Đối thủ xứng tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky nhìn chằm chằm cảnh này, tròng mắt hằn lên mấy tia đỏ, lần đầu tiên cô biết vị chua của giấm ra sao. Quả thật, nếu xét kỹ, cô rõ ràng thấy mình không bằng cô gái kia được. Một khí chất bất phàm mà phải trải qua quá trình tôi luyện khắc nghiệt mới có thể có được. Nếu nói Freen của cô toát lên vẻ lạnh lùng, thì cô gái kia lại toát lên vẻ mỵ hoặc vô cùng. Là một người phụ nữ, cô còn thấy thích nữa là, cô tự hỏi, sao đàn ông lại có thể bỏ qua cô gái này cơ chứ

Một lát sau bất chấp mọi sự nhìn ngó của FBI, Becky và cô gái áo khoác da bước lên chỗ hai người đang đứng. Lúc Becky đứng bên dưới thì hùng hồn lắm nhưng không biết tại sao, khi đứng tại đây, trong lòng cô lên dâng lên sự... khép nép. Cổ họng cứ khô khốc chả thể nói được gì

Cũng may cho cô là người mở miệng là Piyo, giới thiệu "Phó giáo sư tâm lý tội phạm của đại học Harvard". Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng lại làm Becky á khẩu. Thì ra người này không hề bình thường chút nào, nếu không muốn nói là có chút phi thường. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã là phó giáo sư của trường đại học danh tiếng nhất thế giới rồi

Thấy bàn tay đối diện chìa ra, Becky run rẩy bắt lấy, còn cúi đầu 90 độ nữa chứ. Đang cúi đầu, thoáng thấy cô gái áo khoác da thì thầm gì đó với vị phó giáo sư này càng làm Becky giận thêm nữa. Giờ cô mới biết, mấy hành động ghen tuông lúc nãy của mình quá ấu trĩ rồi

- 名前は何ですか?

Người... người đó hình như hỏi Becky một câu tiếng Nhật thì phải, rất tiếc Becky không hiểu được. Nhưng khoan đã lúc này cô ngẫm lại, người này biết tiếng Thái, Anh, Pháp và Nhật sao? Chưa có người con gái nào khiến Becky ngưỡng mộ sau Piyo, và hôm nay cô được mở mang tầm mắt rồi

Thấy cô mãi trơ mắt nhìn mình, nên Piyo đã huých nhẹ eo cô một cái, nhỏ giọng "Chị ấy hỏi em tên gì?"

- À, à, em tên là Rebecca Patricia Armstrong. Hai chị có thể gọi em là Becky. Năm nay 29 tuổi, là một diễn viên ở Thái Lan.

Tự nhiên, người ta chỉ hỏi tên mà Becky đã khai ra hết luôn. Thế nhưng, cô vừa dứt lời, bỗng thấy cô gái áo khoác da, hét to lên một tràng "Hảaaaa?'', nên có chút sợ sệt mà ngước mắt lên nhìn. Cô nhớ mình không nói sai gì mà

- Chị! Chị! Tên của em ấy trùng tên đệm với họ của chị luôn kìa~

Nghe được câu tiếng Thái này, Becky càng vô thức mở to mắt hơn nữa, và cô vừa thấy người con gái đối diện cười mỉm một cái, trước tiên là nói với cô gái áo khoác da "Tên thật của chị là gì?'', rồi sau đó mới quay sang nói với Becky

- Trùng hợp thật, chúng ta cùng họ cùng tên đệm. Hy vọng sau này sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

Có cho Becky ăn gan hùm, gan cọp cô cũng chả dám làm bạn với con người bất phàm này. Không phải cô không thân thiện, và cô tự khắc biết mình chưa đủ trình độ để kết bạn với một phó giáo sư chỉ mới 35 tuổi

Thấy hai người đứng nói thêm mấy câu nữa thì Piyo cũng chen ngang "Này, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?''. Dứt câu này, Becky được chứng kiến ngay một màn khá tức cười. Cô gái áo khoác da bay lại, khóa đầu Piyo xuống, còn xoa xoa mấy cái nữa chứ. Piyo có vẻ không can tâm nên trừng mắt nhìn

- Yahhhhh! Con nhóc này, ăn nói hỗn láo với vợ yêu của chị mày như thế hả?

Thì ra, cũng có người khắc chế được Piyo. Đây là suy nghĩ lúc nãy trong đầu của Becky. Piyo nhà cô bực dọc, vùng ra ngay, sửa ngay ngắn lại trang phục của mình, nó liếc thấy một số cảnh sát còn có mặt ở đây vừa cười cười khi thấy cảnh này

- Tôi đi trước đây!

- Này, đi chung đi!

Và thế là, 4 cô gái rời khỏi căn phòng họp này mà không nói thêm bất kỳ câu nào nữa

Vừa ra ngoài, đã có ngay một chiếc xe đua thể thao màu đen đậu sẵn. Vị phó giáo sư kia mở lời trước "Không ngại cùng uống tách cafe chứ?''. Becky thì gật đầu như gà mổ thóc, còn Piyo thì cũng im lặng và ngồi vào. Chiếc xe liền lái nhanh trên con đường sầm uất của Mỹ. Kỹ thuật lái vô cùng tốt, lái ở tốc độ 100km/h làm Becky phải bám víu với cái tay cầm trên đầu, nhưng xem ra ở đây chỉ có mình cô là làm vậy thì phải

Cuối cùng, xe dừng ở quán café sang trọng. Vừa ngửi thấy mùi café, Becky đã đánh giá ngay được, chất lượng của tiệm này hẳn sẽ tuyệt hảo lắm đây. Ngồi vào bàn, chờ cô gái áo khoác da đậu xe xong thì cô ấy cũng đi vào với phong thái "cà lơ phất phơ'' khi xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, vừa ngồi xuống đã gọi ngay

- 2 cốc Esmeralda Geisha Cañas Verdes Natural.

Phục vụ ghi chép lại xong nhìn qua Piyo và Becky. "3 cốc!" - Piyo hờ hững đáp lại ánh nhìn, Becky nhìn chăm chú thực đơn rồi cũng gọi "Cappuchino"

- Xem ra đặc vụ S6 đây và phó giáo sư Armstrong cũng rất biết cách thưởng thức café. Geisha 601 được trồng duy nhất tại một đồn điền trên những triền đồi của Panama, chỉ có 628,22 kg quả cà phê chín đỏ được thu hoạch vào ngày 20 tháng Hai năm 2017. Các quả cà phê màu anh đào được sấy khô trên mặt sân bê tông trong suốt 8 ngày cho đến khi đạt được độ ẩm lý tưởng là 10,5%. Sau khi được chế biến cẩn thận chỉ còn lại 68,04 kg cà phê xanh.

- Quá khen rồi, chỉ là biết chút ít thôi, đâu bằng chuyên gia về café như chuyên gia tội phạm học đây được.

Người được gọi là S6 đó, cười cười đáp lại lời nó. Piyo cũng không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc, 4 tách café cũng được mang lên, vị phó giáo sư thì ưu nhã như một vị tiểu thư quyền quý mà hớp một ngụm, Becky liếc mắt, bắt chước học hỏi theo động tác này

- Xem ra thói quen đeo khẩu trang đen của Piyo vẫn không hề thay đổi.

Một câu nói của phó giáo sư làm Becky đặt tách café xuống ngay, nhìn sang, quả nhiên chỉ thấy Piyo nâng cốc ngửi rồi hít chứ không hề bỏ khẩu trang ra và ngồi uống thoải mái. Nhưng Becky cũng nghe ra được, câu này còn có một nghĩa khác là "Trước đây tụi chị đã từng quen biết nhau"

Không phải là bồ cũ đó chứ?

- Yên tâm, không phải là người tình cũ, chỉ là đồng nghiệp thôi.

Becky kinh hãi há hốc mồm, cô có cảm giác như phó giáo sư Armstrong đọc được những gì mình đang nghĩ vậy. Thấy thái độ của cô, vị phó giáo sư và đặc vụ kia khẽ cười, nhàn nhạt nói "Ánh mắt của em đã nói lên tất cả"

Cô ngại quá, cúi gầm đầu, tại sao lại quên mình đang ở trước mặt một phó giáo sư tâm lý tội phạm chứ! Lúc này, trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ. Người đó nói từng là đồng đội với Piyo, vậy có nghĩa...

Không phải chứ, một chuyên gia tội phạm học của đại học Maryland và một phó giáo sư tâm lý tội phạm của đại học Harvard, cái cặp bài trùng này... còn có thằng tội phạm nào mà dám gây án nữa. Becky vô thức nhìn sang Piyo, nghĩ mông lung. Nếu hai người này kết hợp với nhau, là một cặp chắc hẳn sẽ rất đẹp đôi đây. Còn vô cùng xứng nữa chứ! Hai người này mà ở chung một chỗ chắc nguyên cái nước Mỹ này sẽ không còn một tên tội phạm nào luôn

Ngồi nói chuyện thêm chút nữa, thì điện thoại của vị phó giáo sư cũng reo lên, cô ấy ra một góc mà nhận. Chỉ còn lại 3 người, thì tất nhiên Piyo sẽ không bao giờ nói trước

- Này, này, muốn biết tại sao phó giáo sư Armstrong lại nhận vụ này không?

Câu hỏi của đặc vụ S6 đã thành công khiến Piyo ngẩng đầu lên khỏi khối rubik và cả Becky cũng tò mò không kém. Thế nhưng, cô ấy nói xong liền ngả người vào ghế, thở dài một tràng

- Là vì một vụ cá cược. Chuyện là thế này, một hôm FBI gửi đến chị ấy hồ sơ của vụ này, chị ấy xem qua một lượt, không chút hứng thú, quăng ra một xó. Nhưng lúc ấy, tôi đã để ý chị ấy ghi dòng "Ăn thịt người'' ở phía sau còn khoanh tròn lại bằng bút đỏ nữa nên nảy sinh hứng thú.

- Dụ dỗ chị ấy giải quyết vụ này đi nhưng chị ấy nhất quyết nói không, vì chị ấy bảo không có thiện cảm với tên thanh tra giải quyết vụ này. Thế là tôi đã cùng chị ấy cá cược.

- Cược gì? - Piyo vờ hỏi, nhưng Becky nhận ra là Piyo đang rất quan tâm tới từng lời người này nói. Người này thở dài thườn thượt xong mới nói

"Nếu em bắt được hung thủ trước chị thì trong năm sau chị phải sinh con"

"Phụt~" Becky phun số nước lọc vừa mới uống vào thẳng phía tay bên phải của Piyo. Nó lườm nguýt cô, còn cô thì gấp rút lấy khăn giấy ra mà tận tình lau, còn cười chữa ngượng nữa

Becky vừa lau cho Piyo, còn nó thì cũng hỏi tiếp "Và...''. Thì bỗng nhiên đặc vụ S6 chồm tới, nắm chặt lấy bàn tay Piyo, nhìn nó bằng ánh mắt cầu cứu tha thiết

- Piyo~ Giúp chế lần này đi~ Chế thật sư rất muốn có cục cưng rồi nhưng chị Mon bảo có con sớm quá sẽ chặn đường sự nghiệp của chị ấy. Tất nhiên là chế tôn trọng quyết định của chị ấy, nhưng chế thật sự, thật sự... rất muốn có cục cưng rồi.

- Muốn tôi giúp chị thắng phó giáo sư Armstrong?

Đặc vụ S6 thật tội nghiệp, không còn dáng vẻ phong trần nữa mà gật đầu liên tiếp xuống, thiếu điều muốn cúi gập người xuống luôn

- Tại sao chị không tự mình giải quyết đi. Vụ cá cược này là của hai chị, tôi liên quan gì?

- Này, cưng nói gì thế!!! Chế đây tái sinh 3 kiếp cũng chẳng thông minh được bằng cái "từ điển Bách khoa toàn thư'' kia.

- Vậy sao còn cược?

- Thì là... lỡ như ăn may gì đó thì sao?

Thấy S6 gãi gãi đầu trước câu hỏi của Piyo thì Becky cũng nhất thời đồng cảm

- Tôi được lợi gì sau vụ này? - Piyo trầm giọng hỏi

- 1 chiếc siêu xe - Lắc đầu

- 1 căn biệt thự tại Mỹ - Lắc đầu

- 1 cái thẻ bạch kim không giới hạn - Lắc đầu

- 1... cuộc gặp mặt với Ilys Pak.

Tự nhiên, khi S6 nói lên cái tên này, Becky thấy đáy mắt Piyo dao động ngay. Cô không biết người này là ai cả, nhưng thấy Piyo như thế, chẳng lẽ lại là một nhân vật tầm cỡ nào đó nữa sao. Đang khó hiểu thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi...

- Tôi nhận!

Ngay tức khắc, S6 đã đứng bật dậy, "Yes!" một tiếng rõ to. Tiền, tài, vật chất, Piyo không màng, mà Piyo lại đồng ý khi nói được gặp "Ilys Pak" sao? Rốt cuộc thì người có tên này là người gì, mà khiến Piyo lại đồng ý tham gia vào cuộc tranh đua này

Và Becky lúc này đang thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Từ một vụ án bị bỏ xó, trở thành một cuộc đấu trí của:

Chuyên gia tội phạm học - Phó giáo sư tâm lý tội phạm

Tên tội phạm nào lại xui xẻo như thế này?

Piyo đợi S6 phấn khích xong thì cũng hờ hững nói một câu

- Chiều nay là tang lễ của Paul Thompson. Rất nhiều hàng xóm sẽ tới đó.

Một câu ngắn gọn nhưng S6 không phải kẻ ngốc, liền búng tay tỏ ý vui vẻ, vô tư nói "Thank you~". Vừa đúng lúc, phó giáo sư Armstrong nói chuyện điện thoại xong, đi lại vẫn thấy một khung cảnh bình thường nên không có nghi ngờ gì cả

- Chị! Chiều nay em ghé chỗ này một lát nha~

Becky biết ra ngay là đến tang lễ để điều tra, nhưng có cần phải báo cáo hành tung của mình như vậy không? Thật mất mặt mà. Vì Becky vừa mới tra ra được là người này từng là đặc vụ nổi tiếng nhất Thái Lan

Sau đó, thời gian dần trôi đi. Piyo nhốt mình trong khách sạn xem xét vụ án, cô biết tính nó, nó chưa bao giờ hơn thua với ai. Nhưng Piyo nghiêm túc muốn chiến thắng như vậy chắc hẳn là vì người tên Ilys Pak kia. Nghĩ thế, Becky cũng mon men đến bắt chuyện

- Freenky~ Ilys Pak là ai vậy ạ?

- 1 nữ tù.

Mắt Becky trợn to hết cỡ. Từ khi nào, Piyo lại đổi khẩu vị thế này. Không hứng thú với những tên sát nhân nữa mà chuyển sang hứng thú với tù nhân sao

- Người đó... bộ kinh khủng lắm hả?

- Không, rất xinh đẹp!

- Không, không, ý em là... bộ người đó giết người kinh khủng lắm hay sao?

- Không, chỉ giết hai người.

Nếu có một cây súng, Becky sẵn sàng dí vào đầu và bắn cái đùng, chết luôn cho rồi. Thật khó hiểu mà. Cô từng thấy Piyo giải quyết tên hung thủ giết cả chục người đó, mà có thấy nó có chút hứng khởi nào đâu

Nhưng thôi, thấy Piyo đang tập trung làm việc thì cô cũng không muốn làm phiền nữa mà lẳng lặng đi vào phòng ngủ, nằm chơi game

Trời gần tối, 1 giường 2 người, an tĩnh ôm nhau ngủ. Đang ngủ, thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại

- Nghe!

Becky cũng tỉnh dậy theo, thì đột nhiên sắc mặt Piyo cau lại mấy phần không tốt chút nào làm cô cũng thấy khó hiểu, rồi lại thấy nó vội vàng khoác áo khoác ngoài vào, đang tính chạy đi nhưng vẫn quay lại để nói

- Em ngủ đi. Có chuyện!

Chuyện ở đây thế nào cũng là một vụ án. Ngay tức khắc, cô bật dậy, không nói một lời, nhất quyết đi theo. Cả hai bắt taxi đến hiện trường. Là một căn nhà nhỏ, nhưng bên trong đã chật kín cảnh sát. Khi Piyo và Becky đến nơi thì cũng cùng lúc với S6 và phó giáo sư Armstrong

Bước vào trong, cảnh sát trực tiếp báo cáo "Hàng xóm bên kia đường nghe thấy 1 cái xe rít lên 25 phút trước"

- Xe của ai? - S6 nghiêm túc hỏi, không còn dáng vẻ lơ tơ mơ nữa

- Của người bà, Annie Giles. Bà ấy 72 tuổi.

Nhưng khi cảnh sát nói đến đây, bỗng từ cửa có một cặp vợ chồng xông vào, người vợ thì không ngừng khóc, còn đánh cảnh sát nữa. Một số cảnh sát to cao vất vả lắm mới mang bà ấy đi. Khi thấy yên tĩnh trở lại thì phó giáo sư cũng hỏi

- Ai vậy?

- Nạn nhân là bà của Wally Brisbane và hiện tại thằng bé đang mất tích.

4 người nghe xong liền hơi ngạc nhiên, nhưng không ai nói gì nữa. S6 và Becky thì ở bên ngoài hỏi thăm tình hình, còn Piyo và phó giáo sư Armstrong thì đi vào gian bếp - nơi có cái xác

- Một vụ mổ bụng khác - Chỉ vừa mới cúi người nhìn, Piyo đã nói ngay "Cổ họng của bà ấy bị cắt đứt''

- Đó là lý do không ai nghe thấy bà ấy kêu cứu.

- Hắn tách xương sườn bà ấy.

- Với thứ này! - Nói rồi, phó giáo sư Armstrong cầm lên một cài kềm tay khá lớn dính đầy máu mà nhìn chằm chằm mãi một lúc lâu mới bỏ sang một bên

- Có vẻ như lần này hắn cần quả tim.

- Hắn có lấy nó đi không? - Phó giáo sư hỏi thì Piyo cũng đáp

- Có!

- Trái tim luôn luôn có một ý nghĩa biểu tượng đáng kinh ngạc. Ngoài những sự lãng mạn thông thường. Người Ai Cập để lại quả tim trong xác ướp bởi vì họ tin đó là bộ phận giữ được cuộc sống vĩnh hằng.

Piyo gật đầu đồng tình, nó nhìn cái xác thêm chút nữa thì cũng đi ra ngoài, đăm chiêu suy nghĩ. Có vẻ như phó giáo sư Armstrong cũng như thế. Vừa bước ra, thấy bộ mặt của cả hai vô cùng khó coi, nhưng được một lúc, Piyo cũng kéo S6 sang một bên để nói

- Lần này, tên đó lấy tim của nạn nhân. Ruột, gan, và tim, và bây giờ là một đứa trẻ đang bị mất tích. Tôi tin chắc những điều này có liên quan gì đó với nhau. Cho tôi 1 đêm, sáng mai tôi sẽ nói nhận định của mình cho chị biết.

S6 liền lén lút gật đầu, để phó giáo sư biết nó nhờ Piyo giải quyết hộ thì vụ cá cược lần này coi như tiêu. Nhưng lén nghía qua cô, S6 thấy cô vẫn đang trầm tư thì biết chắc là cô ấy vẫn đang bí

Và cuộc đấu trí lần này, người hạnh phúc, và sung sướng nhất không ai khác chính là... một người ngoài cuộc. Được tận mắt nhìn hai thiên tài trong lĩnh vực điều tra tội phạm đấu trí với nhau trong một vụ án thì ai mà không thích được cơ chứ

Và Becky đang là người có được vinh dự đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro