Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Halo...Tới lâu chưa?"
Nam đi tới đưa tay vỗ nhẹ lên vai người đang ngồi chờ với bộ mặt không mấy vui vẻ kia.
-"Cũng chưa lâu lắm. Sắp thành hươu cao cổ thôi."
-"Sorry...Tại set quay trục trặc nên tới trễ xíu mà."
-"Biết sao được. Quen biết người nổi tiếng là định sẵn phải chờ dài cổ rồi. Bà vẫn đến sớm hơn vị đạo diễn trẻ triển vọng kia."
Freen nói với giọng mỉa mai. Becky liền lay tay cô, ý kêu cô đừng như vậy nữa.
-"Ổng cũng sắp tới rồi. Nãy tui nhắn thì ổng nói đang ở bãi đậu xe rồi."
-"Eh, vụ ổng với diễn viên A...Bà có tin nội bộ gì không?"
-"Vụ đó hả? Hấp dẫn lắm nha..."
Nam và Freen bắt đầu chụm đầu vào tám chuyện.
-"Ủa? Vậy ra P'Heng là vậy hả? Hồi xưa em cứ tưởng..."
Nam và Freen lập tức quay sang nhìn Becky với ánh mắt tò mò
-"Em tưởng cái gì?"
-"Em tưởng P'Heng..."
Vừa lúc đó thì Heng lên tiếng
-"Biết ngay đến trễ là sẽ bị nói xấu mà."
-"Ông tới đúng lúc lắm. Ngồi xuống lẹ đi. Becky, nói tiếp đi em..."
Becky nhìn Heng với ánh mắt ái ngại. Heng thư thả cầm ly nước lên nhấp 1 ngụm, ra hiệu cứ nói tự nhiên không cần ngại.
-"Em tưởng P'Heng thích P'Freen."
Heng đưa tay che miệng để nước không từ miệng anh phun vào những người đang ngồi đối diện.
Freen mặt mày xanh lè xanh lét, không dám hó hé tiếng nào. Nam thì cười như được mùa. Cô đưa khăn giấy cho Heng nhưng mắt không hề rời khỏi Becky
-"Mà sao em lại nghĩ vậy?"
Nam hiếu kì hỏi tiếp. Becky ngập ngừng 1 lúc rồi trả lời
-"Tại mỗi khi P'Freen gặp chuyện, P'Heng đều phản ứng rất mạnh. Lần gặp P'Smile ở bãi biển anh ấy cứ như muốn xé xác em ra luôn đó."
Freen trợn mắt nhìn Heng. Heng lắc tay phủ nhận.
-"Ha ha ha...Công nhận Becky cũng tinh thiệt chứ. Ai nói em ấy vô tri? Kín vậy mà vẫn nhận ra được thì không vô tri đâu nhé."
-"P'Nam...Chị nói vậy nghĩa là..."
-"Thì Heng thích Freen thiệt mà. Ổng còn tỏ tình nữa nhưng Freen từ chối làm ổng buồn hết mấy tháng."
Becky quay sang nhìn Freen. Freen vội cầm ly nước lên uống, tránh né ánh mắt dò hỏi của Becky.
-"Freen không kể cho em nghe chuyện này hả Becky?"
Becky lắc đầu. Nam đưa tay đánh vào vai Freen
-"Bà nha...Không thành thật chút nào. Sao bà không kể cho Becky nghe chuyện này hả?"
Freen làm vẻ mặt ấm ức
-"Em ấy có hỏi tui đâu. Chẳng lẽ khi khổng khi không lại lôi chuyện xưa lắc xưa lơ ra nói."
-"Chị ấy giấu em nhiều chuyện lắm. Toàn đợi người khác khui ra mới chịu nhận thôi."
-"Chết chưa. Nó giấu em chuyện gì nữa? Nói cho chị nghe đi. Chị sẽ thay em trừng trị nó."
Becky kể lại chuyện của Rose cho Nam và Heng nghe.
-"Ha ha ha... Giờ em mới biết chuyện Freen thích quậy phá hả Becky...Ha ha ha..."
Nam vừa cười vừa đập bàn ầm ầm. Heng chỉ thở dài rồi hỏi Becky
-"Becky, em nghĩ tại sao 3 người bọn anh lại chơi thân với nhau?"
-"Tại các anh chị đều thích diễn xuất ạ."
-"Đúng nhưng chưa đủ. Biết bao người thích diễn nhưng đâu có phải bạn của tụi anh."
-"Vậy tại sao ạ?"
-"Vì bọn anh cùng tần số đó."
Becky chau mày cố hiểu điều Heng vừa nói.
Nam nhanh chóng giải thích
-"Em biết câu "Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào" không?"
-"Biết ạ."
-"Đó...Nó đó... Em không tiếp xúc nhiều với Heng thì không nói đi ha. Em thấy chị thế nào thì Freen cũng một chín một mười với chị đó. Không, Freen là đứa cầm đầu mới đúng."
-"Thật ạ?"
-"Ủa? Em ở với Freen bao lâu nay mà không biết hả?"
Nam nhìn Becky với vẻ đầy ngạc nhiên rồi quay sang hỏi Freen
-"Bà giấu sao hay quá vậy?"
-"Tui có giấu em ấy gì đâu. Bà bớt nói bậy lại coi."
-"Vậy là sao hả P'Freen?"
-"Sao chị biết được."
Freen đưa mắt cầu cứu. Heng nhận tín hiệu liền lên tiếng
-"Dễ hiểu quá mà. Lúc Becky gặp Freen thì nó đeo full giáp rồi còn gì. Cái quá khứ đen tối chỉ có anh với Nam biết thôi."
-"Đúng vậy. Lúc em gặp Freen thì Freen đã không còn là Freen của ngày xưa rồi. Đến chị còn bất ngờ khi nó trở thành thành viên của hội sinh viên mà."
-"Cái đó là do học bổng thôi."
Freen xen ngang để giải thích
-"Bởi lên đại học nó đâu dám kết thân với ai nữa. Nó sợ bị lòi đuôi, sợ bị mất hình tượng sinh viên 5 tốt đó."
...
-"BB, em sao vậy? Từ lúc chia tay Nam và Heng là em không thèm nói chuyện với chị luôn là sao? Chị làm gì khiến em giận hả?"
Becky quăng túi xách lên bàn, ngồi co chân trên sofa, mặt hiện rõ sự giận dỗi.
-"BB...Nói chị nghe đi...Rốt cuộc là có chuyện gì?"
-"Em đang ghen đó."
-"Ghen? Ghen vụ gì? Ghen với ai?"
-"Em ghen với P'Nam, P'Heng và cả P'Rose nữa."
-"Sao lại ghen với mấy người bọn họ?"
-"Vì họ thấy được khía cạnh mà em không thấy"
-"Hả?"
-"Họ thấy được 1 Freen tinh nghịch, Freen thích quậy phá, Freen trẻ trâu. Mấy cái đó em không được thấy nên em ghen với họ."
Freen dở khóc dở cười ôm lấy Becky
-"Nhưng em có được cái mà mấy người họ không có"
-"Cái gì?"
-"Cả trái tim lẫn thể xác của chị đều thuộc về em. Bọn họ sao bằng em được."
-"..."
-"Với lại mấy cái em vừa nói chị đều đã thể hiện cho em thấy rồi mà. Chỉ là đối với người yêu thì sẽ khác với bạn bè thôi."
-"Em không tin."
-"Vậy giờ em hỏi chị thích ăn loại trái cây nào đi."
-"Tại sao?"
-"Thì cứ hỏi đi"
-"Vậy chị thích ăn loại trái cây nào?"
-"Chị thích nhất là ăn ổi. Đặc biệt là vào buổi tối."
-"Ăn ổi buổi tối? Chị không sợ bị khó tiêu ư?"
Freen đưa tay che mặt, bất lực trước sự vô tri của Becky
-"Em có biết ổi có nghĩa gì không?"
-"Thì là trái ổi"
-"Không nhé. Tiếng lóng thì ổi là để chỉ người nước ngoài. Em lai Anh nên là người nước ngoài. Chị chính là thích ăn em đó. Ăn em thì lúc nào cũng ngon nhưng buổi tối thì thư thả thời gian hơn nên ăn mấy lần cũng được."
-"Chị nham nhở."
-"Đó, em thấy được Freen tinh nghịch, Freen nham nhở rồi đó."
Freen một lần nữa ôm lấy Becky.
-"Những câu thế này chị chỉ nói với mình em thôi. Nên em không cần ghen tỵ với những người bạn của chị làm gì. Hiểu chưa."
Becky suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu đồng ý
-"Ok. Em tha cho chị lần này."
-"Vậy...Bây giờ chị ăn ổi được chưa?"
-"Chưa...Ổi này chưa rửa. Toàn bụi bặm không hà."
-"Vậy ha. Vừa hay chị cũng đang muốn đi tắm. Vừa tắm vừa rửa ổi rồi ăn ổi thì càng ngon."
Freen nhướng nhướng mày nhìn Becky.
-"Nham nhở..."
-"He he he...Chỉ nham nhở với mỗi em thôi..."
...
Freen và Becky dắt Bonbon và Fluffy đi dạo trong công viên thì tình cờ gặp Smile đang tay trong tay với 1 cô gái.
-"P'Smile trùng hợp vậy. Dạo này chị khỏe không?"
-"Chào Freen, chào Becky. Chị vẫn khoẻ. Các em thì thế nào?"
-"Vẫn ổn ạ. Giờ nhà em có thêm 2 đứa con."
Freen chỉ vào Bonbon và Fluffy. Smile liền cúi xuống để nựng 2 đứa cháu của mình. Becky cũng ngồi xuống để trò chuyện cùng Smile.
-"Xin lỗi, chị là?"
-"Tôi là Pong. Người yêu của Smile."
-"Vậy ư? Thất lễ rồi."
Becky cũng đứng lên để chào Pong. Smile đề nghị được chơi cùng Bonbon và Fluffy nên Freen và Pong quyết định sẽ ngồi ở ghế đá để chờ trong lúc Becky và Smile chơi cùng hai bé cún.
-"Tôi có biết chuyện của cô và Smile"
-"Vậy ư? Chị không để tâm chuyện quá khứ chứ?"
-"Tất nhiên là có"
-"Nếu vậy thì tốt nhất chị nên ngừng lại. P'Smile đã chịu đau khổ đủ rồi. Chị đừng làm chị ấy đau thêm nữa."
-"Xem ra Freen vẫn quan tâm Smile của tôi nhỉ."
-"Tất nhiên. Dù sao tôi với chị ấy cũng là người quen. Tôi lo cho chị ấy cũng dễ hiểu mà. Nếu có ai làm tổn thương chị ấy, tôi chắc chắn không bỏ qua cho người đó."
-"Bình tĩnh. Hình như tôi quên chưa giới thiệu nghề nghiệp của bản thân."
-"..."
-"Tôi là bác sĩ tâm lý. Tôi từng điều trị cho Smile. Cho nên tôi rất để tâm đến chuyện quá khứ của cô ấy."
-"Bác sĩ yêu bệnh nhân? Tôi tưởng chuyện đó bị cấm?"
-"Thì trên lý thuyết thì nó vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nhưng tôi là sau khi Smile khỏi bệnh mới bắt đầu theo đuổi cô ấy. Cho nên tính ra thì Smile đã không còn là bệnh nhân của tôi nữa rồi."
-"Các bác sĩ tâm lý đều thích nói chuyện vòng vo như vậy à?"
Pong mỉm cười để đáp lại câu hỏi đầy mỉa mai của Freen.
-"Tôi chỉ muốn biết 1 điều. Chị là thật lòng với chị ấy chứ?"
-"Tất nhiên"
-"Chị không ngại những chuyện đã xảy ra?"
-"Nói không ngại thì là nói dối. Tôi yêu cô ấy và chấp nhận quá khứ của cô ấy."
-"..."
-"Freen không biết tôi phải vất vả thế nào mới khiến Smile tháo bỏ phòng bị với tôi đâu."
-"Chuyện này đúng là khó thật."
-"Nhưng tôi đã làm được."
-"..."
-"Tôi và Smile đang rất hạnh phúc. Freen có mừng vì điều đó không?"
-"Tôi mừng cho chị ấy. Chị ấy xứng đáng được yêu thương."
-"Uhm...Tôi cũng nghĩ vậy."
-"Hy vọng chị sẽ luôn yêu thương, chăm sóc chị ấy"
-"Tất nhiên."
-"Cảm ơn chị."
Freen đưa mắt nhìn về phía 2 người con gái đang vui cười bên 2 bé chó đáng yêu
-"Lâu rồi tôi không thấy chị ấy cười tươi đến như vậy."
-"Tại Freen ít gặp chúng tôi đó."
-"Chắc vậy. Chị hãy luôn làm chị ấy cười như vậy nhé"
-"Tất nhiên. Cô ấy tên Smile mà. Smile thì phải cười thôi."
-"Chị cho tôi xin danh thiếp được không?"
-"Uhm...Đây...Có việc gì mà Freen cần danh thiếp của tôi?"
-"Để nếu sau này tôi phát hiện chị đối xử tệ với chị ấy, tôi sẽ tự tay lôi chị ra để hỏi cho ra lẽ."
-"Wow...Không ngờ Freen lại hung dữ đến vậy."
-"Hai người nói chuyện gì mà trông có vẻ căng thẳng vậy?"
Smile từ xa nhìn thấy Freen và Pong nói chuyện có vẻ căng thẳng nên đã gọi Becky quay về.
-"Có gì đâu. Freen chỉ vừa cảnh cáo chị thôi."
Pong làm ra vẻ sợ hãi.
-"P'Freen...Chị đã làm gì vậy?"
-"Hả? Chị chỉ nói là nếu P'Pong đối xử không tốt với P'Smile thì chị sẽ tìm đến để hỏi cho ra lẽ thôi mà."
-"Vậy ư?"
Pong gật đầu.
-"Nếu vậy thì tính thêm em vào nữa."
Pong tròn xoe mắt nhìn Becky rồi cô đưa tay nắm lấy tay Smile mà làm nũng
-"Smile...Bọn họ ăn hiếp chị."
-"Chị xem, giờ em có bảo kê rồi đó. Chị liệu hồn mà đối xử với em cho thật tốt đi. Nói cho chị biết trước, Becky là dân kick boxing chuyên nghiệp đó."
-"Em ấy còn là luật sư nữa. Chị mà lạng quạng là kiện chết chị luôn"
Freen thêm vào với vẻ mặt hết sức hung hăng.
-"Smile...kiểu này thì chị phải dính với em cả đời rồi. Em nhất định không được rời xa chị nha. Chị sợ bị đánh và bị kiện lắm."
-"Ha ha ha..."
-"Đùa thôi chứ em thấy P'Pong đã chăm sóc chị rất tốt. Nhìn chị tươi tắn hơn trước rất nhiều."
-"Ừ. Chị ấy chăm chị còn hơn chăm em bé nữa."
-"Cảm ơn P'Pong."
-"Nghĩa vụ của người yêu mà. Chị còn muốn nuôi cho Smile mập thêm tý nữa."
-"Sao câu này nghe quen quá."
Freen quay qua nhìn Becky. Becky cười bẽn lẽn
-"Mọi người có đồng ý là có da có thịt sẽ dễ thương hơn không?"
-"Có"
Pong nhanh nhảu đáp
-"Không"
Freen và Smile đồng thanh rồi nhìn nhau bày tỏ sự thấu hiểu
-"Vấn đề là cả hai đều mập thì không ai nói gì. Đằng này một mập một ốm, công bằng ở đâu?"
Freen nói giọng hờn trách
-"Đúng đó. Tối ngày ép chị ăn hết cái này đến cái khác. Riết nuôi chị như nuôi heo luôn đó."
-"Y chang. Chị xem, em có nọng luôn nè."
Freen ngửa cổ khoe cục nọng cho Smile thấy.
Pong và Becky nhìn nhau cười.
-"Em thấy chị có nọng mới quyến rũ"
Becky đưa tay nựng cục nọng của Freen
-"Chị thấy em có da có thịt mới đáng yêu."
Pong đưa tay ôm lấy bụng của Smile.
Freen và Smile nhìn nhau, miễn cưỡng nở nụ cười chấp nhận số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro