Huyết án năm xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AnhHoang0106 đã may mắn đoán đúng số chap của vụ án này. Trả quà ngay đây~
-----

Hôm sau, trong căn phòng gra giường lộn xộn, quần áo thì vứt lung tung ở dưới sàn, 2 người con gái hoàn toàn khỏa thân đang ôm nhau ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Freen khó chịu, nheo mắt nhìn xem ai gọi rồi mới bắt máy

- Nghe!

- 15 phút nữa anh ghé nhà, chúng ta cùng đến hiện trường vụ án.

- Ừm!

Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc, nó cúp máy, cúi đầu nhìn xuống cái con người đang ôm chặt cứng mình kia, ôn nhu hôn lên trán cô một cái. Dù đang say giấc nhưng khi cảm nhận được ai đó đang dịu dàng đối xử với mình thì Becky bất giác cười ngay. Nó thấy nụ cười đó, không biết tại sao khóe môi lại cong lên ngay

Dù Heng bảo 15 phút nữa đến nhưng Freen không vội chút nào, nó tựa lưng vào giường, một tay vuốt ve tóc Becky, một tay lướt điện thoại xem tin tức

- Hôm nay không cần quay sao?

Dù cho Becky có giả bộ ngủ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể lọt qua mắt của tiểu thuyết gia của chúng ta. Tất nhiên rồi, có ai vừa ngủ mà vừa cười cơ chứ. Không những thế, còn là để vòng tay mình siết chặt ngay vòng eo nhỏ xíu của Freen nữa

Becky biếng nhác, rúc sâu vào người Freen hơn, lười biếng đáp lại

- Tối em mới có cảnh, sáng quay cảnh của Jung Wook.

- Ừm, vậy em có muốn đến hiện trường vụ án không?

- A! Tất nhiên rồi, lâu rồi không theo chị làm việc, cũng hơi nhớ nhớ tử thi rồi đây.

Becky nói xong là chống tay lên bụng của Freen, ngước mắt lên nhìn nó. Giờ ai nhìn vào cũng đều thấy mặt cô hiện rõ lên hai chữ "Hạnh phúc" cả. Freen bị nhìn, nó còn không biết là tại sao mình bị nhìn nữa, nên hơi ngập ngừng mà hỏi

- Tối qua... làm em đau sao?

Câu hỏi ngây ngô này làm Becky không muốn cười cũng phải cười, cô chồm đầu, hôn chụt một cái lên môi của bạn trai cô, ánh mắt vô cùng tình cảm mà lên tiếng

- Không hề. Tối qua em rất hạnh phúc~

- Vậy thì được!

Giống như 1 câu khẳng định là khả năng giường chiếu của mình vẫn luôn tuyệt như vậy. Becky nằm xuống lại trên người Freen, nó đang khỏa thân nên từng tấc da thịt mịn màng của Freen, Becky đều cảm thụ được hết

Cô cầm lấy bàn tay đối phương, mân mê mấy đốt ngón tay mà hỏi

- Hôm qua, sao chị có nhã hứng thị phạm ngay cảnh giường chiếu của em và Nari thế. Ghen sao?

- Không! Đây là cảnh quan trọng nhất bộ phim, sợ em đóng không đạt.

- Ồ, hèn chi hôm qua cảnh đó quay lại gần 30 lần. Thì ra đều do chị cả. Mà này, chị thấy em hôn người con gái khác, chị có thấy khó chịu ở đâu không?

- Đây không phải là công việc của em sao?

Chỉ một câu hỏi lại thôi, nhưng lại khiến lòng Becky ngập trong biển hạnh phúc. Nhớ lại lần trước, khi còn đang quen thằng bồ cũ, cô cũng đóng cảnh hôn mà thằng đó đã ghen lồng lộn lên, đòi cô bỏ nghề diễn viên nếu không sẽ bỏ cô. Còn giờ thì sao? Có 1 người hiểu cô, hiểu cho nghề nghiệp của cô. Cô hận, cô hận mình không gặp Freen sớm hơn, nếu thế cô đã sớm sống trong màu hồng của tình yêu rồi

Và sau đấy, sau một vài phút "chim chuột" ở trên giường thì cả 2 mới chịu chỉnh tề ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cổng đã thấy Heng đứng chờ sẵn. Heng ánh mắt như ai oán khi thấy Freen cùng Becky bước ra

- Này! Ít ra thì anh cũng là đội trưởng của đội 1 cảnh sát Thái Lan đấy. Để cảnh sát chờ lâu như vậy, biết phạm tội nặng thế nào không? Đúng rồi, sao hôm nay em lại đi cùng Piyo thế, không quay phim sao?

Becky cười cười, gật đầu chào hỏi, và Piyo vẫn với cái khẩu trang đen trên mặt quen thuộc không nhiều lời, chỉ hỏi "Là vụ án như thế nào?"

- Đến nơi rồi nói!

Và 30 phút sau, cả 3 người cũng đến hiện trường vụ án. Là một ngôi nhà, 1 trệt 2 lầu khá sang trọng. Cảnh sát kéo dây niêm phong cho cả 3, Heng đưa găng tay cho Piyo và Becky. Vừa đi vừa trò chuyện

- Tại Namgu, Pohang. Son Waki và Henni Mi bị giết 1 giờ trước trong nhà ở ngoại ô Namgu.

- 1 giờ trước?

- Cảnh sát đã đến nhanh bất thường.

- Tại sao?

- 1 trong các hung thủ đã gọi họ và nói rằng tên kia định giết các nạn nhân.

- Anh đùa sao? - Becky đi cạnh bên, hơi bất ngờ mà hỏi. Heng nhún vai, "Từ bên trong ngôi nhà. Theo điều phối viên, người đàn ông đầu tiên nghe có vẻ sợ hãi và cầu xin họ hãy đến sớm trước tên kia. Họ đều coi là Z định giết các tội đồ sống ở đó"

- Z?

- Phải. Người đàn ông gọi điện bảo tên kia tự xưng là Z.

- Tội đồ?

- Ừ, trung tâm 191 sẽ gửi cho chị P'Nam bản sao của đoạn băng đó.

- Thời gian đáp ứng của cảnh sát nhanh đến như thế nào?

- 4 phút 26 giây.

- Trong thời gian đó...

Nói đến đây, Heng dừng lại, vì cả 3 người đã đứng trước cánh cửa khép hờ của căn phòng ngủ. Piyo không nói nhiều, chỉ đẩy cánh cửa ra và nét mặt kinh hãi đã hiện lên rất rõ trên khuôn mặt của Becky

Hai cái xác nằm trong phòng, "bấy nhầy" và đẫm máu. Từng dòng cảnh sát và bác sĩ pháp y tất bật khám nghiệm ở bên trong. Heng liếc thấy, cổ họng Piyo chuyển động, chứng tỏ nó vừa nuốt ngụm nước bọt trước cái hiện trường kinh khủng này

Sau đấy cả 3 bước vào. Heng thì bận hỏi chuyện, Becky nép người đi phía sau lưng Piyo. Cô đi sau, ghê tởm nói

- Trong 4 phút rưỡi mà đã làm được như thế này sao?

Lúc này Heng đi lại, nói thêm thông tin cho Piyo "Son Waki là triệu phú trên mạng. Công ty của anh ta là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất trong cộng đồng. Có tiếng trong giới truyền thông"

Piyo lắng nghe, sau đó cầm lên một tờ giấy để ở trên giường. Tờ giấy hình như được xé ra từ một quyển sách, có 1 đoạn được đánh dấu. Nó nheo nheo mắt đọc một hồi nguyên trang tiếng Anh, nói

- Khải huyền chương 6, đoạn 8.

- Họ đang giết các tội đồ. Họ đang trong nhiệm vụ. Và sát nhân trong nhiệm vụ sẽ không dừng giết người.

Sau khi xem xét qua hiện trường vụ án thì tất cả cũng quay về sở cảnh sát, vào phòng họp. Gương mặt ai nấy cũng đều nghiêm trọng cả. Bắt đầu cuộc họp, Namorntaraaa từ trong màn hình lớn, phát lại cuộc gọi cho 191 vào rạng sáng hôm nay

"191, trường hợp khẩn cấp của anh là gì?

Tôi đang ở 1527, Namgu, Pohang.

Tôi biết anh đang gọi từ đâu. Trường hợp khẩn cấp của anh là gì?

Ông ấy nghĩ họ quá tham lam. Họ có quá nhiều!

Quá nhiều cái gì?

Đồ đạc, của cải. Thứ họ không cần. Nhanh!

Anh gọi vì người ta có quá nhiều đồ sao?

Không, tôi gọi vì Z...

Đủ rồi! Tôi biết lý do nó gọi và Z sẽ giết các tội đồ sống ở đây (Lần này là giọng của 1 người đàn ông khác)

Xin lỗi, anh vừa nói ai đó sẽ giết người sao?"

Cuộc điện thoại đến đây kết thúc. Heng nói ngay "Hung thủ 1 nghe có vẻ sợ hãi. Có lẽ hắn đang chống lại ý muốn của hắn". Nhưng đội phó ngồi kế bên đã phản bác lại "Tôi nghi lắm. Hắn thì thầm"

- Hắn có thể la lên để cứu họ thay vì gọi 191 - Một cậu cảnh sát trong đội lên tiếng

- Sẽ không nếu hắn có súng chĩa vào đầu.

- Nếu hắn có súng chĩa vào đầu, tại sao hắn đã gọi 191?

- Hung thủ thứ 2 nói Z sẽ giết ai đó. Có người thứ 3 sao?

Trước câu hỏi của Heng thì chính Piyo là người cho cảnh sát câu trả lời "Đề cập chính mình là người thứ 3 không phải không phổ biến cho hung thủ. Ted Bundy khai chi tiết cho những vụ giết người của hắn nhưng hắn chưa bao giờ thừ nhận làm chuyện đó. Hắn chỉ nói "tên sát nhân"

- Ok, vậy tôi sẽ tìm cơ sở dữ liệu tội phạm Z trong cơ sở dữ liệu - P'Nam nghiêm túc nói xong thì cũng rời khỏi màn hình

- Vậy tóm lại, ta có 1 đội giết người trong nhiệm vụ ở Pohang.

- Họ sẽ không dừng cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

Trong cuộc họp này còn có một số cảnh sát của Pohang. Sau một hồi chần chừ, một cảnh sát giơ tay lên hỏi

- Cô nói những tên sát nhân đang trong nhiệm vụ?

- Các unsubs tin rằng họ đang trong nhiệm vụ từ Chúa hoặc từ kinh thánh hướng dẫn họ.

- Unsubs?

- À, viết tắt của các đối tượng chưa biết. Unknown Subjects. Các sát nhân, làm việc như 1 đội.

- Với tôi thì chỉ 1 trong số họ đang trong nhiệm vụ.

- No! No! Nó thường phức tạp hơn thế. Trong vụ án Dick Hichkock và Perry Smith xảy ra năm 1959. Perry có tính cách phục tùng, căn bản kháng lại khi vào nhà Clutter, và hắn là người mà gần như là một tay giết cả gia đình.

- Ồ!

- Son Waki bị đâm bao nhiêu lần? - Kết thúc với cảnh sát Pohang, thì Piyo quay sang pháp y mà hỏi. Bác sĩ pháp y này chắc chỉ mới ngoài 30 thôi, khá điển trai, nghe hỏi thì gương mặt cau lại ngay, mím môi mà trả lời

- Bị đâm... à... là từ không chính xác...

Ai nấy cũng đều bất ngờ cả, nhưng Piyo không nói gì, chỉ chăm chú xem pháp y mở lại hình ảnh hai tử thi trên màn hình chiếu và nói

- Tất cả các vết cắt dài và sâu. Mỗi nạn nhân có cùng những vết thương, cổ đều bị cắt, 1 vết cắt dọc trên cánh tay, từ cổ tay đến khuỷu tay, và 1 vết cắt dọc xuống một chân từ háng đến đùi.

- Động mạch chính - Piyo cắt lời, pháp y gật đầu ngay

- Ừ, rất hiệu quả!

- Bao nhiêu kiến thức về giải phẫu để có thể làm vậy?

- Bất kỳ ai với hiểu biết cơ bản về cơ thể đều biết động mạch ở đâu.

- Và anh có biết vết thương nào bị cắt đầu tiên không?

- À... (Pháp y lật lại hồ sơ của mình xem lại một lúc mới nói tiếp)... có 1 lượng máu lớn từ mỗi vết thương nên chúng có thể bị cắt cùng 1 lúc. Với bất kỳ 1 vết thương, nạn nhân sẽ chảy máu nhanh, gần như là giết mổ động vật.

- Animal explorer? - Piyo bắt ngay cụm từ "giết mổ động vật" mà hỏi gằn lại pháp y

- Không, không phải là "gần như'' mà chính xác là giết mổ động vật. 1 con nai, 1 con cừu hay là 1 con bò tương tự. Cô... cô cắt cổ trước, rồi đôi khi mở động mạch chính khác để hỗ trợ xẻ thịt

- So, May be a hunter?

- Hoặc là... 1 nông dân. Có quá nhiều ở vùng Pohang này.

Piyo nghe xong được thế im lặng một lúc. Và khi Piyo đang tập trung như thế, cảnh sát chả dám hó hé gì, người duy nhất dám lên tiếng chỉ có thể là: Bạn gái của nó mà thôi

- Piyo, nhận định của chị về vụ này thế nào?

- Hung thủ này giỏi. Chúng ta không có cơ hội. Ok, tôi biết đồng bọn của tôi gọi 191. Cảnh sát đang đến nên tôi không có nhiều thời gian. Giờ giả sử như hung thủ 1 không tích cực tham gia. Tôi tin tôi vào phòng ngủ từ đây... (Piyo ấn điều khiển chỉnh sang 1 bức hình khác)

- Tôi thấy Son Waki ở bên kia giường. Nên tôi tiếp cận anh ta. Và tôi cắt anh ta trước.

- Sao em biết?

- Kẻ tấn công chớp nhoáng vô hiệu hóa mối đe dọa lớn nhất đầu tiên. Trong trường hợp này sẽ là đàn ông. Cộng với cuộc gọi 191. Người phụ nữ đã hét. Tiếp theo, Henni Mi thấy chồng bị giết, cô ta chạy vào phòng tắm. Cô ấy cố đóng cửa (Piyo bật lên hình ảnh cánh cửa có vết máu), tôi phá cửa vào. Và... tôi giết Henni Mi ở trong căn phòng tắm này (Và hình ảnh tiếp theo chính là nguyên vũng máu lớn trong nhà tắm của căn phòng ngủ này)

- Anh đã kiểm tra vết bẩn đó lấy dấu vân tay. Không có kết quả, có vẻ hắn đã đeo găng tay. Không có vết hằn, có lẽ là cao su.

- Hung thủ mắc chứng tâm thần ảo tưởng, như là 1 thông điệp từ Chúa, hay ta có thể phân loại là không thể kiểm soát. Họ không tự làm sạch.

- Có thể hung thủ 1, kẻ sợ hãi, đảm bảo họ không làm.

Piyo nói đến đây, điện thoại trong phòng reng lên. Ai cũng biết là Namorntaraaa gọi đến, nên Heng đã nhấn loa ngoài

- Heng... Heng... hiện trường vụ án có 1 cái ghế dài ở cạnh tường không?

Heng lật xem hình ảnh một lúc, đáp "Ừm... nếu ghế trường kỷ là sofa loại nhỏ"

- Oh my god!

- Gì? Sao vậy?

- Chị vừa nhận được 1 video hot, bạn chị email đến chị.

- Cái gì hot?

- Đó là video mà ai đó đã đăng online mà ai đó nghĩ là tiểu thuyết, và bằng 1 cách nào đó họ gửi đến mọi người trong email của họ. Cái này có vẻ là phán đoán khá phổ biến bởi các chuỗi tên chuyển tiếp.

- Chị P'Nam, cái đó thì có gì quan trọng không?

- Có, chị khá chắc, đó là video của hiện trường vụ án. Cụ thể hơn đó là vụ án của em. Cụ thể hơn nữa là... Son Waki sắp bị giết.

Có vẻ như P'Nam đang xem trực tiếp đoạn video này nên giọng nói có phần không tin được. Mọi người bên ngoài nghe được thế liền thay đổi sắc mặt ngay. Thấy thế, Heng gấp rút hỏi

- Chị P'Nam, có 1 video về vụ án này đăng trên internet sao?

- Ừ, quay trực tiếp qua phòng từ... cái ghế nhỏ đó.

Sau đó, theo yêu cầu của Piyo, thì P'Nam cũng phát lên đoạn clip. Piyo ngồi xuống ghế, tay gõ gõ xuống mặt bàn chăm chú xem

Mở đầu đoạn clip là một người che mặt, đầu đội mũ trùm đen của áo khoác, đang nhìn thẳng vào ống kính camera để nói

"Nó nói, thế giới là một hầm cầu của tham lam. Dục vọng, bệnh tật"

- Nghe như hung thủ 1 - Becky chen vào, ai nấy cũng đều gật đầu. Đoạn clip tiếp tục

"Ngài nói sự cứu rỗi phải được tìm đến. Tất cả chúng ta phải ăn năn"

- Hắn đề cập đến Z - Đội phó lên tiếng, Heng trề môi "Hoặc Chúa"

- Đó không phải là Chúa. Có người ngồi cạnh hắn bảo hắn phải nói gì - P'Nam trả lời thay cho sự nghi ngờ của Heng

"Như Chúa đã nói trong Leviticus..."

- Đó là 1 giọng nói mới - Becky ngờ ngợ nói.

"Nếu mà các người không lắng nghe ta..."

- Hung thủ thứ 3?

"... Ta sẽ vì cớ tội phạm, thêm gấp 7 lần đặng xử phạt các ngươi"

- Trừng phạt 7 lần!

- 5 nạn nhân nữa.

Piyo dứt lời, ai nấy cũng đều đanh mặt lại. Bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Chỉ mới có 2 người mà đã như thế này rồi, mà tên hung thủ còn nói là giết thêm 5 người nữa. Một bầu không khí vô cùng trầm mặc đang bao trùm nơi đây, và người cắt ngang tiếp tục là P'Nam

- Heng, chị vừa tra ra được 1 vụ án vô cùng thú vị, có thể liên quan đến vụ này.

- Chị nói đi!

- Vụ này xảy ra vào khoảng 27 năm về trước rồi, ở Khon Kaen, cũng là một gia đình bị thảm sát. Gia đình đó cũng khá giàu có như nạn nhân lần này. Lần đó, chỉ có bà vợ và đứa con gái 6 tuổi may mắn thoát chết.

Heng trầm tư giây lát, còn Piyo thì tỏ vẻ không quan tâm lắm, vẫn đang xoay xoay khối rubik trên tay. Nhưng Becky biết, Piyo đang tập trung phát họa hung thủ, nên không muốn làm phiền, nghĩ thế, nên đã lắng nghe P'Nam và Heng trò chuyện

- Sao chị lại nhận định là 2 vụ án này có liên quan?

- Cũng có 1 tờ từ quyển sách kinh thánh để lại, nội dung tương tự. Với lại, tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một chữ Z để lại bên cạnh mấy nạn nhân.

- Gửi tư liệu qua cho em đi!

Piyo vẫn không buồn ngẩng đầu lên, dù cho khi cảnh sát thấy hình ảnh P'Nam vừa mới gửi thì ai ai cũng nhận thấy là 2 vụ này đều do 1 hung thủ gây ra. Heng lập tức nói ngay

- Là hung thủ sau 27 năm đã tái xuất hay là 1 vụ án mô phỏng?

- Không biết, mà khả năng là tái xuất cao hơn. Vì nhìn vào mức độ tàn nhẫn của 2 vụ án là như nhau. Với lại lần đó, vụ án này đi vào gõ cụt. Cảnh sát Khon Kaen không tìm được bất kỳ manh mối nào cả.

Im lặng một lúc, Heng mới nói tiếp "Chị nói... trong vụ án của 27 năm về trước. Có 2 người còn sống sót sao?''

- Ừ, theo như biên bản của cảnh sát năm đó thì người vợ may mắn vì không có ở nhà nên không bị giết, còn đứa con thì...

- Đứa con thì sao? - Heng gấp rút hỏi lại thì nghe P'Nam đang nói thì ngừng lại. Sau đấy, P'Nam đổi chất giọng, là chất một chất giọng đầy buồn bã mà nói "Đứa con ở trong nhà''

- Vậy tốt quá! Tìm được đứa trẻ đó ta sẽ biết thêm về vụ án lần này. Chị có thông tin nào của đứa trẻ ấy không?

- Có! Nhưng chỉ có 1 cái tên.

- Tên gì thế, em cho người điều tra ngay.

- Freen Sarocha!

"Bịch~" Tiếng khối rubik rơi mạnh xuống sàn. Một cái tên, một cái tên thôi mà đã đủ sức gây kinh hãi cho cả 4 con người. Heng, P'Nam, Becky và... Piyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro