Chương 21. Hôn khắp nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21. Hôn khắp nơi

Có lẽ vì ăn cũng là phương thức chữa lành, nên trong một tối Freen đã nắm tay Rebecca đến tận ba nơi: Một nhà hàng omakase Nhật, một tiệm bánh ngọt và một quán trà sữa. Với niềm tin mãnh liệt rằng mấy tầng hương vị thơm ngon ấy sẽ vỗ về tâm tưởng, khiến Rebecca quên đi lỗi lầm vừa qua.

"Em no chết mất" – Rebecca thả người xuống chiếc ghế êm ái trong gian phòng khách rộng lớn, thuận tay tháo rời sợi dây nịt đang mang.

"Em vẫn còn một ly trà sữa chưa uống hết nữa này, Nong ah" – Freen ở cạnh bên dùng giọng điệu nuông chiều đặt lên bàn ly nước còn gần đầy. Lòng tự hỏi, có phải hôm nay cô đã quá tay vỗ béo Nong Meo rồi không?

"P'Freen giúp em đi, em không thể uống nổi nữa rồi"

"Chị đâu có thích đồ ngọt. Vậy chị sẽ cho vào tủ lạnh, khi nào em muốn uống chị sẽ mang ra" – Freen hết cách, quay vào trong bếp cất đi. Khi cô quay lại đã thấy Rebecca mắt nhắm hờ trong vô thức. Người ta nói khi no bụng, toàn bộ năng lượng trong cơ thể sẽ được điều động để tiêu hoá thức ăn. Vậy nên lượng pin trong người Rebecca rơi vọt xuống mức 0 tròn trĩnh. Toàn thân lười biếng chẳng buồn động đậy.

Rebecca giật mình mở mắt khi cảm nhận Freen nắm lấy chân mình đặt lên trên đùi. Bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ, Freen cười xoà đáp lời.

"Muốn giúp em cảm thấy dễ chịu hơn thôi, nhiệm vụ hôm nay của chị mà"

Chiếc miniskirt vốn đã ngắn, thuận theo động tác Freen lại giật lên trên một đoạn, vị trí chỉ suýt soát qua mông một xíu. Dù có đôi phần ngượng ngùng nhưng Rebecca lại không muốn chỉnh trang, cứ tuỳ tiện để góc váy xô lệch. Cô hướng ánh mắt trông đợi phản ứng của Freen.

"Chị biết em mệt nhưng đã gần 10 giờ rồi, cũng nên tắm rửa đi" – Freen nhìn đồng hồ trên tay, chậc lưỡi đánh giá.

"Nhưng em lười lắm..."

"Không tắm em ngủ được sao?"

"Dĩ nhiên không rồi, nhưng tay chân chẳng nhấc nổi nữa này" – Như để bảo chứng, Rebecca quơ quơ cánh tay vô lực trước mặt Freen, rên rỉ thống khổ.

"Hay em muốn chị tắm cho em?" – Freen nháy mắt, giở giọng điệu cợt nhả trước mặt Rebecca. Ngón tay hư hỏng vẽ một vòng tròn trên đùi công chúa khiến cô không tự chủ được khẽ run nhẹ.

Cổ họng chợt khô, Rebecca nuốt xuống vài cái, tinh ranh đáp trả - "Cũng hay, bổn công chúa đang cần người cọ lưng. Chỉ sợ chị ngại, chứ em không ngại đâu nha"

Thật tình mà nói, mấy phòng tắm ở khu ký túc xá bên Anh là dạng sinh hoạt tập thể nên từ hồi học nội trú Rebecca đã khá quen với việc tắm chung. Có điều đó là chuyện của mười năm trước hồi cô độ chừng 13 tuổi. Từ lúc bước vào tuổi vị thành niên đến nay, cô chưa từng thoát y trước mặt người khác. Mà vì không muốn lép vế nên Rebecca liều mình trêu ghẹo Freen một phen.

Freen có hơi bất ngờ trước phản ứng của Rebecca. Song nhanh như cắt lại vươn người tới trước, hôn lên trán cô - "Chỉ cần em đồng ý, chị luôn sẵn lòng. Trân quý của chị"

Vẫn là câu nói mật ngọt của ngày thường nhưng nay lại mang theo chút mập mờ lãng bãng, như thể có một đám mây mù giăng ngang vừa ướt át lại vừa nặng trĩu.

----o0o----

"Knock! Knock! Knock. Thần thiếp đến phục vụ công chúa điện hạ đây ạ" – Freen từ bên ngoài ra hiệu thông báo, chờ đợi sự cho phép mới đẩy cửa bước vào.

Bên trong, Rebecca bật cười, đầm mình sâu hơn bên dưới lớp bọt xà phòng. Đôi má đỏ gay gắt dưới làn hơi nước nóng ẩm. Mấy lời nói bông đùa thắp lên mồi lửa trong lòng, âm ỉ cháy.

"Chị vào đi"

Freen mở nhẹ cửa, ló đầu vào trước sau đó mới chậm rãi bước hẳn cả người vào. Trên tay lỉnh kỉnh những đồ là đồ: bông tắm, vài chai lọ, khăn lau và một bộ đồ lụa đỏ được xếp ngay ngắn.

Hình ảnh Rebecca trong bồn tắm với bọt bóng xà phòng dội thẳng vào tâm trí. Adrenaline trong người chạy ngang dọc như mở một cuộc chạy điền kinh trên diện rộng. Freen cố giữ trạng thái tự nhiên đặt đồ lên kệ tủ, sau lại quay sang đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cạnh bồn tắm.

Như người mất hồn, Freen chằm chằm nhìn mấy bọt bóng mịn màng như tơ, đặc sệt bao phủ lấy cơ thể ngọc ngà. Mãi đến khi Rebecca lấy ngón trỏ chọt chọt vào mu bàn tay đang gắt gao nắm lấy thành bồn, Freen mới choàng tỉnh.

"Đây là loại tinh dầu tắm chị thích nhất này, có hương gỗ tuyết tùng" – Freen một bên giải thích hòng xoá đi sự ngượng ngập, tay lại thuần thục nhúng bông tắm xuống nước rồi xịt lên trên mấy giọt tinh dầu. Nuốt xuống vài cái, Freen cất lời – "Chị bắt đầu nhé"

Khoảnh khắc bông tắm chạm vào tấm lưng trần, ẩm mượt lướt một đường nhẹ nhàng, Freen nghĩ mình đã sai rồi. Cô muốn quẳng ngay chiếc bông tắm đi, trực tiếp dùng tay chạm vào Rebecca. Mà ở bên đây, công chúa đang cật lực nè đén những phức cảm trỗi dậy từng đợt trong lòng. Phút chốc không gian chỉ còn tiếng nước nhiễu giọt ting tang.

Cơn bão khô khốc kéo đến trong cuống họng, Freen không tự chủ liên tục nuốt xuống. Âm thanh trọn vẹn thu vào tai Rebecca, khiến công chúa bật cười.

"Freen ah, chị có muốn uống nước không?"

Trước mấy lời chọc ghẹo Freen có chút bất mãn, muốn giành lại uy thế dẫn dắt.

"Ôi! Rớt mất rồi!" – Freen hướng ánh mắt ngơ ngác về phía Rebecca khi chiếc bông tắm trong tay hữu ý rớt xuống bồn, rất nhanh lặng tăm dưới dòng nước nóng.

"Chị cố tình phải không?" – Rebecca nheo mắt, quay sang chất vấn

"Oan ức quá! Vì xà phòng trơn tru, thịt da lại láng mịn thế này chị khó khăn lắm mới giữ được lâu ấy. Nhưng không sao, chị vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ" – Lưng chừng câu nói, Freen tiến đến sát tai Rebecca thì thầm – "Hãy để chị hầu hạ em"

Màu hồng chuyển thành đỏ, từ tai chạy dọc một đường lan nhanh sang cả khuôn mặt, còn ngang nhiên lấn xuống cả phần cổ. Toàn thân Rebecca như nằm trong một lò hấp nóng ẩm, mà người đun lò ở bên đây vô cùng hứng chí.

Vậy là, Freen trực tiếp áp tay mình lên lưng Rebecca, rải nước lên phía trên để chúng nhỏ giọt chảy dài một đường xuống dưới. Mùi vị thanh thoả lan man trên mũi, Freen đến thở cũng chẳng dám, chỉ sợ hương tan. Tâm trí bị dày vò đến xác xơ, như đang thả hồn trong một cơn mơ huyền ảo chẳng thấy lối ra.

"Cũng vì cái miệng này đã nhanh nhảu đáp ứng p'Mind làm em giận dỗi, chị sẽ bắt nó tạ tội cùng em"

"Sao cơ?" – Lưng chừng, Rebecca ngây ngô cất lời trước câu nói mập mờ của người sau lưng.

Chẳng màng giải thích, Freen gạt đi lớp bọt trên lưng Rebecca, đặt lên đó một nụ hôn. Như có cánh hoa mềm lướt qua, khiến phần lưng ngứa ngáy, còn có chút nhồn nhột. Không dừng lại ở đó, Freen tiếp tục phác nước làm sạch vùng da cạnh bên, hôn lên lần thứ hai, rồi thứ ba, cứ thế triền miên bất tận.

Môi chạm lưng, lòng rưng rưng. Rebecca nắm lấy thành bồn tắm, giữ cho bản thân không ngả nghiêng trước những xáo động bạo dạn. Từng nét thịt da thơm kích thích Freen tham luyến nhiều hơn nữa, những cánh hoa mềm trượt dài từ lưng đến chóp vai lan sang chiếc cổ thon nhỏ, không bỏ sót milimet nào.

Hơi thở nóng rực phả trên người, trên da thịt. Rebecca sắp không chịu được, nỉ non trong mơ màng.

"Freen...Chị...em khó chịu"

Freen lúc này mới ngước mắt lên, thấy Rebecca cả người run rẩy vì đụng chạm lớn mật. Mảng hồng trên mặt dần biến mất, thay thế cho sắc trắng lũ lượt kéo đến. Tự trách mình tham lam không kiềm chế được bản năng, Freen đặt lên vai Rebecca một chiếc hôn sâu, nhắm mắt ngửi lấy hương ngọc thơm ngà. Nụ hôn cuối khoá chặt xúc cảm trào dâng trong lòng cả hai.

"Chúng ta vẫn là nên ra khỏi đây thôi, ngâm nước lâu như này em sẽ bị cảm mất" – Freen ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đánh giá dẫu nuối tiếc khi phải bỏ lửng những dấu hôn – "Chị đặt đồ ở đây nhé! Em tranh thủ lau mình rồi ra khỏi bồn đi" – Freen hấp tấp tiếp lời, cô không dám nán lại lâu hơn nữa vì sợ bản thân lại bắt đầu sa đà cứ thế một đường thẳng bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Bên trong, Rebecca lấy tay đặt lên lồng ngực điều chỉnh lại nhịp hô hấp, đôi chân khép chặt bất giác nới lỏng, nhẹ thả mình trôi giữa dòng cảm xúc.

----o0o----

Tiếp theo – Chương 22: Đêm trường lắm mối tơ vương (H+)

Một chú thỏ con lần dầu mới biết yêu lại rơi vào bàn tay hồ ly mị hoặc. Mà câu chuyện giận dỗi gà bông này lại vô tình hợp pháp hoá mưu đồ bất chính ấy. Con gái ơi! Mami có lỗi với con.

Về chương sau: món chính đã sẵn sàng, mời các bạn vững vàng tay lái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro