Chuyện EQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đứng lặng người, những vết sẹo trên lưng Piyo có độ lồi lõm rất khác nhau, cái thì nông, cái thì sâu. Becky chưa kịp hiểu tại sao Piyo lại có mấy vết sẹo này thì Piyo đã khoác áo ngủ ở nhà vào. Becky nép sang một bên cánh cửa. Piyo xoay người lại, gài nút áo. Becky cố lú đầu mình ra để nhìn thì ở phía trước cơ thể của Piyo cũng có sẹo. Trên bụng, dưới ngực hay gì cũng đều có cả. Đặc biệt hơn là dưới ngực của Piyo là một hình xăm vô cùng lớn, trải dài cả hai bầu ngực, kéo xuống cả dưới bụng. Becky cố nheo mắt nhìn thì đó là hình hoa tuyết

Piyo thay bộ đồ ngủ màu đen ra xong là đứng nhìn mình trong gương lần cuối, hơi sờ lên cái khẩu trang của mình. Còn Becky đã nhanh chân chuồn mất, chui tọt vào chăn của phòng mình. Cô không muốn bị Piyo bắt gặp cảnh mình nhìn Piyo thay đồ. Nhưng Becky cứ mãi trằn trọc do những vết sẹo trên người Piyo

Cô thấy khó hiểu, Piyo xăm theo cô là chuyện bình thường, vì Piyo đã đủ tuổi rồi. Nhưng Piyo có đầy những vết sẹo thì đó mới là chuyện lạ. Cô cứ nằm suy nghĩ mãi mà chẳng thể tìm ra được nguyên nhân gì, nghĩ mất cả một đêm, sáng ra Becky đã hóa thành một con gấu trúc

- Ch... chào buổi sáng, Piyo~

Becky giọng ngái ngủ, vừa đi vừa ngáp, chào hỏi Piyo. Piyo đang bắt chéo chân ngồi đọc sách trên sofa chả thèm quan tâm đến Becky, chỉ lạnh nhạt nói "Chào!". Becky ngáp thêm mấy cái nữa thì cũng cố chanh mắt mình ra để nấu bữa ăn cho Piyo. Nhưng khi tâm trí cô được phục hồi thì Becky vừa nấu bữa ăn, vừa nhìn về Piyo đang nhàn hạ đọc sách bằng ánh mắt săm soi

Piyo không biết mình bị nhìn, cứ vậy cúi đầu xem sách. Và Piyo chỉ ngẩng đầu lên khi "Á!" – Becky kêu nhẹ một tiếng khi con dao bỗng nhiên xắt trúng vào ngón tay cô do cái tội "ngắm gái đẹp". Piyo chỉ nhìn mà thôi, không có giống như trong mấy bộ phim ngôn tình, nam chính chạy lại quan tâm hỏi thăm nữ chính, băng bó cho nữ chính, rồi còn nói "Em đi ra đi. Để anh nấu cho. Nguy hiểm lắm!"

Piyo đúng là chỉ nhìn Becky một cái rồi lại quay lại đọc sách. Becky cảm thấy bất ngờ, cô đã mộng tưởng rất nhiều là Piyo sẽ có hành động lãng mạn nào đó với mình nên cứ quơ quơ cái ngón tay bị thương trước mặt Piyo, còn gọi "Eh! Eh!". Piyo không quan tâm thế sự, lật sang một trang khác của quyển sách, lên tiếng

- Em mới mất chưa tới 500ml máu. Chưa chết được đâu.

Piyo không những EQ thấp mà còn độc mồm độc miệng nữa. Becky chép miệng tỏ vẻ chán nản, thật ra cô cũng đã quen với một Piyo như thế này, nhưng cô cũng chỉ là con gái thôi, vẫn muốn được bạn trai mình yêu thương, chiều chuộng chứ. Dù cho Piyo chưa chao giờ thừa nhận mình là "bạn trai" cô

Becky giận lẫy, quăng xuống trước mặt Piyo phần ăn sáng, hầm hầm nói "Tôi đến bệnh viện". Piyo không mở miệng, chỉ ngước mắt nhìn Becky thay đồ rồi ra xe rời khỏi nhà mình. Becky đi rồi, Piyo lên phòng mình, nhốt mình trong phòng và hoàn thành nốt mấy trang tiểu thuyết

P'Beer đã khỏe hơn, Becky đến thăm P'Beer chỉ là hình thức thôi, vì cô mới vừa bước chân vào phòng thì đã ngồi phịch xuống ghế, mặt một đống như ai vừa mới cướp mất sổ gạo nhà cô. Cả Tispky và P'Beer đều thấy kỳ lạ nên P'Beer đành hỏi

- Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm ai đã chọc giận đến em hả?

- Piyo chết tiệt! Piyo chết bầm! Đi chết đi!

Becky lầm bầm trong miệng nhưng Tispky và P'Beer đều nghe thấy hết. Họ nhoẻn miệng cười khi biết nguyên nhân khiến Becky như vậy. Tispky đưa miếng táo cho P'Beer xong thì cũng lên tiếng

- Vì chuyện EQ của Piyo đúng không?

Becky nghe thấy câu hỏi liền nhìn lên Tispky ngay rồi lặng lẽ gật nhẹ đầu. Tispky phì cười, nói tiếp "Một người có IQ gần như gấp 168 lần EQ thì em cũng đừng trách. Theo đuổi Piyo, vô cùng mệt vì Piyo hơi bị chậm hiểu trong chuyện tình cảm. Vì thế, em phải đặt thêm nhiều công sức vào nữa thì mới có thể khiến Piyo cảm nhận được một chút gì đó gọi là "Yêu"

- Nhưng Piyo làm mấy hành động muốn bức chết em – Giọng Becky đầy ai oán vang lên. Tispky đi lại chỗ Becky, xoa đầu cô mấy cái, dịu dàng nói "Chị làm trợ lý cho Piyo cũng mấy năm rồi nên chị hiểu chứ. Piyo tự cao, tự đại, độc mồm độc miệng, khiết phích, lạnh lùng, tàn nhẫn,... Nếu em kể ra điểm xấu của Piyo thì chắc dài mấy cây số. Nhưng Piyo chỉ có duy nhất một điểm tốt. Đó chính là: Khi Piyo đã thích ai rồi thì sẽ moi cả tim gan của mình ra tặng người đó.

Becky liền mở to mắt ra nhìn Tispky, cô không biết Piyo chao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn lớn hơn con số 29. Một cô gái kì dị như vậy, cô đoán chắc Piyo chưa từng có bạn trai, hay nói đúng hơn là thậm chí Piyo chưa từng có 1 người bạn nào thật sự ngoài những người thân thiết. Vậy là Becky vẫn còn có cơ hội nắm giữ trái tim Piyo

- Một người tàn nhẫn như thế, sao có thể viết ra những câu chuyện tình yêu hay được như vậy? – Becky tò mò hỏi, Tispky cười càng tươi hơn để đáp lại "Chị nói với em rồi mà. Piyo viết tiểu thuyết bằng não không phải bằng trái tim. Bộ não của Piyo là một cái gì đó rất kỳ diệu, còn trái tim của Piyo thì giống như một khối sắt có nhịp đập mà thôi. Piyo chưa từng yêu không có nghĩa là không viết ra được những câu chuyện tình yêu. Chỉ là những câu chuyện tình yêu của Piyo thấm đẫm bi thương mà thôi"

Becky gật đầu, cô hoàn toàn đồng tình với lời Tispky nói

Becky nghe xong ngồi ngẫm một lát thì nhớ ra chuyện gì đó nên bèn đánh tiếng hỏi Tispky "Chị! Chị có chao giờ thấy cơ thể trần của Piyo chưa?" – Becky thật ra muốn hỏi về những vết sẹo kia nhưng sợ đây là bí mật riêng của Piyo nên cô đành hỏi giảm hỏi tránh. Tispky lắc đầu ngay

- Không! Chị không có hứng thú với Piyo.

Đến bây giờ, Becky mới bổ sung thêm một điều nữa vào nhân dạng của Piyo "Có nhiều bí ẩn". Chính tay đưa mẹ ruột của mình vào viện tâm thần. Tại sao chứ? Tại sao trên cơn thể của Piyo có nhiều vết sẹo đến như vậy? Vì lý do gì mà Piyo luôn đeo khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang đen. Becky chưa từng thấy Piyo đeo khẩu trang màu khác. Nguyên nhân gì mới được đây?

Cái đống đó xoay vòng vòng trong não Becky, nhưng bỗng lúc này IQ 99 của cô lại thông minh đột xuất, lóe sáng một điểm mấu chốt quan trọng nhất để khui mở tất cả những bí mật liên quan đến người tên Piyo kia, chính là: Người phụ nữ ở viện tâm thần mà gọi Piyo là "Con"

Tức thì Becky rời khỏi bệnh viện, lên xe phóng thẳng đến bệnh viện tâm thần lúc trước. Vào thẳng phòng của cô mình, mượn hồ sơ của bà ấy để đọc. Becky lướt tay ngay dòng bệnh viện lúc trước ở, lại quay xe lái đến bệnh viện ấy

Đó là một bệnh viện khá lớn, mấy người bệnh nhân cứ cười cười nhìn Becky giống như cô là sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Cô tìm đến vị bác sĩ lúc trước điều trị cho mẹ của Piyo, dù đến bây giờ cô cũng không chắc là người đó có phải là mẹ của Piyo thật không

Đối diện với Becky là một vị bác sĩ chắc tầm đã ngoài 50 tuổi, ông đeo một cái kính lão khi trò chuyện với Becky. Becky mở đầu ngay câu chuyện

- Tôi muốn biết rõ hơn về bệnh nhân tên Lalita Daw.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi buộc phải giữ bí mật thông tin về bệnh nhân.

Becky dừng lại một chút, đang suy tính cách để khai thác thông tin, thực ra cô giỏi nhất là làm chuyện này. "Tôi là người nhà của cô ấy"

- Cô là gì của bệnh nhân?

- Tôi là... cháu họ của cô ấy. Tôi mới từ Mỹ về, và tôi muốn đưa cô mình sang Mỹ điều trị. Phía bên Mỹ yêu cầu phải có hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì mới tiếp nhận điều trị. Mong bác sĩ giúp cho.

Ông ấy nghe đến đây, cởi cái cặp kính lão của mình xuống, vẻ mặt đượm buồn mà lên tiếng "Lalita là một trong những bệnh nhân có thể xem là tội nghiệp nhất trong viện tâm thần này của chúng tôi''. Becky im lặng lắng nghe, hỏi bồi thêm "Tại sao?''

- Về mặt thần kinh, bà ấy hoàn toàn bình thường nhưng về mặt tâm lý, bà ấy mắc phải Schizophrenia hay còn là Tâm thần phân liệt thể Paranoid (Hoang tưởng).

Hoang tưởng! Becky nghe đến lùng bùng lỗ tai. Nếu bà ấy bị hoang tưởng, phải chăng bà ấy đã nhận sai và nói Piyo là con mình. Vậy mình tát Piyo là sai sao? Nhưng cũng không đúng, trong hồ sơ nhập viện của bà ấy, ký vào ô người thân là chữ ký của Piyo mà. Điều này chắc chắn vì Becky từng nhìn lén được chữ ký của Piyo lúc nó đưa cho P'Beer bản viết tay cuốn tiểu thuyết của mình

- Bệnh đó như thế nào? – Becky nghiêm túc hỏi lại

- Nhiều bệnh nhân tâm thần phân liệt mắc chứng hoang tưởng, hoặc có những niềm tin đặc thù kỳ quái dù cho nó có lố bịch thế nào đi chăng nữa. Trong những trường hợp tệ nhất, bệnh nhân cố hết sức và khăng khăng bảo vệ niềm tin ảo tưởng của mình mặc cho những bằng chứng trái ngược hiện ra ngay trước mắt. Lo lắng là một đặc tính khác của ảo tưởng. Trong chu kỳ loạn tinh thần cấp tính, người bệnh không thể nào ngưng suy nghĩ về những niềm tin không thật đó. Và cuối cùng, bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng có thể không quan tâm hoặc suy nghĩ về những phương diện mà người khác đưa ra về niềm tin của họ.

- Mặc dù hoang tưởng có nhiều loại nhưng đa số thì nó thuộc về dạng cá nhân. Những niềm tin này không được chia sẻ với người thân trong gia đình hoặc cộng đồng. Những hoang tuởng thông thường mà bệnh nhân có chao gồm suy nghĩ được đưa vào trong não họ, người khác có thể đọc được suy nghĩ của họ hay bệnh nhân bị điều khiển bởi sức mạnh siêu nhiên huyền bí nào đấy. Những niềm tin này là những mảnh rời rạc và không gắn kết tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh xuyên suốt nhận thức, không được bệnh nhân diễn tả thường xuyên.

Bác sĩ giảng cho Becky, cô ngồi chăm chú lắng nghe, ngờ ngợ hỏi lại "Vậy có trường hợp nào hoang tưởng mình có con không?". Bác sĩ trả lời ngay "Tất nhiên là có. Nhưng sự thật là Lalita có một đứa con gái"

Ánh nhìn của Becky tràn đầy mong đợi khi thấy bác sĩ đứng lên, tìm hồ sơ như muốn đưa cho cô xem. Ông tìm rất lâu, vì hình như vụ này cũng đã qua một thời gian dài. Cuối cùng cũng tìm được, tệp hồ sơ đã chuyển màu vàng và bác sĩ phải phủi lớp bụi trên ấy. Vị bác sĩ mở ra trang đầu tiên, nói với Becky

- Lalita, vào đây vào năm 2008, tính đến nay cũng đã được 15 năm

Becky nghe vậy, tự nói trong âm thầm "Nếu Piyo quả thực là con của cô ấy, vậy thì... mới còn nhỏ tuổi mà Piyo đã đưa mẹ mình vào bệnh viện tâm thần sao? Dù cô ấy bị bệnh thật nhưng có thể để ở nhà điều trị mà. Cô ấy có bị điên gì đâu. Piyo quả nhiên là tàn nhẫn"

Nói xong, vị bác sĩ rút ra một tấm hình, tấm hình đã ố vàng, Becky không nhìn rõ được gỉ hết, chỉ thấy một người phụ nữ đứng một mình bên cạnh một cái cây khá lớn. "Đây là ảnh Lalita những ngày đầu mới vào đây" – Vị bác sĩ nói ngắn gọn, Becky nhìn qua thì đánh giá bà ấy lúc trước khá đẹp. Dáng người cao, mái tóc đen, dài đến chấm lưng, khác hẳn với người phụ nữ khắc khổ, mái tóc bạc mà Becky đã gặp trước đó. 15 năm ở trong viện tâm thần quả nhiên đã tàn phá một con người

Becky nhìn xong thì cũng hỏi đến câu hỏi mình muốn biết nhất "Vậy còn con gái cô ấy đâu?". Vị bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ chán nản, giọng bất lực mà nói "Đó là lần đầu tiên tôi thấy như thế nào gọi là "Bất hiếu". Con của Lalita đưa cô ấy vào đây, mặc cho cô ấy có van xin như thế nào đi chăng nữa thì đứa con đó cũng chỉ lạnh lùng mà hất tay mẹ mình ra và đi khỏi. Những năm Lalita ở đây, đứa con đó chưa từng vào thăm lấy một lần"

- Có chắc là con của cô ấy không. Cô ấy bị hoang tưởng mà. Biết đâu nhìn nhầm thì sao?

- Chắc chắn không thể nhầm được. Dù Lalita bị hoang tưởng ảo giác nhưng nước mắt và ánh mắt của bà ấy khi nhìn người con gái đó rất thật.

- Lúc đó đứa con gái đó có nói gì không?

- Có!

- Cô ấy nói gì thế?

- Hoang tưởng ảo giác hay hoang tưởng, bị ảo giác là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Tỷ lệ mắc bệnh là 1% ở mọi quốc gia. Hoang tưởng ảo giác thường xảy ra nhiều nhất ở độ tuổi 15-25, bất cứ ai cũng có thể mắc phải, tỉ lệ nam-nữ mắc bệnh như nhau. Một nghiên cứu cho biết, các loại hoang tưởng, ảo giác thường gặp ở bệnh nhân là hoang tưởng bị truy hại chiếm khoảng 68,63%, hoang tưởng bị chi phối chiếm 50%, hoang tưởng bị kiểm soát chiếm 30,395%, ảo giác chủ yếu là ảo thanh chiếm đến 86,6%. Như vậy dạng hoang tưởng ảo giác thường gặp là hoang tưởng bị truy hại, hoang tưởng bị chi phối, nội dung của hoang tưởng liên quan đến các thiết bị hiện đại, ảo giác chủ yếu là ảo thanh

Becky chợt rùng mình, cách nói này không thể nhầm được, chính là cách nói tự cao của Piyo. Nhưng cô vẫn không thể tin nên mạnh dạn hỏi "15 năm rồi mà ông vẫn còn nhớ sao?". Vị bác sĩ cười nhẹ, trả lời cô

- Cô có thấy người nhà bệnh nhân nào lại có thể nói trúng bệnh của người thân mình trước khi bác sĩ chuẩn đoán chưa?

Becky gật gù đầu, nếu là Piyo thì hoàn toàn có thể, một lát cô hỏi tiếp "Ông có nhớ người con gái đó có vẻ ngoài như thế nào không?"

- Một cái khẩu trang đen che kín mặt.

Vị bác sĩ nói ngắn gọn một câu như thế khiến lòng Becky dậy sóng hơn nữa, giống hệt những gì mà cô hai của Becky đã nói với cô. Cứ cho là bệnh nhân bị hoang tưởng đi chăng nữa thì không lý do gì cả 2 người bác sĩ hoàn toàn tỉnh táo đều miêu tả con gái cô ấy giống hệt Piyo được

Vậy là... người tên Lalita Daw này chính là mẹ của Piyo.

Nhưng lần này, Becky đã kiềm chế được bản thân mình hơn, không còn bàng hoàng như trước nữa. Cô cố giữ bình tĩnh để rời đi. Becky đã dần tiếp cận thêm được một sự thật về tiểu thuyết gia bí ẩn Piyo

Trong đầu lẫn trong lòng của Becky là một mớ bòng bong đầy hỗn loạn. Piyo – người cô yêu rốt cuộc là người thế nào. Piyo giống như một căn phòng bí mật mà dù cho Becky có chìa khóa đi chăng nữa, cô vẫn không thể mở ra được. Cô lái xe chạy vòng vòng hết nguyên cái thành phố, làm tiểu thuyết gia Piyo ở nhà phải tự nấu hai bữa trưa và chiều cho mình.

Becky về đến nhà là đã tối muộn, cô còn gom về thêm mấy cái túi đồ nữa. Becky có một tật xấu, hễ lần nào cô cảm thấy rối rắm thì sẽ đi "quẹt thẻ", mà chủ nhân của chiếc thẻ đó không ai khác chính là Piyo. Becky về nhà với trên tay nào là từ thịt bò, đến quần áo, túi xách hàng hiệu... Piyo bước xuống cầu thang thấy cái cảnh cô ngồi vật ra sofa, thở hồng hộc do xách quá nhiều túi mà chẳng nói gì

- Chị ăn tối chưa? – Becky vừa thở, vừa hỏi Piyo

- Tôi ăn rồi – Piyo trả lời lại khi đang pha café cho mình

Becky không nói nữa, ôm mấy cái túi đồ vào phòng của mình, soạn ra và cất kỹ càng vào tủ. Màn đêm thành phố dần buông xuống, Becky xem hết tập phim trên laptop của mình thì cũng vươn vai một cái, bẻ đầu qua lại mấy cái, chuẩn bị đi ngủ thì bỗng xẹt ngang qua một cái ý định khá "biến thái''

À quên, Becky còn một tật vô cùng xấu nữa. Cứ đến tối, là cô sẽ nảy ra một ý định "bất bình thường'' với Piyo. Thật tội cho vị tiểu thuyết gia cứ bị cô làm phiền suốt ngày dài

Becky rón rén đi lên phòng của Piyo. Thế nhưng nó lại không có ở trong phòng. Becky nghĩ ngay đến căn phòng trên tầng 3, nhón chân đi thật khẽ. Đúng như cô dự đoán, Piyo đang ở trên tầng 3 thật. Lần này, Piyo đang trầm tư đứng trước gương, nhìn thẳng hình ảnh phản chiếu của mình, bên cạnh là giá treo đồ với bộ đồ ngủ màu đen được ủi phẳng phiu

Piyo chầm chậm cởi nút áo ra thì liền quay phắt lại ngay. Vì thông qua gương, Piyo vừa nhìn thấy Becky khẽ đẩy cửa vào, bước vào bên trong. "Mau cút ra ngoài!" – Piyo đầy tức giận mà mắng. Nhưng Becky chẳng để lọt lỗ tai, cứ bình thản đi về phía Piyo. Và rồi...

Cô đứng phía sau Piyo, đưa tay lên đằng trước, chầm chậm cởi từng chiếc nút áo một của Piyo xuống. 1 nút, 2 nút, 3 nút, Piyo đứng im nhìn mình trong gương đang được Becky cởi áo cho mình. Áo đã được cởi hết hàng nút, Becky liền cởi ra hẳn, bỏ xuống đất

Giờ đây, phần thân trên của Piyo hoàn toàn trần, làm Becky thấy rõ vết sẹo của Piyo hơn. Cô lấy tay chạm nhẹ vào một cái, Piyo khẽ giật người. Becky không quan tâm, sờ thêm mấy cái nữa. Thật lồi lõm, Piyo không còn xinh đẹp trong mắt cô nữa do mấy cái vết sẹo này

Đột nhiên, Piyo xoay người, bắt lấy bàn tay Becky, không cho bàn tay cô làm loạn trên lưng mình nữa. Giọng Piyo trầm trầm cất lên

- Đừng sờ! Rất nhột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro