Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen lại vào thăm Smile. Lần này là để nói lời tạm biệt.
-"Dạo này chị có đỡ hơn chút nào không?"
-"Mày bị nhốt, bị trói như tao đi rồi sẽ biết."
-"Em xin lỗi. Em biết chị đã trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp nhưng em hy vọng chị có thể bỏ qua hết để sống cuộc sống tốt đẹp hơn."
Smile cười lớn. Cô định vỗ tay tán thưởng nhưng không được do 2 tay đang bị trói chặt bằng 1 chiếc áo dành riêng cho bệnh nhân quá khích
-"Chà...Nói hay thật...Sao không đi thi Hoa hậu hoà bình đi..."
-"P'Smile..."
-"Mày gọi tao là gì?"
-"P'Smile"
-"Ồ...Bao lâu rồi nhỉ? Mém tý nữa là tao quên mất mày từng gọi tao như thế."
-"Em sắp phải về lại Mỹ để làm việc rồi. Chị ở lại giữ gìn sức khoẻ và hãy nghe lời các bác sĩ để nhanh chóng hồi phục. Em sẽ sắp xếp để mỗi năm về thăm chị."
-"Đi được thì đi luôn đi, về thăm tao làm gì? Chẳng phải mày hận tao lắm sao?"
-"Đã là quá khứ rồi. Hiện tại em không còn hận chị nữa."
-"Mày là đang thương hại tao? Tao không cần mày thương hại...Tao không cần..."
Smile kích động vùng vẫy mạnh khiến chiếc ghế sắt phát ra âm thanh đinh tay. Các điều dưỡng nhanh chóng chạy đến khống chế cô ấy.
Freen đứng lên, tiến lại gần, đưa tay áp vào má của Smile
-"Chị ráng giữ gìn sức khoẻ và hãy mau hồi phục. P'Smile...Chị xứng đáng được sống vui vẻ. Đừng đắm chìm trong quá khứ đau thương nữa..."
-"A...A... Tao không cần ai thương hại hết...Mày cứ chờ đi...Tao sẽ lấy hết những thứ thuộc về mày. Tao sẽ huỷ hoại cuộc đời mày. Mày chờ đi..."
Smile phản ứng hết sức kịch liệt. Các điều dưỡng ra hiệu cho Freen rời khỏi.
-"P'Smile...Tạm biệt chị...Hy vọng lần sau em về, chị sẽ khoẻ hơn."
...
-"Freen, khi nào bà về Mỹ?"
-"1 tuần nữa. Tui với Becky sẽ về ở với mẹ Nun rồi tới ngày đi thì ra sân bay luôn. Nên hôm nay là tiệc chia tay với 2 ông bà"
-"Uhm...Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ. Phải thường xuyên liên lạc nghe chưa. Còn Becky thì sao?"
-"Dạ? Em vẫn ở đây học ạ. P'Freen nói mỗi năm sẽ về 1 lần."
-"Choy oiiii... Mỗi năm về 1 lần...Có chịu nổi không đó?"
Nam nhìn vào dấu đỏ trên cổ của Becky rồi nháy nháy mắt với Freen. Freen đánh tay Nam 1 cái rồi quay sang chỉnh lại cổ áo cho Becky.
-"Tụi em bàn với nhau rồi. Hè em sẽ qua thăm chị ấy. Giáng sinh thì chị ấy sẽ về đây."
-"Ghê chưa...Bàn bạc kĩ đến vậy luôn đó ha..."
-"Bà không thấy người ta đeo luôn nhẫn cặp rồi à? Để dành tiền đi đám cưới là vừa."
Nam cười như được mùa. Heng cũng hùa theo trêu chọc. Becky e thẹn, cúi đầu lí nhí
-"Dạ còn lâu lắm ạ. Ít nhất là tới lúc em tốt nghiệp."
Freen quay sang nhìn Becky. Cô người yêu bé nhỏ của cô đúng là quá ngây thơ rồi, bạn bè mới chọc ghẹo xíu mà đã khai ra hết.
-"Choy oiiii...Người ta tính luôn tới chuyện kết hôn rồi kìa...Choiii oyyyy"
Nam quay sang đánh đánh vào tay Heng, mặt đầy sự ganh tỵ.
-"Tui với bà cũng phải mau tìm đối tượng thôi...Chứ ăn cơm chó kiểu này hoài chịu sao nổi."
-"Có ông phải tìm thôi...Chứ tui...có rồi..."
Cả bọn tròn xoè mắt nhìn nhau rồi thay nhau thẩm vấn Nam. Không khí trở nên sôi nổi hẳn.
Thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh. Mới đó đã đến giờ phải về. Nam và Heng thay nhau dặn dò Freen giữ gìn sức khoẻ và hứa sẽ chăm sóc Becky thay cô ấy.
-"Nam, Heng...Còn chuyện của Smile, nếu 2 người rảnh thì vào thăm chị ấy giúp tui nha."
-"Ừ...Biết rồi...Chuyện của chị ấy, tụi tui cũng có 1 phần trách nhiệm. Bà cứ yên tâm. Khi nào đi thăm chị ấy, tui sẽ báo để bà sắp xếp được thì facetime."
-"Uh...Cảm ơn trước nha."
...
Freen dẫn Becky về ra mắt Bà và mẹ Nun. Do Freen đã nói về chuyện giữa cô và Becky cho mẹ và bà nghe nên hai người họ sớm đã chấp nhận việc mình có dâu.
-"Becky...Nhìn con ở ngoài đẹp hơn trong hình nhiều."
-"Dạ con cảm ơn ạ."
-"Mà bình thường Freen nó có ăn hiếp con không? Nếu có thì nói với bà, bà sẽ trị nó thay con."
-"Dạ chị ấy đối xử với con rất tốt ạ"
-"Bà...Sao bà không hỏi xem con có bị em ấy ăn hiếp không?"
-"Con bị ăn hiếp hả?"
Freen gật đầu, mặt đầy ấm ức. Becky hốt hoảng quơ tay thể hiện mình không có làm vậy.
-"Đáng lắm. Becky, con cứ ăn hiếp nó cho bà. Bà bảo kê cho."
Becky tròn mắt kinh ngạc. Freen mếu máo
-"Bà...Bà hết thương bé Freen đáng yêu của bà rồi sao?"
-"Con hết đáng yêu rồi. Becky đáng yêu nhiều hơn. Giờ bà thương Becky hơn."
Bà đưa tay nựng cái má phúng phính của Becky. Cô nàng khoái chí, nở nụ cười tươi rói.
-"Mẹ...Bà và Becky ăn hiếp con..."
Freen quay sang nũng nịu với mẹ Nun.
-"Con yên tâm...Mẹ...theo số đông...ha ha ha"
Ba người ôm nhau cười vui vẻ để Freen ngồi 1 mình với vẻ mặt đầy tủi thân.
-"Biết vậy không đem em ấy về đây. Tự nhiên trở thành con ghẻ trong nhà..."
Bà và Mẹ Nun cười, đưa tay chỉ chỉ về phía Freen. Becky hiểu ý liền đi lại chỗ Freen ngồi. Becky đứng đó, tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao. Nếu như ở nhà thì cô đã ôm Freen rồi nhưng ở đây còn có Bà và mẹ, cô không dám.
Freen quay qua nhìn Becky với vẻ mặt đầy ấm ức. Cô vòng tay qua eo Becky, nũng nịu
-"Em xem...Giờ em được bà và mẹ cưng rồi đó. Em phải yêu thương chị nhiều vào thì mới bù đắp được sự thiếu thốn tình thương của chị."
-"P'Freen...Có bà với mẹ ở đây đó"
Becky thì thầm. Cô cố gỡ tay Freen ra. Cô nhìn bà và mẹ Nun với vẻ mặt đầy sự ngại ngùng
-"Mẹ...chúng ta xuống bếp chuẩn bị đồ ăn thôi. Chứ ở đây tụi nhỏ nó ngại."
-"Mẹ thấy nó ngại gì đâu. Ôm nhau cứng ngắc kìa."
Câu nói của bà làm mặt Becky đỏ hơn cả quả cà chua chín. Cô đánh vào tay Freen, ngụ ý kêu cô ấy bỏ tay ra.
-"Ha ha ha...Becky...Ha ha ha...Con không cần phải ngại...Bà đùa thôi mà."
Becky cười mếu. Thì ra cái tính hay trêu chọc người khác của Freen là do di truyền.
...
Sau bữa tối, Freen nhận nhiệm vụ rửa chén. Becky định đến phụ nhưng đã bị bà và mẹ Nun cản lại
-"Bec, con cứ để Freen nó làm. Nó vốn quen với việc này rồi."
Freen nghe xong liền quay qua, cố ý nhe răng cười 1 cách đầy miễn cưỡng.
-"Bộ mẹ nói không đúng hay sao mà làm bộ mặt đó hả?"
-"Dạ, Mẹ nói đúng ạ. Việc rửa chén, giặt đồ là sở thích của con mà."
-"Nhắc mới nhớ, Freen nó thích giặt đồ bằng tay lắm. Mai mốt con cứ đưa đồ cho nó giặt. Đảm bảo vừa sạch vừa thơm, hơn cả tiệm luôn đó."
-"Mẹ..."
-"Cái gì? Mau rửa chén đi. Rửa xong thì gọt trái cây."
Freen chu miệng tỏ vẻ không hài lòng.
-"Becky, kệ nó đi con. Lên đây ngồi chơi với bà và mẹ."
Mẹ Nun nói xong liền nắm tay Becky kéo đi, để Freen 1 mình dưới bếp.
-"Con ngồi xuống đây."
Mẹ Nun ấn cho Becky ngồi xuống giữa bà và mẹ.
Bà của Freen ngó vào trong bếp để đảm bảo Freen không mò lên hóng chuyện.
Bà nắm lấy tay Becky, vỗ nhẹ, dặn dò
-"Bec...Bà biết Freen nó đã làm con buồn nhiều lắm. Cảm ơn con đã luôn yêu thương Freen."
-"Bà đừng nói vậy. P'Freen cũng rất yêu thương con ạ."
-"Freen nó yêu con thì không phải nghi ngờ gì rồi nhưng nó có cái tật cái gì cũng giấu trong lòng, 1 mình chịu đựng. Nó toàn làm mà không giải thích nên nhiều khi làm người khác bực dữ lắm. Mẹ cũng giận nó mấy lần vì cái tật đó rồi đó."
Bà Freen gật đầu xác nhận rồi nói
-"Nhưng chung quy thì đều là do quá yêu thương mà ra. Nó thà bản thân chịu đau khổ chứ không muốn người khác khổ vì nó."
-"Cho nên mẹ hy vọng, sau này, nếu Freen nó lại làm gì khiến con buồn, con hãy cố kiên nhẫn mà hỏi nó nguyên nhân. Freen được cái chỉ cần ép nó là nó sẽ nói ra hết à."
-"Dạ, con biết rồi ạ."
-"Nếu sau này Freen làm con buồn, con cứ nói với bà và mẹ. Bà và mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó."
-"Con cảm ơn bà và mẹ ạ."
Freen bưng đĩa trái cây lên cho hội 3 người phụ nữ quyền lực nhất nhà. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Mẹ Freen còn lấy cả album ảnh lúc nhỏ của Freen ra cho Becky xem. Becky liền lấy điện thoại chụp lại
-"Bec, em xem chưa đủ hay sao mà còn chụp lại?"
-"Em chụp lại để sau này chị có chọc em thì em sẽ đem chúng post lên mạng."
-"Mẹ, em ấy ăn hiếp con."
-"Vậy ha. Bec, chụp nhiều vào con. Mẹ còn mấy tấm nó làm điên làm khùng nè. Con chụp thoải mái."
-"Bà ơi, mẹ và Bec ăn hiếp con."
-"Kệ con. Bec, con muốn nghe chuyện có đứa sợ ma đến mức tè dầm không?"
-"Có ạ."
-"A...A...Mọi người ăn hiếp con..."
...
Vừa được Freen dẫn vào phòng, Becky liền chạy lại mấy góc phòng để tìm kiếm
-"Em tìm gì vậy?"
-"Tìm tranh của em"
Becky cầm bức tranh của mình vẽ lên ngắm nghía 1 chút rồi lại để xuống, tiếp tục tìm tranh của Freen
-"Sao em biết chúng ở đây?"
-"Em là thám tử mà. Chị không biết sao?"
Freen đi tới, chọc lét Becky
-"Thám tử nè...Thám tử nè..."
Becky cười ngặt nghẽo, cố thoát khỏi trò trêu chọc của Freen.
Freen ôm Becky vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Cô cũng nằm bên cạnh, dùng 1 phần cơ thể mình khống chế Becky.
-"Nói mau...Tại sao em biết chị cất tranh của em ở đây?"
-"Em nói rồi..Em là thám t..."
Becky chưa kịp nói hết câu đã bị Freen hôn 1 cái vào môi.
-"Nói xạo sẽ bị trừng phạt đó. Nói mau...Làm sao em biết?"
-"Em...ngủ mơ nhìn thấy..."
Freen liền hôn thêm cái nữa.
-"Nói không?"
Freen đưa tay chọc vào eo Becky khiến cô nàng nhột đến quắn quéo cả người lại
-"Babe...em nhột...Đừng chọt nữa..."
-"Vậy thì mau nói đi."
-"Em...Em xem clip của P'Nam...Tình cờ...nhìn thấy..."
Freen ngừng tay, không chọt lét nữa. Becky nằm thở hổn hển sau màn vừa nói vừa cười lúc nãy.
-"Clip nào?"
-"Clip chị ấy lén vào phòng chị lúc mới nghỉ hè đó"
-"Clip đó chị có coi qua rồi, có mấy giây thôi, cái gì cũng mờ ảo mà."
-"Thì em nói em là thám tử mà. Đâu có qua mắt em được."
Freen nhìn Becky 1 chút rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang trề ra đầy vẻ đắc chí của Becky.
-"Babe...Đừng chị...Có bà và mẹ..."
-"Em yên tâm...Họ ngủ rồi...Với lại...mình làm nhẹ nhàng thôi..."
Freen nói xong lại tiếp tục hôn Becky. Đôi tay ma thuật bắt đầu biểu diễn kĩ năng khiến Becky như bị thôi miên, ngoan ngoãn cử động cơ thể theo chỉ thị của nó.
-"BB ngoan...Bé ngoan sẽ được thưởng..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro