Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen đứng chờ Becky ở trước lối vào lớp học. Becky sau chầu nhậu hôm qua, đầu đau như búa bổ, cô ôm chặt lấy cánh tay của Irin mới có thể đi đứng bình thường được.
Vừa thấy Becky, Freen liền chạy tới đứng trước mặt cô ấy, nói với giọng dịu dàng, ánh mắt đầy sự quan tâm.
-"Becky...Chị có chuyện muốn nói với em."
-"Em không có gì muốn nói với chị hết."
Becky làm mặt lạnh. Irin đứng đó chỉ biết đóng giả như cây cột cho đỡ ngại. Becky cố kéo Irin đi nhưng không được.
Freen đưa tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Becky, giọng nói có chút run
-"Becky, chúng ta cần nói chuyện. Em đi theo chị đi"
-"Em đã nói là không muốn rồi."
Becky hất mạnh cố thoát khỏi tay Freen nhưng lại vô tình va vào mũi của cô ấy. Freen ôm mặt. Máu từ mũi bắt đầu chảy ra. Irin hốt hoảng lấy khăn giấy giúp Freen cầm máu. Becky thì đứng như trời trồng, ân hận vì hành động của mình.
Freen đưa mắt nhìn gương mặt có chút lạnh lùng của Becky, cố nuốt nước bọt để dằn cảm xúc bản thân xuống.
-"Chị hiểu rồi. Không làm phiền em nữa. Chào em."
Freen nói xong liền quay lưng bước đi. Lần này Freen đi rất nhanh, nhanh đến mức khi Becky phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn thì đã không còn thấy Freen đâu nữa.
-"Irin...Chị ấy nói hiểu rồi là hiểu cái gì?"
Becky quay sang hỏi cô bạn thân đầy kinh nghiệm tình trường của mình.
Irin lắc đầu
-"Tui cũng không biết nữa. Cái này, bà phải tự tìm hiểu thôi."
...
Những ngày tiếp theo, không rõ là do quá bận rộn với việc chuẩn bị cho hội trại cuối năm hay vốn dĩ muốn tránh mặt nhau mà chẳng ai còn thấy Freen và Becky đi chung với nhau nữa.
-"Becky...Em với Freen cãi nhau hả"
Nam hỏi trong lúc giúp Becky thay trang phục. Becky chỉ im lặng không nói gì. Cô tỏ vẻ như đang rất tập trung cho lần diễn thử này. Nam thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
...
-"Freen, bà với Becky rốt cuộc là sao?"
Nam hỏi nhỏ bạn thân đang ghi ghi chép chép gì đó trên quyển sổ tay. Freen ngước nhìn Nam, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
-"Không có gì cả."
Freen trả lời ngắn gọn. Cô gập quyển sổ lại, chuẩn bị rời khỏi
-"Không có gì là sao?"
Nam hỏi với theo
-"Là không có gì cả."
Giọng Freen lạnh đến mức như thể chứa 1 tảng băng trong đó.
Nam nhìn theo bóng lưng nhỏ bạn, lắc đầu ngao ngán.
...
Cuối cùng thì ngày hội trại cũng đã đến. Cả khuôn viên trường tràn ngập không khí lễ hội với các gian hàng đồ ăn, thức uống, trò chơi dân gian, cosplay từ các khoa, các hội của trường.
-"P'Freen...Chị không đi tham quan các gian hàng ạ?"
Một đàn em là thành viên của hội sinh viên cất tiếng hỏi vị hội trưởng đang ngồi như tượng ở văn phòng.
-"Chị còn việc cần làm. Mọi người cứ đi trước đi."
-"Vậy tụi em đi trước. Chị làm nhanh nhanh rồi xuống tham gia với mọi người nha."
-"Ừ. Nào xong chị sẽ xuống."
Freen lại chăm chú vào quyển sổ tay của mình. Cô chống cằm, tiếp tục vẽ vẽ viết viết gì đó.
Bên phía Becky cũng bận rộn không kém. Tập cả mấy tháng trời cũng chỉ vì buổi tối hôm nay, ai ai cũng vừa hồi hộp vừa phấn khích mong chờ.
Becky ngồi trang điểm nhưng lâu lâu lại nhìn ra cửa chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Thật ra thì sau cái ngày làm Freen bị thương, Becky rất ân hận, rất muốn gặp Freen để nói chuyện nhưng mỗi lần như vậy, cổ họng của Becky như có gì chặn lại. Cứ thế, đã mấy ngày trôi qua, cô chẳng biết phải làm sao để tìm và nói chuyện với Freen.
Becky cũng hy vọng Freen sẽ chủ động tìm cô. Lúc đó, chỉ cần Freen nói yêu cô là mọi chuyện lại trở về như trước đây. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của Becky là sự thất vọng vì Freen không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
...
Đúng 7h, tại hội trường chính của Đại Học R, vở kịch do đội kịch của trường được mở màn trong sự cổ vũ nhiệt tình của toàn thể giảng viên và sinh viên.
[Vở kịch: Tình yêu đích thực]
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 đất nước nọ, có 1 nàng công chúa rất xinh đẹp nhưng cũng rất tinh nghịch. Nàng thường cải trang trốn khỏi cung điện để ra ngoài đi chơi cùng chúng bạn thường dân.
Vào sinh nhật 16 tuổi, nàng gặp và đem lòng mến mộ 1 hoàng tử nước láng giềng. Hoàng tử cũng hứa vào năm nàng 18 tuổi sẽ mang sính lễ đến cầu hôn.
Tuy đã có hôn ước nhưng tính trẻ con của nàng vẫn không thay đổi. Trước hôm sinh nhật lần thứ 18, nàng lại trốn ra thành chơi. Lần này, nàng vô tình va phải 1 bà lão
-"Ôi...Thật xin lỗi bà lão, ta vô ý quá. Bà có bị đau ở đâu không?"
Bà lão ngước nhìn công chúa, bà kêu lên:
-"Đẹp...Đẹp quá...Đây đúng là thứ mà ta đang tìm kiếm"
Công chúa không rõ bà lão đang có ý gì nhưng cô cảm thấy trong lòng có chút bất an. Cô lùi lại vài bước, tránh xa bà lão.
Bà lão cất tiếng cười ghê rợn rồi lấy trong áo choàng ra 1 lọ thuốc. Bà lẩm nhẩm 1 câu thần chú rồi quăng lọ thuốc ấy về phía công chúa.
1 làn khói bốc lên, bao trùm toàn thân công chúa. Đến khi khói tan thì công chúa đã trở nên già nua, xấu xí còn bà lão thì trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp. Bà ta cười khoái trá rồi biến mất trong làn khói.
Công chúa chạy về phía cung điện để cầu cứu cha mẹ mình nhưng đã bị lính gác chặn lại. Họ nói đất nước này không có vị công chúa nào cả rồi thẳng tay đẩy cô ra xa cùng lời cảnh cáo nếu còn tới quấy rối sẽ bị phạt đòn.
Công chúa đành quay lại khu rừng nơi gặp bà lão kia để tìm manh mối. Tìm mãi mà chẳng được gì, cô úp mặt khóc.
-"Này bà lão, có chuyện gì mà bà khóc thảm thiết đến thế?"
Công chúa nhận ra giọng nói của vị Hoàng tử đã đính ước cùng mình. Cô dừng khóc, nắm lấy tay Hoàng tử mà kể lại câu chuyện.
Lúc đầu, Hoàng tử không tin vào lời của bà lão trước mặt mình nhưng khi công chúa kể về những chuyện mà chàng chỉ kể cho mỗi mình nàng nghe thì chàng đã tin người trước mắt chính là nàng công chúa xinh đẹp trong lòng chàng.
Hoàng tử quyết định sẽ giúp công chúa lấy lại những gì bị bà lão độc ác kia cướp mất. Chàng đưa nàng đến tìm gặp thầy phù thủy nổi tiếng trong thành.
Bà phù thủy (Nam đóng) vừa nhìn thấy công chúa liền biết nàng đã trúng phải tà thuật thâm độc của bà phù thủy sống ở khu rừng Hắc Ám.
-"Nếu muốn phá giải...Hụ hụ hụ..."
Bà phù thủy ho lên vài tiếng
-"Oiiiii...đau họng quá...Ước gì ta có tiền để mua chút thảo dược về tẩm bổ."
Hoàng tử thấy thế liền đưa cho bà ta 1 túi đầy tiền vàng. Bà ta hết ho ngay lập tức.
-"Muốn phá giải thì phải lấy được 3 nguyên liệu là Cánh dơi khu rừng phía Nam, hoa thủy tinh ở đầm lầy phía Đông và cuối cùng là lông đuôi của loài cáo trắng ở dãy núi tuyết phía Bắc. Sau khi có ba nguyên liệu đó, ta sẽ pha chế thành thuốc giải."
-"Được. Cảm ơn bà. Chúng ta lên đường ngay thôi."
Bà lão lấy cái mui đang cầm trên tay gõ đầu Hoàng tử 1 cái.
-"Ta còn chưa nói xong."
Hoàng tử xoa đầu, tiếp tục nghe lời bà lão nói.
-"Mấy nguyên liệu đó rất khó tìm. Biết bao người đã bỏ mạng vì chúng rồi. Dù Hoàng tử đây có tài giỏi thế nào thì cũng chưa chắc sẽ toàn mạng trở về."
-"Vậy ta phải làm sao?"
-"Không sao cả. Vừa hay ta có quen 1 hiệp sĩ. Người ấy rất tài giỏi. Chỉ là nếu không phải người quen, hắn ta sẽ không chịu giúp đâu."
Bà lão đưa hai ngón tay ra xoa xoa ý muốn được trả thêm tiền.
Hoàng tử lại lấy ra 1 túi tiền vàng đưa cho bà lão.
-"Đây là con dao găm hắn cho ta làm tin. Các người chỉ cần đưa nó cho hắn. Hắn tự khắc sẽ giúp đỡ các người."
-"Vị hiệp sĩ đó đang ở đâu?"
-"Gần đây thôi. Chỗ ta có bản đồ dẫn đến nơi hắn đang ở..."
Bà ta ngưng lại 1 chút, đưa mắt nhìn hoàng tử. Lại 1 túi tiền được lấy ra.
-"Đây là bản đồ chỉ nhà của Hiệp sĩ và nơi có 3 nguyên liệu. Ta nghĩ các người nên đi nhanh đi. Tà thuật trong vòng 1 tháng không giải thì sẽ thành vĩnh viễn."
Hoàng tử nghe xong liền cùng công chúa và tuỳ tùng, theo chỉ dẫn của bản đồ để tìm đến hiệp sĩ.
Đến phân cảnh Hiệp sĩ xuất hiện. Cả khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay, tiếng hú hét phấn khích.
Becky hết sức bất ngờ khi thấy người đóng vai Hiệp sĩ không phải là Thoong mà là người mấy nay cô luôn mong chờ được gặp mặt - Freen.
...
[15 phút trước.]
Freen vội vàng chạy đến hội trường khi nghe tin đội kịch xảy ra chuyện. Cô có chút nhẹ nhõm khi thấy Becky vẫn đang diễn trên sân khấu.
-"Nam...Chuyện gì đã xảy ra?"
-"Bà phải cứu tui. Thoong bị đau bụng, chạy ra chạy vô nhà vệ sinh chục lần rồi. Giờ vai Hiệp sĩ không ai đóng thế ngoài bà. Bà phải cứu tuiii..."
-"Tui sao mà được?"
-"Được. Bà làm được. Tui biết bà vẫn luôn tập thoại với Becky. Tui tin bà đã thuộc nằm lòng rồi. Cộng thêm kinh nghiệm diễn xuất. Bà chắc chắn làm được. Freen...Tui xin bà đó. Công sức của mọi người suốt hơn 1 tháng nay không thể vì chuyện này mà đổ sông đổ biển được. Freen...Bà giúp tui đi..."
Freen nắm chặt bàn tay thành hình quả đấm. Cô đang lưỡng lự. Lời hứa từ bỏ sân khấu năm xưa, cô vẫn nhớ như in.
-"Freen...bà không vì tui thì hãy vì Becky. Bà biết em ấy đã vất vả thế nào mà. Freen...thời gian không còn nhiều đâu...Freen..."
Freen đưa mắt nhìn lên sân khấu nơi Becky đang toả sáng dưới ánh đèn. Nhìn cô như 1 công chúa thật sự.
Freen đắn đo suy nghĩ thêm 1 lúc rồi gật đầu đồng ý. Mọi người tụ lại ra sức giúp Freen trang điểm và thay phục trang để chuẩn bị cho lớp diễn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro