Chương 10. Muốn ngủ cùng p'Freen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Muốn ngủ cùng p'Freen

Chiếc Maserati Lavante lao nhanh như tên bắn, động cơ V6 xé toang màn đêm tịch mịch phủ xuống đại lộ vắng vẻ. Đồng hồ tích tắc nhích đến một giờ sáng. Mười lăm phút trước, trong cơn mơ màng chuẩn bị say giấc Freen nhận được cuộc gọi từ p'Mind - một tiền bối thân thiết thời sinh viên.

Nhưng tên hiển thị lại là công chúa Rebecca.

"Freen? Freen Sarocha? Là em đó sao?" – Mind la toáng lên trong điện thoại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"P'Mind? Em không hiểu? Sao chị lại giữ điện thoại của công chúa. Còn nữa, sao lại gọi em?" – Freen giật thót mình, tình huống này là gì đây?

"Khoan hãy hỏi, tới chỗ chị trước đi. Công chúa, cổ....không tỉnh táo" – Ở đầu bên kia, Freen nghe rõ mồn một tiếng thở dài ngao ngán từ Mind. Phúc chốc, hàng nghìn câu hỏi lướt qua tâm trí. Trong lòng như có lửa, Freen quẳng hết nghĩ ngợi ra sau mang vội chiếc áo khoác chạy đi.

Sau lần chạm mặt tại trận polo, những dòng tin nhắn thường nhật không còn nữa. Dường như tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách cả hai, mọi kết nối tan biến hệt hơi sương trong ánh nắng. Những ngày này, Freen vất vả lắm mới giải thoát mình khỏi những nghĩ ngợi mông lung, bằng cách vùi mình vào công việc. Những tưởng mọi chuyện sẽ yên ả trôi đi, nhưng xem ra không phải vậy.

Lush Blush là một hidden lounge trú ẩn trên tầng 3 của toà chung cư 20 năm tuổi. Biển hiệu chỉ đơn giản là vài sợi đèn LED uốn vặn vẹo, gắn trên tấm kim loại lớn - đồng thời là cửa ra vào. Không phô trương, cũng không quảng cáo mời gọi khách du lịch. Một phong thái kinh doanh cưỡi ngựa xem hoa rất Mind.

Két.

Tiếng cửa nặng nề đẩy vào, lập tức chìm nghỉm giữa thanh âm náo nhiệt bên trong. Freen bước chân vội vã, lách nhanh qua dòng người rôm rả chuyện trò. Từ xa đã thấy Mind đang nhiệt tình vẫy gọi ở một góc bàn. Nhưng hình ảnh náo loạn cạnh bên lại bắt lấy ánh nhìn cô.

Rose – Bartender của quán đang ra sức ôm chặt một người đầu đội nón sụp, tay chân táy máy trong không trung. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng qua dáng vẻ cũng có thể nhận ra, là công chúa!

"May quá, em đến rồi. Công chúa của em đây, giải quyết giúp chị. Cô ấy càn quấy cũng một lúc lâu rồi. Chị hết cách mới lấy điện thoại cổ, lục lọi trong danh bạ khẩn cấp thì ra số em" - Như vớ được cứu tinh, Mind kéo Rebecca từ trong lòng Rose trực tiếp đẩy qua Freen.

Hơi rượu mạnh xộc vào khoang mũi, Freen nhăn mặt tự hỏi công chúa rốt cuộc đã uống bao nhiêu whisky để thành ra bộ dạng này.

"P'Freen là chị sao. P'Freen!!!" – Rebecca dù không tỉnh táo nhưng vẫn nhận ra người trước mặt, hào hứng gọi lớn tên Freen.

"Suỵt!! Ngoan nào" – Freen giật mình lấy tay bịt miệng công chúa, dáo dác nhìn xung quanh. Cô sợ có ai đó nhận ra thân phận của cả hai. Sau lời doạ nạt có phần lớn tiếng, Rebecca tiu nghỉu ôm lấy eo Freen, đầu gục lên vai, im thin thít như con mèo con nhỏ. Vừa tức giận lại vừa mủi lòng, cô không nhịn được giơ tay phải xoa xoa đầu công chúa.

"Cô ấy đến đây một mình sao?"

"Nếu có những người khác đã không vất vả đến nỗi này. Cổ ngồi yên lặng cả buổi uống rượu trong góc, lúc sau mất kiểm soát chị mới phát hiện ra"

"P'Mind giúp em giữ kín chuyện này nhé, cảm ơn chị. Hoá đơn của công chúa cứ tính cho em nhé"

"Haha, khỏi phải nói chị đã nghĩ hết rồi cưng. Về nhanh đi trước khi người khác chú ý" - Mind ba phần nôn nóng, bảy phần gấp rút muốn Freen đưa công chúa rời khỏi càng sớm càng tốt.

Freen thở hổn hển khi một tay đỡ lấy sức nặng công chúa, một tay mở cửa xe. Khó khăn lắm cô mới nhét được con người không kiềm chế được phản xạ ngồi yên vào ghế.

"Nào! Nói chị nghe, sao em lại thành ra như thế này. Còn nữa, vệ sĩ và thư ký của em đâu" – Freen quay sang chất vấn người cạnh bên khi đã đóng cửa.

"Đây là bí mật, em trốn khỏi hoàng cung đó. Chị thấy em giỏi không?" – Rebecca giơ tay đặt lên môi, phấn khích cười như thể vừa lập được một chiến tích lẫy lừng.

Mà ở đây Freen mím chặt môi, ngăn hơi thở bất lực thoát ra – "Vậy chị làm sao để đưa em về đây?"

"Không! Không về đâu, em muốn ở đây với p'Freen" – Rebecca chồm về phía ghế lái, dùng cả thân mình ôm trọn lấy cánh tay Freen vào lòng. Cảm nhận chân thật từng đường nét cơ thể công chúa, da mặt Freen chuyển sang một màu đỏ ửng.

"Chịu thua em, vậy mình về nhà chị" - Ngại ngùng rút tay ra khỏi, Freen đẩy người Rebecca về phía sau, cài dây an toàn và phóng đi.

Nhưng chỉ được vài phút tĩnh lặng ngắn ngủi.

"Này!! Coi chừng chứ, đau không?" – Freen la lên khi thấy mặt Rebecca va phải tablo khi xe dừng đèn đỏ.

"Ui! Không sao, hơi đau một xíu. Nhưng mát lắm đó p'Freen, em nóng" – Rebecca mặt nhăn nhó, nhưng vẫn bướng bỉnh tiếp tục kề mặt sát với chiếc điều hoà đang phả hơi mát lạnh.

Hết cách, Freen đành một tay cầm lái, tay còn lại chốc chốc phải giơ sang che chắn để đảm bảo công chúa không bị va mặt thêm một lần nào nữa.

Chặng đường về nhà chưa bao giờ gian nan đến thế. May mắn thay toà nhà Freen ở có độ bảo mật hoàn hảo, ô đỗ xe riêng tư kết nối với thang máy dẫn trực tiếp lên căn hộ. Vì vậy có thể né được ánh mắt người khác.

Vật vã một lúc lâu cũng về đến nơi. Sau khi dìu công chúa nằm xuống sofa, Freen vật đầu ra sau tựa vào thành ghế. Làm gậy chống đỡ công chúa một đêm dài, cảm giác như vừa leo hết ba ngọn núi.

Ở bên đây, công chúa có vẻ vẫn còn rất thừa năng lượng. Cô lại bật dậy náo loạn.

"P'Freen em không muốn về, đừng đuổi em về"

Có vẻ như vẫn chưa phân định được bản thân đang ở đâu.

"Em thôi ngay cho chị! Nhậu nhẹt, say xỉn còn ra dáng công chúa không chứ? Em ngày thường vẫn hư hỏng như thế này sao? Là chị đã nhìn nhầm em rồi sao? Còn nữa, bạn trai em đâu sao lại để em ra nông nổi này vậy?" - Freen hết cuộn chặt lòng bàn tay, rồi lại nắm lấy tay Rebecca quát lớn.

Một rồi hai rồi ba rồi bốn, dòng nước mắt cứ thế lã chã rơi. Miên man và bất tận, cuốn trôi cả cơn giận dữ của Freen. Rebecca cứ thế bật khóc như một đứa trẻ lên ba.

"Không, không có...em và Arthit tụi em không có hẹn hò. Em không thích hắn, rất không thích. Em không muốn ở cùng hắn, em chỉ muốn ở cùng p'Freen thôi"

Buông lơi cánh tay đang giữ chặt lấy Rebecca, Freen kéo công chúa vào lòng xoa lên tấm lưng đang run lên vì nức nở. Từng đợt xúc cảm cứ thế trào dâng trong lòng. Biết bao uất nghẹn đè nén mới thành bộ dạng này, biết bao nặng nề chôn giấu mới bộc phát đến thế?

Lời thổn thức như làn khói hun vào hang thỏ, khiến trái tim thỏ con vì thế mà thút thít vì thế mà thoát ly khỏi nơi ở bé nhỏ, chân thật ngắm nhìn người trước mặt, đối diện từng cảm xúc vồn vã nơi lồng ngực.

"P'Freen chán ghét em, p'Freen ngó lơ em" – Rebecca đột ngột nắm chặt lấy vạt áo Freen, nghẹn ngào đến mức nấc không thành lời.

"Chị xin lỗi, là chị không tốt. Chị không nên lớn tiếng với em, cũng không nên im lặng, lại càng không nên để em một mình. Ngoan. Có chị ở đây rồi, đừng khóc" – Lòng đau như cắt, Freen gạt bỏ mọi mênh mông đang che phủ tâm trí, thời khắc này chỉ quan tâm đến người đối diện.

Hết xoa tròn đến vỗ về nhẹ nhàng, Freen cứ thế dỗ dành Rebecca từng nhịp đều đặn. Cũng không biết đã ôm nhau bao lâu, đến khi Freen chợt nhận ra đã gần 3 giờ sáng. Nhiệt độ dần xuống thấp, ngoài ô cửa kính sương giăng mắc thành từng hàng.

"Em cần nghỉ ngơi, và chị cũng vậy" – Freen cúi xuống nhìn người trong lòng nghiêm túc nói.

"Em muốn ngủ cùng p'Freen" – Vẫn đang vùi mặt trong lòng Freen, Rebecca thỏ thẻ lên tiếng.

"Được, chị sẽ ngủ cùng em" – Freen dứt khoát bật dậy từ ghế sofa, kéo tay Rebecca vào phòng ngủ cạnh bên.

----o0o----

Tiếp theo – Chương 11. Trò chơi mạo hiểm

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu cảm thấy yêu mến hãy để lại cho mình một tim, bình luận bên dưới hoặc bấm theo dõi nhé!

Lịch upload: Vào mỗi thứ 5 đến Chủ Nhật hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro