Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky mang theo balo đựng đồ tập lững thững bước đi trên con đường vắng. Bỗng cô nghe có tiếng la thất thanh
-"Cướp! Cướp!"
Một thanh niên với dáng người cao, gầy vội vã chạy về hướng của cô. Tay hắn đang nắm chặt 1 cái túi xách màu trắng.
Becky vừa nhìn là biết hắn chính là người gây ra vụ cướp nên liền nhanh tay quật cái balo của mình vào người hắn. Tên thanh niên ngã vật xuống đường. Becky chỉ chờ có thế. Cô lao tới, khoá tay hắn lại.
-"Cướp...Cướp..."
1 lúc sau, một cô gái với thân hình mảnh mai chạy lại. Cô nàng thở chẳng ra hơi nhưng vẫn cố kêu lên những tiếng cướp cướp 1 cách yếu ớt. Thấy tên cướp đã bị khống chế, nàng ta mới yên tâm đứng lại thở lấy hơi rồi tiến về phía Becky.
-"Cảm...ơn..."
Becky cùng cô gái áp giải tên cướp tới đồn cảnh sát. Sau khi khai xong lời khai và làm các thủ tục cần thiết, Becky và cô gái rời khỏi đồn.
-"Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô chắc tôi mất cái túi này rồi."
-"Khun Freen đừng ngại. Chuyện nên làm mà"
Freen nhìn Becky 1 lúc rồi hỏi
-"Chúng ta quen biết nhau?"
-"Em biết chị nhưng chắc chị không biết em. Em là Becky, sinh viên năm nhất khoa Luật."
-"À, thì ra là đàn em. Trùng hợp ghê. Em ở gần đây hả?"
-"Dạ."
Không khí chùng xuống sau câu trả lời 1 chữ của Becky.
Freen chỉ mỉm cười rồi đưa đồng hồ lên nhìn. Mặt cô hiện rõ sự hốt hoảng.
-"Chết rồi. Giờ chị phải về gấp nếu không kí túc xá đóng cửa mất. Lần này chị nợ em, nếu sau này cần giúp đỡ thì em cứ lên văn phòng của hội sinh viên tìm chị nhé."
Freen nói với tốc độ cực nhanh rồi đưa tay chào tạm biệt Becky. Cô nàng phóng đi như bay để xuống trạm MRT gần đó mà không biết mình đã đánh rơi đồ.
Becky cúi xuống nhặt con thỏ bông nhỏ nhắn vừa rơi ra từ túi xách của Freen. Cô định đuổi theo nhưng cuối cùng quyết định sẽ đem trả lại sau.
-"Chạy nhanh như vậy, lẽ nào chị ấy trong đội điền kinh?"
...
Ngày hôm sau, khi Becky và Irin đang đi trong khuôn viên trường thì tình cờ chạm mặt Tat. Chàng ta nhìn Becky với vẻ khó chịu rồi hậm hực bỏ đi chỗ khác. Đám bạn của Tat cũng xầm xì chỉ trỏ Becky 1 lúc rồi đuổi theo Tat.
-"Sao cậu ấy vẫn như vậy nhỉ? Đã nói rõ là hiểu lầm rồi mà. Trở lại làm bạn như cũ không được sao?"
Becky làm vẻ mặt khó hiểu, quay sang hỏi Irin.
-"Làm bạn lại mới lạ á. Bà có biết là Tat đã khoe với bao nhiêu người về việc đã chinh phục được bà không? Giờ vỡ lẽ ra là hiểu lầm. Quê quá hoá hận, không bay lại đánh bà là hên rồi đó."
-"Cậu ấy đánh lại tui hả?"
-"Becky, trọng tâm không phải là đánh lại hay không mà là Tat hiện tại rất hận bà. Hiểu không?"
-"Mà sao..."
Becky chưa kịp nói hết câu thì Irin đã đưa 1 ngón tay lên bịt miệng cô nàng lại.
-"Đừng nói nữa. Những vấn đề như này bà không hiểu được đâu."
-"..."
-"Tóm lại là, từ giờ bà nên tránh mặt Tat đi. OK?"
-"OK!"
Becky thật sự không hiểu lắm nhưng vẫn là chấp nhận nghe theo lời Irin vì trước giờ cô bạn này vẫn là biết đối nhân xử thế hơn cô rất nhiều.
...
Becky vừa hết tiết liền đi về phía văn phòng của hội sinh viên. Cô muốn trả lại con thỏ bông cho Freen.
Khi đang đi trong khuôn viên trường thì Becky nhìn thấy Freen đang đi theo hướng ngược lại, cô định giơ tay chào thì 1 chàng trai đột ngột xuất hiện ở giữa Freen và Becky.
Chàng trai cầm theo 1 bó hoa thật to, đứng trước mặt Freen với vẻ mặt ngại ngùng. Nhìn tình huống có thể thấy anh chàng muốn bày tỏ tình cảm với cô ấy.
Becky vội vàng núp vào lùm cây gần đó. Cô cũng không rõ tại sao mình lại phải làm như vậy nữa.
Nghe thấy có tiếng động, chàng trai định quay lại nhìn thì Freen lên tiếng
-"Chỉ là 1 bé mèo hoang thôi. Cậu có điều gì muốn nói với tôi à?"
Chàng trai lại tập trung sự chú ý về phía Freen. Chàng ta hồi hộp đến mức bị cà lăm.
-"Cái...Cái này...Tình cảm...của mình...Freen..."
Chàng trai nói mãi cũng không hết câu nên Freen đành chen vào.
-"Xin lỗi...tôi rất cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tôi. Nhưng tôi không thể đáp lại được vì hiện tại tôi chỉ tập trung vào việc học và các hoạt động của hội sinh viên. Tôi thật sự rất tiếc."
-"Không sao. Không sao. Mình hiểu mà"
Chàng trai cười ngượng.
-"Mong rằng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của cậu. Tôi tin cậu sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với mình."
-"Cảm ơn Freen. Vậy...mình đi trước...Hoa này...Freen cứ nhận cho mình vui nha."
-"Được. Tôi sẽ đem hoa này trưng ở hội sinh viên để mọi người cùng ngắm. Thay mặt hội sinh viên, cảm ơn đoá hoa của cậu."
Chàng trai chào tạm biệt rồi rời khỏi. Becky vẫn núp sau lùm cây, không biết khi nào xuất hiện mới phù hợp.
Bỗng Becky nghe có tiếng bước chân tiến lại gần mình. Cô đoán đó chính là Freen.
-"Mèo con..."
Vốn là dân thể thao, khả năng vận động của Becky rất tốt nên khi Freen vừa cất tiếng là Becky đã đứng phắt dậy làm Freen giật mình ngã về phía sau
-"Oáiiii"
Becky đưa tay đỡ lấy eo của Freen, giữa 2 người là bó hoa Freen vừa được tặng. Cảnh tượng lúc này cứ như trong phim, chỉ khác ở chỗ là 2 vị công chúa đỡ nhau chứ không hề có chàng hoàng tử nào cả.
Thời gian như lắng đọng. Tay ôm eo, mắt nhìn vào mắt, Becky như thể bị hoá đá. Cho đến khi Freen lên tiếng thì cô nàng mới hoàn hồn mà kéo Freen đứng thẳng dậy.
Becky đứng đó, im lặng nhìn Freen chỉnh sửa lại trang phục.
-"Cảm ơn em nhiều lắm. Lần nào cũng là em cứu chị. Trùng hợp ghê ha"
Freen mở lời, phá tan cái không khí ngượng ngùng vừa rồi.
Becky chỉ mỉm cười gật đầu. Cô thật sự không biết phải nói gì trong trường hợp này.
Freen khẽ chau mày nhìn Becky rồi nói tiếp
-"Nếu không có gì nữa thì chị đi nha. Bye"
Becky vẫn là hành động nhanh hơn lời nói. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay Freen giữ lại.
Freen nhướng mắt biểu hiện ý hỏi "Có việc gì?"
Becky liền lấy từ trong balo ra con thỏ bông mà Freen làm rơi vào hôm qua.
-"Trả chị"
Freen rất vui mừng khi nhận lại món đồ vật yêu thích của mình. Cô nở nụ cười hạnh phúc.
-"Chị lại mang ơn em rồi. Em có bận gì không? Nếu không thì mình ra quán gần trường uống nước nha. Chị mời."
Becky gật đầu đồng ý.
-"Nhưng em chờ chị chút. Chị phải về văn phòng hội sinh viên để cất đồ."
-"Em đi cùng chị."
-"Vậy cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro