Kẻ bóp cổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sở cảnh sát Bangkok đang ồn ào hơn bao giờ hết do có sự xuất hiện của cảnh sát Pattani nữa. Tất cả đang tập trung ở phòng họp, cảnh sát Pattani dán lên mấy bức hình của 4 vụ án, chỉ vào một tấm và nói

- Chúng ta sẽ bắt đầu từ vụ án mới nhất.

Tấm hình mà cảnh sát chỉ vào là một bãi rác hôi thối, được giăng dây vàng. Cảnh sát lên tiếng "Mira Soo, 22 tuổi được tìm thấy ở ngay đây. Móng tay bị cắt hệt như những người khác. Hắn ta muốn họ chống trả lại"

- Nhưng không đủ để làm hắn bị thương - Đội phó tiếp lời. "Và hắn quấn thắt lưng xung quanh cổ cô ấy. Hắn ta có lẽ tầm 20"

- Lý do của cậu là gì?

- Sự kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Đội phó dứt lời, toàn đội cảnh sát Pattani đều đồng loạt thở ra, lần này một vị cảnh sát khác lên tiếng "Hắn mặc quần áo cho mấy cái xác trước khi vứt chúng''. Một người trong đội Heng nói tiếp theo câu này "Đó là dấu hiệu của sự hối hận''

- Điều đó không phù hợp, hãy xem chúng ta đang ở đâu đi. Cậu không nghĩ quan điểm về phụ nữ của hắn đã quá rõ ràng sao?

- Họ được sử dụng 1 lần.

- Tại sao phải thể hiện sự hối hận bằng việc mặc quần áo cho cô ấy rồi lại vứt xác cô ấy ở cái bãi rác này?

Quả nhiên khi cảnh sát Pattani hỏi 1 câu thì người trong đội của Heng đã không trả lời được. Từ nãy đến giờ trong cuộc bàn luận này Heng không hề nói câu nào mà là anh đang bận nhắn tin với một người

15 phút sau, người nhận tin nhắn cũng đến và mang theo ít cà phê với bánh ngọt. Vừa mới bước vào sảnh, đã được Heng hồ hởi ra đón tiếp ngay "A! Becky~''. Becky mỉm cười, đưa túi đồ cho Heng, anh cười tươi nhận lấy rồi dẫn Becky vào phòng riêng của mình, kéo rèm không cho ai nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai

Heng ngồi xuống, thở ra tiếng mệt mỏi "Cảnh sát Pattani có một vụ án muốn phối hợp cùng cảnh sát Bangkok''. Becky chăm chú lắng nghe, Heng bèn nói "Nhưng vụ án đang bí. Vì thế...''

- Vì thế, anh muốn nhờ em nói với Piyo một tiếng.

Becky cắt ngang lời Heng khi anh bỏ lửng câu nói của mình. Ngay lập tức, Heng liền nhìn Becky với ánh mắt tràn đầy tha thiết. Và bây giờ đến lượt Becky thở ra một tràng dài

- Em nghỉ việc ở nhà Piyo rồi. Từ đây trở về sau em không có bất kỳ mối quan hệ gì với Piyo.

- Tại sao? – Heng hiếu kỳ hỏi

- Piyo làm một chuyện mà em thấy là tán tận lương tâm nên em không muốn ở bên cạnh con người như vậy thêm một giây phút nào nữa.

Heng nghe xong liền ngả người ra ghế, mặt đầy đăm chiêu. Người như Piyo thì có thể làm sai chuyện gì được cơ chứ? Heng im lặng hồi lâu rồi cũng hỏi "Piyo đã làm gì? À mà không, em có làm gì sai với Piyo không?"

Mọi người luôn mặc định là Piyo đúng còn tất cả mọi người đều sai. Becky chợt nhớ đến cái tát của mình, cất tiếng "Em tát Piyo". Tức thì, Heng mở to mắt đầy ngạc nhiên, không thể tin nổi vào tai mình vừa nghe thấy gì. Heng bỗng nhiên im lặng, đan tay dưới cằm, giọng ôn tồn nói với Becky

- Em có nhớ câu chuyện mà anh nói với em là một ông thầy ở trường cảnh sát vì muốn biết tên thật của Piyo mà con ông ta không được cứu không?

Becky gật đầu

- Chuyện không chỉ có vậy. Ông ta biết Piyo là chuyên gia tội phạm học của không chỉ cảnh sát Thái Lan mà còn là quốc tế nên đã đến cầu xin Piyo khi con gái ông ta bị bắt cóc. Nhưng ông ta đã làm một chuyện sai với Piyo, chính là: Ép buộc Piyo ghi tên thật. Lần đó, ông ta đã quỳ giữa sân trường suốt 3 ngày liền nhưng Piyo còn chả thèm nhìn tới. Cứ đi lướt qua như người vô hình. Cũng may lần đó là cảnh sát cứu kịp con bé đó. Sau lần ấy, anh mới thấy được một Piyo tàn nhẫn là như thế nào.

- Dù anh không biết Piyo đã làm gì, nhưng theo kinh nghiệm làm người bạn duy nhất của Piyo trong suốt mấy năm qua thì anh rút ra được một điều: Mọi việc Piyo làm đều có nguyên nhân của nó.

Becky biết Heng đang cố truyền đạt đến mình điều gì. Nhưng lần này là Piyo sai thật mà. Chính tay đưa mẹ ruột vào viện tâm thần. Nghĩ thôi đã cảm thấy ghê tởm Piyo rồi chứ đừng nói là có nguyên nhân gì hết.

Becky chào Heng ra về, nhắn tin P'Beer "Chị, đi nhậu không? Sinh nhật em sao không thấy chị đâu cả". Lại không nhận được hồi âm. Becky chán nản cho điện thoại vào túi xách, lái xe đến công ty. Cô đã quá lâu không đến công ty rồi. Vừa đến, lại thấy ngay đàn em của mình. Becky đã cố tình xem như không thấy rồi mà vẫn bị gọi lại

- Chị!

Becky thể hiện vẻ mặt cam chịu, cô thật không thích cô đàn em này lắm, và tất nhiên con bé này cũng chả ưa gì Becky. Becky rặng ra "nụ cười thân thiện" mỉm cười xã giao lại

- À, kịch bản của đạo diễn Kim, mới đổi nữ chính từ chị sang em đấy!

- Tôi biết!

- À mà này dạo này chị không có lịch trình gì đúng không? Em không thấy chị đến công ty.

- Tôi bận chạy show, có thời gian đâu mà đến.

- À chạy show! Mấy tên đạo diễn phim nóng mời chị đóng nhiều lắm đúng không?

Lời nào nói ra cũng đều mang hàm ý công kích Becky. Nhưng với thâm niên trong nghề, Becky đã tập quen được với tính miễn nhiễm. Chỉ nở nụ cười, bình thản nói "Vì cơ thể tôi đẹp nên họ mấy mời. Nhưng cát-xê của tôi quá cao. Họ có mời nổi đâu". Becky cũng không phải dạng vừa. Cô hất mặt đi qua cô đàn em mà mình ghét, mặc cho cô ta cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt căm tức

Đến phòng của P'Beer, Becky vô tư mở cửa ra "Chị~". Một căn phòng trống không. Becky trề môi, nằm vật ra sofa trong phòng mà lướt điện thoại chờ P'Beer đến. Becky nằm 1 tiếng, 2 tiếng thì bắt đầu cảm thấy lạ vì nhắn tin hay điện thoại cho P'Beer, cũng không cách nào liên lạc được. Cô cũng không gặp được P'Beer ở văn phòng. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, Becky nhanh chóng lên xe phóng tới nhà P'Beer

Becky biết mật khẩu nhà của P'Beer, vào nhà chỉ có 2 con chó tiếp đón cô, mà đứa nào đứa nấy cũng đều trông đói meo cả. Cô nhìn chén thức ăn của chúng thì đoán chắc P'Beer không về nhà đã gần 3,4 ngày nay rồi. Becky hơi nhíu mày, gọi liên tục vào điện thoại của P'Beer nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tổng đài quen thuộc

Becky gọi cho Tispky, hỏi có thấy P'Beer không thì Tispky cũng bảo là 3 ngày nay không liên lạc được với P'Beer, còn đang tính hỏi Becky có phải đi công tác gì không. Becky biết chắc là không. Vì lịch của quản lý phải gắn với lịch của thần tượng mình quản lý. Becky chả có lịch trình nên chắc chắn P'Beer cũng chả có đi công tác gì hết

Đứng lặng người trong nhà của P'Beer, mặc cho hai con cún đang cào chân cô đòi ăn. Becky nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cô nhanh chóng đổ đầy tô thức ăn rồi chạy ra ngoài, hướng đến sở cảnh sát

Mới đặt chân đến, thì vào tìm ngay Heng. Heng nghĩ Becky đã chịu đổi ý nói với Piyo về vụ này, nhưng không, Becky chỉ gấp rút nói "Em muốn báo có người mất tích". Heng thay đổi sắc mặt, mời Becky vào một căn phòng, lấy mấy tờ giấy ghi thủ tục cho có lệ

- Người mất tích tên gì?

- Beer Siriphan.

- Tuổi?

- 37 tuổi.

- Lần cuối em gặp chị ấy là ở đâu?

- Khoảng độ 3-4 ngày trước, ở một quán ăn trên đường xxx. Hai chúng em ngồi ăn chung với nhau.

Becky đang tích cực trả lời Heng thì có một anh cảnh sát Pattani đi vào, hỏi "Trước khi mất tích cô ấy có nói với ai điều gì hoặc có hành động gì bất thường không?". Becky đăm chiêu lại, ngờ ngợ trả lời "Không!"

Lúc này cảnh sát Pattani thì thầm vào tai Heng gì đó, Becky không có nghe được. Mà nội dung cuộc trò chuyện của cả hai là

- 1 tháng nay tên bóp cổ vùng Pattani không có gây ra vụ án mới.

- Ý cậu là sao?

- Chúng tôi nghi ngờ hắn là chuyển địa điểm và con mồi.

- Nói rõ hơn đi.

- Có nghĩa cô gái đang mất tích kia, chúng tôi nghi ngờ bị tên này bắt cóc và đang giam giữ.

Becky thấy sau cuộc trò chuyện nhỏ đó thì Heng liền thay đổi sắc mặt, nhưng Heng khi quay sang nói với Becky lại là một nội dung khác "Tụi anh sẽ tích cực tìm người". Heng nói xong là đi ngay, Becky tin rằng Heng đang giấu mình gì đó, nhẫn nhịn ôm túi xách mình đứng lên và ra về

Cô đang đi trên sảnh thì thấy hai người cảnh sát trẻ tuổi vừa đi vừa trò chuyện với nhau, Becky nép vào một bức tường gần đó để nghe lén

- Này cậu, nghe cảnh sát trưởng bên mình nói là tên bóp cổ vùng Pattani mới bắt được đối tượng mới rồi đó.

- Vậy sao? Lần này hắn di chuyển đến tận Bangkok luôn rồi à? Hèn chi đây mới trở thành vụ án phối hợp của cảnh sát hai tỉnh Pattani và Bangkok. À mà này, có biết thông tin người bị bắt cóc không?

- Nghe đồn đâu là một cô gái 30 mấy tuổi thì phải, mà tên này có sở thích bắt phụ nữ nhỉ, chả biết hắn làm gì với họ.

Cả hai người nói đến đây thì dừng, nhưng Becky chỉ nghe mỗi được 3 câu là đã buông thòng túi xách mình xuống, vẻ mặt như vừa nhận ra điều gì kinh khủng lắm vậy. Cô đứng run rẩy ngay mép tường mãi một lúc lâu mới giữ dáng vẻ thất thiểu, chân lết đi đến một căn phòng, gõ cửa, không cần người bên trong cho phép là đã tự ý vào

- Chuyện gì thế Becky? – Heng tay cầm tệp hồ sơ hỏi, khá bất ngờ khi thấy Becky bước vào phòng mình

- Tên bóp cổ vùng Pattani là thế nào? – Becky nghiêm giọng hỏi Heng bất kể Heng lớn hơn mình. Becky hỏi đến đây thì Heng cũng biết là Becky biết gì đó rồi, nhẹ nhàng đặt tệp hồ sơ xuống, chưa kịp lên tiếng thì bỗng Becky hét lên.

- EM HỎI ANH LÀ THẾ NÀO?

Becky đang mất bình tĩnh hơn giờ hết, cô không còn khống chế được bản thân mình nên Heng chỉ còn cách trấn an cô bằng chất giọng trầm của mình

- Tên bóp cổ vùng Pattani là biệt danh mà cảnh sát Pattani đặt cho hắn. Giết 4 phụ nữ trong 4 tháng bằng thắt lưng. Hắn cắt móng tay người chết, thay đồ cho người chết và sẽ vứt người chết ở một nơi đầy bẩn thỉu. Hắn sẽ giữ con tin đúng 7 ngày trước khi ra tay sát hại. Và... bên anh đang nghi ngờ quản lý của em đã bị tên này bắt.

Heng nói câu cuối này ngập ngừng, chờ xem phản ứng của Becky. Và đúng như dự liệu của Heng, Becky vừa nghe xong là ngã khụy xuống đất, khuôn mặt quá đỗi bàng hoàng. P'Beer như là người mẹ thứ hai của Becky và chính tai cô vừa nghe người ta nói P'Beer bị bắt cóc. Không những thế, còn là giữ con tin sống trong đúng 7 ngày. Cô đã không gặp P'Beer 4 ngày rồi, điều đó có nghĩa chỉ còn 3 ngày để tìm ra P'Beer. Nhưng lúc này đây thì vụ án lại đang bí. Không có kẻ tình nghi, không có bất kỳ chứng cứ gì, vì hắn gây án quá hoàn hảo

Becky ngồi bất động, rồi bỗng miệng cô lầm bầm như một người điên "Đó... đó... chính là lý do tại sao ... cảnh sát muốn nhờ đến Piyo". Đến lượt Heng im lặng, chưa kịp nói gì nữa thì Becky đã hối hả chạy ra ngoài, cô bỏ mặc tất cả, mà tìm đến người cô muốn tìm thật sự

Giờ đây, trong đầu Becky chỉ tồn tại duy nhất một điều "Không ai có thể giúp cô ngoài Piyo". Vì bộ não của Piyo còn thể bằng nguyên cái sở cảnh sát Bangkok gộp lại, cô không thể trông chờ vào cảnh sát nữa, nếu không P'Beer sẽ không còn giữ được tính mạng của mình. Cô lái xe đến nhà Piyo, đập cửa rầm rầm

- Piyo! Piyo! Piyo!!!

Cô gọi rất nhiều, nhưng cánh cửa không mở ra. Piyo đang ngồi trong phòng viết tiểu thuyết thông qua cái camera thì thấy Becky đang đứng ngoài cửa. Piyo nhếch môi lên một cái, giọng tự kiêu cất lên "Rốt cuộc cũng có ngày em xin lỗi tôi trước". Piyo nói xong là quay lại viết tiểu thuyết tiếp, chẳng hề có ý định mở cửa cho Becky

Becky đập cửa không biết bao nhiêu lần, và giờ đây tim gan cô đã bị đốt cháy, mắt cô bất giác ướt đẫm nhưng Piyo lại không để tâm. Becky tuyệt vọng, cô nhớ chứ, cô nhớ đến là mình đã làm gì với Piyo, và còn nhớ cả câu chuyện Heng nói về ông thầy kia. Nhưng lúc này đây chỉ có duy nhất một mình Piyo có thể giúp cô mà thôi

Becky đứng lặng người trước cửa nhà Piyo, hai bàn tay cô siết chặt vào nhau, Becky đang tính làm gì đó. Và cô đã làm thật. Becky đi ra giữa khoảng vườn phía trước của Piyo và... quỳ xuống

Piyo đang đứng trên tầng 2, vừa cầm tách cà phê lên tính ngắm mảnh vườn thân yêu của mình thì bỗng thấy hình bóng của Becky đang quỳ ở ngay giữa sân. Piyo khẽ nhíu mày, nhưng khuôn mặt lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chỉ nâng tách café lên hớp từng ngụm, cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên

- Vào đi! – Piyo nói thì người đứng bên ngoài mới mở cửa bước vào. Piyo không có đeo khẩu trang vào, chỉ đứng xoay người với người đó, cho người đó thấy bóng lưng cô độc của mình mà thôi

- Beer Siriphan đang bị bắt cóc - Tispky nói ngay khi bước vào, nhưng giọng Tispky không hề mất bình tĩnh như Becky. Piyo nghe được vậy, uống tiếp ngụm café nhưng lại không lên tiếng. Tispky nói tiếp

- Có một vụ án mà cảnh sát Bangkok và cảnh sát Pattani đang phối hợp điều tra. Chị sẽ để hồ sơ ở đây. Em có quyết định nhúng tay vào hay không là chuyện của em.

Tispky dứt lời liền rời đi. Tispky biết Piyo chỉ nhận những vụ án "bất bình thường" hoặc những vụ án ghê rợn vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Piyo chưa bao giờ nhận một vụ tìm người bắt cóc cả. Cũng như Becky, Tispky sau khi nghe tin P'Beer bị bắt cóc liền nghĩ ngay đến Piyo, nhưng Tispky cũng biết chắc rằng: 99% Piyo sẽ không làm. Đúng như vậy thật. Piyo chỉ lo thưởng thức café của mình, chả thèm liếc nhìn tệp hồ sơ trên bàn dù chỉ một lần

"Rào~ Rào~ Rào~" Không biết ông Trời vì thương xót cho Becky mà đổ lệ hay vì theo phe Piyo mà trừng phạt cô nữa, mưa rơi trắng xóa cả một bầu trời. Piyo ngắm mưa rơi, vừa ngắm mưa vừa thưởng thức tách café. Khung cảnh thật là thanh tao biết bao. Nhưng mà Becky vẫn còn đang quỳ dưới cơn mưa nặng hạt. Cô vẫn quỳ, cô quỳ ở đây suốt 2 tiếng rồi. Tispky cũng thấy, nàng thấy trời mưa liền ra ngoài che dù cho Becky thì điện thoại mình đổ chuông

- Chị về được rồi.

Một giọng nói đầy lạnh lẽo ngay đúng khoảnh khắc Tispky ra ngoài đưa dù cho Becky. Tispky nhìn lên tầng 2, cô biết chắc là Piyo thấy hết. Piyo thấy Becky đang quỳ dưới mưa, Piyo chứng kiến Becky quỳ suốt 2 tiếng trong khoảng sân vườn nhà mình. Tispky hơi im lặng, đưa dù vào tay Becky, nói

- Chị nghe nói em tát Piyo.

*Im lặng*

- Tuy chị không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng một khi ai đã làm gì sai với Piyo, em ấy sẽ ghi lại và sau đó tính với người đó từng chút một. Chị thấy hay là em về đi, cảnh sát sẽ có cách cứu được P'Beer thôi, đừng trông chờ vào cái con người tàn nhẫn đó làm gì. Piyo sẽ không nhận vụ này đâu, trừ khi... Piyo thấy được xác của P'Beer.

Becky vẫn im lặng không đáp lại bất kỳ câu gì của Tispky. Nhưng dù Tispky có vất vả kéo tay cô đứng dậy cỡ nào thì Becky vẫn đều rút tay lại và kiên quyết quỳ nguyên một chỗ. Không đứng dậy, không nửa lời oán trách cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống đầu mình. Tispky thở ra một tràng dài, chỉ để lại cây dù bên cạnh Becky và bước chân dần rời khỏi nhà Piyo

Tispky nói quả thật không sai chút nào. Becky không những tát Piyo mà còn cố biết mặt thật của Piyo không biết bao nhiêu lần. Ông thầy đó chỉ bảo Piyo ghi tên thật mà còn phải quỳ suốt 3 ngày để cầu xin Piyo cứu con ông ta. Còn Becky, nếu Piyo muốn tính với cô thì không biết cô còn phải quỳ mấy ngày nữa

Nhưng Becky vẫn kiên định quỳ nguyên một chỗ trong cơn mưa. Không biết Becky có đang khóc không, vì mặt cô giờ đây đã ướt đẫm nước. Cô quỳ từ chiều đến tối, nhưng cơn mưa vẫn không dứt mà còn có xu hướng nặng hạt hơn nữa. A~ Cơn bão này thật lớn quá đi. Còn Piyo, nó hết uống café thì lại lấy rubik chơi, xong lại lấy quyển sách ra đọc, nhưng là Piyo làm tất cả hành động bên cạnh khung cửa sổ. Không biết là Piyo đang ngắm mưa hay ngắm gì nữa. Tệp hồ sơ vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, chứng tỏ chưa có ai động vào nó

Piyo đang đọc sách, bỗng gấp quyển sách lại, vì trước mắt Piyo là hình ảnh... Becky đang quỳ trong cơn mưa thì ngã sang một bên. Becky đã ngất xỉu. Piyo thấy, thấy rất rõ ràng nhưng chỉ chầm chậm đặt quyển sách lên bàn, khẽ nói

- A~ Người phụ nữ cố chấp này.

Trước mặt nó là một người đang ngất xỉu, mặc cho những cơn mưa cứ thay nhau giày xéo cô ấy. Nhưng nó một chút cũng không thay đổi sắc mặt. Đúng như người ta đồn với nhau:

Tiểu thuyết gia, chuyên gia tội phạm học Piyo là một người vô cùng tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro