Chap 3: CẢM GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thấy chị báo thật vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới". Nàng nhìn cô nói.

" Do tôi ỷ lại nên không đề phòng rồi chuyện gì đến cũng đến hahaha".
Cô gãi đầu cười.

"Chị thật phiền phức thật đấy".
Nàng nói vu vơ không hề có ác ý, còn cô lại tưởng thật.

" Tôi xin lỗi nếu bận em cứ về đi tôi tự chăm sóc bản thân được mà". Cô tỏ ra mình ổn trước mặt nàng.

" Chị đang đuổi tôi đấy à? Xin lỗi tôi thẳng tính nhưng không hề có ác ý gì cả, giờ thì há miệng ra tôi đúc cháo cho chị". Nàng tay bê hộp cháo lên múc từng muỗng thổi đúc cho cô, đến khi hết cháo thì cô nằm xuống nghỉ ngơi chờ bác sĩ khám lại, mặt nàng bắt đầu đỏ ửng lên chắc lại nghĩ đến chuyện khi nãy đây mà.

" Em ổn chứ sao mặt đỏ thế? Có làm sao không? Hay bệnh gì à?". Cô biết nàng đang nghĩ gì nhưng cũng vờ đưa tay sờ trán nàng xem thử.

" Tôi không sao chỉ là...chỉ là... À mà thôi chị không hiểu đâu". Nàng ấp úng lạ thường cười trừ.

" Em cho tôi mượn điện gọi bà được không? Tài sản của tôi đều nằm trong balo mà tôi ngó tìm mãi không thấy". Cô biết từ chiều giờ không về chắc bà lo lắm mà balo lại không tìm thấy nên đành mượn nàng.

" Balo chị P'Nam giữ rồi! Điện thoại tôi đây chị cứ gọi thoải mái". Nàng đưa điện thoại cho cô rồi quay lại với ván game dang dở bên điện thoại khác.

Cô đón nhận điện thoại của nàng, sau đó liền gọi cho bà của mình.

" Dạ bà ạ cháu Freen đây. Điện thoại cháu hết pin nên mượn điện thoại bạn gọi nói bà một tiếng, cháu sợ bà lo lắng ". Cô nói

" Có chuyện gì cháu gọi bà muộn vậy, sao chiều không về?". Bà hỏi giọng lo lắng.

" Dạ tầm 1 tháng nữa thi tốt nghiệp nên bọn cháu sẽ học nhóm để cùng nhau vượt qua kì thi với kết quả cao nhất có thể. Nên cháu muốn xin bà cho cháu ở nhà Nam học nhóm được không ạ?". Cô nói.

" Chuyện gì chứ học hành bà đồng ý cả nha, còn ở nhà Nam nữa thì quá tuyệt". Bà cười trả lời cô.

" Dạ cháu cảm ơn bà, cháu sẽ sắp xếp thời gian về với bà một tháng đủ khiến cháu nhớ bà da diết rồi ạ. Cháu tắt máy nha bà ngủ ngon nhớ chăm sóc sức khỏe khi không có cháu nhé yêu bà moa moa". Cô hôn vào điện thoại rồi tắt máy.

" Tôi xin lỗi tôi không cố ý nghe nhưng tại sao chị lại nói dối nói dối". Nàng thắc mắc khi thấy cô nói dối như vậy rõ là đang nằm viện mà nói ở nhà Nam.

" Tôi không nói thật vì sợ bà lo lắng thêm, bà tôi có tuổi hay bệnh vặt, tôi không muốn bà phải lo lắng thêm".
Cô nhìn vào mắt nàng nói nhưng chả hiểu vì sao cô lại không muốn nàng hiểu lầm mình.

" Mà chị ngủ đi cho mau khoẻ tôi làm nốt ván game này rồi về". Nàng ầm ừ rồi nói mắt vẫn dán vào điện thoại.

" Cảm ơn em. Nhớ tranh thủ về kẻo gia đình lo lắng ". Cô nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Nói là chơi xong ván game vậy thôi chứ nàng muốn cô nghỉ ngơi nên nói thế, không hiểu sau nàng thấy cô có cái gì đó rất đặc biệt, nàng cảm nhận ở bên cô nàng cười rất nhiều mặc dù chỉ mới gặp đôi lần bất giác khoé môi nàng cong nhẹ mà nàng như chẳng hay.

" Tỉnh lại Bec mày khùng sao? Chả lẽ mày thích chị ta rồi? Không đúng không đúng mày gái thẳng mà". Cô vừa lẩm bẩm vừa vỗ tay vào mặt mình.

Nhanh thật cô vừa chợp mắt một tí mà đã hai giờ sáng vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là hình ảnh nàng tựa đầu ngủ bên tay cô, cô cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm trong lòng nói say mê cũng có thể đúng bởi nàng ngủ rất đáng yêu như một thiên thần khác hẳn với giọng điệu hằng ngày của nàng. Tay cô như không tự chủ cứ sờ lên tóc nàng rồi dần đến ngủ quan trên khuôn mặt nàng.

Nàng ngủ nhưng có cảm giác ai đó động chạm vào mình nên mày có chút châu lại, thấy vậy cô liền rụt tay lại thôi thì đành nằm ngắm nàng vậy. Độ khoảng 3h30p sáng nàng tỉnh giấc ngước mắt nhìn lên thấy mình đang nằm lên tay cô từ khi nào chả hay biết đã vậy cô còn nhìn nàng chầm chầm khiến nàng giật cả mình.

" Ôi trời giật cả mình!  Chị làm gì nhìn tôi dữ vậy?". Nàng vuốt ngực hỏi, sao mà không giật mình cho được thử hỏi có ai vừa ngủ dậy đập vào mắt mình là một cặp mắt cứ nhìn chầm chầm một cách kì lạ.

" Không vì em đẹp quá thôi". Cô trả lời nàng rồi cười nhẹ.

" Chị vừa nói gì?".Nàng khó hiểu hỏi lại trong đầu nghĩ cô bị ngáo rồi chăng?.

" Tôi nói em rất đẹp! Một nét đẹp mà tôi không thể tả được". Cô nhìn nàng  cười nhẹ đáp.

" Xem ra chị cũng dẻo miệng thật đấy! Chắc rất nhiều nam sinh mê chị như điếu đổ nhỉ?". Nàng ngại đến nỗi đỏ chín cả mặt nhưng vẫn không quên mỉa mai cô.

" Em là người con gái đầu tiên tôi nói điều đó. Còn những tên nam nhân ghét tôi hơn là thích tôi đấy hahaha".
Cô nhìn nàng đáp rồi cười nhẹ, khiến nàng có chút xao xuyến trong lòng.

" Tại sao?". Nàng thật sự khó hiểu rõ ràng cô rất xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt tam bạch ấy nó rất ấn tượng đối với nàng từ lần đầu gặp.

" Chắc em ngạc nhiên lắm đúng không?. Là do họ ghen với tôi". Cô nhìn nàng rồi đáp.

" Ghen?. Đừng nói với tôi chị có sức hút với người cùng giới đấy nhá". Nàng khá bất ngờ vì lời cô nói.

" Em nói đúng quả thật là vậy. Mà mê cũng phải tôi đẹp vậy mà". Cô trả lời nàng cũng không quên khoe khoang về vẻ đẹp của bản thân.

" Tự luyến". Nàng cười đáp cô.

"Cơ mà ông trời quả biết trêu ngươi cho tôi nhan sắc nhưng lại lấy đi người đặc biệt nhất đối với tôi". Mặt cô bỗng trầm xuống buồn bã hơn so với cách nói chuyện đầy tự luyến khi nãy.

" Chị sao vậy? Có ổn không? Có cần  chia sẻ điều gì không? Được thì cứ việc nói tôi sẽ lắng nghe chị". Nàng thấy cô trầm mặt buồn lòng nàng có cũng chả hiểu sao không được vui. Chẳng lẽ nàng đã thích cô rồi sao?

" Tôi không sao, tôi nghĩ em không nên biết sẽ tốt hơn đó ". Cô sợ nỗi buồn của mình sẽ lây sang cho nàng vả lại cô cũng không muốn chia sẻ chuyện của mình cho người khác, bởi lẽ cô và nàng cũng chỉ vừa quen biết còn Nam và Heng chơi thân với cô từ nhỏ nên chuyện nhà cô ra sao họ điều biết rõ.

" Chị không nói cũng không sao nhưng nếu lúc nào đó muốn chia sẻ cứ việc gọi cho tôi tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe". Nàng nhìn cô nói một cách chân thành, nàng nghĩ chắc quá khứ cô đã trãi qua nhiều thứ không tốt nên thế.

" Tôi biết rồi ! Mà em nhỏ tuổi hơn tui sao lúc nào cũng xưng Tôi thế, hay gọi chị em đi cho thân ". Cô không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa, nhưng cô có chút ghen tức khi thấy nàng nói chuyện với hai đứa bạn của mình xưng em nghe ngọt xớt còn với cô thì  tôi như hai người xa lạ, ủa mà hai người họ cũng xa lạ mà nhỉ.

" Chị nói cũng hợp lý, mà chị có cảm thấy đói không? Em mua gì đó cho chị ăn nhé cũng bốn giờ sáng rồi". Nàng nghe cô nói cũng hợp lý nàng nhỏ tuổi hơn thật, nhìn đồng hồ cũng điểm bốn giờ sáng lo chị đói nên nàng hỏi.

" Chị không thấy đói. Em ăn gì chưa? Em không về cả đêm không sợ bị  mắng sao?". Cô nhìn nàng đáp cũng có chút thắc mắc nàng không sợ bị mắng thật à,?.

" Em chưa ăn gì ,cơ mà đã cũng quen với việc bỏ bữa, ba mẹ em không nói gì đâu họ cũng bận công việc suốt thôi, giờ này như thường lệ có lẽ em đang đi bar chơi". Nàng nhìn chị trả lời mặt không cảm xúc.

Nhắc đến ba mẹ nàng có chút buồn trong lòng vì ba mẹ nàng luôn đặt công việc lên hàng đầu tầng suất ở nhà rất ít nên nàng mới ăn chơi như vậy để mong muốn được họ quan tâm hơn. Nhưng điều đó lại ngược với suy nghĩ của nàng họ chỉ trách mắng chứ cũng chả hiểu nàng gì cả.

Mặc dù mẹ của nàng luôn cưng chiều nhưng bà cũng ưu tiên cho công việc hơn. Nghe nàng nói cô dường như hiểu được vấn đề của nàng bởi bản thân cô cũng không được tốt đẹp hơn nàng là bao, ba cô vì người đàn bà khác mà bỏ rơi mẹ con cô, khi phát hiện mẹ cô đã li thân và giành quyền nuôi dưỡng cô.

Mẹ cô và bà đã làm việc vất vả cả một đời nuôi cô khôn lớn và xây dựng nên cơ ngơi như hiện tại, niềm vui chưa trọn vẹn bao lâu mẹ cô gặp tai nạn mà qua đời, khoảng thời gian đấy cô như sụp đổ, mất hẳn ba tháng trời mới trở lại trường học, Nam và Heng ngày ngày sang động viên cô, trò chuyện, an ủi cô mới thân đến vậy.

Bất giác chả biết từ khi nào nàng đã nằm gọn trong lòng cô mà chả còn ngại gì nữa, nàng cảm thấy ở cạnh cô thật yên bình, ấm áp. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô chả biết vì sao mình lại muốn bảo vệ chở che cho người con gái đang nằm gọn trong lòng mình nữa, phải chăng cô đã thích nàng thật rồi chăng?

Nỗi bất hạnh ấy đã đưa hai người con gái có cảnh ngộ gần như nhau sát gần nhau hơn, họ sẽ mang đến cho nhau sự bình yên mà chưa bao giờ được nhận từ gia đình, từ những nỗi tổn thương cần được chữa lành tận sâu trong trái tim.

" Chị hiểu cảm giác của em". Cô ôm nàng chặt hơn tay xoa xoa lưng nàng như một lời an ủi.

Nàng lặng im chẳng nói điều gì, bởi lúc này nàng chỉ muốn yên lặng đón nhận sự ấm áp yên bình từ cô mang lại mà nàng chưa bao giờ có được.

" Ý trời ơi xin lỗi xin lỗi chúng tôi đi nhầm phòng". Cậu vừa bước vào thấy cô và nàng ôm nhau cậu còn nghĩ mình đi nhầm phòng.

Nghe cậu nói hai người mới giật mình buông nhau ra nàng lúng túng đứng dậy khỏi giường cô mặt cô và nàng ngượng đỏ như quả cà chua.

" Ờ...ờ... tao tưởng hai bây chết đâu rồi chứ cả một ngày trời chả thấy bóng dáng" . Cô ấp úng nói lãng sang chuyện khác.

" Bọn tao bận chép bài vở cho mày đó má, làm ơn còn bị trách móc". Cậu ấm ức đôi chút khi nghe cô nói.

" Heng mày thấy cảnh tượng gì khi nãy không? Tao không nghĩ tiến nhanh đến vậy đó." Nam cười nhếch mày nhìn cậu.

" Hai anh chị đang nói gì vậy?." Nàng nhìn Nam hỏi.

" Bé không cần hiểu đâu mình nhỏ Freen hiểu được rồi". Nam quay sang nhìn cô cười. Nàng không hỏi gì thêm nhẹ gật đầu.

" Hai bây có thôi hong vô thăm tao hay trêu tao dòng thứ quỷ gì đâu". Cô hiểu ý họ chứ nên lãng sang chuyện khác.

" Bạn bè bao năm nó vẫn phân biệt đối xử khi thấy gái đẹp thật vô nghĩa". Cậu bĩu môi.

" Đúng rồi !Lúc chiều bà mày có gọi hỏi tao về việc mày nói ở nhà tao học nhóm một tháng. Tao hiểu ý nên cũng phối hợp theo. Sao đây cậu định trả công cho tớ như nào đây?". Nam nhìn cô nói.

" Rồi rồi nào xuất viện tao sẽ trả công cho mày hậu hĩnh yên tâm, nói đi mày cần bao nhiêu chụy mày đưa luôn khỏi cần xuất viện". Cô nói với giọng đầy chắc nịt.

" Em nghe nói P'Freen là học sinh nhà khá giả do học giỏi nên nhà trường tặng cho suất học bổng học ở trường đúng không ạ? Sao giờ lại...". Nàng thắc mắc hỏi.

" Nó nói cho sang mồm vậy thôi chứ  đa phần tụi chị chỉ cần nó đãi một chầu nhậu thôi chứ tiền bọn chị  không thiếu hahahaha". Nam thấy mình xém nữa tiếc lộ gia thế của cô nên vội vàng giải thích cho nàng nghe rồi bật cười.

" Thôi tụi tao về nghen về chép bài vở của mày nữa, nghĩ tới cảnh chép cả tháng chắc  gãy tay luôn quá, mày ăn rồi báo quá trời báo". Cậu nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã 5h sáng nghĩ đến mớ bài vở còn quá trời chưa chép hộ cô thật  ngao ngán.

" Hai con báo tụi bây đi về đi, yên tâm chụy mày nói lời giữ lấy lời chầu nhậu thì chầu nhậu, bữa đó ha không say không về". Cô nghe cậu than vãn cũng hiểu bài vở rất nhiều nên thúc giục họ về nhà vả lại cũng gần tới giờ đến trường.

" Nghe mà mát dạ ghê hí hí. Thôi bọn tao về đây chứ ở đây mắc công làm kì đà cản mũi". Trước khi về cũng ráng trêu cô mới chịu. Đúng là mấy đứa bạn trời đánh thiệt mà.

" Đúng rồi khi nãy em nói chưa ăn gì, đây có rồi ngồi xuống ăn với chị ,đừng bỏ bữa nữa không tốt cho sức khoẻ em đâu". Nhìn túi thức ăn trên bàn cô mới nhớ nàng chưa ăn gì nên ngỏ ý mời nàng ăn cùng.

" Em không ăn đâu cái này là phần của chị , vả lại em cũng không có đói". Nàng nhìn cô rồi trả lời giọng cũng nhẹ nhàng khác hẳn lần đầu gặp gỡ.

" Có thật là em không đói?".Cô đưa sát mặt mình lại gần mặt nàng hỏi khiến nàng ngại muốn chớt.

" Em không đói thật mà". Bỗng nhiên lúc nàng bụng nàng kêu lên khiến nàng ngượng ngùng mà cười trừ.

" Xem ra cái bụng của em lại phản chủ rồi hahaha, thôi nào ăn đi em để lâu ảnh hưởng dạ dày đó". Cô bật cười giỡ giọng trêu chọc nàng, thật sự nàng bây giờ như muốn kiếm cái lỗ nào đó trốn cho đỡ nhục.

" Thôi thôi để em lấy cho chị ăn, chị phải ăn để còn uống thuốc nữa chứ ". Nàng mở phần cơm khi nãy Nam mang vào đúc cho cô. Nàng đang cố lãng tránh việc cô kêu nàng ăn nên mới nói như vậy.

" Không chị sẽ không ăn cũng sẽ không uống thuốc, trừ khi nào em ăn cùng với chị may ra còn suy nghĩ lại". Cô biết chỉ có cách này nàng mới chịu ăn thôi ,cô nghĩ nàng sẽ chấp thuận vì áy náy chuyện cô vì nàng nên vào đây.

" Nhưng mà... Thôi được rồi em sẽ ăn".

Quả không sai đúng như lời cô dự đoán nàng thật sự áy náy chuyện đó thật nên đành chấp thuận lời cô nói, sau đó cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ.

Sau khi ăn xong cô thấy nàng có vẻ mệt mỏi nên bảo nàng lên giường nằm ngủ với mình vì cô biết nàng là tiểu thư chắc ngủ ngồi khó chịu lắm nên mới đưa ra kế sách này, lúc đầu nàng e dè từ chối nhưng sau đó lại chấp thuận đồng ý bởi nàng chả biết từ khi nào bản thân mình lại thích cảm giác nằm gọn trong lòng cô, đón nhận sự ấm áp, ôn nhu từ cái ôm của cô như vậy nữa.

Nàng như một công chúa nằm gọn trong lòng cô ngủ một cách ngon lành chắc là do quá mệt, nhìn họ chả khác gì một đôi tình nhân yêu nhau đang ôm nhau ngủ vậy.

Mong mọi người bình chọn cho mình với nhé đó sẽ là động lực để mình cố gắng viết tiếp cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro