Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến ác liệt với Quỷ Dơi, những tuỳ tùng đi theo Hoàng tử đã chết hơn phân nửa. Hiệp sĩ cũng vì cứu công chúa trong lúc hỗn loạn mà bị thương ở tay. Công chúa cảm thấy biết ơn Hiệp sĩ nên đã đích thân băng bó cho chàng.
Đêm đã về khuya, Hoàng tử cùng tuỳ tùng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Hiệp sĩ là thức canh bên đống lửa. Công chúa tiến tới trò chuyện cùng chàng.
-"Vết thương của người còn đau lắm không?"
-"Đã quen rồi. Không sao cả."
-"Ta xin lỗi vì ta mà biết bao người hy sinh tính mạng."
-"Đó trách nhiệm của người cầm kiếm. Người không cần cảm thấy có lỗi."
-"..."
-"Người không phải là 1 bà lão đi theo để chăm sóc Hoàng tử, đúng chứ?"
-"Tại sao người lại nói vậy?"
-"Vì không 1 bà lão nào lại có đôi mắt trong trẻo và tuyệt đẹp như thế cả. Ta đoán cô cùng lắm là 20 tuổi thôi."
-"Ta xin lỗi vì đã không nói thật thân phận của mình với người."
-"Đừng cứ mở miệng là xin lỗi như thế. Như ta đã nói, ta làm việc này là vì ta mang nợ với bà phù thủy kia, không liên quan gì đến Hoàng tử, công chúa hay thân phận của 1 ai cả."
-"..."
-"Khuya rồi. Cô cũng nên đi nghỉ sớm đi. Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan lắm. Đừng để đổ bệnh. Chúng ta không có nhiều người để chăm sóc cho cô đâu."
...
Nhiệm vụ thứ 2 là lấy bông hoa thủy tinh mọc trên lưng của 1 con cá sấu khổng lồ. Con cá sấu này vô cùng thông minh. Mỗi khi thấy vùng nước bị động là sẽ lặn xuống rồi bất ngờ tấn công những kẻ cố tình xâm nhập lãnh thổ của nó.
Kết quả là sau 3 ngày, tuỳ tùng của Hoàng tử số thì chết, số thì bị thương không còn sức chiến đấu được cho phép về để chữa trị.
Đội hình hiện tại chỉ còn Hoàng tử, công chúa và Hiệp sĩ.
-"Ta đã nghĩ ra cách rồi. Hoàng tử, lần này phải nhờ người ra tay rồi."
Hoàng tử toát mồ hôi lạnh khi nghe Hiệp sĩ nói như vậy nhưng chàng vẫn làm ra dáng đạo mạo để không mất mặt trước công chúa.
-"Ngươi có cách gì?"
-"Ta không tiếp cận được dưới nước thì tiếp cận trên không. Ta sẽ buộc dây vào Hoàng tử, kéo người lại gần con cá sấu. Lúc đó người chỉ cần đưa dao cắt cành hoa là được."
-"Cái này...lỡ ngươi tuột tay thì sao? Nguy hiểm lắm. Hãy đợi đến khi quân chi viện đến."
-"Không đợi được nữa. Chẳng phải chúng ta chỉ có thời hạn 1 tháng hay sao? Nếu không làm nhanh thì tất cả sẽ thành công cốc"
-"Lần này hãy để ta làm. Ta nhẹ cân nhất ở đây. Việc kéo dây sẽ dễ dàng hơn."
-"Không được. Ai lại để một người con gái mạo hiểm như thế chứ?"
-"Nếu vậy thì Hoàng tử làm đi. Tôi tin ở đây chẳng ai đủ sức kéo dây ngoài tôi. Nếu ngài kéo được thì tôi sẽ là người tiếp cận con cá sấu"
Hoàng tử không cách nào từ chối nên đành nghe theo sự sắp đặt của Hiệp sĩ.
Mọi việc diễn ra thuận lợi. Hoàng tử thành công lấy được bông hoa. Nhưng lúc kéo về, con cá sấu khẽ động người khiến Hoàng tử sợ hãi, vô tình khiến việc kéo dây gặp trở ngại.
Hoàng tử càng hoảng sợ lại càng vùng vẫy. Sức nặng khiến Hiệp sĩ bị kéo về phía trước. Công chúa thấy vậy vội đưa tay ôm lấy eo Hiệp sĩ để giữ lại. Hiệp sĩ sau 1 thoáng bất ngờ đã kịp lấy lại sự bình tĩnh. Với sự giúp sức của công chúa, cuối cùng Hoàng tử cũng đã vào bờ an toàn.
...
Nhiệm vụ lấy lông đuôi của cáo trắng hoá ra lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần 1 ít thức ăn, 1 chút sự thân thiện cùng kỹ thuật vuốt ve là con cáo đã ngoan ngoãn như 1 chú cún con nằm yên cho Hiệp sĩ lấy đi 1 vài sợi lông đuôi.
Cả ba đã thành công thu thập được 3 nguyên liệu mà bà phù thủy yêu cầu. Trên đường về, ghé ngang qua 1 khu rừng, cả ba quyết định sẽ nghỉ lại 1 đêm để lấy lại sức rồi sáng hôm sau sẽ lên đường sớm.
Hiệp sĩ lại là người thức để canh gác. Công chúa ngồi cạnh chàng để trò chuyện. Lúc này, trái tim của nàng đập rộn ràng. Nàng biết mình đã phải lòng chàng hiệp sĩ dũng cảm này rồi.
...
Bà phù thủy sau khi nhận thêm 1 túi tiền vàng đã rất nhanh chóng hoàn thành thuốc giải.
-"Thuốc này dùng thế nào?"
-"Chưa dùng được đâu. Còn cần 1 nguyên liệu đặc biệt nữa. Đó là máu của người làm ra lời nguyền. Sau khi pha máu của Phù thuỷ hắc ám vào đây, lắc đều rồi đập vỡ nó trước mặt công chúa là phép thuật sẽ được giải trừ."
Ba người lại tiếp tục lên đường đến khu rừng Hắc ám để tìm mụ phù thủy đã cướp đi tuổi trẻ của công chúa.
Mụ phù thủy biến thành 1 con rồng khổng lồ để chiến đấu. Hoàng tử sợ hãi núp sau tảng đá. Công chúa thì đã bị đánh cho ngất xỉu. Chỉ còn mỗi Hiệp sĩ đọ sức với con rồng.
Lúc này, bên trong cánh gà, dàn diễn viên kéo dây cáp đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người cố gắng làm một màn chiến đấu thật hoành tráng.
Freen được đeo dây cáp, kéo lên giữa không trung. Khán giả ồ lên 1 cách phấn khích. Becky trong vai đã ngất xỉu cũng tranh thủ mở mắt để xem màn trình diễn của Freen.
Do không được tập trước nên Freen làm 1 động tác khiến cánh tay bị vướng vào dây cáp dẫn đến xước da chảy máu. Mọi người lo lắng định thả dây xuống, kết thúc nhanh phần biểu diễn nhưng Freen ra hiệu không sao.
Hiệp sĩ thành công tiêu diệt con rồng hung ác. Freen ôm cánh tay đang chảy máu, diễn như thể đây là 1 phần của vở kịch. Khán giả bên dưới trầm trồ với độ chân thật của kĩ xảo. Becky nằm yên mà nước mắt cứ tuôn ra. Mọi người trong cánh gà cũng đã bật khóc vì lo lắng. Mọi người còn chuẩn bị sẵn hộp cứu thương để có thể chăm sóc cho Freen nhanh nhất có thể.
Hiệp sĩ để Hoàng tử giải quyết phần việc còn lại. Trước khi rời đi, chàng dặn dò
-"Hãy chăm sóc nàng ấy cho tốt. Đừng để bất kì ai tổn hại đến nàng."
...
Công chúa tỉnh lại thì đã không còn thấy Hiệp sĩ. Nàng cố tìm khắp nơi nhưng vẫn không gặp. Nàng quay về cung điện, kể lại mọi chuyện cho Đức vua và Hoàng hậu nghe và xin phép được hủy bỏ hôn ước với Hoàng tử nhưng bất thành. Nàng tìm đến nhà bà phù thuỷ để xin giúp đỡ. Nàng nhận từ bà 1 lọ thuốc độc với lời hướng dẫn kĩ càng. Nàng cảm ơn rối rít rồi quay lại lâu đài.
Ngày hôm sau, tin công chúa uống thuốc độc tự vẫn được lan truyền khắp mọi nơi. Hoàng tử cũng không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ hôn ước mà quay về nước của mình.
Đêm hôm đó, Hiệp sĩ lẻn vào nơi để thi thể của công chúa. Chàng ôm lấy thi thể của công chúa mà than khóc.
Công chúa tỉnh dậy, đưa tay sờ nhẹ mặt Hiệp sĩ.
-"Babe..."
Becky thì thầm vừa đủ cho mỗi mình Freen nghe thấy. Freen có thoáng giật mình nhưng rất nhanh chóng đã bình tĩnh trở lại. Becky tiếp tục nói
-"Người hãy nói cho ta biết, trong trái tim người, có ta hay không?"
Các thành viên trong đội kịch đứng ngơ ngác trong cánh gà. Phần này rõ ràng không có trong kịch bản. Becky đang lợi dụng việc công để làm việc riêng.
Freen cũng bất ngờ vì câu hỏi của Becky nhưng rất nhanh, cô hiểu Becky đang muốn gì.
Hiệp sĩ gật đầu. Giọt nước mắt nhỏ xuống thành từng giọt.
-"Đừng chỉ gật đầu. Ta muốn chính miệng người nói ra lời yêu thương ta. Ta chỉ cần như vậy thôi. Có được không?"
-"Được. Ta yêu nàng. Rất yêu nàng. Yêu đến mức trái tim muốn vỡ tan khi nàng giận ta, không thèm ngó ngàng gì đến ta. Ta xin lỗi vì đã quá hèn nhát mà không dám nói lời yêu nàng. Ta sợ ta không thể cho nàng thứ tình yêu mà nàng luôn khao khát. Ta sợ trái tim ta lại 1 lần nữa tổn thương. Nỗi sợ khiến ta không thể mạnh dạn mà nói lời yêu nàng. Nỗi sợ khiến ta chẳng dám tiến thêm bước nữa. Ta xin lỗi. Nhưng ta thật sự rất yêu nàng."
-"Chỉ như vậy là đủ rồi. Ta không đòi hỏi gì cả. Ta chỉ cần tình yêu mà người dành cho ta thôi. Chỉ cần như vậy thôi."
Becky kéo Freen lại gần, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào.
Khán phòng như nổ tung bởi tiếng reo hò của khán giả.
Tấm màn nhung được kéo lại. Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.
Hội trại thành công tốt đẹp.
Trên trang web của trường, chủ đề [Hiệp sĩ và công chúa hôn nhau thật hay giả] được mọi người bàn tán xôn xao do chẳng ai nhìn rõ được chuyện đã xảy ra trên sân khấu.
...
Sau cuộc liên hoan ăn mừng cùng đội kịch, Freen nắm tay Becky rảo bước trên con đường đã vắng bóng người. Cả hai chỉ im lặng, tận hưởng hơi ấm từ hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Hai người dừng chân trước 1 khu chung cư cao cấp cũng chính là nơi Becky đang ở. Freen buông tay Becky ra 1 cách đầy quyến luyến.
-"Em lên nhà đi. Hôm nay em đã làm rất tốt. Nghỉ ngơi sớm nhé."
Becky đưa tay nắm lấy bàn tay vừa rời khỏi của Freen. Cô nhìn Freen bằng ánh mắt tha thiết
-"P'Freen, đêm nay chị ở lại với em nha."
Freen có đôi chút lưỡng lự. Cô biết câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì. Freen nhìn sâu vào đôi mắt đang cháy bỏng ngọn lửa tình yêu của Becky. Cô cảm thấy cả thân người như đang bị ngọn lửa ấy thiêu đốt.
Becky nhìn Freen. Cô siết chặt cái nắm tay thêm 1 chút nữa.
-"P'Freen...Babe...Đừng từ chối em..."
Becky thì thầm vừa đủ để Freen nghe thấy. Tim cô đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Becky vừa mong chờ lại vừa lo sợ. Cô gần như nín thở để chờ đợi câu trả lời của Freen.
Freen đưa tay nâng nhẹ cằm Becky lên, trao cho cô 1 nụ hôn ngọt ngào. Đầu óc Becky rối bời. Cô thật sự không biết nụ hôn này của Freen là có ý nghĩa gì.
Becky mở to mắt nhìn Freen khi hai chiếc môi tách nhau ra.
Freen dịu dàng dùng ngón cái lau nhẹ chiếc môi ẩm ướt của Becky. Cô kề sát vào tai người đang đứng yên như tượng kia, thì thầm
-"Mình lên nhà thôi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro