Chap 9: TIN ĐỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi ánh nắng đang len lỏi chiếu sáng xuyên qua khung cửa sổ cô lúc này mới chịu dậy có lẽ vì hôm qua quá vui nên đến gần sáng cô mới ngủ được thảo nào hôm nay lại dậy trễ như vậy.

" Cuối cùng chị cũng chịu dậy rồi sao? Chúa lươn ". Nàng đang gọt trái cây thì thấy cô ngồi dậy.

" Ủa bé bây giờ mấy giờ rồi? Ủa chúa lươn? ". Ánh sáng ngày càng chói cô khẽ nhíu mày rồi đưa tay che lấy nó.

" Mới có 9 giờ sáng thôi chị ". Nàng ngó sang cô trả lời tay vẫn bận gọt trái cây.

" Trời đất ơi sao em không gọi chị để chị ngủ dữ vậy?. Chúa Lươn tại sao bé gọi chị như thế?". Cô ngạc nhiên thắc mắc hỏi nàng.

" Em thấy chị ngủ ngon quá nên không gọi chị dậy. Sao hả trách em sao?". Nàng quay sang nhếch mày hỏi.

" Đâu....đâu...đâu có chị nào dám hờn trách bé cưng ". Cô bước xuống giường từ từ ôm lấy đôi vai gầy gò của nàng.

" Rõ là giọng điệu vừa rồi là chị đang trách móc tôi". Nàng ngoái đầu lại trả lời nhưng vừa đúng lúc cô để cằm lên vai nàng, hai đôi mắt cứ thế mà nhìn lấy đối phương.

Bổng cô xoay người nàng lại đối mặt với cô, cô từ từ tiến dần đến đôi môi của nàng vừa chuẩn bị đặt lên đấy một nụ hôn cuồng nhiệt thì nàng lại xoay mặt sang hướng khác.

" Ơ chị chưa kịp hôn nữa mà". Cô bĩu môi.

" Khi nào cũng được nhưng bây giờ thì không". Nàng nhìn cô trả lời.

" Tại sao chớ". Cô nũng nịu chu chu môi nói.

" Chị vệ sinh cá nhân chưa?". Nàng trừng mắt nhìn cô.

" Ah chị quên mất dạo này chị não cá vàng quá a~. Chị đi liền nè vợ yêu.". Cô cười ngây ngô chạy đi vệ sinh cá nhân, nhìn cười vậy thôi chứ cô rén ánh mắt khi nãy của nàng.

" Giờ nhìn hai bây bọn tao chả biết ai vợ ai chồng luôn á bây". Nam bước vào nói.

" Mày nói đúng tao không thấy nó mạnh mẽ chỗ nào luôn á". Trà nói. Nhưng nói cô không mạnh mẽ là có lí do cả vì chả khi nào thấy cô nghiêm túc đã vậy còn khùng như mấy con dở hơi suốt ngày chỉ biết làm nũng với nàng.

" Mới sáng sớm bây tính kiếm chuyện ha gì?". Cô nhếch mày hỏi.

" Nó đó rồi sao?". Nam cười đáp.

" Giờ bây muốn gì?". Cô nghênh mặt.

" Sao mày thích giề? Tới luôn đê?". Cậu nghênh mặt.

" Sao sao bây muốn gì đây hả?". Cô tiến lại chỗ ba con người kia.

" Bây đánh đi tao làm trọng tài". Trà vừa dứt câu ba con người kia đã hùa nhau đánh yêu Trà.

" Ui za sao tụi bây đánh tao.Moá tụi bây tới số". Trà rượt theo ba con người đó vì nãy đánh cô xong thì họ chạy từ trên lầu xuống đến sân bệnh viện , họ như những đứa trẻ rượt đuổi nhau.

Vừa chạy cô vừa ngoái đầu nhìn phía sau đột nhiên cô đâm phải cái cây mà ngã, cô cúi xuống để tay lên trán xoa xoa. Lúc này cô thấy trước mắt mình là một đôi chân quen thuộc cô ngước mắt lên nhìn không ai khác chính là Trà, Trà đã đuổi kịp cô.

" Sao nào chạy nữa đi ". Trà nhếch mày.

"Chị vợ tha cho em em lỡ dại". Cô mếu máo mắt khẩn cầu.

" Mày KHỎI? Lúc đánh tao mày có nghĩ đến chữ chị vợ hong?". Trà nhếch mép nói.

" Em bị nghiệp quật rồi nè chị vợ tha em". Cô cúi mặt xuống đất tay vẫn xoa xoa trán.

" Đi dô nhờ Bec chăm sóc đi mày, tao mà đánh mày chắc Bec nó đá tao bay lên cột điện". Cô phẩy tay ý kêu cô đi.

Cô cảm ơn rồi hí hửng chạy về phòng bệnh nhưng tay vẫn xoa xoa trán, về phần Trà vẫn tiếp tục rượt đánh cho bằng được hai đứa kia, ai ai cũng nhìn họ mà họ chả thấy ngại vẫn tiếp tục như vậy.

Lúc này cô đã về đến phòng bệnh nằm lên giường mặt mày nhăn nhó ủ rũ tay vẫn cứ xoa xoa trán khi nãy cô chạy rất nhanh nên đâm vào cây cũng rất mạnh khiến cô đau nhức không thôi. Nàng thấy cô cứ ủ rũ tay cứ xoa liên tục phía trán nên có chút lo lắng.

" Chị làm sao nói em nghe sao mà mặt mày ủ rũ từ nãy đến giờ vậy? ". Nàng lại gần cô ngồi cạnh giường hỏi.

" Chị không sao em đừng lo". Cô sợ nàng sẽ lo nên giấu không cho nàng biết nhưng chính hành động xoa trán ấy đã lộ hết mọi thứ.

" Em không thích người khác nói dối mình đâu đặc biệt là chị, nào bỏ tay xuống em xem". Nàng nhìn thấy trán cô có phần đã đỏ lên biết cô nói dối nên mặt bắt đầu có phần nghiêm nghị hơn.

" Chị xin lỗi huhu hứa với em tự chăm sóc tốt cho bản thân mình mà lại để thành ra thế này. Chị xin lỗi, em đừng giận chị". Cô bỏ tay xuống mếu máo nói, cô thật sự rất sợ nàng giận vì khi ấy cô có như nào nàng cũng mặc kệ.

Đáp lại lời cô không phải là lời trách của nàng mà là một tràn cười khiến cô khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ tại sao nàng cười mà không phải trách mắng.

" Sao em cười chị?". Cô nhìn nàng hỏi.

" Nhìn chị lúc này buồn cười quá cái trán chị sưng to lắm". Nàng cười như được mùa.

" Em đang cười trên nỗi đau của chị đó bé". Cô bĩu môi.

" Còn không phải do chị nghịch sao. Để em thoa dầu cho em chưa thấy ai lớn rồi mà nghịch dại như chị luôn í". Nàng vẫn còn cười nhưng vẫn thoa dầu đều đều lên trán cô.

Bỗng nàng thấy có gì đó lạ lạ nãy giờ thấy cô chỉ xoa trán có một tay còn tay kia cô giấu đi thấy vậy nàng mới chộp lấy tay kia đưa ra xem thì thấy nó có vài mảng da đã rách ra còn bật cả máu nữa. Nàng lo lắng xem xét thấy đây là vết thương ngoài da thôi không có gì nghiêm trọng bởi trước kia nàng đi thi đấu cũng thường bị thương cũng tự bản thân rửa vết thương. Nên nàng đã chạy đi mượn dụng cụ của y tá rửa vết thương cho cô.

" Aaaaa....đauuuu....đauuu nhẹ...nhẹ tay bé ơi". Cô đau rát kìm không nổi nữa nên thốt ra lời. Thật không nghĩ cô lại được lên đai đen Taekwondo luôn á.

" Xin lỗi làm chị đau". Rồi nàng chu môi thổi vào vết thương cho cô đỡ đau.

Cô nhìn cánh môi nàng cứ chu chu như vậy thật sự rất đáng yêu cô nở một nụ cười nhẹ hôn nhẹ lên tóc nàng.Nàng đang băng lại vết thương cho cô nên không quan tâm đến khi buộc xong nàng ngước lên nhìn cô.

Lúc này cô đưa mặt mình gần dần về phía nàng , cô chiếm lấy đôi môi mà mút cô cắn nhẹ để nàng hé môi cô bắt đầu luồng chiếc lưỡi không xương của mình vào trong càng quét hết mật ngọt của nàng đến khi thấy nàng hết hơi cô mới dứt ra.

" Môi em thật ngọt a~". Cô cười choàng tay ôm nàng tựa vào lòng mình.

" Chị muốn xuất viện chị chán ở đây lắm rồi chị muốn đi học lại". Cô cúi xuống nói với nàng.

" Nhưng chị chưa khoẻ mà ". Nàng ngẩn đầu lên nhìn cô.

" Chị khoẻ rồi em yên tâm". Cô vỗ vào lòng ngực mình.

" Được rồi để em nhờ P'Nam ". Nàng gọi điện nhờ Nam làm giấy xuất viện chợ cô.

Sau bao ngày nằm viện hôm nay cô đã cùng nàng đến trường trước bao ánh mắt sửng sốt khi thấy cô và nàng tay trong tay đi vào trường đã vậy đến lớp nàng cô còn véo lấy má nàng mà nói gì đó bọn học sinh nhiều chuyện không biết rõ chỉ biết láy điện thoại chụp lén.

" Bé cưng của chị đi học ngoan nha ". Cô cười.

" Em biết rồi ạ". Nàng cười tít cả mắt.

" Vậy tí ra chơi chị xuống lớp bé nhà". Cô nhìn nàng nói.

" Làm gì vậy chị? ". Nàng thắc mắc.

" Rủ bé con đi ăn. Nào chị thơm cái nhớ mùi quá cơ". Cô chu môi nhưng nàng cản lại.

" Chị bị điên hả? Chúng ta đang ở trường đấy ?". Nàng trợn tròn mắt nhìn cô.

" Chị quên chị quên bé đừng giận". Cô cười ngờ nghệch.

" Thôi em vào học nha". Nàng vào lớp cô cũng lên lớp ba con người kia sợ cơm từ thiện nên đã lên lớp trước từ lâu.

Cứ ngỡ mọi việc im xuôi ai mà ngờ những hành động của cô và nàng điều bị chụp lại hết, cảnh vừa rồi khi cô định hôn nàng cũng được một học sinh nào đó chụp lại.

" Giờ mới lếch xác lên hả mạy". Nam nói.

" Người ta bận tình tứ với em người yêu mày nói gì vậy Nam". Cậu chen vào nói.

" Coi bộ có đứa nghiện em gái tao rồi bây ơi". Trà cũng trêu ghẹo.

" Kệ tao tụi bây nín đi tụi tao đang lowkey đó la lớn quài đi". Cô trừng mắt nhìn ba người kia.

" Rồi lowkey dữ chưa nắm tay, véo má đồ nữa". Nam nói.

" Kệ tao mày, dìa chỗ đi thầy vô kìa". Cô phẩy tay mắt ngó ra cửa.

Suốt buổi học cô cứ cười tủm tỉm cô không thể tin được cô có bạn gái mà cô bạn gái đó vừa đẹp vừa giỏi nữa quá trời hợp gu rồi, cô nghĩ đến cảnh tí nữa cùng nàng đi ăn ôi trời ơi quá vui.

" Mày khùng hay gì cười quài vậy? Ông thầy nhìn mày nãy giờ kìa". Trà tựa lưng trước bàn cô nói.

" Kệ tao ổng nhìn kệ ổng tao cũng thuộc học sinh top ổng không nói gì đau mày yên tâm". Cô vừa cười vừa nói.

Học tầm 15p thì tiếng chuông trường reo lên cho thấy đã đến giờ giải lao chưa bao giờ cô mong chờ giây phút giải lao đến như vậy sau khi giáo viên ra khỏi cửa cô cười như được mùa rồi chạy ngay xuống lớp nàng.

" Ủa con Freen nó làm gì chạy dữ vậy? Ai rượt nó hả bây? ". Cậu ngó ra thấy cô chạy thục mạng.

" Mày yên tâm nó đi tìm người tình đó". Trà nói.

" Thôi đi ăn bây ơi tao đói quá". Nam lên tiếng xong xuôi cả ba cũng xách đít xuống căn teen.

Cô lúc này đi thẳng vào lớp nàng mà chả e ngại bởi trong mắt cô chả quan tâm đến ánh mắt những người xung quanh chỉ để ý đến nàng, học sinh trong lớp được phen bất ngờ khi thấy cô đến chỗ nàng ngồi xuống gọi nàng dậy, vì nàng rất hay ngủ trong lớp.

" Bé dậy chị dẫn đi ăn nè. Bé ơi". Cô lây người nàng chỉ thấy nàng nhíu mày.

" Bé cưng dậy nè. Cục vàng dậy đi ăn nè". Cô nói mà ánh mắt mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm như không tin vào tai mình, nhưng tay vẫn chụp hình cô và nàng liên hồi.

" Vợ a~ dậy đi ăn nè". Cô ghé vào tai nàng nói. Nàng liền giật mình ngước mặt lên.

" Sao...sao...chị ở đây? Chị ngáo hả ở đây vợ chồng gì chị em xã hội thôi". Nàng nói nhỏ để hai người nghe.

" Thôi nào đi ăn thôi chắc bé đói rồi". Cô đan tay nàng bước xuống căn teen.

Cả trường lại hoang mang khi thấy hành động thân mật của nàng và cô tự sáng đến nay đầu thầm nghĩ học tỷ Freen đang hẹn hò với trùm trường Becky hả ta? Cô chả quan tâm người cô quan tâm nhất ở hiện tại và tương lai chỉ có nàng.

" Nào bé cưng ăn gì chị lấy luôn cho". Cô nói với giọng đầy cưng chiều.

" Em ăn gì cũng được miễn là chị mua". Nàng cười rồi ra ghế chờ.

Cô vừa bê khay thức ăn ra thì thấy một đám đông bao quanh chỗ nàng phía ngoài còn có Nam Heng và Trà nên cô tiến lại xem có chuyện gì.

" Vụ gì vậy bây? Sao náo nhiệt vậy?". Cô hỏi.

" Náo nhiệt con khỉ sắp mất em người yêu rồi kìa? ". Trà nói rồi chỉ vào trong đám đông cô cũng ngó mắt vào thì thấy một nam sinh một chân khụy trên tay có hộp nhẫn mở ra trước mặt nàng, mọi người xung quanh hò hét người cười đùa người thì chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.

" Má nó thằng này tới số, bộ tao mà dám để ý hả?". Cô đưa khay thức ăn cho Nam cầm giúp rồi tiến vào trong.

" CÂM MỒM HẾT CHO TÔI ". Cô hét lớn cả trường được phen hú vía vì đó giờ học tỷ ít bao giờ thô lỗ như hôm nay.

" MÀY LÀ THẰNG NÀO? ĐỨNG LÊN NÓI CHUYỆN VỚI TAO?". Cô lôi tên đó đứng dậy túm lấy cổ áo hắn.

" Học tỷ Freen buông tôi ra". Hắn vùng vẫy.

" MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?". Cô nói mà nghiền răng ken két.

" Thằng này toang rồi lâu lắm rồi tao mới thấy con Freen nó như vậy". Nam nói.

" Kì này thằng này chết chắc". Cậu nói.

" Bộ trước đây Freen nó khủng lắm hả?". Trà thắc mắc vì từ lúc quen biết đến giờ có bao giờ thấy cô như thế đâu.

" Bình thường nó vậy chứ nó nổi nóng lên là có chuyện đó mày nhìn con mắt nó kìa như muốn ăn tươi nuốt sống thằng đó". Nam nói.

" Tôi nói cô buông tôi ra". Hẳn trừng mắt nhìn cô.

" BUÔNG TÔI RA NÀY. TRỪNG MẮT NÀY". Cô đấm hắn mấy phát rồi quăng hắn xuống mạnh cách mạnh bạo.

" Cô mù à sau không thấy tôi đang tỏ tình Becky". Hắn lòm còm đứng dậy nói.

" MÁ NÓ LÀ MÀY CHỌC GAN TAO". Cô túm lấy hắn đánh liên tiếp. Thấy không ổn sợ sẽ gây ra án mạng nên chạy vào can nàng lúc này chết trân vì chưa bao giờ nàng thấy cô như vậy.

" Con khốn đừng nghĩ học tỷ rồi muốn làm gì thì làm". Hắn vẫn tiếp tục vênh váo.

" MẸ NÓ MÀY TỎ TÌNH AI THÌ TAO KHÔNG CẦN BIẾT NHƯNG BECKY CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG ĐƯỢC". cô nghiến răng nói.

" Tao thích thế đấy làm sao? Mày cấm được à? Hay mày bệnh hoạn cũng thích Becky con đỗ nghèo khỉ, mày không xứng đáng học trong ngôi trường này đồ bệnh hoạn. Đồ không có cha mẹ dạy dỗ". Hắn hét lên.

" Rồi xong thằng này tới số rồi bây ơi bây". Cậu nói.

" Kì này nó sống không bằng chết". Nam nói mặt tái xanh.

Cô lúc này cơn giận như đến cực điểm cả cuộc đời cô hận nhất là lão già chết tiệc đã cùng mẹ tạo nên cô rồi rời đi, cô ghét nhất đứa nào nói xấu hay xúc phạm đến mẹ cô. Mắt cô bắt đầu đỏ lên như một con thú muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"ĐỪNG ĐỘNG CHẠM ĐẾN MẸ TAO". Cô giương đôi mắt đó nhìn hắn.

"TAO CỨ NÓI ĐẤY ĐỒ KHÔNG CHA KHÔNG MẸ. CON ĐỖ NGHÈO KHỈ. ĐỒ BỆNH HOẠN". Hắn hét lên.

" ĐỪNG ÉP TAO CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY TAO LẤY RẤT DỄ". Cô nghiến răng tay chỉ vào mặt hắn nói.

"MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO? NHÀ TAO GIÀU MÀY ĐỘNG ĐẾN MỘT SỢI TÓC CỦA TAO LÀ BA TAO SAN BẰNG NHÀ MẤY ĐẤY CON BỆNH HOẠN". Hắn đứng dậy đối mặt với cô.

" MÀY NGHĨ TAO SỢ?". Cô nhếch mày.

"TAO SẼ GỌI BA TAO ĐẾN XEM THỬ MÀY CÒN GIÀ MỒM NỮA KHÔNG CON KHỐN". Hắn hét vào mặt cô.

"ÔNG GIÀ MÀY TỚI ĐÂY TAO CHÔN MỒ HAY CHA CON BÂY CÙNG MỘT THỂ". Cô lạnh giọng nói.

" MÀY...MÀY...MÁ NÓ". Hắn tiến tới đấm cô.

Cô né được cô đã cay cú hắn vì cưa cẩm Becky đã vậy còn lôi chuyện mẹ cô ra để nói, lúc này cơn thịnh nộ lại bắt đầu dần nổi lên cô tiến tới đấm hắn liên tục hắn trở tay không kịp, hắn bị cô bóp lấy cổ nhất lên cao ánh mắt lúc này đã đầy sự hận thù ngày càng đỏ hơn chỉ không lâu nữa thôi hắn sẽ chết, nàng thấy không ổn nên liền can ngăn chỉ có nàng mới có thể khiến cô hạ đi cơn thịnh nộ đó.

" Chị Freen bỏ đi. Hắn không đáng để chị ngồi tù". Nàng chạy lại nắm tay cánh tay cô bóp cổ hắn.

" Nhưng mà hắn chạm vào những thứ không nên chạm". Cô vẫn siết lấy cổ hắn. Bọn học sinh bây giờ sợ xanh cả mặt.

" Chị không nghe em nói sao. Buông ra đi". Nàng nhìn cô ánh mắt như cầu khẩn.

" Hôm nay mày may mắn nếu không thì...mày tự hiểu rồi nhỉ. CÚT". Cô hét rồi hắn chạy thục mạng.

"GIẢI TÁN ĐI ". cô hét bọn sinh chạy tán loạn sau chuyện này có người thấy cô thật độc ác có người thấy cô thật oai.

Sau đó nàng nắm lấy tay cô kéo lại bàn để cô ăn chút gì đó thấy cô tay cũng chảy máu nàng xót lắm, Heng đã chạy lên phòng y tế mượn hộp thuốc giúp.

" Chị ăn chút gì đi"? Nàng đẩy phânf thức ăn về phía cô.

" Em ăn đi chị no rồi". Cô cười nhạt.

" Con này ăn đi mai mốt còn có sức cưới em tao nữa". Trà cười nói như muốn cô vui vẻ lên chứ mặt cô lúc này nhìn rén quá.

" Chắc chắn tao sẽ lấy mày yên tâm đi, nhưng tao không muốn ăn nữa mất ngon". Cô nhìn Trà rồi nắm lấy tay nàng nói.

" Tao cứ tưởng mày bẻ cổ thằng nãy rồi chứ? Làm tao rén". Nam dù đã quen nhưng mặt vẫn tái xanh.

" Cũng tính vậy. Bec không ra chắc ông già nó hốt xác nó về thiệt". Cô cười nói.

" Mỏ hỗn ghê bây". Trà nói.

" Em lo lắm chị biết không? Đừng làm như vậy nữa được không?". Nàng nhìn cô mắt như muốn khóc.

" Được mà em ăn đi chị hứa không có chuyện này xảy ra nữa". Cô xoa đầu nàng nói.

" Chị không ăn em cũng hỏng ăn đâu". Nàng khoanh tay trước ngực mặt xoay hướng khác.

" Được rồi được rồi chị ăn nè". Cô véo má nàng. Nàng cười cười rồi cả nhóm cô ngồi ăn ngon miệng.

Tối hôm đó xuất hiện một bài viết trên trang trường khiến mọi người điều bất ngờ thích cũng có, ghét cũng có, một số người lại ship thuyền nữa.

Tài khoản XXX vừa mới đăng bài với nội dung:

NGHI VẤN HỌC TỶ FREEN SAROCHA & HỌC SINH KHỐI DƯỚI BECKY ARMSTRONG ĐANG HẸN HÒ.

Mong mọi người bình chọn cho mình với nhé đó sẽ là động lực để mình cố gắng viết tiếp cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro