Chương 9. The rabbit's heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. The rabbit's heart

Như viên đạn thoát ly khỏi nòng súng, scandal dội thẳng vào tâm trí Freen để lại một mảng thiêu đốt đỏ rực. Tám giờ tối buổi phỏng vấn đầu tiên cùng công chúa được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia, mười giờ hơn tin đồn hẹn hò xuất hiện tràn lan trên khắp các mặt báo.

"Breaking News: Bắt gặp công chúa Rebecca hẹn hò cùng Arthit"

"Tin chính thức: Công chúa Rebecca hẹn hò cùng sao nam Arthit"

"Hoàng cung xác nhận mối quan hệ giữa công chúa Rebecca và Arthit"

Từ sau nụ hôn ở trường học, Freen cứ ngỡ mình đã một bước gần thêm về phía Rebecca. Dù chưa vội định nghĩa mối quan hệ này là gì, nhưng cô không phủ nhận từng hành động, từng dòng tin nhắn thường nhật đều khiến trái tim thêm xao động. Đã có lúc, Freen nghĩ Rebecca dành cho mình một vị trí đặc biệt.

Nhưng dường như chỉ có mình cô ôm ấp lấy mộng tưởng những ngày qua.

Đến thời điểm hiện tại, cô nhận ra rằng mối liên hệ ấy xuất phát từ tình cảnh cô đơn của công chúa khi ở Thái Lan. Rebecca đơn thuần cần một người bạn hữu để trò chuyện cùng, là do bản thân Freen suy diễn quá nhiều.

Đoạn ký ức không mấy tốt đẹp từ 5 năm trước lại ùa về. Khoảng thời gian đen tối, khi bạn gái cũ Freen rời bỏ cô để đến với danh vọng. Vết lòng ấy vô tình đã nhào nắn nên trái tim của một chú thỏ. Chỉ một xáo động nhỏ trong khu rừng tiềm thức, thỏ con sẽ bỏ chạy vào hang ổ.

Freen đưa mắt nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, thêm một tin nhắn mới.

"P'Freen chị ổn không?" - Hiển nhiên công chúa biết tin tức trực tiếp tác động đến Freen. Một giờ hơn từ khi scandal lan truyền đi, cô không hồi đáp bất kỳ tin nhắn nào từ Rebecca. Freen cần khoảng không trấn tĩnh và sắp xếp lại cảm xúc của chính mình.

Ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng thể ngó lờ, Freen đáp lời ngắn gọn – "Sao lại không ổn chứ? Chị chỉ hơi bất ngờ thôi" – Không hỏi thêm vì cô sợ phải nghe nhiều hơn những gì muốn biết, phải hiểu nhiều hơn những gì muốn thấy.

"Chị nhắn như thể đang giận em vậy"

"Không, chị không giận em. Hôm nay có nhiều việc quá. Khuya rồi, em ngủ đi ngày mai còn ghi hình. Ngủ ngon" - Freen nhắn một mạch, chốt hạ bằng câu chúc ngủ ngon. Không cho Rebecca cơ hội đáp lời.

Trong lòng bực dọc đến khó chịu, một mặt muốn chất vấn công chúa vì sao không đề cập đến chuyện hẹn hò, mặt khác Freen lại tự trách vì đã thả rông cảm xúc những ngày qua, khiến chúng dẫn tâm trí mình đi một vòng thật xa.

Ting.

Ba phút sau loạt tin nhắn dài hơi, Rebecca ở phía bên kia gửi đến sticker con gấu đang chọt hai ngón tay trỏ vào nhau, điệu bộ hối lỗi vô cùng chân thật.

Thật tức chết.

Freen quẳng điện thoại lên bàn, chui vào giường kéo chăn qua khỏi đầu. Đêm dài dằng dặc phủ kín những nghĩ suy rối như tơ vò.

----o0o----

"Này, cậu ổn chứ? Muốn tớ xin đạo diễn hôm khác đến không? Hôm nay cũng không có cảnh quay cùng công chúa, cậu có thể lên ghi hình bù vào thứ ba tuần sau"

Nam lần thứ ba trong ngày quay sang hỏi Freen dù cả hai đang trên xe thẳng đến trường đua ngựa. Hôm nay là ngày diễn ra trận polo, Rebecca sẽ có phần trình diễn mở màn và nghe đâu Arthit - bạn trai công chúa cũng sẽ có mặt ở sân đấu.

Một màn chẳng hay ho gì, theo Nam là vậy. Từ thiện cảm ban đầu cô chuyển sang có chút chán chường công chúa, vì đã dẫn dắt Freen đi một vòng thế nhưng lại rơi vào lòng người khác.

"Thôi, không cần đâu. Phiền lắm" – Freen chụp lấy headphone để trong túi xách mang lên, xem ra không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Trốn tránh chỉ làm chuyện này thêm dông dài, mà Freen lại đang muốn chứng tỏ cô hoàn toàn ổn.

Rất nhanh, chiếc MVP đã rẽ vào sảnh chính.

Vì có sự kiện lớn nên hôm nay trường đua đông đúc hơn hẳn ngày thường. Cánh nhà báo như diều hâu bâu kín sân, dễ có đến hơn 20 người. Tất cả đều được phát thẻ tác nghiệp có thể vào sảnh ghi hình.

Thật kỳ lạ.

Vốn dĩ đây là khu vực riêng tư của hoàng gia nên thường hạn chế người ngoài, nhưng hôm nay lại cởi mở thế này. Phải chăng vì tin tức hẹn hò kia?

"Cô ấy đến rồi" – Sau tiếng hô vang, cả nhóm người chạy đến vây lấy Freen ngay khi cô vừa bước chân xuống xe.

"Cô Freen cô có cảm nhận gì về chuyện công chúa hẹn hò?"

"Cô có biết họ đã hẹn hò được bao lâu rồi không?"

Như dự đoán, toàn bộ câu hỏi đều nhắm vào chuyện hẹn hò của công chúa.

"Cũng như mọi người, tôi chỉ biết vào tối hôm qua thôi nên không có gì bình luận thêm. Chỉ muốn gửi lời chúc mừng đến cả hai. Quả là một cặp xứng đôi" – Từng câu từng chữ đều nhấn nhá rất rõ ràng, Freen cười xoà, đẩy mắt kính râm lên hướng thẳng vào đại sảnh.

Sát bên, Nam hô hấp không thông với mùi khói lửa trong không khí. Cô chậc lưỡi vài cái rồi vội theo sát mở đường cho Freen tiến vào trong. Cố diễn cho cô xem làm gì chứ? Thật ngang ngạnh.

"Này này, công chúa bên kia đang nhìn cậu kìa" - Nam chọt chọt lấy vai Freen khi vô tình liếc sang thấy Rebecca ở đầu phòng bên kia nhưng đang hướng mắt về phía bên này.

Freen chậm rãi kéo kính qua trán khiến mái tóc vàng có phần xáo trộn. Không trả lời Nam, cô trực tiếp rảo bước tiến về phía công chúa. Tiếng gót giày âm trầm vang vọng trong sảnh lớn.

Chiếc váy đen midi ôm lấy cơ thể, phô bày đường cong mềm mại như tơ, trên vai khoác hờ blazer cùng màu. Một tổng thể áp bức khiến người khác hít thở không thông.

Freen biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu, mà công chúa cơ hồ cũng không thoát khỏi mê lực ấy. Rebecca mắt chớp liên tục trước khi giơ tay về phía trước bắt lấy tay Freen đang chờ hành lễ.

Bàn tay Freen chỉ sượt qua rồi vội vàng rời đi, Rebecca trong lòng hẫng đi một nhịp, dường như có chút mất mát.

"Đông đủ thật đó. Không ngờ được gặp cô ở đây, Freen" – Arthit chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện từ phía sau.

"Arthit, đã lâu không gặp" – Freen lịch sự bắt lấy tay Arthit. Năm ngoái cả hai từng gặp gỡ tại một sự kiện khai trương, nhưng cũng chỉ chào hỏi xã giao căn bản chưa từng trò chuyện cùng. Sau khi chào hỏi lấy lệ, Arthit dành trọn sự chú ý cho công chúa. Mà ở bên đây, Rebecca lại nhìn cô không rời, dường như có điều muốn nói.

"Ba vị có thể cho chúng tôi xin một tấm ảnh chụp cùng nhau được không?" - Một trong số các phóng viên lên tiếng. Thông thường họ sẽ chẳng lịch sự đến vậy, nhưng vì có sự hiện diện của hoàng thất nên thái độ nhún nhường hơn hẳn.

"Được, sao lại không chứ" – Công chúa lên tiếng, xoá đi bầu không khí có phần gượng gạo. Cô mỉm cười, nhích một chút về phía Freen ngập ngừng đặt tay lên eo.

Mà ở bên đây Arthit bắt lấy bàn tay công chúa, ngay lập tức cảm nhận được đôi tay thon dài căng cứng trong vài giây. Nhưng sau đó Rebecca lại nhanh chóng thả lỏng ra, chỉ chờ có vậy Arthit đan mười đầu ngón tay vào nhau.

Thâu hết cảnh tượng vào trong đáy mắt, Freen từ chỗ đứng cạnh bên công chúa một mạch di chuyển sang phía Arthit, để lại bàn tay Rebecca trơ trọi giữa không trung. Một màn chụp ảnh đẹp như poster phim điện ảnh, với Arthit và công chúa tay trong tay, Freen sát bên vẫy tay chào trong phong thái nữ thần.

----o0o----

"Xinh đẹp quá" – Freen trong vô thức hắt ra lời khen ngợi khi trông thấy công chúa cưỡi ngựa rảo quanh sân một vòng. Đôi tai thỏ ngoan ngoãn cụp xuống tháo bỏ mọi phòng bị trước cảnh tưởng diễm lệ.

"Tôi biết, như vậy mới xứng đáng làm người của Arthit này chứ" – Arthit không ngại ngần khoe mẽ mối quan hệ của cả hai – "Tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn nữa nếu công chúa cưỡi nước đại đi một vòng sân trình diễn, sẽ rất hoành tráng đó"

Ngoài sân, công chúa vừa giơ gậy phát bóng khai mạc trận đấu.

"Hay! Hay lắm! Công chúa quả nhiên giỏi nhất!" – Arthit vỗ tay bôm bốp vào nhau hô hào như thể đội Thái Lan vừa ghi bàn thắng. Freen một bên lắc đầu, miễn cưỡng vỗ tay. Tự hỏi Arthit có biết bản thân đang tham dự sự kiện của hoàng gia hay không?

Điệu bộ phô trương, thô tục khiến cô khó chịu. Với phong thái này, Arthit căn bản không ở cùng tầng mây với công chúa. Không hiểu Rebecca lại phải lòng anh chàng ở điểm nào? Càng ngẫm càng thấy khó hiểu.

"Em khát nước quá" – Rebecca vừa về đến nơi đã trực tiếp cất lời. Thời tiết hôm nay khá nóng, lại còn phải hoạt động liên tục. Ánh mắt cô hướng thẳng về Freen như đang chờ đợi.

Trái với kỳ vọng, Freen cũng chỉ đưa mắt hững hờ dù trên tay đang cầm một chai nước.

"Này, em uống đi. Không thể để công chúa khó chịu được" - Ở bên này Arthit rất nhanh nhảu, một tay đưa nước tay còn lại cầm quạt mini thổi mát cho công chúa. Rebecca quay sang mỉm cười, trực tiếp đón nhận.

"Xin lỗi, giờ tôi phải chuẩn bị lên sóng mất rồi không tiện ở lại lâu. Xin phép công chúa" – Freen vội tìm cách thoái lui trước một màn mắt thấy tai nghe khiến cô khó chịu.

Không chờ sự cho phép, Freen cứ thế ngoảnh mặt bước đi để lại công chúa bộn bề giữa những nghĩ suy.


----o0o----

Tiếp theo – Chương 10: Muốn ngủ cùng p'Freen

Note: 

Có một chú thỏ nhỏ,

Trái tim chưa sáng tỏ

Tâm tình còn bỏ ngõ 

Rõ là đã chớm yêu <3

Một chương 10 đáng trông đợi, nhưng bật mí với bạn mình lại yêu chương 11 hơn cả. Giống như rượu ngon cần được ủ, mình tin thời gian chờ đợi sẽ "lên men"  niềm hứng thú của mọi người. Cùng kiên nhẫn đếm ngược với mình nha.

Love u naka!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro