Chương 11. Trò chơi mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Trò chơi mạo hiểm

Vừa đặt lưng xuống giường hai mắt Rebecca đã díu hết lại, ắt hẳn đã đến giới hạn chịu đựng. Nhưng mùi rượu vẫn còn nồng nàn lắm, không thể để như này ngủ một mạch. Freen vội đi lấy chiếc khăn, nhúng nước ấm bắt đầu lau người cho công chúa.

Ngay khi lớp áo khoác ngoài được cởi bỏ, Freen đã hối hận với sáng kiến này. Bên trong, Rebecca chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo hai dây đơn sơ. Tự mình bước vào một trò chơi mạo hiểm, Freen gom góp lấy dũng khí, hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu vào việc. Đầu tiên, là vòng tay ra sau tháo áo ngực.

Pực.

Tiếng khoá mở bung như chiếc thông báo chợt "ting" lên trong tim. Freen dừng mọi hành động trong khoảng vài giây, trấn tĩnh lại tinh thần mới tiếp tục lôi chiếc áo ra khỏi người công chúa. Nhưng cũng không ngăn được sự tò mò mà chậm rãi ngắm nhìn rồi đánh giá. Có vẻ là cup A, nhỏ hơn cô một kích cỡ. Dễ thương thật.

Tiếp đến, là lau sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Hai đỉnh núi nhỏ hiển hiện rõ ràng dưới lớp lụa mỏng. Cái nóng mùa hè Bangkok chợt phả vào da mặt như thiêu đốt. Cách một lớp khăn tắm, bàn tay trượt vào bên trong áo cẩn thận xoa lấy từng ngụm da thịt ấm nóng. Chiếc bụng thon gọn mềm mại, phần eo một bàn tay có thể ôm hết, xương sườn nho nhỏ, nhích lên trên còn có...một vùng trập trùng si mê. Đôi tay run lên từng đợt khi chạm đến nơi mẫn cảm. Freen vội nuốt xuống vài cái, triệt hạ mọi sự lỗ mãn trong cơ thể. Hô hấp như muốn bùng nổ, lý trí cật lực đè nén đến khi rút tay ra khỏi áo.

Ngẩn ngơ nhìn tường nhà hồi lâu, rồi lại quay sang nhìn công chúa. Freen vẫn là nên hoàn thành việc mình đã bày ra.

Cô dịu dàng xoa lấy bàn tay Rebecca, đầu ngón tay nho nhỏ trượt qua lớp khăn mềm. Từng ngón tay hút lấy Freen như có mê lực, khiến cô không kiềm lòng được mà đan bàn tay mình vào. Mười ngón cứ thế lồng ghép vào nhau kín kẽ.

Cảm xúc mỹ mãn như vừa phết xong nét cọ cuối cùng của một bức tranh đẹp đẽ. Những sắc màu rực rỡ nhảy nhót xung quanh, lan toả vào tâm trí lẫn con tim. Hết cụp tay, lại thẳng tay Freen khúc khích mỉm cười chơi đùa một hồi lâu.

Nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng, lại rời đi. Lớp khăn ấm mịn tiếp tục du ngoạn lên đến phần cổ tay, lả lướt trên cánh tay thẳng một đường đến bắp tay và kết thúc ở đầu vai. Freen khẽ liếc nhìn Rebecca, chính chủ vẫn đang hít thở sâu trong giấc nồng. Khoé mắt vẫn còn vương lại chút nước, Freen đau lòng lấy tay lau đi. Đoạn, quay sang đặt một nụ hôn nhỏ lên chóp vai Rebecca.

Mọi sự phòng bị đều ngã ngũ trước cảm xúc trong đáy lòng. Khoảnh khắc này, khối óc đã bị vây hãm bởi con tim. Và con tim chỉ trông thấy người trước mặt. Freen không thể không thừa nhận, rung động này là thật, và tình cảm đặc biệt dành cho Rebecca cũng là thật.

"Phải làm sao với cô đây, công chúa nhỏ" – Freen kề sát mặt người trên giường, thỏ thẻ cất lời.

"P'Freen..."

Trong cơn mơ ngủ, công chúa ấy vậy lại gọi tên Freen. Thanh âm nỉ non khiến Freen không thể chần chừ. Cô vươn tay chỉnh lại nhiệt độ phòng, một mạch leo lên giường. Trượt tay qua phía sau cổ Rebecca, Freen cẩn thận kéo công chúa vào lòng, lấy chăn đắp lên cho cả hai.

Làn da từ nóng bừng đã chuyển sang man mát sau khi được xoa dịu, Freen xoa lấy tấm lưng mỏng manh đôi mắt cũng vô thức nhắm dần. Bao mệt mỏi, muộn phiền chợt tan biến.

----o0o----

Không biết hiện tại là mấy giờ, lúc Rebecca giật mình tỉnh giấc đã thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Cảm nhận từng nhịp hơi thở đều đặn khiến da mặt cô nóng dần lên.

Đầu óc nặng nề, lề mề khởi động sau một đêm dài sập nguồn. Rebecca có một khả năng đặc biệt, ấy chính là ghi nhớ hết tất cả mọi chuyện dẫu có say khướt và không tự chủ được. Từng khoảnh khắc chân thực ùa về như một thước phim chiếu chậm.

Gần quá.

Cảm giác chỉ cần cử động nhẹ mặt cô sẽ va phải phần mềm mại phía trước của p'Freen. Bên dưới, đôi tay lại gác lên eo Freen hết sức thoải mái. Chân trái thì càn quấy nằm lọt thỏm giữa hai chân Freen, phần đầu gối nhô cao chạm vào nơi cơ mật. Nhiệt độ từ nơi ấy lưu lại những mảng ấm nóng trên da thịt.

Trong lòng ngứa ngáy như có kiến bò, không chịu được Rebecca khẽ cục cựa hòng tìm vị trí thoải mái hơn.

"Đứa trẻ hư đã dậy rồi sao?" – Freen tỉnh giấc mộng vì những hoạt động lạo xạo, tóc công chúa ma sát khắp mọi nơi khiến cô ngứa ngáy không thôi.

"Dạ..." – Rebecca nhỏ giọng hết mức có thể, thanh âm vừa thành khẩn hối lỗi, vừa năn nỉ nũng nịu.

"Em thấy trong người như thế nào? Có mệt lắm không?" - Freen sau màn chào hỏi không mấy thân thiện, liền đổi tông giọng sang quan tâm lo lắng.

"Đầu có hơi nhức một chút, còn có bụng hơi khó chịu một chút. Nhưng mà...em không sao, p'Freen đừng giận em nhé. Em không muốn gây ra rắc rối vậy đâu. Chẳng qua muốn uống rượu giải khuây không ngờ lại thành cớ sự này" – Rebecca vòng tay ôm chặt lấy Freen cuống quít xin lỗi.

"Ngốc này, chị chưa có mắng em mà. Chị hiểu thân làm công chúa sẽ có những áp lực vô hình không thể đoán định. Nhưng mà, hứa với chị dù có khó khăn ra sao tuyệt đối đừng đày đoạ bản thân mình như hôm qua. P'Freen sẽ giận!" – Freen xoa xoa xoa dọc cánh tay Rebecca, vừa động viên vừa an ủi.

"Sẽ không nữa đâu, em xin hứa với p'Freen"

Đôi bàn tay vẫn không ngừng vân vê, Rebecca yên vị tận hưởng cảm giác được nâng niu, chiều chuộng. Trên môi cô bất giác nở nụ cười ngây ngốc. Được một lúc Freen cất lời hỏi:

"Vì sao em lại lưu chị trong số điện thoại khẩn cấp?"

"Ah...chuyện này, thực ra có 2 số điện thoại khẩn cấp. Một là của phụ hoàng, hai là của p'Freen. Vì Người đang công du nước ngoài nên chắc chắn không liên hệ được. Vậy nên chủ quán mới trực tiếp kết nối với chị. Một lý do nữa, là vì ở đất nước này chỉ có 2 người mang đến cho em cảm giác an toàn, là người em có thể đặt niềm tin vào" - Ngập ngừng một chút, Rebecca hít một hơi sâu tiếp lời – "Cũng vì vậy nên khi p'Freen không cần em nữa, không quan tâm em nữa em không chịu được, nên đã lẻn ra ngoài sau đó mọi chuyện chị cũng biết rồi đó. Nhưng, em cam đoan với chị giữa em và Arthit không có chuyện gì cả. Tất cả chỉ là mối quan hệ hợp tác, rất nhanh thôi sẽ kết thúc. Lý do đằng sau thì em không thể nói được..."

Nằm trong vòng tay Freen, Rebecca đánh liều tiết lộ bí mật hoàng gia, tựa hồ thu hết can đảm để bày tỏ thâm tâm. Bởi, cô không muốn nhận lấy sự lạnh nhạt từ Freen thêm bất cứ lần nào nữa.

Những lời chân tình len lỏi vào lòng Freen, đặt ở đó một chiếc bẫy mà dụ dỗ trái tim cô từng bước sa vào. Freen phát hiện, hoá ra vị trí đặc biệt là có thật. Không phải cô mộng tưởng. Còn có, mối quan hệ của Arthit cũng là giả. Một tia sáng soi rọi những ngày xám xịt vừa qua, tâm trạng cũng vì thế mà rộn ràng.

Đương lúc tâm hồn đang lửng lơ thì một thanh âm bất thường kéo Freen về lại căn hộ tầng 26.

Rột rột rột.

Bụng Rebecca ấy vậy mà phản chủ, phá hỏng khoảnh khắc mật ngọt của cô. Freen mím môi cố ngăn lại nụ cười, cúi xuống nói nhỏ cùng người trong lòng.

"Có vẻ cái bụng của em cũng sốt ruột không kém gì chủ của nó nhỉ? Dậy thôi, để p'Freen nấu bữa sáng cho em nhé, công chúa nhỏ"

----o0o----

Tiếp theo - Chương 12: Tia nắng nhỏ lạc lối

Thú thật, khi viết những đoạn đầu của "trò chơi mạo hiểm" mình đã không ngăn được những bồi hồi trên đầu ngón tay. Có lẽ vì chú thỏ con đã mạnh dạn thoát ly khỏi chiếc hang nhỏ, say sưa khám phá những chuếnh choáng vô hạn.

Vì lẽ ấy nên chương này chẳng có gì ngoài những rung động êm mượt như ru. Còn bạn thì sao? Tụi mình có cùng một cảm xúc không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro