Cuộc đấu của hai kẻ điên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rảnh rỗi không có gì làm nên tôi đã lật lại quyển nhật ký từ mấy năm trước ra mà xem. Lật đến trang 2, từng con chữ trên giấy đều mang đến cho tôi cảm giác của một con người đang bị bóc tách từng lớp, từng lớp "áo"

***

Chị ấy hỏi tôi, có muốn làm tình với chị ấy không. Đương nhiên là tôi đã sững người như thế nào rồi, nhưng đột nhiên nhớ đến, lần tôi gặp mặt Ilys Pak đó, không phải là lần duy nhất mà tôi đã đến thăm nhiều lần hơn trong quá trình tôi quay phim, vì tôi muốn thông qua cô gái "dễ xơi" kia mà hiểu thêm về sự đau khổ khi nhìn người yêu đồng giới của mình gặp sự cố. Và cô gái "dễ xơi" đó đã cho tôi một lời khuyên như thế này

- Chị tốt nhất là đừng nên nói dối trước mặt phó giáo sư Armstrong, nếu không kết cục nhận lại sẽ bi thảm lắm đấy!

Lúc ấy tôi thật không hiểu, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, sau một thoáng do dự, tôi thầm hạ quyết tâm, thế rồi tự tin gật đầu, nói "Có, tất nhiên là có chứ". Phó giáo sư Armstrong có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này của tôi, vì sự thật là tôi đang trả lời thật lòng. Tôi không phải muốn cắm sừng chồng mình hay gì, chỉ là như tôi đã nói rồi đấy. Tôi cực kỳ tò mò người này khi bị áp dưới thân của một người khác sẽ có bộ dạng như thế nào thôi

- Nhìn thẳng vào bản năng, đây chính là bước đầu tiên để có thể thoát khỏi nó. Nếu ngay đến điều này mà em cũng không làm được, vậy thì chúng ta không cần tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa làm gì. Tuy câu trả lời của em vẫn phải trải qua sự do dự và phân tích của bản ngã, có mang tính mục đích và tính xã hội khá rõ ràng, nhưng...

Nói đến đây, chị ấy để lộ một nét cười hiếm có, xong tiếp tục "Đây là một sự khởi đầu không tệ chút nào". Đầu tôi đang bận tiếp thu và xử lý thông tin thì chị ấy hơi cúi người xuống, dường như là cố tình để lộ làn da trắng ngần trên khuôn ngực. Tại sao, cùng là "thụ" với nhau, tôi lại thấy "nóng trong người" trước cảnh tượng này nhỉ?

Sau đó, chị ấy nói với tôi bằng chất giọng hết sức dịu dàng "Em Rebecca, hãy nhìn tôi này. Em muốn làm tình với tôi như thế nào? Em định bò lên người tôi, vuốt ve từng chút trên cơ thể tôi, khiến tôi toàn thân run rẩy? Hay là định tiến thẳng đến mục tiêu, dùng biện pháp mạnh mẽ nhất để phát tiết dục vọng của mình, khiến tôi phải rú lên trong sự thỏa mãn? Hoặc giả, em muốn tôi làm điều gì đó chăng? Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chủ động phối hợp với em..."

- Em... - Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề. "Em sẽ...". Nói tới đây, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kéo khóa. Trong cơn ngẩn ngơ, tôi liếc thấy chị ấy đứng dậy, sau đó cởi sạch áo váy, để lộ tấm thân nõn nà, tiếp đó chậm rãi uốn éo trước mặt tôi. Một luồng khí nóng tức thì xộc lên trong cơ thể tôi, khiến tôi không kìm được mà thở hồng hộc. Tại sao vậy, tại sao người này lại có thể khiến tôi bùng lên thứ cảm giác muốn "nằm trên" cùng một người phụ nữ khác?

"Tách..."

Chị ta khẽ búng tay một tiếng, kéo tôi về với hiện thực. Tôi nhìn thấy chị ấy vẫn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa, tư thế chẳng hề thay đổi chút nào. Tới lúc này, tôi mới ý thức được vừa rồi mình có thể đã bị chị ấy thôi miên trong một thời gian ngắn. Những tâm trạng sợ hãi và lúng túng không ngớt dâng lên, làm tôi cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, vì tôi vừa có ý định "bậy bạ" sau lưng chồng mình

Người tôi bắt đầu run sợ, chị ta có thể thôi miên và khống chế một người rất dễ dàng, sau một chút do dự bèn thấp giọng hỏi "Vừa rồi... chị đã làm như thế nào mà lại được như vậy?"

- Muốn khống chế tinh thần của một người, trước tiên cần phải làm cho cô ta căng thẳng. Nhất định là em cũng đã nghe không ít chuyện về chị, điều này đủ khiến em rơi vào trạng thái căng thẳng khi gặp chị. Khi nãy, em thu hai chân về phía sau chân ghế, đôi tay thì thỉnh thoảng đan vào nhau, đó là những minh chứng rõ ràng nhất.

Chị ấy đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi về phía tôi. "Hai mắt em sáng rực, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thân thể chị, trong quá trình trò chuyện thì không chỉ một lần đưa tay lên gãi mũi, những điều này đều là sự thể hiện theo tiềm thức của bản năng sinh dục. Chị bắt em thừa nhận dục vọng của chính mình chính là muốn khiến tiềm thức biến thành ý thức, từ đó kích hoạt khu vực rìa đại não của em, đó chính là nơi khống chế mọi hoạt động tiềm thức của con người. Sau đó, chỉ bằng vào mấy câu miêu tả và dụ dỗ đơn giản, chị đã có thể khiến cho hình ảnh ảo tưởng trong tiềm thức của em xâm nhập vào ý thức. Tiếp đó nữa, chị lại tạo ra một chút âm thanh để kích thích, thế là em liền coi ý thức là sự thực"

Vừa nói chị ấy vừa đi tới bên cạnh chiếc bàn trước mặt tôi, dùng móng tay cào nhẹ vào mặt bàn một chút. Tới lúc này tôi mới nhận ra tiếng kéo khóa mà mình nghe thấy trong cơn mơ màng hồi nãy được tạo ra bằng phương thức này, còn trên chiếc đầm của vị phó giáo sư này thì căn bản không có chiếc kéo khóa nào cả

Được nghe giải thích xong thì tôi ngày càng sợ hãi hơn nữa, người này đúng là một con "ác quỷ", cô ta có thể vẽ nên cho bạn một mộng cảnh trong nháy mắt và cũng có khả năng khiến bạn chìm trong mộng cảnh đó. Tôi đã được tận mắt kiểm nghiệm rồi, vì thế, nhớ tới phương thức mà người này dùng để giết anh nhân viên kia - Ám thị. Liệu, có phải chị ấy đã làm gì đó tác động lên người này, khiến anh ta tự đi tìm đến cái chết không?

- Rồi, giờ quay lại vấn đề chính. Em muốn hỏi về vụ tự sát của Farid Marwin mà tivi mới đưa tin?

- Dạ!

- Piyo có nói gì không?

- Chị ấy bảo em đi gặp chị vì thua nên tâm trạng không vui.

Tôi nhỏ giọng nói thì nghe thấy người đối diện bật cười thành tiếng luôn. Chị ấy uống tiếp ngụm trà, khá vui vẻ mà lên tiếng

- Giết người bằng ám thị thật ra rất đơn giản, chỉ cần tìm ra nỗi đau tâm lý của mỗi người, lợi dụng nó sẽ khiến người đó sống không bằng chết.

- Nỗi đau tâm lý sao? Nhưng đâu phải ai cũng có ạ?

- Em sai rồi. Con người ai cũng mang trong mình một nỗi đau tâm lý cả. Có những người bộc lộ ra rất rõ ràng, còn có những người giấu nó đi rất kỹ. Lấy ví dụ như Farid Marwin, anh ta, nam giới, năm nay 41 tuổi, lúc trước từng làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty về xuất nhập khẩu. 1 vợ, 1 con. Nhìn vào, vô cùng hoàn mỹ. Nhưng 5 năm trước, anh ta đột nhiên bị đuổi việc, người vợ vì thế mà cũng đòi ly dị và hiện tại đã dẫn theo đứa con về nhà ba mẹ ruột của mình.

- Thứ nhất, chắc em cũng đã thấy quyển hồ sơ để trên bàn của Piyo rồi (Tôi gật đầu), những con "chuột bạch" này đều ít nhiều đã từng hoặc sắp làm ra chuyện xấu mà pháp luật không can thiệp được nên mới phải trở thành "con mồi" trong cuộc săn lần này. Thứ hai, sở dĩ chị chọn người này vì tâm lý anh ta rất thú vị.

- Thú vị sao? - Tôi vừa hỏi, vừa mở cái tệp hồ sơ ấy ra xem. Tôi đem theo luôn để có gì tiện bề trò chuyện. Trên ấy chỉ ghi ngắn gọn như sau

"Farid Marwin, nam, 1982. Đã từng ly hôn và có 1 đứa con trai. Lúc trước là trưởng phòng kinh doanh của công ty T, khi bị đuổi việc đã chuyển sang làm nhân viên cho công ty dược phẩm E"

Kết hợp tiếp với tin nhắn của đội trưởng Heng, đề cập đến hiện trường vụ án như thế này: Thi thể của Farid Marwin được phát hiện trong bồn tắm. Khi thi thể được phát hiện, vòi nước của bồn tắm vẫn đang xả nước. Thi thể hoàn toàn trần trụi, hai mắt cá chân, cánh tay bên trái, cổ, miệng, đều bị cố định vào đáy bồn tắm bằng băng keo chịu lực, cổ tay phải thì bị trói bằng dây thép bện buột thành nút thòng lọng, đầu bên kia của dây thép được buộc vào bình nóng lạnh ở trên cao. Tại hiện trường không có bất cứ dấu vết nào như tóc, mảnh vụn da, dấu chân hay dấu vân tay do người khác để lại, camera giám sát cũng thể hiện rằng trong vòng 48 tiếng đồng hồ trước khi Farid Marwin chết, nơi ở của anh ta không có bất cứ ai ra vào. Qua đó, cảnh sát nhận định rằng đây là vụ án tự sát được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.

Ngoài ra, trên mặt sàn bên cạnh bồn tắm có đặt một chiếc bình thủy tinh dung tích khoảng 200ml, trong nước ở dưới sàn phòng tắm và trong bồn tắm đều kiểm tra được một nồng độ formaldehyde nhất định

Đây chính xác là từng câu, từng chữ trong tin nhắn mà đội trưởng Heng đã nhắn cho tôi khi tôi xin chút thông tin về vụ án, vờ nói là Piyo hứng thú. Nhưng đọc đi, đọc lại vẫn không tài nào hiểu được, tại sao một người phụ nữ nhìn có vẻ khá yếu đuối lại có thể khiến một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh tự sát được. Tôi thấy hơi tò mò, nên đánh liều hỏi

- Phó giáo sư Armstrong, chị đã làm thế nào vậy?

Khóe môi người đối diện hơi cong lên, sau đó nhàn nhã nhìn tôi, giọng hơi trầm mà cất tiếng

- Chào cô, tôi là Farid Marwin, chẳng hay có may mắn được biết tên cô hay không?

- Anh ta chủ động tiếp cận chị sao? - Tôi ngạc nhiên nên vô thức hỏi có hơi lớn tiếng

- Tất nhiên là không, trên đời này không có gì ngẫu nhiên cả. Điều tra một chút thì biết được một người bạn trong công ty cũ của anh ta vừa mới qua đời, chị cố tình đến lễ tang với tư cách là bạn của chị gái người chết. Vì đã xem đây là "con mồi" của mình rồi nên cũng muốn chủ động tiếp cận một chút, ai ngờ anh ta lại chui vào bẫy nhanh như vậy. Sau đó, là mời chị lên xe.

Tôi thật sự rất tò mò chuyện đã xảy ra trên xe khi đó, khi một kẻ săn mồi và con mồi ngồi cạnh nhau

- Vừa mới lên xe, chị đã thấy anh ta có một hành động rất kỳ lạ. Khi đó, theo phép lịch sự, chị đóng cửa xe rất nhẹ, nhưng chắc chắn là đã đóng chặt rồi. Chẳng hiểu sao sắc mặt anh ta lại tối sầm, trên trán xuất hiện hai nếp nhăn rất rõ, lỗ mũi thì sau nháy mắt đã mở rộng, yết hầu nhô lên hụp xuống không ngừng. Tuy một loạt những biểu hiện ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, vậy nhưng cũng không thể nào thoát khỏi đôi mắt của chị được.

- Đó phải chăng là biểu hiện của cảm giác lo âu trong thời gian ngắn? - Tôi đoán bừa thử xem sao

- Đúng vậy! Cảm giác lo âu trong thời gian ngắn thường xuất hiện khi người ta bị kích thích bởi một điều gì đó. Sau đó khi lái xe, anh ta vô thức gõ ngón tay lên vô lăng một cách có tiết tấu hiển nhiên là biểu hiện của sự tự tin, thỏa mãn hoặc là vui mừng.

- Chắc hẳn, anh ta đã mở cửa rồi xuống xe, lại đi đến bên ngoài cánh cửa ở ghế phụ, mở nó ra và đóng lại bằng một lực vừa phải. Sau khi làm xong chuyện này, anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Có phải anh ta mắc chứng rối loạn tâm lý dạng ám ảnh cưỡng chế không?

Sở dĩ tôi biết mấy điều này vì trong mấy vụ án trong phim tôi đóng cũng gây ra bởi một hung thủ bị mắc bệnh này, có hỏi qua Piyo một chút nên cũng biết chút ít

- Rất có thể là như vậy, nhưng để quan sát kỹ hơn, chờ anh ta giới thiệu tên mình xong, chị bèn nói ra tên của mình, sau đó lại chìa tay ra, muốn thông qua việc bắt tay để tìm hiểu hoạt động tâm lý của anh ta. Thế nhưng, anh ta lại không tỏ ý muốn bắt tay, hơn nữa còn thêm một lần xuất hiện tình trạng lo âu thoáng qua trong nháy mắt. Kế đó, anh ta hỏi chị rằng chị đang làm công việc gì, chị nói mình là phó giáo sư của đại học Harvard. Lúc đó, em biết anh ta nói gì không?

Tôi ngây thơ lắc đầu, chăm chú lắng nghe

- Tôi biết ngay cô là một người có học vấn rất cao mà, vừa rồi lúc cô nhìn tôi ở nhà thư ký Attre, tôi đã biết rồi, trước giờ tôi chưa từng thấy đôi mắt nào sạch sẽ như vậy.

- Sạch sẽ? - Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu về lối hình dung này. Trong suy nghĩ của tôi, đôi mắt của vị phó giáo sư này lẽ ra phải sâu thẳm, sắc bén, thần bí và tràn đầy sức mạnh, tại sao Farid Marwin lại có thể nói là sạch sẽ được cơ chứ

Chị ấy lại kể tiếp "Anh ta vừa nói ra những lời đó vừa bắt tay với chị. Khi bắt tay, ngón tay cái của anh ta lướt nhẹ trên mu bàn tay chị một chút. Đó dường như là một sự vuốt ve theo tiềm thức"

- Khi đó chị đã có suy nghĩ như thế nào? - Tôi tò mò hỏi

- Trong thời gian ngắn thì rất có thể đưa ra một sự phán đoán chuẩn xác và rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng, anh ta quả thực có vấn đề về tâm lý, dù vấn đề này đã được ẩn giấu rất sâu. Trước khi bắt tay, anh ta không xác định được chị thuộc loại nào, thế nên mới tỏ ra lo âu, đồng thời còn tỏ ra nôn nóng mà hỏi thăm nghề nghiệp của chị. Nghe thấy chức danh phó giáo sư đại học, anh ta quy chị vào loại ưu tú, sau đó không chút do dự bắt tay, còn thực hiện hành vi vuốt ve trong vô thức nữa. Dựa theo những điều này mà phán đoán, chứng rối loạn tâm lý của anh ta có lẽ có nguồn gốc từ một số người phụ nữ nào đó. Trong tình huống bình thường, người phụ nữ này rất có thể chính là mẹ của anh ta.

- Tuổi thơ quả thực chính là căn nguyên của tất cả các vấn đề về tâm lý - Tôi nghĩ thầm và đồng ý với quan điểm này

- Chỉ dựa vào những phân tích đơn giản này mà chị lại có thể khiến anh ta tự sát sao?

- Tất nhiên là không phải, cần thêm một số chuyện nữa. Tiếp theo đó, việc chị cần làm là dùng lời nói để tiến hành ám thị anh ta, lại thông qua phản ứng của anh ta để đoán xem giả thuyết kia có đúng hay không. Ngày hôm sau, anh ta chủ động hẹn chị ra uống nước, vừa mới ngồi vào bàn, anh ta đã nói ngay "Mon, cô và thư ký Attre có quan hệ thế nào với nhau?"

- Mon? - Tôi hơi sững người ra, thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng. Anh ta chỉ là nhân viên quèn của một công ty mà dám không dùng kính ngữ với một phó giáo sư Harvard sao? Dù rằng biết là anh ta lớn tuổi hơn, nhưng việc dùng kính ngữ còn thể hiện sự tôn trọng với người đối diện

- Anh ta đã xưng hô với chị như vậy ư?

- Ừm. Trước đó anh ta từng vô thức dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay chị, sau khi phát hiện hành vi này của mình không ổn cho lắm thì vội vàng xin lỗi, còn tự nhận là mình thất thố, điều này chứng tỏ anh ta hy vọng có thể giữ được hình tượng một người đàn ông đàng hoàng trước mặt chị. Một người đàn ông như vậy khi mới quen một người phụ nữ thì lẽ ra phải tỏ ra hết sức khách sáo và lịch thiệp trong lối xưng hô mới phải, thế mà anh ta lại gọi thẳng tên chị, điều này thực có chút lạ thường. Có điều, không đợi chị kịp thời phản ứng, anh ta đã lập tức sửa lời, đổi sang gọi "Phó giáo sư Armstrong"

- Em hiểu rồi, khi ấy anh ta đã lỡ miệng, nhưng lối xưng hô đó vừa hay chính là suy nghĩ thực sự trong nội tâm của anh ta.

- Đúng vậy. Trước khi biết chị là phó giáo sư, anh ta thậm chí còn không muốn chạm vào tay chị, nhưng sau khi biết chị là phó giáo sư, anh ta lại nhanh chóng thể hiện ra một ham muốn chiếm hữu khó lòng kiềm chế được. Ngay khi đó, chị liền nhận ra, vấn đề tâm lý của anh ta có lẽ liên quan đến phụ nữ và tình dục, hơn nữa đã đạt tới một mức độ khá nghiêm trọng.

Nghe xong, tôi thầm khinh bỉ người này. 41 tuổi đầu rồi mà còn không khống chế được mình, và xui cho anh ta là anh ta đã đụng phải một "kẻ săn mồi". Nghĩ đến hiện trường quái dị khi Farid Marwin tự sát, thế là tôi bèn hỏi

- Chị có thể khiến cho anh ta tự sát như vậy, phải chăng là dựa vào vấn đề tâm lý của anh ta?

- Như chị đã nói ban nãy rồi đấy. Chỉ cần nắm được nỗi đau tâm lý của một người, sẽ khống chế người đó rất dễ dàng.

Tôi chợt sợ lần 2, nghĩ lại mình? Mình có nỗi đau tâm lý nào không nhỉ? Thôi, thôi, nghĩ đến mắc công thêm sợ, còn phải hỏi tiếp nữa. "Sau đó thì sao ạ?". Chị ấy tiếp tục bình thản kể tiếp

- Cũng trong ngày hôm đó, chị mời anh ta về nhà, tất nhiên là một ngôi nhà khác rồi. Chị tìm cớ tránh đi một lát vì nhận thấy từ khi bước vào nhà anh ta đã bước vào trạng thái căng thẳng, chán ghét tột độ. Đúng là anh ta không nán lại lâu mà rời đi rất nhanh. Khi anh ta rời đi, chị lập tức vào phòng của mình kiểm tra và phát hiện ra mất một thứ.

- Là gì thế?

- Một cái quần lót!

Cổ họng tôi nuốt xuống ngụm nước bọt ngay. Nhìn trên hình thấy cũng đạo mạo, với lại cũng là nhân viên của một công ty có tiếng, sao lại làm ra cái trò này. Tôi nín thở chờ nghe người đối diện nói tiếp

- Sau đó, chị gọi cho chồng chị, nhờ lấy hộ cái quần lót về với - Chị ấy muốn giảm bớt không khí hình sự hay sao mà lại trêu chọc tôi, làm tôi cũng bất giác đỏ mặt theo luôn. Thử nghĩ đi, bảo chồng mình đi lấy quần lót của mình về từ tay của một người đàn ông xa lạ thì người chồng đó sẽ có suy nghĩ thế nào chứ? Nhưng tôi nghĩ, đặc vụ S6 cũng biết về cuộc đấu này nên chắc cũng không nghĩ gì đâu

- Sau đó, chồng chị cũng mang về một túi nylon, bên trong là quần lót của chị.

- Tại sao anh ta phải để chiếc quần lót vào trong túi nylon vậy?

- Đây không phải là điểm mấu chốt của vấn đề. Trong túi nylon không chỉ có quần lót, còn có cả tinh dịch và một lượng lớn nước tiểu, toàn bộ chiếc quần lót đó đã bị làm cho ướt đẫm.

- Nước tiểu? - Tôi không kìm được, hít sâu một hơi, lại càng nhận thức được rõ ràng sự bệnh hoạn của Farid Marwin. Tôi cắn môi, hỏi tiếp "Điều này chứng tỏ gì?"

- Một thứ ham muốn chiếm hữu dị thường. Đối với các sinh vật bậc cao, chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể là một thủ đoạn chiếm hữu thường thấy. Đây là một hiện tượng rất thường thấy ở các loài sinh vật, nhưng người bình thường lại chẳng mấy khi chú ý tới. Hãy ngẫm lại thời học sinh đi, các bạn của em có thể từng mượn em bút, sách, thậm chí là mượn áo khoác ngoài để mặc nhưng trong tình huống bình thường, chẳng có ai là đi mượn cốc của em để uống nước cả, em có từng nghĩ đến nguyên nhân của chuyện này chưa?

Tôi buột miệng nói ngay "Tất nhiên là vì người khác cảm thấy bẩn, mà bản thân em cũng cảm thấy bẩn"

- Đúng thế! - Chị ấy nói tiếp "Người khác cảm thấy bẩn là vì trên cốc có nước bọt của em còn dính lại, em cảm thấy bẩn là vì sợ chiếc cốc bị dính nước bọt của người khác. Sự chiếm hữu của em đối với chiếc cốc chính là một loại hình chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể. Xét về mặt bản chất, hành động này và hành động đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu của các loài động vật họ Chó không có gì khác biệt"

Chị ấy lại nói tiếp "Ví dụ điển hình nhất trong việc chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể chính là hành động giới đực đưa tinh dịch vào trong cơ thể giới cái, cũng tức là hành vi sinh dục. Đứng từ góc độ này mà xét thì ham muốn sinh dục của giới đực cũng là một loại ham muốn chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể. Loại ham muốn này một khi bị kìm nén thì cần phải được phát tiết ra bên ngoài bằng những biện pháp không bình thường, chẳng hạn là thủ dâm. Ham muốn bị kìm nén càng nghiêm trọng thì biện pháp phát tiết lại càng không bình thường đến cuối cùng sẽ biến thành những biểu hiện mang tính bệnh hoạn"

- Nhưng căn cứ theo sự miêu tả của mấy nhân chứng thì anh ta tướng tá không tệ, lại chẳng thiếu tiền, việc tìm phụ nữ lẽ ra phải rất dễ dàng mới đúng, tại sao còn bị kìm nén như vậy? Vợ anh ta không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu à?

- Sự kìm nén đối với ham muốn sinh dục không nhất thiết phải đến từ bên ngoài, cũng có thể là đến từ bên trong. Có một số sự tổn thương, đặc biệt là sự tổn thương đến từ người khác giới, có thể sẽ gây ra những rối loạn tâm lý có liên quan đến hành vi tình dục, để rồi từ đó làm sản sinh ra một sự kìm nén đối với ham muốn sinh dục bên trong. Tình trạng của Farid Marwin chính là như vậy.

***

Trang nhật ký tiếp theo của tôi dừng lại ở đây, vì chắc rằng lật sang trang kế sẽ là quá trình mà người này "xuống tay" với "con mồi" khi đã nắm được nhược điểm trong tâm lý của anh ta. Thứ đàn ông dâm dục đã khiến mình tự tìm đến cái chết như thế nào? Phải chăng, đúng như người này nói. Chị ta đã...

Ám thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro