Tiếc Nuối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi đã không ngủ được cả đêm.

Ngày hôm sau, mãi đến khi Freen tỉnh dậy rồi mà tôi vẫn chưa biết phải đối mặt với chị thế nào nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ.

Chị hơi cúi người xuống.

Freen ngồi ở bên giường, lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Hôm nay là cuối tuần, trước đây nếu công ty có việc gấp cần phải làm thêm giờ thì chị ấy sẽ luôn báo trước cho tôi.

Nhưng hôm nay thì không như thế.

Tôi lắp chân giả, mặc váy dài, gọi taxi rồi đi theo sau Freen.

Điểm đến là một nhà hát lớn.

Sau khi nhìn qua các hình ảnh của các nghệ sĩ sẽ biểu diễn trên màn hình, lòng tôi như thắt lại.

Là Mina.

Cô ấy ra nước ngoài học ba năm và hiện đã trở thành một trong những vũ công hàng đầu Thái Lan, có danh tiếng và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Khi mua vé bước vào sân, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước lên sân khấu và tặng hoa cho Mina khi màn biểu diễn kết thúc.

Các học sinh trên khán đài không ngừng xì xào.

"Chị ấy là người yêu của cô Chan à? Ánh mắt của chị ấy tình thật đấy."

"Chắc chắn rồi. Vừa rồi họ ôm nhau, thấy tai cô Chan đỏ bừng luôn."

"Phải công nhận, tài năng và vẻ đẹp của nữ nhân này là một sự kết hợp hoàn hảo."

Tôi chỉ đứng đó trong bóng tối và mỉm cười một mình.

Quả thực hai người bọn họ trông xứng đôi hơn một kẻ khuyết tật như tôi nhiều.

Sau khi hạ màn, tôi đi vào WC, khi ra ngoài đã thấy Freen và Mina đang đứng cùng nhau.

Chị đút tay vào túi và nhìn cô ấy với nụ cười đầy dịu dàng trên môi.

"Nhân tiện, chúc mừng màn biểu diễn thành công rực rỡ của em.

"Từ bây giờ em sẽ định cư ở Thái Lan luôn chứ?"

Mina mỉm cười ngọt ngào với chị, đáp lại rồi đột nhiên chuyển chủ đề sang tôi.

"Mối quan hệ của chị với...Becky có ổn không?

"Em nghe bảo việc chăm sóc người khuyết tật sẽ gặp nhiều khó khăn về tâm lý và thể chất."

Freen nén cười, sắc mặt tối sầm.

Dường như mỗi khi chị nghĩ đến tôi đều là một ký ức khó chịu.

Chị mím môi và nói rất nhẹ nhàng.

"Ừ, cũng nên làm quen với nó thôi."

Tâm trí tôi lang thang trong giây lát.

Đột nhiên tôi nhớ về thời điểm khi tôi vừa mới kết hôn.

Vì không thể đứng trên sân khấu được nữa nên tôi đã nhiều lần mất bình tĩnh với Freen.

Tất cả loại cảm xúc cùng nhau ùa đến.

Nhưng chị luôn lặng lẽ đứng nghe và chấp nhận mọi cảm xúc tiêu cực của tôi.

Sau cùng, chị quỳ xuống và ôm tôi vào lòng.

Thở dài.

"Becbec, em mắng chị đi."

"Nếu điều đó khiến em thấy dễ chịu hơn thì chị không quan tâm."

"Thật đấy, nếu em có thể vui lên..."

Lúc đó, đôi tay đang ôm tôi đã luôn run.

Tôi đã nghĩ Freen sẽ tốt với tôi như mọi khi.

Nhưng chị không nhận ra rằng mình đã chán rồi.

Chị ấy xấu hổ vì tôi.

Những thứ này chị ấy không thể nói cho tôi, vì vậy chỉ có thể trút hết cảm xúc của mình dưới dạng nhật ký.

"Vậy sau khi xem buổi biểu diễn hôm nay chị có thấy thoải mái hơn chưa?"

Mina mỉm cười hỏi chị.

Freen gật đầu.

"Ít nhất gông cùm trên vai chị đã không còn nặng nề nữa."

"Ba năm qua, chị cứ cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, thật tội nghiệp, đáng buồn thay."

Tội nghiệp, buồn?

Hóa ra đối với chị ta, tôi là xiềng xích và là nhà tù.

Gần như ngay lập tức, nước mắt tôi tuôn xuống như những hạt cườm vỡ.

Có người bên cạnh vô tình va phải làm tôi ngã xuống đất, vạt váy không che nổi chiếc chân giả của tôi khiến cô ấy bị giật mình la lên.

"Aaa...chân của bạn?"

"Bạn bị tật hả?!"

Freen và Mina đều nghe thấy tiếng động và nhìn về phía chúng tôi mang theo đầy sự kinh ngạc.

"Becbec."

Freen bước nhanh về phía tôi, đỡ lấy eo tôi, quan tâm hỏi:

"Sao lại đi ra ngoài một mình vậy?

"Em có bị thương ở đâu không?"

Mina thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi, yên lặng lùi về phía sau mấy bước.

Tôi mở ngón tay của Freen và nhìn chị ấy với đôi mắt đẫm lệ.

Bóc ra từng chữ:

"Khi tôi nhìn thấy cái chân giả của cô ấy, thật mất hết cả hứng."

"Có người bình thường nào lại muốn cưới một người khuyết tật chứ?"

"Làm sao để có thể ép cô ấy ly hôn?"

Mỗi một câu tôi nói ra, đều sẽ làm sắc mặt của Freen tái đi một phần.

Tay chị cũng run lên rồi.

Cho đến khi tôi nói câu cuối cùng.

"Chúng ta ly hôn đi, Freen."

Thực sự rất khó để tôi có thể đưa ra quyết định này.

Bởi vì Freen là sự cứu rỗi của tôi.

Chị ấy cũng...đã cứu mạng tôi.

Trong trận đ/ộng đất lớn năm 2008, bố mẹ tôi tình cờ đi công tác xa và để lại tôi khi đó mới 12 tuổi đầu ở nhà một mình.

Khi bị ch/ôn v/ùi dưới đống đ/ổ n/át, tôi gần như đã kh/óc hết nước mắt.

B/óng t/ối, đ/au đ/ớn, ngột ngạt và đói kh/át, chúng giống như những con qu/ái v/ật vô hình cố h/á m/ồm và giơ móng vuốt ra để nu/ốt ch/ửng lấy tôi.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là có phải tôi đang ch/ết đi không?

Lẽ nào tôi sẽ không bao giờ được gặp lại bố mẹ mình nữa?

KHÔNG ĐƯỢC.

Tôi chưa muốn ch/ết.

...

Tôi không biết đã qua bao lâu rồi nữa.

Tôi đã không còn sức để kh/óc l/a, chỉ có thể liên tục gõ vào tường, c/ầu mong có ai đó nghe thấy giọng nói y/ếu ớ/t này.

Giây tiếp theo, may mắn thực sự đã đến với tôi.

Có tiếng trả lời đến từ phía trên.

"Ai ở đó?"

"Có ai ở dưới đó không?"

"Gõ lần nữa nhé, được không?"

Giọng nói này quen quá.

Có phải là...Freen?

Tim tôi th/ắt lại ngay lập tức, và niềm vui khi s/ống s/ót trong hoàn cảnh tu/yệt v/ọng không thể nào diễn tả bằng lời.

"Freen! Là em! Em ở đây!"

Tôi gần như dùng hết sức lực để h/ét lên.

Nhưng bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Không mất nhiều thời gian đến khi đột nhiên có một tia sáng rọi lên đầu tôi, tôi nheo mắt lại và bất ngờ nhìn thấy Freen đi cùng các nhân viên tìm kiếm c/ứu nạn.

Trong lúc đang hồi phục sức khỏe sau t/ai n/ạn, cơn á/c m/ộng về c/ái ch/ết vẫn mãi kéo dài.

Chính Freen là người đã nắm lấy tay tôi, hết lần này đến lần khác an ủi:

"Becbec, không sao đâu, đừng s/ợ."

"Chị sẽ luôn bên em."

Những ngày bị mắc k/ẹt dưới lòng đất đã để lại cho tôi một b/óng m/a tâm lý rất lớn.

Không ai biết tôi đã s/ống s/ót bằng cách nào.

Tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.

Xin hãy để tôi được tìm thấy.

Xin hãy để tôi s/ống.

Và Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu ấy của tôi.

Vì vậy, Freen đã đến.

Chính từ lúc đó, mối tình thầm kín kéo dài hơn chục năm của tôi cũng bắt đầu.

Từ đấy, tôi ngày càng l/ún s/âu vào cái b/ẫy này không cách nào thoát ra được.

Vì vậy, đây chính là lý do tại sao tôi đã không ngần ngại đ/ẩy Freen ra trong vụ tai nạn xe hơi năm đó.

Không chỉ đơn thuần là thích nữa-Nó là ơn c/ứu m/ạng.

Đã có vô số lần tôi bày tỏ lòng biết ơn nhưng Freen chỉ chạm vào mũi và tránh ánh mắt của tôi.

"Becbec, đó đã là chuyện quá khứ."

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

"Hơn nữa, làm sao chị có thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với em được?"

Nghe câu cuối cùng, tim tôi lỡ vài nhịp, giống như bao cô gái khác, tôi cảm thấy ngượng ngùng sau khi được người mình thích tán tỉnh.

Freen nghiêng người xoa đầu tôi, sau đó trêu chọc hỏi:

"Sao em lại đỏ mặt?"

Tôi mím môi không trả lời.

Chị ấy chỉ mỉm cười với tôi.

Freen lúc đó thực sự rất tài giỏi.

Chị ấy hào hoa và đầy nhiệt huyết, dù cho xung quanh ấy luôn có những bông hoa sặc sỡ nhưng ánh mắt chị ấy vẫn chỉ hướng về tôi.

Chị ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của tôi và sẽ đích thân tặng hoa cho tôi sau buổi biểu diễn.

Người năm ấy đã cầm một bó hoa nhài trắng tinh, nhìn tôi, đôi mắt chị ấy sáng ngời.

"Becbec."

"Cách em múa vở Hồ Thiên Nga thật đẹp."

Chị đưa tay về phía tôi làm cử chỉ mời gọi.

"Công chúa Odette thân mến, tối nay cô có thể dùng bữa với tôi được không?"

Tôi mỉm cười và đồng ý.

Nhưng không lâu sau, Mina xuất hiện.

Tôi bị ố/m và ch/óng m/ặt nên cô giáo yêu cầu cô ấy lên sân khấu biểu diễn thay tôi.

Freen không biết về sự th/ay th/ế tạm thời này và vẫn hành động như thường ngày hay làm.

Chị vẫn lên sân khấu tặng hoa, nhưng sau khi nhìn rõ mặt Mina, chị đã rất s/ửng s/ốt.

Sau khi tôi bình phục và xuất viện, lời đầu tiên chị ấy nói với tôi là——

"Mina bạn em trông khá đẹp đấy."

"Em có phương thức liên lạc của cô ấy không?"

Hơi thở của tôi ng/hẹn lại.

Người này thậm chí còn chẳng hỏi thăm xem tôi có khỏe không.

Chị ấy chỉ hỏi tôi về một cô gái khác thú vị và mới mẻ hơn.

Tôi thở ra một hơi thật sâu.

Phải tự nhủ nhiều lần rằng người mình thích đã có cô gái chị ấy muốn chăm sóc rồi, bản thân mình nên mừng cho chị ấy.

Lúc đó tôi thậm chí đã sẵn sàng b/uông t/ay rồi.

Nhưng dường như số phận luôn có sự sắp đặt của riêng nó, Freen không còn cách nào khác là phải t/ừ b/ỏ Mina và cưới tôi.

Ngay từ khi nhận được giấy chứng nhận, chàng trai trẻ nhiệt huyết và lạc quan đã biến m/ất, thay vào đó là một người chồng hiền lành và bao dung.

Nhưng chị ấy chưa bao giờ ph/àn n/àn trước mặt tôi và luôn nói chuyện nhẹ nhàng với tôi.

Tôi từng nghĩ rằng Freen đã trưởng thành hơn nhiều sau vụ t/ai n/ạn xe hơi.

Cho đến hôm nay, tôi mới nghe được cuộc trò chuyện giữa chị và Mina.

Tôi chợt nhận ra.

Hóa ra không phải vậy.

Chị ấy cũng có năng lượng t/iêu c/ực và cảm xúc x/ấu, nhưng chị ấy đã cố gắng hết sức để k/ìm n/én chúng.

Thứ chị ấy cho tôi xem là một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

Nhưng cái gì đã là g/iả thì vẫn mãi là gi/ả.

Thật là một cuộc hôn nhân gi/ả tạo.

Tôi không muốn nó nữa.

Quay lại hiện tại.

Bầu không khí trong hành lang nhà hát vô cùng ngột ngạt.

Freen chết lặng tại chỗ, có chút khó tin khi đối mặt với lời kể lại của tôi.

"Em đã đọc cuốn nhật ký đó rồi?"

Lúc tôi gật đầu dường như đã làm chị hoảng sợ, giọng điệu trầm đi mang theo run rẩy.

"Em hãy nghe chị giải thích đã."

"Giải thích gì cơ?"

Tôi mỉm cười cay đắng.

"Freen, đừng bảo là chị định nói không phải do chị viết đấy chứ?"

Khi còn đi học, Freen thường hay ỷ vào gia đình giàu có nên chả bao giờ chú ý đến việc học, tôi đã thay chị ấy chép rất nhiều bài tập rồi.

Không ai có thể hiểu rõ nét chữ của chị ấy rõ hơn tôi.

Có lẽ chị cũng nghĩ đến điều này và mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng có lời nào được thốt ra.

Tôi lặng lẽ nhìn chị.

Đột nhiên, tôi cảm thấy người phụ nữ trước mặt này, người mà tôi đã gắn bó ngày đêm suốt ba năm qua trở nên thật xa lạ.

Cách chị ấy đối xử với tôi liệu có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

"Freen."

Tôi nghẹn ngào gọi tên chị.

"Thật ra thì chị có thể nói cho em biết mà."

"Cứ nói cho em rằng chị không hề yêu em chút nào. Cứ nói cho em rằng chị chỉ cưới em vì cảm giác tội lỗi. Nói cho em biết, mỗi ngày sau khi kết hôn đều là một cực hình đối với chị đi..."

Đến cuối cùng, tôi gần như bật khóc.

"Nếu như..."

"Nếu em biết, liệu em có ép chị ở lại với em không?"

Không một âm thanh thắc mắc nào có thể diễn tả được một phần vạn nỗi đau hiện tại trong lòng tôi.

"Becbec, đừng nói nữa."

Như là theo thói quen, Freen vẫn ôm tôi, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Đừng khóc, được không?

"Thấy em khóc tim chị đau lắm."

Gian dối.

Cuối cùng chị ấy vẫn lựa chọn nói dối tôi.

Tôi đẩy chị ấy ra và loạng choạng lùi lại vài bước.

Chỉ cần vừa nhìn thấy mặt chị ấy, tôi sẽ nhớ đến mọi chuyện trong ba năm qua.

Những ký ức đó như những lưỡi dao sắc bén, khiến trái tim tôi rỉ máu.

Tôi cảm thấy mình thực sự ngu ngốc.

Thật xấu hổ.

Tôi không muốn ở đây nữa.

Tôi muốn rời khỏi đây.

Nhưng đi được vài bước, Mina lại đuổi theo tôi ra ngoài, cô ấy chặn tôi lại, hỏi thẳng vào vấn đề:

"Cậu thực sự muốn ly hôn với chị Freen?"

Tôi khịt mũi, chợt ngửi thấy mùi gỗ thông lạnh còn đọng lại trên người cô ấy.

Đó là mùi mà tôi quen thuộc nhất.

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, tôi không trả lời thẳng mà chỉ nhẹ nhàng nói:

"Freen cũng dùng nhãn hiệu nước hoa này."

Mina chỉ phủ nhận nó với một nụ cười:

"Tớ không mua cái này."

"Vừa rồi chị Freen lên sân khấu tặng hoa có ôm tớ."

Cô ấy dừng lại một giây, như nhận ra mình đã nói sai nên nhanh chóng che miệng lại và hoảng sợ giải thích:

"Đừng hiểu lầm tớ nhé Becbec."

"Chị Freen và tớ thực sự chẳng có chuyện gì với nhau cả."

"Cậu biết đấy, tớ là một đứa trẻ m/ồ c/ôi và không có người thân nào."

"Hôm qua khi tớ về lại Thái Lan, chị Freen đã rất tốt bụng đến đón tớ. Để cảm ơn thì tớ mới đưa cho chị ấy một vé của buổi biểu diễn."

"Và khi chị ấy tặng hoa thì tớ phải ôm trả chị ấy vì phép lịch sự thôi."

"Cậu không để tâm đâu nhỉ?"

Tôi lắng nghe một cách vô cảm.

Thực sự, tôi đau lòng đến mức không thể thở nổi.

Không thấy tôi phản ứng gì, Mina hạ ánh mắt xuống và nhìn thẳng vào chân trái đã bị cắt cụt của tôi.

Những lời tiếp theo từng câu đều làm tôi đau lòng.

"À đúng rồi, Becbec."

"Cậu không thể múa được nữa phải không?"

"Lần sau cậu đến cùng với chị Freen đi, tớ múa cho bọn cậu xem, được không?"

"..."

Cô ấy muốn để một nữ vũ công ba lê bị gãy chân làm khán giả cho mình.

Tàn nhẫn làm sao.

Mãi đến khi nhìn thấy được sự đau đớn tột độ trong mắt tôi, Mina mới mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng chịu rời đi.

Tôi choáng váng đứng lặng ra đó, có lẽ hơn mười giây.

Sau đó tôi lao ra khỏi rạp như đ/iên nhưng lại bất ngờ ngã xuống đất.

M/áu tràn ra từ lòng bàn tay và đầu gối của tôi.

Một chiếc Cadillac màu trắng dừng lại bên cạnh tôi, cửa xe nhchị chóng bật mở ra.

Freen vội vàng chạy về phía tôi.

"Becbec, sao em lại bị ngã?"

"Chị vừa mới đi lấy xe."

"Có đau không? Chị lập tức đưa em đến bệnh viện."

Tôi không biết mình lấy đâu ra sức lực để gạt tay chị ra, chống lên đất và loạng choạng đứng dậy.

Nói với chị từng chữ một:

"Freen, đừng giả vờ như vậy nữa."

Chị ấy bị lời nói sắc nhọn của tôi đâm vào, mắt đỏ hoe, hai tay giơ lên giữa ​​không trung, hơi run rẩy.

"Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi."

Tôi quay lại, nắm chặt vạt váy, nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt.

Freen, tôi sẽ cho chị được tự do.

Cuối cùng chị cũng được tự do rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro