Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ủa Becky, sao em còn ngồi đây? Hôm nay P'Freen không có đến."
1 người trong hội sinh viên hỏi thăm khi thấy Becky ngồi chờ trước cửa.
-"Em biết ạ. Chỉ là muốn ngồi đây 1 chút."
-"Uhm...Vậy chị vào trong nha."
Becky gật đầu rồi tiếp tục ngồi chờ.
Trời về chiều, người đàn chị lúc nãy rời phòng để đi về thì lại thấy Becky.
-"Em vẫn ngồi đây à? Chị đã nói là P'Freen không có đến. Em ngồi đây cũng không gặp được chị ấy đâu."
Becky ngước lên nhìn chị ấy rồi mỉm cười
-"Em biết ạ. Chỉ là muốn ngồi đây chờ chị ấy thôi."
Người đàn chị khẽ chau mày.
-"Em khó hiểu thật đó. Chị về đây."
-"Chị về ạ."
Người đó đi ngang qua chỗ Becky đang ngồi, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại rồi đi về hướng cầu thang. Vừa ra khỏi tầm mắt của Becky, cô ấy lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Freen.
[Em ấy vẫn còn ngồi chờ chị đó. Chị mà không xuất hiện, không chừng em ấy sẽ ngồi tới sáng mai.]
[Em ấy ngồi từ trưa, không biết có ăn uống gì chưa nữa. Chị mau về đi]
Nhắn tin xong, cô ấy khẽ rướn người lén nhìn Becky 1 lần nữa.
-"Chị chỉ giúp được tới đây thôi. Kết quả thế nào là do em đó."
...
Freen ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng. Cô đứng trước mặt Becky, 2 tay chống vào gối, khom lưng thở hổn hển.
-"Em...Em...Định ngồi đây...tới khi nào?"
Becky ngước lên nhìn Freen. Nước mắt tự động chảy xuống. Cô cố mỉm cười
-"Tới khi gặp được chị ạ."
Freen vẫn tiếp tục thở gấp. Lâu rồi cô không vận động mạnh và nhiều đến vậy.
-"Chị đã nói...chị bận...Hôm nay...chị phải qua...trường T..."
Freen giải thích. Ai ngờ Becky lại khóc dữ hơn nữa
-"Hu hu hu...Em cứ tưởng chị cố tình tránh mặt em...Em gọi điện chị không thèm bắt máy, chỉ nhắn 1 dòng tin cụt ngủn...Em tưởng chị không quan tâm em nữa...Hu hu hu"
Freen đưa tay xoa đầu rồi lau nước mắt của Becky.
-"Khờ quá hà. Tại đang họp thì sao bắt máy được."
Becky nhổm người dậy, ôm lấy Freen.
-"Tại P'Nam nói sau này chị sẽ không đến hội kịch nữa. P'Nam nói chị với em sẽ không gặp nhau nữa...Em sợ lắm P'Freen. Em sợ chị sẽ không gặp em nữa."
Freen im lặng không nói gì khiến Becky càng thêm hoảng loạn. Cô nắm lấy 2 cánh tay của Freen, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, cô muốn được nghe lời xác nhận từ Freen
-"P'Freen, sao chị không nói gì hết vậy? Chị nói mấy cái P'Nam nói là không đúng đi. Nói mấy cái đó là P'Nam đang doạ em thôi. Chị nói đi P'Freen."
Freen nhìn Becky 1 lúc rồi nói
-"Nam nói đúng đó. Giờ đội kịch đã tập xong chỉ chờ để diễn thôi. Mọi người đã thuộc thoại rồi thì chị không cần đến đó nữa. Còn về việc chị em mình... nhiệm vụ của chị cũng đã hoàn thành...nên...chị nghĩ..."
-"Nhiệm vụ? Giữa em và chị có nhiệm vụ gì? Mà chị nghĩ gì? P'Freen...Em không giỏi đoán ý người khác. Chị nói cho rõ ràng đi."
Becky kích động, bấu chặt lấy 2 cánh tay của Freen khiến nó ửng đỏ lên.
Freen cố chịu cơn đau của thể xác lẫn tâm hồn. Cô hít sâu, điều tiết cảm xúc rồi nói
-"Lúc đầu, em nhờ chị chỉ cho cách giao tiếp. Nay em đã có thể thoải mái nói chuyện với người khác, có thể gỡ bỏ bức tường của bản thân rồi thì chị cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ giúp đỡ em. Em là 1 học viên xuất sắc đó Becky. Em hoàn thành khoá học nhanh hơn chị nghĩ. Em tốt nghiệp rồi. Đã đến lúc người hướng dẫn này rời khỏi để em có thể tìm 1 người hướng dẫn khác. Là vậy đó. Em đã hiểu rồi chứ?"
Becky lắc đầu. Nước mắt lại rơi
-"Em chưa học xong mà P'Freen...Em còn chưa học xong mà...Chị không thể giữa chừng bỏ lại em như vậy...Em còn chưa học xong mà..."
-"Becky...Giờ em đã giao tiếp rất tốt rồi. Em đã học xong rồi."
Becky liên tục lắc đầu. Cô đưa tay quẹt những giọt nước mắt đang đọng lại trên mí mắt.
-"Chưa...Em còn chưa biết cách thổ lộ tình cảm với người cần nói...Em chưa nói được...Em vẫn chưa học xong..."
Freen cắn chặt răng, cố giữ vẻ điềm tĩnh.
-"Cái đó...Chị không dạy được...Em nhờ người khác đi..."
-"Ngoài P'Freen ra...Không ai có thể dạy cho Becky hết."
-"Có Mirt đó. Không thì em có thể tìm Nop, Pop, Thoong hay bất kì ai mà em thấy thích để học. Ai cũng được..."
-"Vậy chị cũng được?"
-"Chị không được. Sao em cứng đầu quá vậy?"
-"Vì em chỉ thích được chị dạy thôi. Ngoài chị ra em không cần ai nữa hết."
-"Chị không dạy được."
-"Chị được."
-"Chị không"
-"Chị được"
-"Chị Kh..."
Trước khi Freen kịp hoàn tất câu nói thì Becky đã dùng môi mình chặn miệng Freen lại.
-"Em xác nhận xong rồi. Chỉ 1 mình chị là được thôi...Em thích chị. P'Freen, EM THÍCH CHỊ."
Freen đứng ngơ ra 1 lúc. Tim cô đập liên hồi. Cô nhìn ánh mắt cương quyết của Becky.
-"Vậy thì chị sẽ dạy."
Freen nói xong liền rướn tới hôn Becky. 1 nụ hôn thực sự chứ không nghiệp dư như nụ hôn vừa rồi của Becky. Freen từng bước, từng bước tiến tới, Becky từng bước từng bước lùi lại đến khi đụng tường không còn lùi thêm được nữa. Freen vẫn không có ý định rời bỏ đôi môi ngọt ngào của Becky. Cô vẫn ngấu nghiến, cắn mút đến khi hô hấp của Becky dần trở nên khó khăn.
-"Bec...Thở đi em..."
Freen thỏ thẻ vào đôi tai ửng đỏ của Becky. Becky vừa thở xong, Freen lại tiếp tục chiếm hữu đôi môi ấy 1 lần nữa.
Hai đôi môi lại 1 lần nữa tách nhau ra. Freen dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi vệt nước còn đọng lại trên môi Becky. Cô bặm môi, cười tủm tỉm. Becky hai má ứng hồng nhìn Freen đầy e thẹn. Freen đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới của mình rồi tiến lại gần Becky. Becky nhắm mắt chờ đợi. Mấy giây đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Freen chạm vào môi mình, Becky từ từ mở mắt. Gương mặt tinh nghịch của Freen gần đến mức có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên đó. Freen lại tủm tỉm cười. Becky xấu hổ đánh yêu Freen 1 cái.
-"Chị trêu ghẹo em..."
Freen nắm lấy tay Becky, đặt lên giữa lồng ngực
-"Chị chỉ định nói là chúng ta đi ăn thôi...Nhưng ai ngờ em lại mong chờ đến vậy...Thật dễ thương..."
Freen lại cười. Becky lại càng xấu hổ. Cô cúi mặt không dám nhìn thẳng vào cặp mắt như biết nói của Freen. Freen đưa tay nâng cằm Becky lên, tiến đến hôn thêm lần nữa
-"Cái này là tại em nha."
...
Freen nắm lấy tay Becky, dẫn xuống khuôn viên trường.
-"P'Freen...Vậy giờ đây quan hệ giữa chúng ta là gì?"
-"Vậy em nghĩ là gì?"
-"Là...người...yêu ạ..."
Giọng Becky nhỏ đến mức tưởng chừng không nghe được.
-"Hả? Vẫn là đàn chị - đàn em à? Chị buồn đó Becky."
Freen làm bộ mặt thất vọng rồi buông tay Becky ra.
Becky vội vàng chụp lấy tay Freen, đan ngón tay vào, nắm chặt lại
-"Là người yêu...Là người yêu chứ không phải đàn chị - đàn em..."
Freen lại nở nụ cười tinh nghịch. Becky làm mặt giận, đánh vào vai Freen 1 cái
-"Chị lại trêu em..."
-"Ha ha ha...Ai biểu người yêu tui đáng yêu quá làm gì..."
Chữ người yêu phát ra từ miệng Freen làm Becky cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô nàng tủm tỉm cười mãn nguyện.
Freen nắm tay Becky, đưa lên miệng hôn nhẹ 1 cái.
-"Người yêu bé nhỏ của tui ơi...Mình đi ăn thôi...Chị đói đến sắp xỉu rồi..."
-"Vâng ạ...Người yêu..."
Becky cố tìm từ dễ thương để gọi Freen nhưng nghĩ mãi không ra. Hàng loạt từ Honey, darling, my love xuất hiện trong đầu Becky. Cô im lặng suy nghĩ. Gương mặt vì thế cũng trở nên nghiêm nghị.
-"BB...Em đang nghĩ gì đó?"
-"Chị gọi em là gì ạ?"
-"BB...em nhìn đáng yêu như con nít nên chị gọi em là BB."
Becky cười hớn hở. Cô đã nghĩ ra được danh xưng đáng yêu cho Freen rồi.
-"Babe. Từ nay em sẽ gọi chị là Babe. Chỉ 1 mình em được gọi chị như thế thôi."
-"Được thôi. Khi chỉ có chúng ta và những người thân thiết, chúng ta sẽ gọi nhau là BB và Babe. Còn bình thường thì vẫn P'Freen và N'Bec nhé. Tại gọi kiểu kia...hơi kì á... Chị ngại..."
-"Ok...Babe..."
Becky rướn người hôn má Freen 1 cái rồi kéo cô ấy đi về hướng cổng trường.
-"BB, đi chậm thôi. Babe không muốn bị té"
...
[Trở lại câu chuyện ở quán cà phê với Heng và Nam]
-"Bởi vì trái tim Freen đã từng bị tổn thương rất nặng nề. Nếu em không có ý gì với nó thì mong em hạn chế gặp nó lại. Như vậy thì ít nhất cả hai vẫn còn là bạn bè."
Heng nói với giọng rất nghiêm túc. Nam gật đầu đồng tình.
-"Em có biết tại sao hôm qua Freen đi nhậu đến mức xỉn không biết trời đất không? Vì nó lại bị tổn thương đó. Nó luôn miệng nói với anh là nó lại ngu ngốc rồi. Anh thật sự không hiểu Freen đang nói gì cho đến khi anh nhắn tin hỏi Nam."
-"Đúng đó Becky. Sau vụ lần đó, Freen nó đã khép chặt tim mình lại. Nó không để lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài cho người khác thấy nữa. Chẳng hạn như hôm qua, em hẹn với nó xong nhưng lại quên rồi đồng ý đi ăn với người con trai khác. Nếu là người khác, cho dù chỉ là bạn bè bình thường thì cũng chẳng lịch sự đến mức nhắn tin báo bản thân bận đâu. Em hãy tưởng tượng đi. Nếu em là Freen, em sẽ cảm thấy như thế nào?"
Becky chỉ vừa nghĩ đến việc Freen đi cùng người khác là tim cô đã nhói lên. Becky bặm môi, tiếp tục nghe Heng nói.
-"Cho nên anh mới nói, nếu em đã không có ý gì với Freen thì hãy tạm thời rời xa nó 1 chút. Freen rất thông minh, nếu em ngại thì em không cần nói ra, chỉ cần hành động là nó tự biết bản thân phải làm gì."
-"Với lại Freen cũng nói với chị là sẽ không đến đội kịch nữa. Cho nên em không cần ngại khi phải chạm mặt nó vào lúc này."
-"Tại sao chị ấy không đến đội kịch nữa?"
Heng và Nam nhìn nhau.
-"Em thật sự không biết hả Becky?
Heng chất vấn. Nam đưa tay cản Heng lại
-"Có lẽ em ấy không hiểu thật đó."
-"Nhức đầu thật chứ. Tóm lại, em đừng tìm Freen nữa. Freen cũng sẽ không chủ động làm phiền em đâu. Vậy là xong."
Nói xong Heng quay sang Nam dặn dò
-"Bà ở gần Freen thì canh chừng nó giúp tui. Tui còn cần Freen viết kịch bản nên không muốn xảy ra bất trắc gì đâu. Hiểu chứ?"
-"OK. Tui biết mình phải làm gì mà."
-"Tui sẽ tranh thủ kiếm ai đó được được giới thiệu cho Freen. Chứ để nó tiếp xúc với mấy người ngây thơ vô số tội thì chỉ tổ đau lòng thêm mà thôi."
Heng cố ý nhìn Becky rồi nói nhấn mạnh mấy từ cuối như để dằn mặt. Nói xong Heng chào tạm biệt để ra về trước. Nam cũng về theo. Trước khi đi, cô vỗ vai Becky rồi nói
-"Em cứ suy nghĩ kĩ những lời anh chị vừa nói. Chị cũng không muốn em rơi vào tình huống khó xử trong tương lai. Cho nên, mong em sớm có quyết định cho em và cả Freen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro