chất với Becky, nhưng khi tay chạm đến cánh cửa phòng, Piyo đột nhiên chùn chân lại, không biết lý do gì khiến nó đổi ý, quay về khung cửa sổ ban nãy, nâng tách café lên hớp một ngụm rồi dựa tường mà tiếp tục xem diễn biến.

Becky bên dưới sau khi phá gần nát mấy bụi hoa của Piyo thì cũng tìm được cách cho chiếc máy cắt cỏ dừng lại. Cô nhìn đống hỗn độn do mình tạo xong, lấm la lấm lét nhìn tiếp xung quanh xem có ai ở đây không. Sau khi xác định không có ai, cô thanh chóng đào một cái hố, "phi tang" hết mấy bông hoa bị cắt lìa thân. Xong xuôi lại tích cực lấy chân dậm dậm, ấn đất xuống. Sau đó cũng rất nhanh chóng mà leo lên xe của mình lái đi đâu đó. 15 phút sau, Becky ôm vào một đó vài chậu cây, Becky đào đất và chôn mấy chậu cây mới mua đó xuống. Nhưng rất tiếc cho cô, cả quá trình "gian lận" này của cô đều bị ai đó thu hết vào tầm mắt của mình, và người đó bỗng nhiên nhếch môi cười

Piyo quay trở lại bàn làm việc của mình, ấn xóa hết mấy dòng mình vừa mới viết ban nãy, đóng laptop lại, lấy ra mấy tờ giấy A4, và một cây viết được chạm khắc tinh xảo từ "Chankimha" ở trên thân bút. Bắt đầu viết

"Đã từng trong đời mỗi người, có lúc ta đã biết yêu và cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tuyệt đẹp. Nhưng chắc chắn đó không phải là lần đầu tiên mà bản thân ta có những cảm xúc như thế... Hãy nhớ lại vào thời thơ ấu, khi nhìn thấy ánh cầu vòng và tận hưởng hương thơm từ một bông hoa lần đầu tiên, ta đã cảm thấy như thế nào? Phải chăng trong ánh mắt đã lóe lên những màu sắc trong quang phổ và trong thâm tâm cũng có một tiếng nói cất lên: "Giá như có thể chạm vào chúng"

Niềm ham muốn được chạm vào ánh cầu vồng chỉ mới bắt đầu hé lộ, sau đó lại bắt gặp phải những bông hoa và mùi hương của chúng đưa ta đến những mảnh đất của những giấc mơ tuyệt đẹp, và để được mãi cảm nhận những cảm xúc đó, ta đã chọn hái những đóa hoa.

Đây chính là khoảnh khắc mà ta biết yêu và điều đó thể hiện lên được tình yêu của chúng ta về hương thơm và màu sắc. Không phải chỉ là sự bắt đầu, mà còn là một câu chuyện rất dài.

Jasmine, ánh trăng của khu rừng nhỏ

Hoa trong gương, trăng dưới nước

Thực thực hư hư. Vô hình vô định

Nàng - Jasmine trắng của tôi"

Viết đến đây, Piyo dừng bút, nghe thấy tiếng nói văng vẳng trước cửa phòng "Piyo, đồ ăn trưa chuẩn bị xong rồi". Piyo buông viết, đến bên cửa dự tính mở ra để lấy đĩa thức ăn vào. Vừa mới mở ra đã thấy ngay Becky vẫn còn đứng đó nên kỳ lạ hỏi "Sao còn chưa đi?"

Becky không trả lời, rồi bỗng cô ngã về phía Piyo, chất giọng đầy sự giả vờ "A! A! Piyo đỡ em. Em bị say nắnggggg". Becky nham nhở nói, cô có bị say nắng gì đâu, cô khỏe như trâu ấy, mục đích của hành động lố lăng này chỉ có một mà thôi. Hướng đến cái khẩu trang đen của Piyo mà cởi xuống. Becky ngã vào vòng tay của Piyo, Piyo ga lăng đỡ lấy cô, 4 mất thâm tình nhìn nhau, Becky dịu dàng nói

- Piyo, em thích chị. Chị có thể cho em được sờ vào mặt của người mà em thích không?

Piyo đứng yên, Becky chầm chậm cởi cái khẩu trang đen kia xuống

Nhưng...

"Rầm~" Giấc mộng của Becky tan tành vào đúng khoảnh khắc cô ngã nằm sõng soài trên sàn. Không những thế, còn mém thì té đập nguyên khuôn mặt của mình xuống sàn, cũng may nàng chăm chơi thể thao nên phản xạ cũng khá tốt. Bởi vậy ta nói, giấc mộng đẹp nên mãi mãi chỉ là một giác mộng mà thôi

Piyo ngồi xổm xuống, trò chuyện với một Becky vẫn đang nằm dài trước cửa phòng mình

- Say nắng thì tìm tôi làm gì?

*Im lặng*

- Xem ra em xem thường lời của tôi nói quá nhỉ?

*Im lặng*

- Có còn muốn làm nữ chính trong tiểu thuyết của tôi nữa không đây?

*Im lặng*

Thấy Becky mãi im lặng nên Piyo đã bỏ mặc cô nằm như thế, đến bến tủ hồ sơ, tùy ý chọn bừa hồ sơ của một vụ án ra xem, thì nghe một tiếng hét vang lên sau lưng mình

- SAO CHỊ CỨ ĐEO KHẨU TRANG MÃI THẾ? EM MUỐN NHÌN THẤY MẶT NGƯỜI MÀ EM THÍCH.

Đôi tay Piyo dừng lại ngay, trong một khoảnh khắc, cả người Piyo như bị đóng băng, còn Becky cô hét xong câu đó cũng không ý thức được mình vừa mới nói cái gì nữa. "Thích", chỉ sau mấy lần tiếp xúc thôi ư? 5 phút im lặng trôi qua, chính câu nói của Piyo đã phá vỡ bầu không khí im ắng

- Biến ra ngoài.

Becky bị đuổi, lòng tự trọng của cô không cho phép cô ở đây thêm giây phút nào nữa. Hùng hồn bỏ ra ngoài. Và thế là nguyên ngày hôm đó, không thấy Becky đến làm phiền Piyo thêm lần nào nữa. Cơm chiều và café tối vẫn đúng giờ để trước cửa phòng cho Piyo. Căn biệt thự rộng lớn với một bầu không khí vô cùng ngột ngạt

"Con kia! Mày đeo vào cho tao. Mày là thứ nghiệt chủng. Mày không phải con người"

"Mẹ ơi... Đừng! Đừng mà... Con cầu xin mẹ"

"ĐEO VÀOOO! Mày không phải con tao. Mày là đứa con hoang chết chủ."

Hộc! Hộc! Hộc! - Tiếng thở gấp gáp cùng khuôn mặt lấm tấm mồ hồi. Cơn ác mộng này quá đáng sợ với người đó. Người ấy, mơ thấy mình khi ấy chỉ mới vào tiểu học, bị một người phụ nữ đè xuống sàn, ép buộc đeo vào... một cái khẩu trang đen. Người đó ngồi trên giường mình, giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng soi roi mà lặng lẽ cởi khẩu trang trên mặt mình xuống, bàn tay run rẩy đưa lên tự sờ mọi thứ trên mặt mình. Vừa sờ, đôi mắt vừa như muốn trực trào nước mắt. Và mọi người, gọi người đó là... Piyo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro