Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi Ức]
-"Tỷ tỷ, nếu mệt, tỷ có thể bỏ muội xuống. Muội tự đi được"
-"Nếu mệt, tỷ tự biết quăng muội xuống, khỏi nhắc."
-"Vậy để muội lau mồ hôi cho tỷ." Đứa nhỏ chồm lên phía trước, dùng tay áo nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi đang đọng lại ở trán Di Phương.
-"Cảm ơn muội. Nếu sợ tỷ mệt thì muội hát đi. Được nghe hát thì tỷ có cõng muội đi thêm 10 cái núi nữa cũng chẳng mệt."
-"Thật ạ?"
-"Uhm" Di Phương gật đầu. Đứa nhỏ bắt đầu ca hát. Núi...thật sự chẳng còn cao nữa.
...
-"Di Phương tỷ, hay tỷ để muội ở lại trên núi, khi nào hồi phục thì tỷ lên đón muội về. Chứ cứ mỗi 3 ngày lại phải cõng muội lên xuống núi 1 lần, tỷ không thấy phiền à?
-"Muội biết tại sao tỷ gọi muội là Bối Cơ không?"
-"Không ạ" Bối Cơ không rõ tại sao Di Phương lại hỏi vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
-"Bối Cơ nghĩa là Bảo bối do có Cơ duyên mà gặp được. Muội nói xem, có ai đem bảo bối của mình giao cho kẻ khác không?"
-"Hi hi hi" Bối Cơ cạ cạ cằm mình vào vai Di Phương, cười khúc khích. "Vậy tên tỷ có nghĩa là gì ạ?"
-"Di Phương nghĩa là Hương thơm lưu lại. Phụ mẫu ta nói, với họ, ta như 1 đoá hoa xinh đẹp. Họ muốn hương hoa sẽ được lưu giữ mãi mãi."
-"Tên tỷ hay qua. Muội thích nhất là hương thơm của hoa"
...
-"Tỷ khẳng định?"
-"Làm đi. Hỏi nhiều quá." Di Phương nhìn Bối Cơ bằng ánh mắt kiên định. Nàng nhanh chóng sắn tay áo lên, đưa cho phần tay trần cho Bối Cơ.
-"Muội châm nha" Bối Cơ rụt rè.
-"..."
-"Xin lỗi Phương tỷ. Tỷ đau lắm không?" Bối Cơ đưa khăn lau phần máu đang chảy ra từ vết châm.
-"Không sao. Châm lại. Nhanh đi"
-"Xin lỗi tỷ" Bối Cơ lại lau máu.
Lập lại n lần, cuối cùng cũng thành công. Nhìn đôi tay đầy vết châm của Di Phương, Bối Cơ lại ứa nước mắt.
-"Xin lỗi Phương tỷ, tại muội mà..."
-"Không sao. Học thì phải hành. Muội nhanh thành tài thì mấy này đáng mà" Di Phương đưa tay xoa Bối Cơ an ủi.
...
-"Đẹp quá...tỷ xem, hội hoa đăng đẹp biết bao nhiêu"
-"Chỉ là treo thêm mấy cái lồng đèn. Có gì đâu mà muội phấn khích đến vậy?" Trái ngược hẳn với cô bé náo nức chạy hết chỗ này đến chỗ nọ phía trước, Di Phương bước đi lững thững, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
-"Còn có nhiều món ăn ngon, nhiều đồ chơi đẹp nữa"
-"Uhm...còn có nhiều người chen chúc nữa" Di Phương nói giọng chán chường. "Giờ này mà ngồi trên cây ở khu rừng ngoại thành để uống rượu thì tuyệt biết mấy." Nàng thầm nghĩ.
-"Phương tỷ này, tỷ thật biết làm người khác mất hứng"
-"Thì tỷ đã nói muội cứ đi 1 mình đi. Hà tất kéo theo người nhàm chán như ta?"
-"Tại muội thích đi với tỷ" Bối Cơ le lưỡi trêu chọc rồi chạy ngay tới hàng đồ chơi gần đó.
-"Phương tỷ, thật trùng hợp" Lâm Hân chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt lên tiếng chào hỏi. "À, Bối Cơ muội cũng ở đây sao?" Hắn quay sang miễn cưỡng chào cô bé đang nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét.
Thế là suốt đoạn đường, Lâm thiếu gia cứ huyên thuyên trò chuyện với Di Phương. Thỉnh thoảng hắn lại đưa Bối Cơ ít tiền bảo đi mua bánh kẹo hoặc đồ chơi. Món hời trước mắt thì đâu bỏ qua được. Cô nàng vui vẻ nhận tiền, chạy cái vèo đi mua rồi ngay lập tức quay lại, chen vào giữa hai người, làm Lâm Hân dở khóc dở cười.
Đến đoạn đông người, Di Phương đột ngột kéo tay Bối Cơ đi vào 1 ngõ nhỏ. Nàng đưa tay lên miệng ra hiệu đừng lên tiếng. Lâm Hân vừa quay đi 1 lúc đã không thấy 2 tỷ muội nàng ấy đâu, vội vã chạy đi tìm trong vô vọng.
-"Muội tưởng tỷ thích đi cùng Lâm thiếu gia chớ" Bối Cơ mỉa mai
-"Thích? Tỷ chỉ thích rượu, thích tiền. Còn Người? Chỉ 1 chữ: PHIỀN"
-"Vậy muội có phiền không?"
-"Muội là phiền nhất" Di Phương đưa tay nhéo cái mũi của đứa nhỏ tinh nghịch trước mặt.
-"Hi hi...Miễn là nhất trong lòng tỷ thì muội vui rồi" Bối Cơ lém lỉnh trả lời.
-"Muội đó. Học đâu cái trò miệng lưỡi. Giờ đi tiếp hay về?"
-"Đi tiếp ạ"
...

Bối Cơ bị những tiếng bước chân vội vã đánh thức. Cô cũng không rõ đã nằm thế này bao lâu rồi. Chỉ biết nó đủ dài để cô nhớ lại những kí ức từ thuở nào.
Mở cửa bước ra, Bối Cơ thấy đám nha hoàn đang tất bật chạy ra chạy vào khu hậu viện. Cứ 1 người mang nước vào thì lại có 1 người mang nước ra. Nhịp điệu vô cùng vội vã. Cô tiến đến, chặn 1 người lại để hỏi tình hình nhưng người ấy chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng bỏ đi. Lại 1 người nữa cầm thau nước đi ra. Với khoảng cách gần, Bối Cơ thấy rõ nước trong thau có màu đỏ và bốc lên mùi tanh đặc trưng; mùi máu. Linh tính mách bảo, Bối Cơ liền đi vào khu hậu viện.
-"Được rồi, các ngươi lui hết đi" Giọng Thanh Nương vang lên. Cả đám nha hoàn mang theo thau chậu, bông băng nhanh chóng rời khỏi.
Đợi mọi người đi hết, Bối Cơ liền tiến đến sát cửa để nghe ngóng. Trong phòng vọng ra tiếng của Thanh Nương và Phong bà
TN: Giờ tính sao?
PB: Lộng giả thành chân.
TN: Ý bà là gì?
PB: Thì bà cũng lỡ mang tiếng ác rồi còn gì. Cứ coi mọi chuyện là thật. Bất quá chúng ta đối xử với Bối Cơ tốt 1 chút.
TN: Còn nàng ấy?
PB: Nàng ấy tự kết liễu thì liên quan gì tới chúng ta.
TN: Cũng đúng. Nhưng ta không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết. Ta vẫn thấy không ổn.
PB: Chứ giờ tính sao. Ta cũng liều mình nhảy xuống cứu rồi. Thương tích thế này, sống chết vốn là chuyện chúng ta không quản được.
TN: Ai bảo bà ham vui. Bà coi, nàng ấy chết ở đây thì chúng ta phải làm sao?
PB: Bà cũng muốn xem kịch hay mà giờ trách ta? Nàng ấy mà chết thì đem chôn. Chí ít thì cũng được toàn thây.
TN: Có cần lập bia mộ không?
PB: Ghi "Di Phương chi mộ" là được.
Nghe tới đây, Bối Cơ liền đẩy cửa bước vào. Thanh Nương và Phong Bà nhanh chóng nắm tay nhau lùi về 1 góc, đồng thanh nói: "Không liên quan tới chúng ta"
Bối Cơ nhìn thấy 1 người đang nằm trên giường, toàn thân băng bó. Máu thấm vào lớp băng, loang lổ từng mảng. Cô từ từ tiến lại gần. Miệng liên tục nói "Không phải...Không phải tỷ ấy...Không phải"
Còn cách giường tầm 1 bước chân, Bối Cơ nhắm nghiền mắt lại. Cô muốn biết sự thật nhưng lại sợ phải nhìn thấy cái không muốn thấy. Đã đến sát giường, Bối Cơ hít thật sâu, dùng hết dũng khí mà mở mắt nhìn cho rõ, xem người đang nằm đó là ai.
Bối Cơ gục ngã. Gương mặt dù đã bị trầy xước khá nhiều nhưng vẫn rất quen thuộc. Bối Cơ ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Di Phương gào khóc.
-"Tại sao? Tại sao? Các người nói sẽ thả tỷ ấy? Tại sao?"
-"Bọn ta thả rồi. Ngươi cũng tận mắt thấy mà. Là nàng ấy tự nhảy xuống vực quyên sinh. Bọn ta có thể làm gì?" Phong Bà vội giải thích.
-"Aaaaaaaaaaaaaa..."
-"Ngươi đừng quá đau lòng. Người cũng đi rồi. Nàng ấy dặn ta phải chăm sóc ngươi thật tốt. Bọn ta hứa sẽ xem ngươi như con gái ruột mà đối đãi" Thanh Nương lên tiếng.
-"Ha...ha...ha... chắc ta cần..." Bối Cơ đứng dậy, mặt đầy oán hận, tiến về phía 2 người kia.
-"Đừng làm bậy...Bọn ta vô tội"
-"Vô tội??? Thấy chết không cứu là vô tội? Chia rẻ uyên ương là vô tội? Ha...ha...ha...thật nực cười" Bối Cơ cười nhạt. Cô đưa tay đập vỡ ấm trà trên bàn. Những mảnh sành cắt vào tay đến túa máu. Bối Cơ nhặt lấy mảnh vỡ sắc nhọn nhất.
Thanh Nương và Phong bà chỉ biết đứng im lặng nhìn nhau.
-"Tỷ đừng tưởng tỷ cũng vô tội" Bối Cơ quay người nói với Di Phương. "Tỷ là đồ thất hứa. Tỷ nói không bao giờ bỏ rơi muội mà giờ tỷ lại như vậy. Tỷ tưởng tỷ chết rồi thì muội sẽ bỏ qua cho tỷ à? Ha...ha...ha... Đừng xem thường Bối Cơ này như vậy."
Bối Cơ lại quay sang Thanh Nương và Phong Bà. "Còn 2 ngươi, tội lỗi của 2 ngươi thì để trời đất và lương tâm của các ngươi phân xử. Ta lười phải quan tâm đến. Ta còn phải đuổi theo tỷ ấy để hỏi tội. Tỷ ấy chạy nhanh lắm. Ta mà chậm chút nữa, tỷ ấy sẽ lại trốn mất."
Bối Cơ nói xong, quay sang nhìn Di Phương. Cô mỉm cười "Tỷ chờ đó. Tỷ không thoát khỏi muội được đâu" rồi đưa mảnh vỡ của ấm trà lên cổ
[Xoẹt]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro