Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Babe...Em cho chị xem cái này nè"
Becky gửi 1 bức ảnh cho Freen
-"Ai vậy BB?"
-"Đàn anh trong công ty ạ. Em đang làm trợ lý cho anh ấy để tích lũy kinh nghiệm"
-"Ờ...Mà sao em gửi ảnh cho chị?"
-"Chị không thấy anh ấy giống chị sao? P'Freen phiên bản nam"
-"Giống sao? Chị mà đẹp trai vậy à?"
-"Hi hi...chị còn đẹp trai hơn ấy chứ."
-"Vậy sao? Vậy chị đi thi Nam Vương được không?"
-"Không nhé. Cơ thể chị chỉ để mình em ngắm thôi."
-"Ha ha ha..."
-"Cơ mà..."
-"Sao?"
-"Em vẫn thích P'Freen phiên bản nữ hơn."
-"Ha ha ha"
-"Chị đang làm gì đó?"
-"Đang ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Em ăn gì chưa? Đừng nói là uống trà..."
Freen vừa nói tới đó đã thấy Becky lúc lắc ly trà sữa trước camera
-"Haiz...BB...Chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Trà sữa không thay cơm được đâu."
Becky đưa ly trà sữa lên hút cái rột rồi nheo mắt cười với Freen
-"Em có nấu mỳ Ý rồi."
-"Ừ. Ít nhất là phải ăn đồ ăn. Mà em cũng bớt uống trà sữa lại đi. Tiểu đường đó."
-"Em biết rồi ạ."
...
-"Becky...Còn trẻ mà chau mày hoài là mau già lắm đó"
Luật sư Ben - Freen phiên bản nam- lên tiếng nhắc nhở Becky khi thấy cô chau mày đọc văn bản.
Becky ngước lên nhìn Ben mỉm cười rồi lại cúi xuống đọc văn bản.
Ben đi đến gần bàn của Becky, định đưa tay kéo giãn 2 cái chân mày đang chau lại của cô ra.
Becky theo phản xạ đưa tay ra đỡ.
-"Ái chà...Phản xạ nhanh dữ"
-"P'Ben không biết em ấy là võ sĩ Kick Boxing ạ?"
Một nhân viên khác lên tiếng. Becky liếc người đó 1 cái rồi quay sang nói với Ben
-"Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy. Em chỉ là tập cho khỏe người thôi ạ."
-"Vậy ha. Anh cũng muốn đi vận động 1 chút. Dạo này có mỡ bụng rồi"
-"Nam thần P'Ben mà có mỡ bụng thì chắc tui là có bầu sắp đẻ quá."
Cả văn phòng cười ồ lên với câu nói đùa vừa rồi.
-"Becky, anh nói thật đó. Bữa nào em đi tập thì nhớ dẫn anh đi cùng nha."
-"Được ạ."
...
Một hôm khác,
-"Becky, nghe nói em thích uống trà sữa?"
-"Vâng ạ."
-"Téng teng...Cho em nè. Nãy anh đi gặp khách hàng có đi qua 1 tiệm trà sữa thấy có vẻ ngon nên mua mời em đó."
-"P'Ben...Của tụi em đâu? Sao chỉ mình Becky được mời? Bất công quá ạ."
-"Mọi người đều có phần. Anh để ở bàn tiếp tân đó. Ra mà lấy"
-"Yeahhhh..."
-"Cảm ơn P'Ben ạ. Sao anh không để em tự ra lấy như mọi người?"
-"Vì em đặc biệt"
-"..."
-"Ý anh là vì em là trợ lý của anh mà. Phải đối xử tốt hơn mọi người xíu chứ."
...
-"P'Freen...Em nhớ chị quá. Dạo này ít gặp chị quá hà."
-"Bec...Chị xin lỗi. Dự án đang tới phần trọng điểm nên chị bận bù đầu. Em xem, giờ phải vừa ăn vừa ôm lap luôn nè."
-"Hắt xì..."
-"Em sao vậy? Cảm à?"
-"Chắc vậy. Hôm nay thấy người không khoẻ lắm."
-"Chết chưa. Chắc thời tiết thay đổi nên em bệnh rồi. Em có ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?"
-"Em vừa ăn cháo rồi. Chút bữa uống thuốc rồi đi ngủ sớm."
-"Giỏi."
-"P'Freen...Em muốn được chị ôm..."
-"BB ngoan...chị ôm Bluetooth nha...Nào chị về sẽ ôm bù. Được không?"
-"Được ạ."
Freen đặt điện thoại xuống, làm động tác ôm Becky.
-"Em nghỉ ngơi sớm đi. Giờ chị phải làm việc rồi."
-"Vâng ạ. Chị nhớ đừng làm việc quá sức nhé."
-"Ừ. Chị biết rồi. Em cũng ráng giữ gìn sức khoẻ."
...
Ben dìu Becky ra khỏi xe thì thấy 1 cô gái chạy về phía họ.
-"Becky, em bị sao vậy?"
-"Cô là?"
-"Tôi là Nam, bạn thân của người yêu của Becky."
Nam cố tình nhấn mạnh chữ Người yêu để giúp Freen đánh dấu chủ quyền trước người đàn ông xa lạ.
-"À, tôi là Ben, đồng nghiệp của Becky."
Nam đưa tay đỡ lấy Becky. Cô sờ trán phát hiện Becky đang sốt.
-"Em ấy đang làm thì thấy không khoẻ. Tôi đưa đi bệnh viện khám thì là do cảm cúm. Đây là thuốc của cô ấy."
-"Cảm ơn anh. Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy."
-"Vậy nhờ cô. Tôi về trước đây."
...
-"P'Nam, sao chị lại đến đây?"
-"Freen nói em đang bị bệnh mà lại ở 1 mình nên không yên tâm. Nó nhờ chị qua chăm sóc cho em."
-"Cảm ơn P'Nam."
Nam đỡ Becky lên giường nằm còn mình thì đi nấu cháo.
Một lúc sau, Nam gọi Becky dậy để ăn rồi uống thuốc.
-"Becky, người vừa rồi là ai vậy"
-"P'Ben, đồng nghiệp của em. Anh ấy đối xử với em rất tốt."
-"Uhm...Cái này em nói chị lo xa cũng được nhưng chị nghĩ em nên giữ khoảng cách 1 chút. Em biết đó, Freen nó ghen dữ lắm."
-"Em với P'Ben có gì đâu mà ghen."
-"Em không có nhưng chưa chắc người ta không có."
-"Chị yên tâm. Em biết mà. Với lại em có nói với P'Freen về P'Ben rồi."
-"Uhm...Chị chỉ là muốn tốt cho em thôi."
-"Cảm ơn P'Nam."
...
Sáng hôm sau, Becky bị đánh thức bởi chuông điện thoại
-"Alo?"
-"Becky, anh biết là em đang bệnh nhưng case chúng ta đang xảy ra chút việc. Em có thể đến giúp anh được không? Xong việc là anh sẽ đưa em về ngay."
-"Được ạ. Anh chờ em khoảng 30 phút."
-"Anh sẽ đến đón em. Như vậy tiết kiệm thời gian."
-"Được ạ."
Becky mệt mỏi rời giường, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm.
1 cuộc điện thoại nữa gọi đến.
-"Alo...Em đang thay đồ. Anh chờ 1 chút."
-"BB...Em đang nói gì vậy?"
-"Babe?"
-"Ừ, chị nè. Nam nói em sốt cả đêm. Giờ không nghỉ ngơi mà định đi đâu?"
-"Đi đến công ty ạ. Có việc quan trọng."
-"Để chị gọi Heng đến chở em đi."
-"Không cần đâu ạ. P'Ben sẽ đến đón em."
-"Tại sao Ben đến đón em?"
-"Anh ấy muốn tiết kiệm thời gian. Em không nói nữa. Sắp trễ giờ rồi."
-"Ừ. Vậy em đi làm đi. Nhớ uống thuốc đúng giờ. Nếu mệt thì xin phép nghỉ ngay nha."
-"Em biết rồi. Bye chị."
...
Sau khi đi gặp khách hàng, Becky mệt mỏi ngồi tựa đầu vào cửa xe để chợp mắt 1 chút.
Xe dừng trước cửa khu nhà của Becky nhưng Ben không muốn đánh thức cô ấy nên chỉ im lặng ngồi chờ.
Ben rảnh rỗi ngồi ngắm gương mặt xinh đẹp của Becky. Tim anh đập rộn ràng. Ben đưa tay vén những cọng tóc đang che bớt sự xinh đẹp của Becky.
Becky giật mình tỉnh dậy. Ben rút tay về. Mặt anh ửng đỏ.
-"P'Ben...Sao anh không gọi em dậy?"
-"Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức."
-"Vừa rồi..."
-"À, tại anh thấy đầu em hơi nghiêng, sợ em mỏi cổ nên định chỉnh lại tư thế cho em. Ai ngờ lại làm em tỉnh giấc."
-"Cảm ơn P'Ben ạ."
-"Không có gì."
-"Uhm...Cái đó...Anh biết là em đã có đính ước rồi phải không?"
-"Biết mà. Lần trước bạn em có nhắc đến."
-"Nên em hy vọng anh đừng..."
-"Tất nhiên...Vừa rồi anh thật sự không có ý xấu..."
-"Vậy giờ em vào nhà đây. Chào anh."
...
-"P'Freen...Ngày mấy chị về nước?"
-"Cái đó..."
-"Sao nữa? Lại công việc?"
-"Em biết đó, chị cũng muốn về..."
-"Lúc nào chị cũng có lý do. Là Giáng sinh đó. Bên đó người ta được nghỉ mà."
-"Chị biết...Nhưng mà..."
-"Em ghét chị."
Becky tắt máy, quăng điện thoại qua 1 bên. Tâm trạng cô hôm nay thật sự không tốt chút nào. Freen gọi lại, Becky không thèm bắt máy mà bỏ đi vào trong soạn đồ đi tập kick boxing để giải stress.
Khi Becky đi ra thì Freen đã gọi gần 1 chục cuộc cùng hàng loạt tin nhắn. Becky cũng thấy bản thân có lỗi nhưng cô lại chẳng muốn dùng tâm trạng bực bội này để nói chuyện với Freen. Becky chỉ nhắn 1 dòng báo mình đi tập thể dục sẽ gọi lại cho Freen sau, rồi xách túi đi khỏi nhà.
...
-"Wow...Không ngờ lực đấm của em mạnh đến vậy luôn đó. Ai mà chọc em giận chắc gãy be sườn quá."
-"Anh có muốn thử không?"
Becky thủ thế hướng về phía be sườn của Ben. Ben vờ sợ hãi dùng hai tay ôm người mình lại.
Bevky đang có trớn vui đùa nên cũng vờ đánh vào người Ben. Ben cười toe toét, nắm lấy cổ tay của Becky, luôn miệng xin tha.
-"Đùa vui dữ ha."
Nam lại xuất hiện. Cô nhìn Ben với ánh mắt không mấy thiện cảm. Becky và Ben rút tay về, không giỡn với nhau nữa.
-"Chào Nam. Trùng hợp thật."
-"Trùng hợp gì đâu. Tôi là đứng đây đợi Becky mà."
-"Chị đến tìm em có việc gì à?"
Becky tiến về phía Nam đang đứng.
-"Giờ phải có việc mới được đến tìm em ha."
-"Chị sao vậy? Tự nhiên nổi giận với em."
-"Em..."
Nam thở mạnh để tống sự bực tức ra ngoài.
-"Vậy...tôi xin phép đi trước."
-"Nên vậy."
-"P'Nam... xin lỗi P'Ben. Anh về ạ. Mai gặp."
-"Ừ. Chào em, chào Nam. G9"
Ben vừa đi khỏi là Becky liền quay sang Nam nói giọng nhỏ nhẹ để làm hoà.
-"P'Nam...Chị sao vậy? Chị giận Becky ạ?"
-"Chị là giận thay Freen."
-"Là sao?"
-"Còn sao nữa. Freen nó gọi điện cho chị để cầu cứu. Nó nói em giận nó. Nó lo cho em nên kêu chị đến tâm sự với em. Hay rồi. Giờ em đâu có cần ai tâm sự nữa. Em có người khác vui đùa cùng rồi."
-"Chị đừng nói bậy. Em với P'Ben không có gì hết. Chị nói vậy lỡ P'Freen biết rồi chị ấy giận em rồi sao?"
-"Không có gì mà sáng gặp, chiều gặp, tối cũng gặp. Becky, chị có mắt, chị biết nhìn đó."
-"Em đã nói là giữa em và anh ấy không có gì rồi. Em chỉ có mỗi P'Freen thôi."
-"Cái đó thì tự em biết. Chị nói rồi đó. Em mà không giữ khoảng cách, hậu quả tự em chịu."
-"P'Nam...Em biết rồi. Chị có thể đừng nói chuyện này với P'Freen không? Em sợ chị ấy hiểu lầm."
-"Chị sẽ không nói. Nhưng nếu em để chị biết em làm chuyện có lỗi với Freen thì đừng trách chị."
-"Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị."
...
-"P'Freen, sao dạo này nhìn chị tiều tụy quá vậy?"
-"Hả? À, chắc tại thiếu ngủ xíu."
-"Chị phải giữ gìn sức khoẻ chứ. Chị ở bên đó có 1 mình, lỡ bệnh thì ai chăm sóc?"
-"Em yên tâm. Chị có vài đồng nghiệp thân thiết. Nếu chị có gì thì họ sẽ chăm cho chị."
-"Đồng nghiệp thân thiết? Là ai? Nam hay nữ?"
-"Hả? Là nữ. Nhưng chỉ là bạn đồng nghiệp thôi. Em đừng nghĩ lung tung."
-"Em có nghĩ lung tung gì đâu. Chị là có tật giật mình?"
-"Không có. Bec, chị không có. Chị là sợ em hiểu lầm thôi. Thật đó."
-"Mà khi nào chị mới về? Chị nói em tốt nghiệp thì mình làm đám cưới mà. Em đi làm được nửa năm rồi đó."
-"Cưới em thì chắc chắn là chị sẽ cưới rồi đó. Chỉ là hiện tại chị chưa thu xếp được công việc."
-"Cưới em mà phải cần thu xếp công việc? Chị là xem công việc quan trọng hơn em?"
-"Không phải vậy. Mà là...Nói sao ta...Em đi làm rồi thì cũng hiểu mà. Có 1 số việc khi đã bắt tay vào làm thì phải đợi nó hoàn tất thì mới rút ra được. Giờ chị chính là như vậy. Dự án chưa xong thì chị chưa về được."
-"Chị ở bên đó mà cưới cái dự án đó luôn đi. Khỏi về cưới em nữa."
-"Bec, em nói gì kì vậy? Chị là làm vì tương lai của hai đứa mình."
-"Chỉ là tương lai của chị thôi. Em không thấy có mình trong đó."
-"Bec, em thấy chị bị áp lực công việc chưa đủ nên giờ em vô cớ kiếm chuyện với chị đúng không?"
-"Vậy đó rồi sao? Chị có thương yêu gì em đâu. Lúc nào cũng công việc, công việc. Hồi trước chị hứa thế nào? Chị là đồ hứa lèo."
-"Chị mệt rồi. Không muốn nói chuyện này nữa."
-"Chị chính là không muốn nói chuyện cưới em nữa."
-"Chị không có. Em đừng vô lí như thế."
-"Chị có. Nếu chị muốn thì chị đã về cưới em rồi. Giờ ngay cả lời hứa về thăm em dịp Giáng Sinh chị cũng không thực hiện luôn. Chị là hết yêu em rồi."
-"Chị muốn về mà về không được chứ không phải là không muốn về"
-"Em không cần biết. Em chỉ biết là chị không về thôi."
-"Em..."
-"Em thế nào?"
-"Chị cúp máy đây. Khi nào bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sau."
Freen tắt máy. Becky quăng điện thoại sang 1 bên, ôm gối khóc. Cô cũng đâu có muốn cãi nhau với Freen, chỉ là dạo gần đây cô thật sự quá cô đơn mà thôi. Ngày xưa vừa đi học, vừa đi làm, ít nhất còn gặp gỡ bạn bè. Giờ thì đi làm thì áp lực công việc mà về nhà thì chỉ có 4 bức tường. Đôi khi cô muốn tâm sự với Freen nhưng lại trái múi giờ nên đành gác lại. Stress cứ thế mà dồn nén từ ngày này sang ngày khác. Nó như 1 ly nước đã đầy, chỉ cần thêm 1 giọt là sẽ tràn ly.
-"P'Freen...Em chỉ là muốn có chị bên cạnh thôi. Bộ như vậy là quá đáng lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro