Kẻ săn người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Piyo hoảng hồn đẩy Becky ra ngay, phong độ không cho phép Piyo tát con gái chứ nếu không là Becky bị Piyo cho ăn mấy cái tát luôn rồi. Đôi mắt tuyệt đẹp của Piyo hằn lên mấy tia đỏ, chứng tỏ Piyo đang vô cùng giận, hầm hầm nói

- Tôi xin nhắc lại một lần nữa: TÔI! KHÔNG! PHẢI! BẠN! GÁI! CỦA! EM!

Piyo gằng từng chữ trong câu trên như muốn nó sẽ lọt lỗ tai của Becky vậy, nhưng Piyo có lẽ đã quên: Da mặt Becky vô cùng dày. Người ta thường nói "Đẹp trai không bằng chai mặt" thì khi chuyển sang Becky sẽ thành "Đẹp gái không bằng chai mặt"

Becky cười khì khì, chả để tâm đến lời Piyo, xấn tới Piyo một lần nữa thì lần này bị Piyo dứt khoát đẩy ra. Becky cất cái chất giọng nũng nịu trẻ con của mình lên

- A~ Piyo đại nhân, người kỳ quá à~ Tiểu nữ nhớ ngài muốn chết đi được mà không thể cho tiểu nữ ôm ngài một cái được sao?

- Chỉ mới có 13 tiếng, 20 phút và 45 giây!

- 1 tiếng không gặp là tiểu nữ đã nhớ ngài rồi~

- Em cút ra khỏi phòng tôi ngay!

- Không á~ Sao lại đuổi bạn gái mình đi như thế?

Cách nói chuyện ỏng ẹo của Becky là nguyên nhân khiến Piyo giận càng thêm giận. Nó bất lực lắm rồi, đuổi mấy thì cô gái này cũng nhất quyết không chịu buông tha cho nó

- Tôi xin em... về giùm tôi cái! Tôi còn một vụ án chưa giải quyết nữa, đừng làm phí thời gian của tôi.

Nghe cái giọng cầu xin của Piyo, Becky cảm thấy nó "dễ thương" sao á. Cô không những không đi mà còn đi vòng qua phía bên Piyo đang đứng, ấn người Piyo ngồi xuống ghế, và cuối cùng là leo lên đùi Piyo mà ngồi, còn tình cảm vòng tay ra sau cổ Piyo mà ôm lại. Giờ nhìn vào tư thế hai người giống như Piyo là một vị tổng tài đang cưng chiều vợ của mình vậy. Nhưng rất tiếc sự thật không phải như vậy

- Sao dạ~ Có vụ án có thể làm khó bạn gái đại tài của em sao?

Becky hễ mở miệng ra là một tiếng gọi Piyo là "bạn gái", hai tiếng là "người yêu", ba tiếng là "yêu và thích", nhưng cho Piyo có cố nói thì chả lời nào lọt vô cái lỗ tai của cô cả. Piyo thở dài thườn thượt, khuôn mặt chán nản nói

- Sát thủ liên hoàn!

- Ồ~

Piyo đang được gái đẹp ôm nhưng chẳng cảm thấy hạnh phúc chút nào, chỉ là cảm thấy nặng mà thôi. Nhưng rất kỳ lạ là Piyo không đuổi Becky xuống, một phần vì Piyo biết dù có đuổi cô cũng sẽ không đi, hoặc tình huống xấu hơn là khi đuổi Becky xuống xong thì chắc cô sẽ trèo luôn lên giường Piyo và nói

- Hãy đến đây và chiếm lấy em đi~

Piyo quá hiểu Becky!

Becky nào có quan tâm đến vụ án, vì cô biết chắc hung thủ sẽ bị Piyo bắt không sớm thì muộn thôi, cô chỉ giả vờ quan tâm đến thứ đang khiến "bạn trai" cô bận tâm mà thôi. Becky ngồi trong lòng Piyo thêm chút nữa, nhìn Piyo xem xét hồ sơ vụ án mà trong lòng đã dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ bến, dù cho mấy bức hình Piyo xem chả mấy đẹp đẽ gì

Gần 30 phút trôi qua thì Becky cũng chịu rời khỏi, trước khi đứng lên cũng tặng luôn vào má Piyo một nụ hôn thật kêu, vang lên tiếng "Chụt~" rõ lớn. Cô cười tươi, hôn sau lên mu bàn tay mình sau đó dán cái mu bàn tay ấy vào cái áo sơ mi của Piyo, và bây giờ chỗ đó đang hiện lên một vết son đỏ chót

Piyo giật mình, kéo áo xuống xem ngay. Áo sơ mi mà Piyo đang mặc trắng tinh, phẳng phiu làm cái dấu son đỏ ấy cứ thế mà lồ lộ ra. Piyo trừng mắt lần 2 với Becky. Chẳng lẽ Becky không biết Piyo bị khiết phích, rất ghét dơ và bẩn hay sao mà còn làm cái hành động này

Becky đương nhiên biết tại sao Piyo lại nhìn mình như thế, cô bỏ qua cái ánh mắt giận dữ ấy, vô tư nói

- Đánh dấu chủ quyền. Cấm ai đụng đến người của em.

Hình như có gì đó sai sai ở đây. Thường mấy chuyện như đánh dấu chủ quyền phải do người nam làm với người nữ chứ. Nhưng hiện tại thì... Mà nếu ngẫm lại, thì kể từ lúc Becky biết mình thích Piyo thì cô đã dẹp hết lòng tự trọng, dẹp hết mấy thứ được gọi "điều bình thường trong tình yêu" để tạo nên những điều bất thường. Kể cả luôn cái chuyện: Đánh dấu chủ quyền.

Becky đi rồi, Piyo vẫn ngồi một đống trong phòng, khuôn mặt đần cả ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa. Tự dưng khi không có một cô gái chạy tới hôn môi mình một cái, xong nói là nhớ mình. Tự nguyện ngồi vào trong lòng mình, chẳng cần mình tốn chút sức gì cả. Và cuối cùng là còn tặng kèm cho mình một dấu đỏ hình môi ngay trên áo nữa chứ. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra đây. Lần đầu tiên, có một vấn đề mà IQ 168 không tìm ra được câu trả lời

Xuống dưới nhà, Becky thấy Sun chuẩn bị sẵn café bưng lên phòng của Piyo. Sun thấy Becky xuống thì liền "chiếu tướng" cô ngay làm Becky thấy lạnh cả một sống lưng còn hơn là ánh nhìn của Piyo nữa

- Cô nấu ăn kiểu gì mà tiểu thư ốm xuống 1kg?

Sun hầm hầm cất tiếng, Becky nhíu mày lại ngay. Con bé này quả nhiên không phải người bình thường mà. Nhìn bằng mắt thường thôi mà lại biết Piyo mất 1kg trọng lượng. Nhưng nếu suy xét kỹ lại thì chắc số lần Piyo tự mình nấu ăn cũng khá nhiều, vì mỗi lần Becky ham chơi là mỗi lần Piyo đại tài phải tự xuống bếp

Becky cười trừ, ngại ngùng đáp

- Có sao? À mà này, sao em gọi Piyo là "tiểu thư'' thế? Nghe cứ như thời tiểu Joseon và người hầu đang phải phục vụ cho mấy kẻ lắm tiền nhiều của vậy.

- Tôi gọi gì là chuyện của tôi. Với lại, tiểu thư là người quan trọng thứ 2 trong cuộc đời của tôi, chỉ sau mẹ của tôi. Cô là cái thá gì mà có quyền đứng ở đây phán xét cách gọi của tôi với tiểu thư.

Quả nhiên, con bé Sun này không thích Becky lắm. Thôi cứ dùng bài chuồn trước cái đã, chứ đứng ở đây thêm giây phút nào nữa thì Becky có cảm tưởng như sẽ bị Sun băm ra mấy mảnh vì cái tội làm cho "tiểu thư''của nó ốm xuống 1kg

Sau khi Becky biến mất dạng khỏi nhà Piyo thì Sun cũng bưng café lên tận phòng, gõ cửa đúng 3 tiếng, lễ phép nói "Tiểu thư, café tối ạ!''. Không một lời trả lời lại, không phải vì Piyo chảnh mà không nói, mà vì Piyo vẫn còn chưa hoàn hồn được nên lỗ tai không nghe được gì hết. Sun thấy im lặng, nghĩ rằng Piyo đang ở trong mật thất nghiên cứu vụ án nên cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ cúi đầu rời khỏi. Nhưng không...

Piyo vừa cởi nhanh cái áo sơ mi ra, nhìn chằm chằm vào cái dấu son môi đỏ, tính gọi Sun lên và nói "Em đem giặt sạch cho chị!'' thì câu đó chỉ phát ra tới cuốn họng không thành lời. Vì Piyo đã gấp cái áo đó lại, kéo ngăn tủ ra xếp vào. Đúng vị trí của bức tranh mà Piyo đã họa hình Becky lần trước

Sáng hôm sau, Piyo đang trên sofa phòng khách đọc sách thì cũng nhận được điện thoại của Heng. Giọng Heng khá vui, truyền đến tai Piyo

- Piyo! Anh có một tin vui và một tin cực vui, em muốn nghe tin nào trước?

- Tin buồn đầu tiên – Piyo lạnh nhạt nói và Piyo vừa nghe tiếng thở dài trong điện thoại, chứng tỏ Heng dù với tư cách là người bạn duy nhất của Piyo cũng hết cách với con người nhàm chán của nó rồi

- Hôm qua khi em bảo anh theo dõi Jung Raing, quả nhiên ông ta có liên hệ với một người. Bên cảnh sát đã nghe lén thông tinh, đột nhập vào một cái nhà kho trong một xưởng gỗ. Bắt được một tên độ chừng 40 mấy tuổi và đội phó suýt bị ông ta siết cổ chết.

- Tin buồn tiếp theo – Heng lại thở dài ngán ngẩm

- Ông ta không chịu khai ra đặc vụ Lyke Sang của cảnh sát Bang Phlat đang ở đâu. Ông ta tỏ ra mình không biết gì cả. Cảnh sát Bang Phlat và Bangkok đã dùng hình với ông ta cả một đêm nhưng miệng ông ta vẫn khóa chặt. Lyke Sang đang hết thời gian. Vì... vì thế...

- Hung thủ có thể đã từng chịu bạo hành từ người bố hoặc cả bố lẫn mẹ. Vì thế, hung thủ biết cách chịu đau đớn. Dùng hình! Một lũ cảnh sát bất tài. Càng làm ông ta đau, ông ta càng không khai ra Lyke Sang đang ở đâu.

Một cách nói vô cùng "chuẩn Piyo'' đầy ngạo mạn và tự kiêu. Heng biết Piyo sắp tắt điện thoại nên đành xuống nước cầu xin

- Piyo~ Giúp anh lần này đi mà. Nếu không cảnh sát Bang Phlat sẽ khởi tố anh đấy!

- Không phải chuyện của em. Em chỉ bắt những tên sát thủ máu lạnh, không phải tìm trẻ lạc.

- Piyo~ Em nỡ lạnh lùng vậy sao?~ Tình bạn bao nhiêu năm trời của hai chúng ta, giúp anh đi~ Em giúp anh lần này, anh cho em biết một thông tin mật về Becky Armstrong.

*Im lặng*

- 15 phút nữa.

Tắt cái bụp, không biết Piyo đồng ý giúp cảnh sát là vì Piyo xem Heng là bạn, hay vì cái điều kiện trao đổi "hấp dẫn" kia. Chỉ biết là đúng 15 phút sau, Piyo đã đứng trước căn phòng thẩm vấn. Cảnh sát trưởng Bang Phlat cứ thấp thỏm không yên, đi tới đi lui trong khi Piyo thì vô cùng bàng quang nhìn vào bên trong. Ông ta chỉ thẳng mặt Heng mà cảnh cáo

- Tôi đã bảo dùng hình nặng hơn nữa. Buộc tên đó phải khai ra đặc vụ của tôi đang ở đâu.

- Vô ích thôi! – Heng nhẫn nhịn nói. Chưa kịp nói tiếp thì đã thấy Piyo đẩy cửa bước vào. Ông ta ngước nhìn lên qua hướng nó. Piyo giới thiệu ngắn gọn "Chuyên gia tội phạm học, Piyo''. Ông ta khẽ cười, dù cho bị đánh đến đầu vẫn còn đang chảy máu thì ông ta vẫn cười được. Piyo kéo ghế ngồi xuống đối diện, bình tĩnh hỏi

- Ông đã được thông báo về quyền của mình chưa?

- Cô sợ tôi ư, Piyo?

Đến lượt Piyo cười khẽ, lặp lại câu trên một lần nữa "Quyền của mình, ông đã biết chưa?''

- Ngồi xuống đi và chúng ta sẽ nói chuyện!

- Ông đã được thông báo về quyền của mình chưa? – Một câu nói, Piyo nói lại đúng 3 lần thật trái với phong cách của Piyo. Nhưng mà là Piyo đang suy tính điều gì trong đầu đây?

- Tôi biết quyền của mình.

- Được! Vậy ông muốn khởi tố cảnh sát không? Điều 6, quyết định 789/2007/QĐ-BCA, có quy định: Cảnh sát không được dùng hình với phạm nhân. Ông muốn không, tôi giúp cho. Để lũ cảnh sát bất tài ngoài kia phải chịu tội cho cái sự ngu dốt của mình.

Heng nghe Piyo nói vậy, rùng mình mấy cái liền

- Cô không phải là tội phạm có tổ chức.

- Không! Tôi phân tích hành vi.

- Nghĩa là sao?

- Tôi học cách nghĩ của ông, tìm lý do tại sao ông làm thế.

- Wow! Không đùa đấy chứ?

- Tôi có một lời dành cho ông.

- Cô có lời cho tôi?

- Ồ phải. Có một ít đấy.

Piyo nói đến đây dừng lại một chút, híp mắt lại, chứng tỏ Piyo đang rất vui vẻ. Nhưng không ai hiểu là tại sao Piyo lại vui. Người đối diện Piyo cũng cười. Hai nụ cười trong phòng thẩm vấn nhưng làm cảnh sát bên ngoài thấy ớn lạnh. Một lát, người bên ngoài cũng nghe Piyo bình thản buông ra mấy từ

- Kẻ tâm thần. Rối loạn nhân cách hoang tưởng.

- Chửi khá hay đấy, Piyo!

- Đúng là vậy đấy!

Đột nhiên ông ta cúi sát người xuống, đặt mặt mình song song với mặt Piyo, nói "Jung Raing đã bán đứng tôi, phải không?". Piyo không trả lời mà lại lấy trong người mình ra tấm hình của Lyke Sang hỏi "Ông biết người này không?"

- Không! – Ông ta thản nhiên trả lời

Piyo nghe xong liền hất mặt hàm ý bảo ông ta hãy nhìn lên tấm bảng màu trắng đang dán hình 3 nạn nhân của vụ án này, hỏi tiếp "Còn họ? Có ai trông quen chứ?". Lần này, người đối diện Piyo cũng vô cùng tự nhiên mà buông lời

- Chờ một chút. Kẻ thứ 3 – là nạn nhân cháu họ của cặp vợ chồng đó. Tôi nghĩ anh ta chào hàng bán vào buổi tối. Đồ yếu đuối!

Piyo nhếch môi lên ngay, dù bị khẩu trang đen che lại nhưng ai cũng biết là Piyo đang khinh bỉ câu này. "Thấy vui hả?" – Ông ta hỏi Piyo, Piyo đáp ngay "Chỉ là thấy thú vị khi ông chọn từ ngữ như vậy thôi. Ông có vấn đề về hành động à?"

- Không phải tôi!

Cảnh sát bên ngoài hình như đang hết kiên nhẫn, đội phó quay sang nói với Heng "Ông ta đang làm gì thế? Không có bằng chứng nào chống lại hắn cả". Heng nhìn chằm chằm vào bên trong, nghiêm túc nói với đội phó

- Tôi biết Piyo hiểu điều đó. Ông ta chỉ... bấm cái nút của mình thôi.

Quay trở lại phòng thẩm vấn, Piyo đang nói với tông giọng hết sức trầm

- Giết người làm ông vui chứ? Nó là thứ duy nhất khiến ông cảm thấy tình dục được giải thoát?

Ông ta vừa hít vào một hơi sâu, Piyo thu hết vào tầm mắt của mình. Đứng lên đến bên cái bảng màu trắng, gọi "Yung Wanrit!". Ông ta nhìn Piyo bằng ánh mắt vô cùng thách thức, tức thì, Piyo xoay cái bảng ra đằng sau, lập tức xuất hiện gần 100 tấm ảnh được dán đặc ghẹt cả cái bảng. Piyo đứng tựa vào cái bảng, nhàn nhạt nói

- Tôi tin rằng ông là một người đàn ông vô cùng bất lực.

Ông ta phản ứng ngay với câu này của Piyo, lớn giọng nói với Piyo "Thả tôi ra rồi chúng ta sẽ xem nhé!". Nhưng khi Piyo chưa kịp nói tiếp thì cảnh sát trưởng Bang Phlat xông vào, lôi cổ ông ta dậy mà hét lớn

- Lyke đang ở đâu hả thằng khốn? Cậu ấy là đặc vụ của cảnh sát. Tao sẽ chính thức xử tử mày. Đích thân!

Gần như cùng lúc, Heng và đội phó vất vả lôi cảnh sát trưởng ra bên ngoài, Piyo đóng sầm cánh cửa lại và nghe một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên phía sau lưng mình

- Lyke Sang là một đặc vụ. Tôi biết điều đó.

- Anh ấy ở đâu hả, Yung Wanrit?

- Này Piyo! Nếu tôi đúng vẫn bị coi là hoang tưởng chứ?

Một câu hỏi vô cùng thách thức gửi đến nó. Piyo nhìn một chút rồi cũng bỏ ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài, Piyo đã tức giận mắng người

- Có chuyện quái gì với anh vậy hả? – Người bị mắng là cảnh sát Bang Phlat

- Chúng ta không có thời gian. Bạn của tôi có lẽ vẫn còn sống, ở đâu đó.

- Anh vừa cho hắn biết. Lyke Sang là một đặc vụ. Có lẽ, hắn sẽ không bao giờ nói cho chúng ta biết nữa.

- Tôi bắt hắn phải khai. Có gì sai chứ?

Piyo tức giận đập bàn cái "Rầm~'' một cái thật mạnh trước mặt lũ cảnh sát bất tài này. Ai nấy đều nín thinh chỉ có Sun dám lên tiếng "Tiểu thư bớt giận ạ! Sẽ hại sức khỏe''. Nhưng khi Piyo và cảnh sát Bang Phlat chưa kịp mắng nhau tiếp theo đã thấy P'Nam xuất hiện bên ngoài.

- Có thể đặc vụ Lyke Sang đang bị tra tấn và tôi biết bằng cách nào.

Piyo nghe được thế, đưa tay làm động tác mời cảnh sát Bang Phlat đi giùm cái. Anh ta đi theo P'Nam. Khi chỉ còn Piyo và đội của Heng thì đội phó cũng đưa vào tay Piyo mấy bức hình

- Có vài gương mặt nạn nhân mới mà chúng tôi tìm thấy.

Piyo lật từng tấm hình để xem, nheo mắt lại để nhìn thì cũng hỏi "Là chuột à?''

- Ừ. Vậy giờ... chúng ta phải làm gì đây?

Đội phó hỏi Piyo khi thấy Piyo đang tập trung suy nghĩ. Bầu không khí liền chìm vào im lặng. Bộ não của Piyo đang hoạt động, chắc chắn là như vậy, và cái bộ não thiên tài ấy vừa dừng lại mấy giây, bởi câu nói nhỏ của Heng bên tai Piyo

- Eh Piyo! Nghe đồn Becky có bạn trai rồi ấy. Là một nam diễn viên gì đấy rất đẹp trai.

Piyo... đột nhiên bị chấn động không ít. IQ 168 ngừng trệ trong giây lát để tiếp thu thông tin này. Còn chả thèm để tâm đến vụ án này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro