Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật lần này của Becky được tổ chức ở 1 bãi biển thơ mộng với sự tham gia của đầy đủ thành viên của hai gia đình và tất cả bạn bè thân thiết của Freen và Becky.
-"P'Freen, lần này chị làm lớn như vậy chắc tốn nhiều tiền lắm"
Freen đẩy vali vào góc phòng, mệt mỏi nằm trên giường để cái lưng vốn sắp cứng như đá sau chuyến đi dài được nghỉ ngơi.
-"Em yên tâm. Chỗ này là đối tác của công ty nên chị được ưu đãi, giảm giá nhiều lắm."
Freen đưa tay vỗ vỗ vào phần giường còn trống, ý kêu Becky hãy nằm xuống cạnh cô. Becky lập tức làm theo. Cô nàng gối đầu lên tay Freen rồi chồm người ôm lấy cô ấy.
-"Cảm ơn chị, P'Freen. Đây chắc chắn là lần sinh nhật đáng nhớ nhất của em."
-"Buổi tiệc chưa diễn ra mà em đã chắc như vậy rồi ư?"
-"Tất nhiên. Chị đã bỏ biết bao công sức để chuẩn bị, chắc chắn buổi tiệc này sẽ không tầm thường."
-"Suy luận ghê dữ ta."
-"Em đường đường là 1 luật sư mà. Khả năng tư duy đâu thể kém được."
-"Vâng...Nữ luật sư nổi tiếng số 1 Thái Lan trong tương lai nói gì cũng đúng hết."
Becky xấu hổ đánh yêu Freen 1 cái. Freen ôm lấy Becky, thì thầm
-"Mình chợp mắt, nghỉ ngơi chút đi em. Tối nay sẽ mệt lắm đó."
-"Chị làm em hồi hộp quá. Rốt cuộc quà chị dành cho em là gì vậy?"
-"Suỵt...Bí mật...Đến lúc đó em sẽ biết. Giờ thì ngủ đi."
Becky rúc vào lòng Freen, dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Buổi tiệc diễn ra hết sức ấm áp và vui vẻ. Becky lộng lẫy như 1 nàng công chúa, hạnh phúc đón nhận lời chúc mừng đến từ mọi người.
Becky thỉnh thoảng lại nhìn Freen, chủ nhân của món quà mà cô mong chờ nhất vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
Freen nhìn Becky rồi nở nụ cười dịu dàng. Cô dùng khẩu hình để khen Becky
-"Em đẹp quá."
Khi tất cả khách mời đã yên vị. Nam và Irin xuất hiện trên sân khấu với vai trò MC. Họ mời Becky lên sân khấu, bày ra vài trò chơi khiến không khí buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn.
Becky nở nụ cười rạng rỡ. Cô chạy xuống kéo Freen lên sân khấu để chơi cùng mình. Mọi người bên dưới ra sức cổ vũ cho đôi tình nhân.
Nam và Irin thấy vậy liền bày ra trò Thách hay Thật với hàng loạt câu hỏi đầy hóc búa khiến cho Becky và Freen dở khóc dở cười trên sân khấu.
Khi mọi người đã thấm mệt, Nam và Irin ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị 1 cái ghế đôi đặt ở ngay khu vực chính diện, nơi có thể nhìn rõ toàn sân khấu, dành cho Becky và Freen.
-"Sau đây là 1 tiểu phẩm được dàn dựng hết sức công phu do chính Freen làm biên kịch. Kính mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người."
Tiếng vỗ tay vang lên, đèn từ từ tối xuống, báo hiệu vở diễn sắp bắt đầu
Màn hình trình chiếu sáng lên, hàng loạt hình ảnh thuở nhỏ của Becky hiện ra. Mọi người vỗ tay tán thưởng sự đáng yêu vô bờ bến của Becky tý hon.
-"P'Freen, chị lấy đâu ra mấy tấm hình này vậy?"
-"Tất nhiên là do ba mẹ và anh vợ cung cấp rồi."
Bỗng 1 cô gái mặc áo đội bóng đá trường R chạy ra sân khấu, sút mạnh vào quả bóng được chuẩn bị sẵn.
-"Vào....Người ghi bàn là Becky Armstrong, nữ cầu thủ xuất sắc nhất của Đại Học R"
Mon-Diễn viên đóng vai Becky- chạy quanh sân khấu để ăn mừng bàn thắng.
Irin-Diễn viên khách mời đầu tiên- chạy đến để chúc mừng.
Becky ngồi ở dưới reo hò đầy phấn khích.
Hàng loạt bức ảnh về siêu cầu thủ Becky do Irin cung cấp được hiện lên trên màn hình.
Irin đứng trên sân khấu, bắn tim về phía Becky.
...
[Chuyển cảnh]
-"Cướp..."
Sam-Diễn viên đóng vai Freen- vừa thở hổn hển vừa cố la nhờ giúp đỡ.
Tên cướp chạy về phía Mon ngay lập tức bị ăn 1 cú boxing vào mặt.
Becky nghiêng người thì thầm vào tai Freen
-"Em đâu có bạo lực đến vậy. Em chỉ lấy balo đánh hắn ngã thôi"
-"Vậy ha. Tại chị chạy tới là em tóm gọn tên cướp rồi nên chị nghĩ là em đã đánh hắn như thế."
-"Em nhắc lại là em rất dịu dàng nhé."
Màn hình lại trình chiếu các clip tập kick Boxing của Becky. Tiếng bụp bụp từ loa phát ra khiến Becky cười e thẹn
-"Vâng...Em rất DỊU DÀNG..."
Freen quay sang trêu chọc Becky liền bị cô nàng nhéo vào lưng 1 cái.
...
-"Chị có thể dạy cho em được không?"
-"Dạy gì?"
-"Dạy em cách có thể nói chuyện một cách tự nhiên với người khác như chị đó"
Becky quay sang nhìn Freen. Bao kí ức ùa về.
Freen nắm lấy tay Becky, khẽ mỉm cười rồi chỉ tay lên sân khấu ý kêu Becky hãy tiếp tục theo dõi vở kịch.
Mọi người ồ lên khi hàng loạt bức ảnh kỉ niệm của hai người hiện lên trên màn hình. Có những bức ảnh rất đẹp, rất nghệ thuật, có những bức ảnh mờ ảo không nhìn rõ mặt và vô số những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngớ ngẩn của cả hai.
Becky vừa cười vừa quay sang trách Freen sao lại lựa những tấm ảnh xấu hổ đến thế cơ chứ.
Freen thì thầm
-"Vì nó là cuộc sống thật của chúng ta."
Becky rất hài lòng với câu trả lời của Freen. Cô tựa đầu vào vai Freen, tiếp tục theo dõi vở kịch.
...
-"Hôm nay em rất giỏi nhé...Em đã Say Yes rồi nè. Chị khen em đi..."
Cảnh Becky đi nhậu đến say bí tỉ được tái hiện.
-"Ồ....Hú hú hú"
Mọi người phấn kích hò hét khi Mon hôn má Sam.
Becky xấu hổ che mặt lại.
-"Ớ? Cảnh chị hôn lại em đâu?"
Becky quay sang hỏi Freen khi thấy vở kịch chuyển qua cảnh mới.
-"Chị cắt rồi."
-"Chị chơi ăn gian. Sao chị cắt cảnh đó?"
Freen nhe răng cười trừ
-"Rồi...Để tối nay chị diễn lại cảnh đó cho em nha. Chịu không?"
-"Hứ...không thèm..."
-"Không hối hận nha..."
-"Chị dám?"
...
Nam xuất hiện. Những hình ảnh tập kịch được trình chiếu trên sân khấu.
-"Chị hết cái để dạy em rồi. Em hãy tìm người khác dạy em đi."
-"Chỉ mình chị dạy em được thôi."
-"Chị không thể dạy em cách nói yêu người khác được. Em đi kiếm người em thích để học đi."
-"Chị dạy được"
-"Chị không"
-"Chị được."
Mon tiến tới khoá môi Sam.
Mọi người lại hú hét vang dội như thể vừa chứng kiến 1 pha ghi bàn tuyệt đẹp.
-"Được. Vậy chị sẽ dạy em."
Sam đáp lại nụ hôn vừa rồi của Mon.
Tiếng la hét còn lớn hơn vừa rồi gấp nhiều lần.
Hàng loạt hình ảnh đáng yêu thời vừa mới yêu hiện lên. Có cả ảnh về buổi hẹn hò ở buổi workshop vẽ tranh và tất nhiên là không thể thiếu phần khoe 2 bức tranh nghệ thuật do chính Freen và Becky vẽ.
Becky chợt nhớ ra 1 chuyện liền quay sang hỏi Freen
-"P'Freen...Chị đừng nói là cả mấy vụ ăn chay chị cũng viết vào nha"
-"Tất nhiên là không rồi. Bộ chị không sợ bị em đánh à. Vẫn là nên giữ chút thể diện cho em."
-"Biết vậy thì tốt."
...
-"Bec...Nghe nói em sắp đi Anh"
-"Cả nhà em ở bên đó nên..."
-"Chị nghĩ...Chúng ta nên ngừng lại ở đây..."
Freen quay sang nhìn Becky rồi lấy tay lau giúp giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra kia.
Đoạn kí ức buồn này, lúc cô viết lại cũng đã phải rơi biết bao giọt nước mắt vì nó.
Freen đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của Becky
-"Đừng khóc...Mọi chuyện đã qua rồi..."
Freen áp môi hôn nhẹ lên trán Becky 1 cái.
Mẹ Becky xuất hiện, tái hiện lại những lời khuyên mà bà đã nói với Becky lúc cô sang Anh thăm gia đình.
Becky lúc này đã không thể cầm được nước mắt nữa. Freen vội vàng lấy khăn giấy để đưa cho Becky.
...
Đoạn kí ức buồn trôi qua, hình ảnh Freen và Becky sum họp làm không khí buổi tiệc trở nên ấm áp hơn.
Mẹ Nun xuất hiện, nắm lấy tay Mon, chia sẻ những chuyện về Freen và mong cô hãy dùng tình yêu của mình mà giúp Freen vượt qua sự tự ti của bản thân.
Rồi Bonbon và Fluffy xuất hiện. Vừa thoát khỏi vòng tay của mẹ Nun là cả hai phóng ngay lên người của Becky và Freen
-"Ngoan...Daddy và Mami ở đây rồi...Hai con không cần phải sợ..."
Freen dịu dàng vuốt ve khiến 2 chú chó dần bình tĩnh trở lại. Cả nhà 2 người, 2 chó tiếp tục xem biểu diễn.
Freen xuất hiện trên màn hình, dáng vẻ thập thò, thì thầm rằng cô đang chuẩn bị món quà bất ngờ cho sinh nhật của Becky.
Rồi cảnh Freen, Nam, Heng và Rose tụ tập lên kế hoạch.
Tất cả quá trình chuẩn bị đều được Freen quay lại 1 cách cẩn thận.
Ngay khi màn hình được tắt đi. Nam và Irin liền mời Becky và Freen lên sân khấu để phát biểu cảm nghĩ.
-"BecBec...Em có thích món quà mà chị và mọi người tặng cho em không?"
Becky vừa đưa tay lau nước mắt vừa liên tục gật đầu.
-"Những gì vừa diễn ra trên sân khấu chính là những đoạn hồi ức đáng nhớ của chúng ta."
Freen nhìn Becky bằng ánh mắt thâm tình
-"Nhưng chị vẫn muốn được cùng em viết phần tiếp theo cho hành trình từ giờ đến cuối đời."
Freen quỳ 1 chân dâng cho Becky 1 chiếc hộp nhỏ với chiếc nhẫn kim cương vừa to vừa sáng bên trong
-"Becky, em có muốn cùng chị đi tiếp quãng đường còn lại với danh nghĩa Vợ của Freen Chankimha hay không?"
Becky vô cùng xúc động trước màn cầu hôn của Freen. Trong khoảnh khắc ấy, não cô như bùng nổ, tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài.
Becky thật sự không thể kiểm soát cơ thể mình được nữa. Cô liên tục quơ tay múa chân, cố kiểm soát cảm xúc, biết bao điều muốn nói đều bị cuốn phăng theo cơn gió
Freen vẫn quỳ đó và chờ đợi.
Mọi người đứng lên, ra sức cổ vũ
-"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
Mẹ Becky quay sang nói nhỏ với mẹ Freen
-"Chị xem con bé kìa...Vui đến mức không thể nói thành lời luôn rồi."
-"Freen để con bé chờ quá lâu rồi mà. Giờ cho Freen quỳ chờ thêm chút nữa cũng đáng."
Nam, Heng, Irin đứng bên trong cánh gà ra sức ra hiệu cho Becky nhưng cô nàng nào có để ý đến. Mắt Becky luôn chỉ hướng về phía Freen.
Smile và Pong cũng có mặt. Họ nhìn nhau mỉm cười
-"Em nói xem, đến lúc chị cầu hôn em, em có phản ứng giống vậy không?"
-"Chắc em sẽ sợ đến bỏ chạy"
Pong quay qua nhìn Smile với ánh mắt thản thốt
-"Em đùa đó. Chị chịu ở bên cạnh em là em đã hạnh phúc lắm rồi."
-"Chị chắc chắn sẽ làm 1 buổi tiệc cầu hôn hoành tráng hơn thế này cho em."
Rose cầm điện thoại hướng về phía sân khấu để Lis có thể chứng kiến cảnh tượng Freen cầu hôn Becky. Cô càm ràm
-"Cái cặp này sao á. Chắc chị phải ra tay thôi."
-"Rose...Em không biết chị định làm gì nhưng bỏ ngay cái ý định đó cho em..."
-"Nhưng..."
-"Không nhưng gì hết. Chị làm bậy làm em xử chị đó."
Rose như mèo cụp tai, ngoan ngoãn đứng xem diễn biến tiếp theo
Freen bắt đầu thấy đau chân, cô cử động để chỉnh lại tư thế.
-"Becky Armstrong, em có đồng ý kết hôn với chị, Freen Chankimha không?"
Freen 1 lần nữa lặp lại lời cầu hôn.
-"Có...Có...Em đồng ý...Em đồng ý..."
-"Em suy nghĩ lâu quá làm chị cứ tưởng..."
-"Tại em bất ngờ quá...Em tưởng em đang mơ...P'Freen...Em...Vui quá..."
Becky lại tiếp tục quơ tay tứ tung, Freen cố nắm lại mấy lần nhưng đều thất bại.
Mọi người bên dưới che miệng cười.
-"Bec...Chiếc nhẫn..."
Freen thì thầm. Cô đưa mắt nhìn chiếc nhẫn ra hiệu.
-"Ối...Em quên..."
Becky đưa tay lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay mình trước sự ngỡ ngàng của Freen và mọi người.
-"Bec..."
Freen dở khóc dở cười không biết phải làm sao trong tình huống này nữa.
Những người bên dưới đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ nhìn nhau rồi đồng loạt vỗ tay, cười khoái chí.
Freen nắm lấy tay Becky mà đứng dậy rồi áp sát tai cô ấy, thì thầm
-"Bec...Đáng lẽ em phải để chị đeo nhẫn cho em chứ."
Lúc này Becky mới nhận thức được việc mình vừa làm, cô xấu hổ núp sau lưng Freen.
-"Hôn đi...Hôn đi...Hôn đi..."
Nam từ trong cánh gà lên tiếng để giải nguy cho Freen và Becky
Heng và Irin thấy vậy cũng hướng ứng theo
-"Hôn đi...Hôn đi...Hôn đi..."
Làn sóng lan ra khắp nơi, mọi người bắt đầu vỗ tay hưởng ứng
-"Hôn đi...Hôn đi..."
Freen mỉm cười e thẹn rồi ngại ngùng kéo Becky ra giữa sân khấu
-"Hôn đi...Hôn đi..."
Freen bặm chặt môi, quay xuống nhìn mọi người rồi lại quay lên nhìn Becky.
Becky đỏ mặt chờ đợi.
Freen đưa tay nâng cằm Becky lên. Lần đầu tiên cô hồi hộp đến vậy khi hôn Becky. Tim Freen như có thú rừng chạy loạn. Hơi thở cũng trở nên nóng hơn.
Freen đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình để giữ bình tĩnh.
-"Hôn đi...Hôn đi..."
Đám đông liên tục hối thúc
Becky đưa tay ôm lấy eo Freen, kéo nhẹ về phía mình.
Freen hít 1 hơi thật sâu rồi áp môi mình lên môi Becky.
Mọi người phấn kích hò hét.
Freen nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Becky
-"Nữa đi...Chưa đủ...Hú hú..."
Rose gào lên. Mọi người cũng hùa theo
-"Hôn sâu...hôn sâu...hôn sâu..."
Freen quay sang nhìn mọi người với ánh mắt phán xét.
Mọi người lại càng hò hét hơn nữa.
Freen nhìn Becky, mỉm cười rồi hôn tới bến cho mọi người lé mắt chơi.
-"Hú...Hú...Hú..."
-"Chúc mừng....Chúc mừng..."
-"Trăm năm hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro