Chap 1: NGÀY NHẬP HỌC BẤT ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại một căn biệt thự to lớn đầy vẻ uy nghi, tráng lệ với phong cách không khác gì cung điện hoàng gia. Căn biệt thự này chính xác là của  Armstrong Gia. Hôm nay là chủ nhật nên nàng không phải đi học, nói là đi học vậy thôi chứ nàng luôn tụ tập phá phách, bắt nạt các bạn cùng trường chẳng lo gì đến việc học khiến nhiều người phải dè chừng.

Khi những tia nắng mặt trời đang len lỏi xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt thiên thần đang ngủ rất ngon của nàng chắc là do đêm qua nàng cùng đám bạn của mình đi chơi đến gần sáng mới về nhà. Trong khi nàng đang ngủ một cách ngon lành dưới phòng khách một người mặt mài cau có, không ai khác đó là ba của nàng ông Richard.

" Ông làm gì mà mới sáng ngày mặt mài cau có khó nhìn quá vậy". Một người phụ nữ bước ra từ trong bếp trên tay cầm theo ấm trà vừa pha xong, đặt ấm trà trên bàn rồi hỏi.

"Bà còn hỏi tui tại sao nữa hả? Bà xem con gái cưng của bà lại gây ra chuyện gì nữa rồi đây này! Bà lên gọi con gái cưng của bà xuống đây cho tui!".Ông tức giận lớn tiếng quát.

Thấy ông tức điên bà cũng dần đoán được nguyên nhân khiến ông giận đến như vậy bà còn lạ gì cô con gái của mình nữa, cô luôn phá phách, tụ tập ăn chơi, gây ra bao phiền toái cho gia đình. Bà cũng đành lên phòng gọi nàng xuống. Do còn khá mệt mỏi bởi cuộc chơi hôm qua nên nàng khi xuống mặt vẫn còn rất buồn ngủ.

" Mới sáng sớm ba gọi con có việc gì không?".Nàng vừa dụi mắt vừa hỏi.

" Mày còn hỏi? Mày đi học kiểu gì mà cứ để nhà trường đuổi học quài vậy?  Mày đi học cái kiểu gì thích thì học không thì nghỉ, còn đốt trường nữa chứ trời ơi chắc tao điên với mày quá con".Ông tức giận mặt mài cau có nói.

" Trời có sao đâu ba nhà mình giàu mình có quyền tiền nhà mình thừa sức để xây mấy trăm ngôi trường mà ba". Nàng vừa nói vừa cười quả là chọc cho ba cô tức điên mà.

" Mày....mày... muốn tao tức chết mới vừa lòng à?". Ông vừa nói vừa ôm ngực trái chỉ tay về phía nàng thở bắt đầu khó nhọc.

" Ông ơi bình tĩnh bình tĩnh có gì từ từ chú ý sức khỏe ông ơi". Bà thấy ông như vậy bà đỡ lấy tay vuốt ngực ông để cho ông thở bình thường lại, mắt nhìn sang nàng như ra hiệu cho nàng nên xin lỗi ba của mình.

" Ba con xin lỗi con hứa sẽ học hành đàng hoàng không phá phách nữa". Mặt nàng vừa lo lắng vừa hoảng hốt khi thấy hình ảnh ba nàng như vậy, khi thấy ánh mắt của mẹ nàng đã nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi.

"Nếu đã nói như vậy thì ngày mai con phải đi học cho đàng hoàng, đây là ngôi trường thứ 10 trong tháng này rồi đấy. Không học đàng hoàng ba sẽ tống con ra đường và không có một xu dính túi". Ông nhìn nàng nói một cách nghiêm nghị.

"Dạ dạ vâng con sẽ học đàng hoàng ba yên tâm nhé".Nàng nghe ông nói không cho một xu nàng liền nhảy số chắc chắn ông định khoá thẻ mà khoá thẻ là nàng khỏi ăn chơi gì nữa nên thuận theo cho an toàn.

" Tốt tốt lắm như vậy chả phải ngoan hơn không". Ông cười tỏ ý hài lòng với nàng.

Chớp mắt một cái đã thấy thời gian trôi thật nhanh hôm nay là ngày nàng chính thức nhập học tại ngôi trường thứ 10 trong tháng này, ấy vậy mà gần đến giờ vào học rồi mà nàng vẫn còn nằm ngủ ngon lành, may mắn nay ba nàng có việc ở công ty nên đi làm sớm nếu không chắc có chuyện giống hôm qua. Bà Linda mẹ của nàng thấy vậy liền lên gọi nàng dậy.

" Dậy đi Bec nay ngày đầu đi học con định chọc ba con tức chết sao? Mau dậy đi học nè Bec". Bà ôn nhu gọi nàng dậy. Tầm 15 phút sau nàng đã dậy và chuẩn bị sẵn sàng đi học.

" Con gái cưng của mẹ đi học cho đàng hoàng nghe chưa, thấy biểu hiện con tốt mẹ sẽ cho thêm tiền ". Bà vừa nói vừa véo má nàng.

" Dạ Bec biết rồi ạ! Bec yêu mẹ nhất". Nàng vui vẻ khi nghe thấy mẹ nói cho tiền thêm, nàng hôn má mẹ một cái rồi ra xe đi học.

Trước cổng một ngôi trường quốc tế hôm nay thật đặc biệt các học sinh trong trường đều ngỡ ngàng khi thấy một chiếc siêu xe Lamborghini màu hồng đậu trước cổng, trên chiếc xe sang trọng ấy một cô gái bước xuống với vẻ ngoài xinh xắn nhưng đầy cá tính, đó không ai khác chính là nàng.

Nàng vừa bước xuống xe mọi ánh nhìn điều đỗ về phía nàng, mọi người điều bàn tán xôn xao về nàng, nàng chả quan tâm mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

" Lão già tôi học lớp nào". Nàng hống hách đá cửa đi vào hỏi.

" Dạ dạ tiểu thư học lớp 11A1".Ông vừa nói vừa run vì ông biết rõ gia thế nhà nàng như thế nào, tốt nhất không nên đắt tội với nàng không thì ngôi trường này chắc bị sang bằng mất.

Nàng chẳng nói gì nhiều đi thẳng lên lớp. Vừa vào lớp mọi người nhìn nàng  vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ một số nam sinh mê mẩn bởi vẻ đẹp của nàng mà buông lời thả thính. Thấy lớp ồn GVCN mới lên tiếng.

"TRẬT TỰ HÔM NAY LỚP CHÚNG TA CÓ HỌC SINH MỚI. NÀO EM HÃY GIỚI THIỆU ĐÔI CHÚT ĐI NÀO."GVCN gõ thước lên bàn để lớp trật tự rồi quay sang bảo nàng giới thiệu về bản thân.

" BECKY ARMSTRONG". Nàng chỉ nói một cách ngắn gọn gòi đi thẳng xuống bàn cuối lớp ngồi học, nói là học vậy thôi chứ nàng nghe giảng chưa đầy 5 phút thì đã ngủ rồi.

Nàng vừa ngủ dậy thì đã đến giờ giải lao nàng định đi thẳng xuống căn tin trường kiếm gì đó ăn bởi lẽ sáng đi gấp quá nàng chưa kịp ăn bữa sáng mà mẹ mình chuẩn bị. Đi đến giữa sân thì nàng bị một đám học sinh nữ tầm 5 người chặn trước mặt. Nàng nhìn xung quanh thấy ai cũng dè chừng đám người này nàng cũng dần hiểu chuyện gì rồi định ma cũ ăn hiếp ma mới sao, được rồi hôm nay nàng sẽ dạy cho chúng một bài học nàng chã ngán ai bao giờ.

" Chào em gái hình như em là học sinh mới đến nhỉ? Tính không chào đàn chị này hay sao ?" ả ta vừa nói vừa cười cợt tay đặt lên vai nàng.

" Thì sao? Muốn gì nói thẳng đừng nhiều lời nhức cả đầu". Nàng hỏi một cách bình thản khiến mọi người trong trường điều trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhiều lời bàn tán xôn xao nghĩ nàng chết chắc thật rồi, nàng sẽ bị bọn chúng đánh mềm xương.

" Em gái em có vẻ hơi láo rồi đấy! Biết điều thì nộp tiền bảo kê đây bọn chị sẽ bỏ qua còn không thì..."ả  vênh mặt nhìn nàng buôn lời đe doạ.

"Thì làm sao? Dài dòng quá mày  muốn đánh nhau?". Nàng đáp trả một cách đầy thách thức khiến ả tức điên.

" Nhỏ này láo hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Bây đâu lên đánh chết nó cho tao". Ả ta nói vừa dứt câu đám người đó tiến đến gần Beck.

Nàng đã thủ thế chuẩn bị đánh thì từ xa thầy giám thị chạy đến phía sau lưng thầy còn có một cô gái xinh đẹp, tài giỏi không ai khác chính là học tỷ Freen.

" Mấy em kia dừng lại định ma cũ ăn hiếp ma mới như mấy lần trước nữa sao, lần này trường sẽ thẳng tay đuổi học các em". Thầy giám thị tức giận nói.

" Thầy thử đuổi tôi hộ cái xem thử cái trường này có bị san bằng không ? Huống chi cái chức giám thị quèn của thầy?". Ả ta hống hách trừng mắt đe doạ thầy giám thị.

Thầy giám thị chỉ biết im lặng bởi ông ta cũng sợ việc trường bị sang bằng thì ông ta sẽ mất đi chén cơm nuôi gia đình, rồi thầy giám thị xoay người bỏ đi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Má nó không hiểu sao mình học cái trường này bạo lực học đường mà bỏ qua một cách dễ dàng chỉ cần có tiền". Cô nhìn bóng lưng thầy đi mà lòng nóng như muốn đốt trường đến nơi.

Lúc này trong trường lại bàn tán nhiều hơn, lần này học tỷ của bọn họ toang thật rồi sẽ bị bọn chúng đánh mềm xương cùng với bạn học sinh mới kia. Becky đứng nãy giờ bắt đầu cảm thấy chán nàng bây giờ chỉ muốn giải quyết thật nhanh để lên lớp mà ngủ thôi. Nàng định quay người lên lớp ngủ thì bị bọn chúng chặn lại nói.

" Nè em gái sao đi dễ dàng vậy, tao chưa cho mày đi mà sao mà dám đi, còn con nhỏ Freen nhiều chuyện kia nữa mày nghĩ lũ giáo viên đó sẽ giải quyết được sao thật ngu ngốc mày chờ đó tao xử nó xong sẽ đến mày". Ả ta chặn đường nàng rồi liếc mắt nhìn sang đe doạ Freen.

"Chắc tao sợ mày hả? Mày ngon mày nhào vô đây tao solo với mày ". Cô chắn trước người lên tiếng bảo vệ nàng.

Cả trường ai cũng sửng sốt khi thấy học tỷ như vậy ai cũng sợ cô sẽ bị đánh nhưng đâu ai biết cô đai đen Taekwondo đâu chứ.

"Nhỏ này nay ăn gan hùm rồi dám đòi solo với tao.Được hôm nay tao cho mày mềm xương".Ả nhìn cô với vẻ đầy đắt thắng ả nghĩ cô chỉ là con mọt sách mà thôi.

" Ai mềm thì chưa biết đâu ". Cô trả lời ả một cách tự tin, rồi quay sang nói với Becky.

" Em đừng sợ về lớp đi tôi sẽ giải quyết bọn này ". Cô bắt đầu đưa tay lên thủ tư thế sẵn sàng.

Nàng chẳng nói gì vả lại cũng đang rất buồn ngủ nên giờ có người ra tay giúp nàng cũng gật đầu rồi nép sang một bên đứng xem họ đánh nhau. Nàng vừa nép qua thì ả ta liền lao tới tấn công Freen, Freen đã thủ sẵn thế từ trước thấy ả có sơ hở Freen liền gạt chân cho ả ngã, sau đó hai bên đánh nhau kịch liệt lúc sau ả đuối sức liền chơi xấu rút dao ra đấu với cô.

" Chết đi con khốn đồ ". Rồi ả vung dao chém tới tấp trong không khí cô vô ý để dao rạch trúng tay, thấy ả cứ điên cuồng xông tới Freen đạp ả ra xa, sao đó ả kiêu đồng bọn xong lên tấn công Freen.

Vết thương không ngừng rỉ máu khiến sức cô có phần suy giảm, bây giờ bọn chúng xông lên một lượt máu trên tay rỉ ngày một nhiều do cử động mạnh, thấy cô có dấu hiệu chống cự không nổi nữa nàng mới ra tay chẳng lâu sao dám đó đã bị nàng hạ gục. Cả trường hò reo vui vẻ khi thấy bọn chúng nằm dưới sân vật vả đau đớn.

Sau đó nàng với một số bạn học sinh đưa cô đến phòng y tế để băng bó lại vì tay đã rỉ máu nhiều lắm rồi. Sao khi băng bó cô nằm nghĩ một lát thì nàng đi vào trên tay có cầm theo một chai nước suối và bịch bánh mì.

"Cho chị, xem như tôi cảm ơn vì khi nãy đã giúp tôi". Nàng chìa tay đưa nước và bánh cho Freen.

" Không gì đâu tôi cũng không thích bọn này, cứ thích ra vẻ rồi ức hiếp doạ nạt khiến không ít người tự tử vì sợ , còn phần này em giữ lấy mà dùng tôi không nhận đâu". Freen đáp trả lời của nàng vừa cười vừa nói.

"Chị nhận đi con người tôi không muốn mắc nợ ai". Nàng vẫn quyết định để nước và bánh trên bàn rồi lấy ghế ngồi hỏi han vết thương của cô, nàng cũng ấy nấy đôi phần vì giúp nàng nên cô mới như vậy.

" Tôi không sao đâu vết thương nhỏ sẽ mau lành thôi ". Cô nhìn thấy khuôn mặt nàng là biết nàng đang nghĩ gì nên cô mới nói như vậy chứ thiệt ra trong lòng đang gào thét đau thấy bà.

" Không sao con khỉ khô nè, mày nay gan dữ à dám đánh nhau với tụi đó, học tỷ nay lạ quá chắc mơi mốt kêu đại tỷ chứ học tỷ gì nữa". Một đôi nam nữ bước vào phòng y tế thăm cô đó là P'Nam và P'Heng

" Hai bây thăm tao hay vô đây bán móc câu, nói câu nào là móc họng tao câu đó". Vừa nói cô vừa lườm họ.

" Rồi rồi đùa chút làm gì căng vậy bạn tôi ơi" P'Heng lại vỗ vai Freen làm cô muốn khóc thét.

" Trời ơi đau thằng mất dạy này". Cô hất tay Heng ra vừa chửi vì cậu đánh lên chỗ bầm của cô.

" Ủa rồi ai đây, đừng nói với tao mày vì con bé này đánh nhau với lũ kia nha, tính anh hùng cứu mỹ nhân hả mạy". Nam nhìn Becky rồi quay sang trêu chọc Freen.

" Bớt chọc lại nha tao đá hai đứa bây ra ngoài liền á nha, tao có biết ẻm là ai đâu sáng thấy mấy đứa đó làm khó làm dễ tao ngứa tay nên giờ vô đây nè". Nói rồi cô dơ tay lên cho hai đứa bạn trời đánh của mình coi ai mà ngờ bị cả hai người họ cùng với nàng cười vô mặt, cô uất ức làm mặt giận dỗi hai đứa bạn trời đánh của mình.

" À mà em là ai? Là học sinh mới hả? Sao nhìn lạ quá?".Nam thấy nàng lạ chưa gặp qua trong trường bao giờ nên hỏi.

" BECKY ARMSTRONG học sinh mới của 11A1.". Nàng trả lời, mắt cũng khẽ liếc nhìn sang con người đang giận dỗi hai người bạn của mình.

" Sau lại xưng tôi với bọn chị xưng hô chị em đi cho thân, chị xin tự giới thiệu chị là Nam là người con gái đẹp nhứt cái trường này, chị cùng lớp với hai con báo này, đây là Heng còn nhỏ cà chớn kia là Freen". Nam nhiệt tình giới thiệu. Bỗng cô xoay người lại nhìn cậu.

"Ê Heng tự nhiên nghe con Nam nói nó đẹp nhứt trường tao buồn nôn quá mày ơi". Freen dù đau nhưng vẫn ráng cà khịa cho bằng được.

" Tao cũng buồn nôn nãy giờ nghe mắc gớm".Xong cả hai giả vờ nôn oẹ oẹ oẹ, rồi cười toe toét.

" Ủa khoan giờ này dô học rồi sao hai bây ở đây? Còn em học sinh mới hong dô học hả? ". Freen nhìn đồng hồ thấy vô học rồi mà hị vẫn chưa lên lớp cô chỉ sợ ba người họ bị giáo viên trách mắng.

" Giờ đi nè má về chép bài còn cho mày mượn chép nữa chứ". Cả hai người họ đồng thanh nói.

" Thôi bây giờ hai đứa bây làm ơn làm cho trót luôn đi chép hộ tao đi giờ tay tao như này sao chép". Ánh mắt cô long lanh

" Biết rồi mày dẹp cái bộ mặt đó đi thấy gớm quá " P'Heng xoay lại nói.

" Nhìn như hà bá ". Nam nhìn Heng nói rồi hai người cười đùa dìa lớp.

" Dòng thứ quỷ gì đâu á hỏng biết sao xưa chơi thân hay vậy trời, ăn nó rồi cà khịa". Cô đang ngẫm lại không hiểu sao chơi thân với hai người họ nữa cứ khịa cô suốt, nàng thấy điệu bộ của cô như vậy khiến nàng bật cười.

" Em còn cười tôi nữa, rồi sao giờ hỏng về lớp mà còn ngồi đó cười tôi". Cô vờ trách móc sao nàng cười cô như vậy khiến cô nhục chết được.

"Không tôi sẽ ở đây chăm sóc chị nào chị ngủ tôi sẽ lên lớp". Nàng nhìn cô cười nhẹ rồi nói.

" Tôi ngủ rồi nè em lên lớp đi khò khò". Cô giả vờ ngáy ngủ để nàng về lớp.

" Tôi không nghĩ chị trẻ trâu đến vậy luôn á".Nói rồi nàng cười trêu cô.

" Gì trẻ trâu em đùa hả tôi trưởng thành rồi". Freen xoay mặt vào trong vờ như dỗi vì câu nói vừa rồi của nàng.

" Thôi được rồi tôi xin lỗi chị nghĩ ngơi đi chiều tôi vào thăm, chị nhớ ăn bánh với nước tôi mua nha".Nàng nói với cô rồi bước ra cửa có lẽ nàng hiểu ý cô nên liền về lớp.

"Nói dị còn lọt lỗ tai ". Freen cười nhẹ nhìn theo nàng cho đến khi khuất bóng lưng.

Giây phút cô cười khi nãy khiến lòng nàng dao động đôi phần, nhìn kỹ cô cũng thật xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt ấy khiến nàng rất ấn tượng.

Mong mọi người bình chọn cho mình với nhé đó sẽ là động lực để mình cố gắng viết tiếp cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro