Tiếc Nuối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm sau khi kết hôn, Freen vẫn cưng chiều tôi đến tận trời xanh.

Nhưng tình cờ tôi lại phát hiện ra cuốn nhật ký của chị.

Từng câu từng từ ở trong đó đều mang đầy sự gh/ê t/ởm đối với tôi.

"Khi tôi nhìn thấy cái chân giả của cô ấy, thật mất hết cả hứng."

"Có người bình thường nào lại muốn cưới một người kh/uyết t/ật chứ?"

"Làm sao để có thể ép cô ấy l/y hô/n?"

Khi Freen về đến nhà, tôi vẫn đang cầm cuốn nhật ký của chị đầy ngơ ngác.

Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vọng lên từ phía cửa nhà.

"Vợ ơi?"

Chị gọi tôi nhiều lần nhưng mãi chẳng nhận được hồi đáp nên bắt đầu tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác.

Mãi đến khi chị gần đến phòng làm việc, tôi mới sực tỉnh lại, nhanh chóng nhét cuốn nhật ký vào ngăn kéo, vội vã quẹt đi nước mắt.

Khi cánh cửa mở ra, Freen nhìn vào mắt tôi và thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, chị ấy sững sờ một lúc rồi vô thức tiến tới ôm lấy tôi, cả mái tóc mềm mại của chị ấy cũng cọ vào má tôi mang theo giọng nói trầm thấp đầy lo lắng.

"Sao lại khóc thế này?"

"Chân em lại đau nữa à?"

Tôi không nói gì.

Vụ tai nạn ô tô cách đây ba năm đã làm tôi phải vĩnh viễn mất đi chân trái.

Từ đó, mỗi khi mùa mưa đến, chỗ bị cụt luôn có cảm giác như bị hàng nghìn con kiến đang xâu xé ​​cắn tôi.

Những cơn đau đó thật khủng khiếp.

Thế nhưng bây giờ tôi đang khóc, lại chẳng phải vì điều này.

Freen đỡ lấy thắt lưng bế tôi lên, bước vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, tháo chân giả ra và bắt đầu xoa bóp cho tôi.

Lực bóp rất nhẹ, nhưng kỹ năng rất tốt.

Tôi có thể cảm nhận được rằng chị ấy hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều để học được.

Vừa nhấn, chị vừa ngẩng đầu lên nói với tôi:

"Lần sau nếu nó lại đau nữa em nhớ gọi chị nhé."

"Chị sẽ trở về để chăm sóc em, đừng cố chịu đựng một mình."

"..."

Tôi hạ mắt xuống, tầm mắt đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của chị.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu đây có phải là một chiếc mặt nạ không?

Freen trong nhật ký khi nhắc đến tên tôi thậm chí còn mang đầy chán ghét.

Mà thực tế, Freen lại đang xoa bóp cho tôi mà chẳng mảy may thay đổi biểu cảm gì...

Nó thực sự làm tôi bối rối.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn biết đâu mới là thực sự là chị ấy nữa.

"Em đang nhìn gì đó?"

Khi tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất ngờ chóp mũi bị quẹt nhẹ.

Giọng nói của Freen tràn ngập ý cười.

"Trên mặt chị có viết gì à?"

Tôi mím môi hỏi chị với vẻ mong đợi:

"Freen, chị có yêu em không?"

Chị ấy sửng sốt vài giây, ánh mắt lảng tránh rồi thản nhiên ậm ừ.

Sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Nghỉ ngơi tốt nhé."

"Bữa tối nay em muốn ăn món gì? Chị sẽ làm cho em."

Nhìn bóng lưng bỏ chạy của chị, tôi cong môi tự giễu.

Nhìn xem.

Chị ta thậm chí còn không đợi để nghe tôi đáp lại trước đã bỏ chạy.

Sau ba năm kết hôn, Freen vẫn yêu thương và đối xử với tôi bằng mọi sự quan tâm có thể.

Tôi luôn nghĩ chị ấy yêu tôi.

Nhưng hiện thực đã tát thẳng vào mặt tôi.

Cuộc hôn nhân của chị ấy với tôi không liên quan gì đến tình yêu hết.

Chỉ vì tội lỗi..bởi vì...Chân tôi bị thương là để cứu chị ấy.

Vụ tai nạn xe hơi là một chuyện ngoài ý muốn.

Ba năm trước, Freen còn là người yêu của Mina Chan, hoa khôi của khoa khiêu vũ, họ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mà Mina với tôi là bạn cùng phòng.

Có một lần trước buổi gặp mặt, Freen-mối tình đầu từ thời thơ ấu của tôi, đã gọi cho tôi và nhờ tôi giúp mai mối cho họ.

Tôi kìm nén sự chua chát trong lòng và đồng ý với nụ cười gượng.

Chị nào biết tôi đã thích chị hơn mười năm.

Vì vậy, khi chiếc xe đó mất lái tông tới, tôi đã đẩy Freen ra không chút do dự.

Hậu quả là...Chân trái của tôi bị gãy.

Các bác sĩ cho biết phần tổn thương nghiêm trọng đến mức việc phục hồi sẽ gặp nhiều khó khăn và phải cắt cụt chi.

Ở ngoài phòng bệnh, mẹ tôi chụp lấy cánh tay của Freen òa khóc nức nở.

"Tất cả là lỗi của cô, tất cả đều là do cô

——

"Bé Bec sẽ không bao giờ có thể tiếp tục múa được nữa rồi!!!"

"Sau này cô nghĩ con bé sẽ làm gì được nữa đây?!

"Đó là giấc mơ của con bé..."

Chiếc áo sơ mi trắng của Freen dính đầy máu của tôi, chị ấy quỳ thẳng xuống phía trước mẹ tôi.

"Dì ơi, con xin lỗi."

"Thật sự xin lỗi......"

"Con...Chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. "

Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng trách nhiệm mà chị muốn nói đến lại là việc kết hôn.

Ngày tôi xuất viện, Freen đưa tôi đi lấy giấy chứng nhận.

Không có lễ cầu hôn cũng không có đám cưới.

Chỉ có hai tờ giấy đăng ký kết hôn mỏng manh.

Sau khi ra khỏi cục dân chính, Mina đứng dưới một gốc cây cách đó không xa đợi, khi đến gần, mắt cô ấy đỏ hoe nhìn Freen.

"Freen, em sắp xuất ngoại rồi.

"Chúc chị cùng Becbec... cùng nhau già đi."

Freen cụp mắt xuống, thậm chí không còn dũng khí để nhìn cô ấy, đôi tay của chị dùng để đẩy xe lăn đã nổi đầy gân xanh.

Mãi lâu sau chị mới thấp giọng nói:

"Cảm ơn."

"Chị cũng muốn được hạnh phúc."

Tôi còn đang mãi đắm chìm trong nỗi buồn vì bị "tàn tật" đến mức không nhận ra Freen đã bất đắc dĩ đến thế nào.

Không ổn.

Kỳ thật sau này tôi cũng tự hỏi tại sao Freen lại đột nhiên quyết định cưới tôi.

Mẹ nắm lấy tay tôi và nói rằng phụ nữ chỉ cưới những cô gái họ thích và dặn tôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa.

Còn dì Nanno-người đang phục vụ súp gà cho tôi đã nói rằng việc Freen theo đuổi Mina chỉ là ngẫu hứng, và vụ tai nạn xe hơi ấy đã giúp chị ấy thấy rõ được trái tim mình.

Freen quá tốt với tôi, quá dịu dàng.

Để rồi tôi lún sâu vào đó từng chút từng chút một.

Nếu không có cuốn nhật ký đó, có lẽ tôi thậm chí còn không biết——

Những đêm tôi bối rối, ám ảnh nhưng đột ngột kết thúc, Freen sẽ viết tâm sự vào nhật ký sau khi giúp tôi tắm:

"Khi tôi nhìn thấy cái chân giả của cô ấy, thật mất hết cả hứng."

Mỗi dịp kỷ niệm, sau khi nấu xong một bữa tối thịnh soạn, chị lại chống cằm nhìn tôi đầy trìu mến, nhưng điều chị đang nghĩ lại là:

"Có người bình thường nào lại muốn cưới một người khuyết tật chứ?"

...

Nhật ký đã dừng ở ngày hôm qua.

Tan làm lần này là lần đầu tiên chị tặng cho tôi một bó hoa là để che đi mùi nước hoa xa lạ trên người.

Câu cuối viết là:

"Làm sao để có thể ép cô ấy ly hôn?"

Bởi vì, ngày hôm qua: Mina đã trở lại Thái Lan.

-------------------------------------------------

Au: Mèo Thần Tài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro