Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Trangon701 , vì bạn đã đoán đúng đáp án của hai câu hỏi tiếng Nhật và Trung chap trước, nên mình đã up chap mới như phần quà tặng bạn.

==================

Piyo chống cự một cách điên cuồng, nói liên tiếp nhằm cản con người kia "Không được!"; "Tôi cấm em động vào khẩu trang của tôi"; "BECKY ARMSTRONG!". Nói Piyo cũng nói rồi, hét Piyo cũng hét lên rồi nhưng Becky cứ cười nham nhở như thế, bỏ ngoài tai tất cả, chỉ lăm le cởi cái khẩu trang của Piyo xuống

Sống mũi cao của Piyo dần lộ ra, Becky thoáng bất ngờ vì cô lần đầu thấy một người mũi cao như vậy, chạm vào mũi cô biết chắc đây là mũi thật chưa từng qua phẩu thuật thẩm mỹ. Nhưng Becky không có tâm tư để để ý chuyện này quá lâu, vì thứ cô muốn biết chính là nguyên bộ mặt thật của Piyo kìa. Thế nhưng...

Bụp~ Ngọn lửa yếu ớt của nến đột nhiên tắt, nến đã cháy hết cả cây, sáp nến còn vương ra trên bàn. Cả không gian và thời gian như dừng lại. Không gian chỉ còn lại một màu tối đen và tay Becky cũng bất giác dừng lại luôn. Cô điếng người, không còn thấy gì cả, trước mắt chỉ còn một mảng màu đen

Ngay lập tức, Piyo lật người Becky lại, đến lượt Becky nằm dưới thân người Piyo. Không biết tình huống này là do số Becky quá xui hay do Piyo quá may mắn nữa, mà Becky biết rằng: Cô vừa mới bỏ qua thêm một cơ hội ngàn vàng biết được mặt Piyo. Becky tự thở ra tiếng thất vọng cho cái tình huống này

Còn Piyo, nó đang lợi dụng bóng tối mà đè ép cả hai cổ tay Becky xuống dưới sofa. Becky khẽ nhíu mày, cô chưa kịp nói là đã nghe thấy Piyo nói "Ngày mai cút khỏi nhà tôi"

- Không! - Becky cũng cứng rắn không kém cái chất giọng lạnh lùng của Piyo

- Em dám?

- Hợp đồng.

Becky lại lôi cái hợp đồng đó ra nói nữa, đáng lý khi ký cái hợp đồng đó người có lợi phải là Piyo mà nay chính nó lại buộc Piyo không dám đuổi Becky đi. Cô biết vậy, nên luôn lấy cái này làm phao cứu sinh mỗi khi mình đắc tội với Piyo

Piyo nghe thấy hai chữ này xong liền hầm hầm bỏ đi. Becky cũng ngồi dậy, tự đá một cái thật mạnh vào thân sofa mà chửi "Fuck! Cuộc đời đen thế không biết!"

Sáng hôm sau, Piyo triệu hồi Tispky đến xem xét vì nhà vẫn chưa có điện. Tispky đến và nói một câu xanh rờn "Nổ bình điện rồi. Để chị kêu người đến sửa". Piyo thở ra tiếng chán nản, buồn chán nói "Vậy mấy ngày này em ở đâu?". Tispky chưa kịp trả lời Piyo là Becky từ đâu bay lại, nhanh chóng giơ tay lên mà nói

- Đến nhà em đi. Nhà em ở chung cư, cũng tốt lắm.

- Không được!

Piyo thẳng thừng từ chối, cái vụ tối qua vẫn còn ám ảnh Piyo, ở chung với Becky nữa chắc Piyo không được "toàn thây". Nhưng không biết Becky đã đi lại chỗ Tispky thì thầm gì đó vào tai đối phương, một lúc thì Tispky cũng lên tiếng với Piyo

- Chị thấy hay là em đến nhà Becky đi, em ấy là giúp việc của em. Tiện hơn chị.

Piyo im lặng, Becky biết chắc người khiết phích như Piyo sẽ không ra khách sạn ở vì sợ bẩn. Becky cười khì khì trong khi Piyo cứ nhìn cô hoài, không biết cô đã nói gì với trợ lí của mình mà một người khó tính như Tispky lại đồng ý cho Piyo lang bạt đến nhà Becky ở. Becky chỉ nói một câu thôi:

- Em có ảnh của P'Beer do chính em chụp, hàng limited đó nha!

Và thế là Piyo đại tài cũng có ngày ngồi xếp quần áo vào vali, với Becky đây là lần đầu tiên cô được về nhà sau gần 1 tháng, tâm trạng không khỏi sinh ra chút cảm giác vui vẻ. Piyo kéo 1 cái vali đi trước, Becky đi sau, cả hai người yên vị trên xe của Becky. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng về chung cư nơi Becky ở

- Nhà em ở tầng 14, phòng 1407 - Becky quay sang nói với Piyo khi cô đậu xe trước một tòa chung cư khá cao. Piyo không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy vali đi theo Becky. Tất nhiên, Piyo thu hút không ít người, từ bảo vệ cho đến người đang sống ở đây. Piyo bỏ ngoài tai hết mấy câu đại loại như "Vào đây rồi mà còn đeo khẩu trang?"; "Anh! Anh! Nhìn kia, đôi mắt của cô gái kia đẹp quá!"... Không chỉ Piyo mà Becky cũng miễn nhiễm luôn với này lời này luôn rồi

"Đing!" Cửa thang máy mở ra, Becky đi trước ấn mật mã vào nhà. Tuy nhiên khi cánh cửa nhà vừa mới được mở ra thì Becky phóng cái vèo vào trong, nhanh như một cơn gió. Bởi vì, ngoài phòng khách của cô bừa bộn nào là áo ngực, quần lót, đồ tẩy trang... Becky đang tích cực gom góp, ôm hết vào lòng mình. Còn tiểu thuyết gia Piyo chỉ đẩy vali vào trong, đẩy dạt sang một bên mấy bộ quần áo còn trên sàn của cô, tìm một góc nhỏ trên sofa mà ngồi xuống

- Em thích làm tình ngoài phòng khách nhỉ?

Becky đang gom dừng tay lại ngay, cô hiểu rất nhanh là Piyo đang nói đến điều gì, gằng giọng với Piyo "Bạn gái của em là chị"

- Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó!

Becky im bặt ngay vì Piyo nói không sai dù chỉ một chữ. Nhưng Becky không muốn cãi với Piyo vấn đề này, mà chuyển chủ đề khác "Hôm nay chị định làm gì?"

- Tôi viết tiểu thuyết.

Bỗng nhiên Piyo nói đến đây mặt Becky xuất hiện một tầng đỏ ửng, cô nhớ đến vụ "nàng thơ", cô nhớ đến vụ cởi đồ còn nhớ luôn là mình xém chút nữa cởi được khẩu trang của Piyo xuống nữa. Nhưng nhớ đến đây là Becky lại thấy bực, vì trong điện thoại cô là gần chục tin nhắn hối thúc của P'Beer cho cái vụ chụp được mặt và biết được tên thật của Piyo

- Có thể... cho em biết nội dung không, để sau này em còn biết đường mà đóng nữa.

- Tôi chưa từng nói là chọn em làm nữ chính cho chuyển thể cuốn tiểu thuyết của tôi.

Piyo buông một câu làm Becky quá đỗi ngạc nhiên, nhưng cô lại phản ứng rất nhanh lẹ, lục tung cái vali lên kiếm tờ hợp đồng, chỉ vào dòng cuối. Piyo đi lại, nheo mắt nhìn bình thản nói "Với điều kiện em phải đáp ứng tất cả những điều khoản trên". Becky hấc mặt mình lên ngay, tự tin nói

- Có điều nào mà em chưa làm được không?

- Điều 6: Sau này bên A muốn gì, bên B phải đồng ý hết và đồng ý vô điều kiện - Piyo đọc 1 câu có trong tờ hợp đồng nhưng vẫn không làm Becky mất tự tin, lên tiếng "Vậy chị muốn em làm gì?"

Piyo không vội nói, quay lại sofa ngồi, gác chân lại cái bàn, nhìn về phía Becky mà buông ra 5 chữ "Cởi đồ cho tôi xem".

Một cú tát thẳng vào mặt Becky. Cô chết đứng, bàn tay ôm càng chặt hơn cái đống nội y vào lòng, giương cặp mắt ngỡ ngàng nhìn Piyo. Hai người im lặng, sau đó Becky nhìn thấy Piyo mở vali ra, lấy khối rubik quen thuộc ra xoay mấy vòng rồi mới lạnh nhạt lên tiếng

- Nhưng không phải là bây giờ!

Becky thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng tên kia đúng là chuyên gia chơi đùa cảm xúc người khác. Chiều hôm đó, cô vẫn đi chợ và vác về gần 2-3 ký thịt bò, chất đầy thủ lạnh. Piyo vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt đi ra ngoài thấy Becky đang chất thịt vào tủ, nhàn nhạt nói

- Tôi chỉ ăn thịt bò Hàn Quốc.

- Em có nói là mình mua thịt bò kém chất lượng không?

Becky giận dỗi, phản bác lại Piyo. Becky nấu cơm xong là Piyo bưng chén và dĩa vào một gian phòng khác bỏ lại phòng ăn cho Becky ngồi ăn 1 mình như một đứa tự kỷ

Màn đêm dần buông xuống thành phố Bangkok, Piyo đang ngồi trong phòng ngủ của Becky, viết tiểu thuyết thì vang lên tiếng gõ cửa

- Vào đi!

Becky lú đầu vào, dịu dàng cất tiếng "Piyo, ngắm cảnh đêm thành phố không?". Piyo xoa xoa trán biểu hiện khá mệt mỏi, vì nó đã ngồi viết gần 3 tiếng rồi và giờ đang là 21 giờ đêm. Piyo đứng lên, cùng Becky đi ra ngoài ban công hóng gió

Gió thổi mạnh làm tóc cả 2 bay trong gió, trong tay Becky là chai rượu soju, cô đưa qua cho Piyo, nhưng nó chỉ lắc đầu, Becky liền cười một tiếng "Em quên, rượu không tốt cho não". Becky uống một ngụm, trong khi Piyo đứng kế bên ngẩng mặt lên nhìn trăng sao

- Piyo~ - Becky dịu dàng gọi, Piyo mới từ từ mở mắt ra nhìn sang do nãy giờ nó đang tận hưởng gió đêm ở tầng 14. "Chị biết tại sao em lại mua nhà ở cái chung cư này không?" - Piyo không lên tiếng, lẳng lặng chờ Becky nói tiếp

- Là do cái đó!

Piyo nhìn theo hướng ngón tay của Becky đang chỉ, đó là một tấm hình quảng cáo hình chữ nhật vô cùng lớn của một cô diễn viên nào đó mà Piyo không biết tên. Piyo nhìn Becky với ánh mắt khó hiểu nhưng nhận lại là cảnh Becky đang nở một nụ cười tự giễu chính bản thân mình nơi khoé miệng. Becky uống thêm ngụm nữa mới nói tiếp được

- Người đó là đàn em trong công ty em. Nhỏ hơn em 7 tuổi. Là người nổi tiếng nhất hiện giờ. Lúc em mua ngồi nhà này, nơi đó... từng là của em.

Thoáng trong ánh mắt của Piyo là một sự ngạc nhiên, Becky nhìn ra ngay, cô cười khẽ như thể Piyo không tin vào những gì mình nói vậy, nhàn nhạt lên tiếng "Không phải tuyệt lắm sao? Cảm giác toàn người dân Thái Lan đều nhìn mình, cảm giác mình được đứng trên đỉnh của bầu trời. Tấm hình này vào ban đêm nhìn sẽ đẹp hơn. Không phải như vậy sao?''

- Cô ta xấu!

Piyo buông 3 chữ làm Becky cười thành tiếng dù cho cô đang giãi bày tâm tư ưu phiền với Piyo. Cô giữ nụ cười đó, hỏi Piyo "Vậy ý chị là em đẹp hơn đúng không?''. Piyo quay mặt sang một bên tránh ánh mắt, từ chối trả lời câu hỏi đến từ Becky. Nhưng cô nào có chịu buông tha cho Piyo khi cứ liên tục sà vào lòng nó mà hỏi đi hỏi lại chỉ đúng một câu "Em đẹp đúng không?''

Vấn đề chia chỗ ngủ chưa bao giờ khó khăn đến thế

- Em ra ngoài sofa ngủ, tôi ngủ trong này.

- Không được! Hai người ngủ chung, giường còn rộng. Nhà của em lý nào em lại ngủ ngoài sofa.

- Không thích cũng mặc kệ, tôi quen ngủ một mình!

- Mặc kệ chị thì có! Có giỏi thì chị ra sofa mà ngủ đi. Em nhất quyết ngủ trong phòng mình.

Cuối cùng, người thua cuộc là... Becky. Cô hầm hầm ôm lấy mền gối ra ngoài sofa, quăng xuống cái bịch như muốn dằn mặt Piyo - con người đang từ tốn lấy mền, gối của mình từ trong vali ra trải trên giường. Cô lầm bầm, chân thì giẫm đạp lên tấm thảm sàn

- Piyo chết tiệt! Không ga lăng gì hết!

- Piyo chết bầm! Mình có điên mới đi thích Piyo!
.........

Cô chửi vô cùng nhiều, mà không biết Piyo có nghe được không. Piyo chuẩn bị xong xuôi, đến bên cửa chuẩn bị khóa cửa lại thì

- Becky Armstrong! Ngủ ngon!

Chỉ một câu của Piyo thôi đã dễ dàng khiến con tim Becky đập loạn. Mặt cô hơi ửng hồng, nhanh chóng nói lại

- Piyo~ Cũng ngủ ngon nha. Yêu chị~

Buổi tối đầu tiên Piyo đến nhà một người lạ, ngày đầu tiên Piyo đến nhà người khác ngoài nhà mình và hiện trường vụ án. Và không ai khác, nhà đó chính là nhà của Becky - người mà Piyo chỉ xem là người giúp việc. Nhưng chúng ta cần làm rõ ở đây một vấn đề: EQ của Piyo = 0 và những người có EQ thấp là những người rất chậm hiểu trong chuyện tình cảm

Sáng hôm sau, P'Beer đang ngồi trong văn phòng của công ty xem lại mấy cái hợp đồng cũ của Becky thì bên ngoài rộn ràng cả lên "Này! Này! Hình như người đó là trợ lý của tiểu thuyết gia Piyo đúng không?"; "Piyo chấm em nào trong công ty của chúng ta rồi hả?"... Nhân viên công ty đứng tụm 5, tụm 7 bàn tán xôn xao khi Tispky chỉ vừa mới đặt chân vào

Tispky toát ra vẻ lạnh lùng vô cùng, bắt đại một người mà hỏi "Văn phòng của quản lý Beer Siriphan ở đâu?". Người đó cũng chỉ cho cô, Tispky cứ theo vậy mà đi thẳng một mạch. Đi chưa được đến nơi là bắt gặp một cô gái khá trẻ, hồ hởi lại bắt chuyện với Tispky

- Chào chị! Chị là người đại diện của tiểu thuyết gia Piyo đúng không?

- Ừ - Tispky lạnh nhạt trả lời

- Chị có thể... cho em xin chữ ký của Piyo được không? Em hâm mộ Piyo lắm!

- Xin lỗi, nhưng Piyo không rảnh.

- Vậy hôm nay chị đến công ty của em có việc gì sao ạ? Hay là... Piyo đang tìm nữ chính. Chị thấy em có được không?

Tispky hơi bực khi bị làm phiền, nhưng vẫn vì lịch sự mà trả lời "Xin lỗi đây thuộc về vấn đề riêng tư. Với lại, nếu ai muốn có chữ ký của Piyo cũng đều có được thì Piyo đã chết từ lâu rồi, chết vì gãy tay"

Tispky nói xong là không thèm nhìn đến cô gái đó lấy một cái, mấy ai biết rằng người vừa bị Tispky bơ đẹp kia lại chính là cô gái trên tấm hình mà hôm qua Becky chỉ cho Piyo xem. Bước vào văn phòng của P'Beer, Tispky đặt xuống trước mặt cô ấy một cái túi, mới làm P'Beer ngẩng mặt lên nhìn đối phương

- Đồ ăn sáng và café.

- Thank you~

P'Beer vui vẻ nói, mở ra ăn ngay một cái bánh mì sandwich, vừa ăn vừa trò chuyện "Hôm nay chị đến tìm em có việc gì hả?". Tispky chưa trả lời ngay, mở túi mình ra lấy một tờ giấy A4 đẩy đến trước mắt P'Beer mới bình thản nói

- Piyo bảo chị đến đưa cho em hợp đồng.

P'Beer có vẻ bất ngờ khi nghe đến là Piyo bảo Tispky đến, đặt bánh mì sang một bên, cầm vội tờ giấy đó lên xem thì "Hợp đồng vai nữ chính cho tiểu thuyết "Ảo mộng hoa Jasmine"

Bên A: Piyo

Bên B: Beer Siriphan

Diễn viên Becky Armstrong đã được đích thân Piyo chọn làm nữ chính cho tiểu thuyết "Ảo mộng hoa Jasmine" sau khi tiểu thuyết được hoàn thành xong và chuyển thể thành phim điện ảnh. Nhưng có 3 điều kiện bắt buộc phải tuân theo, nếu không hợp đồng sẽ bị hủy

Điều 1: Không một ai được quyền tiết lộ với cô Becky Armstrong rằng mình đã được chọn

Điều 2: Ngoài cô Becky Armstrong ra, không một ai được quyền đóng vai này

Điều 3: Quản lý của cô Becky Armstrong không được công bố bản hợp đồng này trước khi thông tin chính thức được đưa ra

Ký tên:

P'Beer cầm tờ giấy trên tay mà run run, cứ đọc đi đọc lại, cứ như là không thể tin được vậy. Tispky đẩy cây viết đến trước mặt P'Beer, lên tiếng "Em ký không?". "Em ký! Em sẽ ký ngay lập tức luôn" - P'Beer trả lời luôn mà không cần suy nghĩ, đặt bút ký vào chỗ còn thiếu. Tispky thấy cô ký xong thì cũng đưa cho P'Beer một tờ tương tự, nhưng chỗ chữ ký đổi thành 'Piyo đã ký'

- Mỗi người giữ một bản. Hy vọng được hợp tác vui vẻ với diễn viên Becky trong tương lai.

P'Beer đứng bật dậy ngay, vội vã bắt tay với đối phương. Tispky đi rồi, P'Beer nhanh chóng lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn "Becky! Em được Piyo chọn rồi!", nhưng bỗng nhớ đến điều khoản trong hợp đồng nên đành thất vọng mà xóa đi

Bên Becky, do phải chuẩn bị bữa sáng vào lúc sớm cho Piyo thành ra cô không còn ngủ nướng được như lúc trước nữa. Becky chuẩn bị xong thì cũng gọi Piyo ra. Piyo biết Becky muốn nói gì với mình nên không vội động đũa, chờ nghe cô nói

- Piyo! Hôm nay chị có làm gì không?

- Chưa biết.

- Vậy đi chơi đi~

- Tôi không thích ra ngoài!

Piyo quả nhiên là một "trạch nữ'' trong truyền thuyết, nếu không đến sở cảnh sát và hiện trường vụ án thì sẽ ở nhà. Becky hơi thất vọng, nhưng cô vẫn tiếp tục kỳ kèo Piyo "Đi chơi đi mà~ Em biết chỗ này hay lắm"

Piyo thở hắt ra cuối cùng cũng chịu thua Becky, mặc sức để Becky chở đi đâu đó. Chiếc xe Becky dừng lại, Piyo kéo cửa kính xuống đã vội hỏi "Tại sao lại đến đây?". Becky cười cười, vô tư đáp

- Bệnh viện tâm thần. Hôm nay là ngày em đi làm tình nguyện ở đây mà.

Piyo hơi ngạc nhiên, Becky đọc được ra ngay, vui vẻ nói "Ý chị muốn bảo là sao một người như em lại đi làm tình nguyện chứ gì? Người quen của em là bác sĩ ở đây. Mỗi tháng em sẽ vô đây làm tình nguyện 1 lần. Nào đi thôi"

Nói rồi, Becky lôi Piyo ra khỏi xe, hai tay xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Những người đang sống ở đây họ nhận ra Becky ngay, có người còn thân thuộc mà gọi cô là con gái nữa. Piyo chỉ đứng ở một góc nhìn Becky chơi đùa, trò chuyện với bọn họ, không có ý định sẽ đến góp mặt

Có một bà cô ngoắc ngoắc Piyo, Piyo lấy ngón trỏ chỉ vào mình, bà gật đầu, Piyo thở ra tiếng buồn chán đi lại chỗ Becky. Piyo đang đi dần dần lại và Becky cũng đã đứng lên xoay người vẫy vẫy tay với Piyo thì bỗng bước chân Piyo chùn lại. Phía sau nó vang lên một giọng nói

- C... con... con?

Đôi chân Piyo vô thức hóa đá đi, Piyo đứng im tại một chỗ làm Becky không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Becky đã thấy được Piyo đang siết rất chặt hai bàn tay mình lại như quả đấm, hình ảnh này của Piyo là một hình ảnh mà Becky lần đầu tiên chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro